69a
Nàng ấy nhẹ nhàng lấy đi Miến Linh, thuận thế xoay người Thẩm Tĩnh Thư lại, để nàng chống tay lên tấm ván gỗ.
Tay trái cầm lấy Miến Linh, đặt lên đầu nhũ, để từng cơn rung động lan tỏa. Tay phải chậm rãi trượt xuống, men theo khe mông, rồi bất ngờ đẩy một ngón tay vào sâu trong hoa huyệt.
"A, ha~"
"Nào, Khanh Khanh, tự mình động đi ~"
Lý Cẩm cố ý đẩy ngón tay vào sâu rồi bất ngờ dừng lại, khiến cơ thịt bên trong huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư vô thức co rút, gắt gao chút chặt lấy nàng ấy.
Nàng ấy khẽ liếm lên vành tai Thẩm Tĩnh Thư, hơi thở nóng rực phả vào da thịt mẫn cảm. Đồng thời, Miến Linh trong tay bị ấn mạnh xuống, rung động mãnh liệt trên nhũ hoa đã cương cứng của Thẩm Tĩnh Thư.
"Hu hu~"
Bên trong huyệt vốn đã tê dại vì ngón tay xâm nhập, thế nhưng đột nhiên lại dừng lại, khiến cơn ngứa ngáy dâng trào chẳng biết phải giải tỏa thế nào.
Cánh hoa run rẩy khẽ co giật, Thẩm Tĩnh Thư khó nhịn đến mức rên rỉ: "Cẩm Nhi ~"
Lý Cẩm chậm rãi rút ngón tay ra, rồi bất ngờ đâm sâu vào trong.
"A, a ~"
Khoái cảm dâng trào, đến mức huyệt thịt cũng không kìm được mà tràn ra dòng dịch ướt át. Thẩm Tĩnh Thư thở gấp nhưng hết lần này đến lần khác, Lý Cẩm chỉ cho nàng một nhịp, chẳng thể chạm tới nơi sâu nhất.
Nàng khao khát được lấp đầy lần nữa ~
Cuối cùng, nàng chậm rãi hạ người xuống một chút, miệng nhỏ quấn lấy ngón tay của Lý Cẩm, tự mình nuốt trọn từng tấc một.
Huyệt thịt lập tức co rút chặt chẽ, khoái cảm ập tới khiến Thẩm Tĩnh Thư mê loạn, nàng lại chậm rãi duỗi thẳng đầu gối, nâng eo đẩy hông lên, khát khao nuốt sâu hơn nữa.
"Ưm... A ~"
Nhờ vậy mà nàng tự mình đong đưa, ra sức mút lấy ngón tay của Lý Cẩm, hông khẽ vặn vẹo, từng chút một cọ sát vào nơi sâu nhất đang ngứa ngáy.
Lý Cẩm hứng thú quan sát dáng vẻ mê loạn của Thẩm Tĩnh Thư tự động siết chặt lấy tay mình. Cảm giác thịt huyệt mềm mại trơn ướt quấn chặt, không ngừng trượt lên trượt xuống.
Tay trái không nhịn được mà cọ nhẹ lên nhũ hoa của Thẩm Tĩnh Thư, khiến nàng run rẩy. Lý Cẩm nhìn dáng vẻ yếu mềm dưới thân, khóe môi khẽ nhếch, thầm nghĩ thân thể này đã bị mình dạy dỗ đến mức không thể rời xa được nữa.
Mà nàng ấy cũng tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi.
Lý Cẩm nhẹ nhàng hôn lên vành tai Thẩm Tĩnh Thư, để nàng hoàn toàn dựa vào mình. Cùng lúc đó, ngón tay đột ngột rút mạnh ra.
"Khanh Khanh, ta sẽ khiến nàng sung sướng đến tận mây xanh."
Lý Cẩm khép chặt ngón giữa và ngón áp út, mạnh mẽ đâm sâu vào huyệt thịt ướt át, ra vào dứt khoát, không để lại chút khoảng trống nào.
Ngón tay không ngừng đẩy sâu rồi lại rút ra, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Cơn khoái cảm mãnh liệt lập tức bùng lên, như sóng trào cuộn xiết, chỉ trực vỡ òa trong hoa tâm.
"A, a, a..."
Thẩm Tĩnh Thư cong người, bụng nhỏ căng tràn nhô lên phía trước như muốn trốn tránh cơn khoái cảm cuồng nhiệt đang ập đến.
"Cẩm Nhi, nhanh quá... A, nhanh nữa... A ~"
Lý Cẩm khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần tà ý: "Khanh Khanh còn thấy chậm sao? Vậy để Cẩm Nhi làm nhanh hơn một chút được không?"
"Phập, phập..." Âm thanh ướt át vang lên không dứt, tốc độ ra vào lập tức tăng lên gấp đôi. Lý Cẩm mạnh mẽ đâm sâu, ngón tay xuyên thẳng đến nơi sâu nhất, không chút lưu tình mà tàn nhẫn khuấy đảo.
Hàng chục, hàng trăm lần ra vào... Cơn khoái cảm cuộn trào, hơi nóng và dịch ướt không ngừng tích tụ trong hoa huyệt. Mỗi lần ngón tay đâm sâu, chất lỏng liền theo kẽ thịt tràn ra, ướt đẫm cặp đùi trắng ngần.
"Ưm... A, a, a ~"
Toàn thân Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, huyệt thịt giống như sắp bị khuấy nát, bên trong co thắt chặt chẽ, căng trướng đến mức như muốn phun trào.
Đôi nhũ ngọc cũng ửng đỏ, sưng tấy vì kích thích, hơi thở của Thẩm Tĩnh Thư gấp gáp, ý thức như muốn tan rã. Trong cơn mê loạn, nàng chỉ cảm nhận được khoái cảm cuồng nhiệt từ những đợt ra vào không ngừng nghỉ bên dưới.
Sắp rồi, sắp rồi, nàng sắp lên đỉnh rồi~
Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Cẩm đột nhiên rút ngón tay ra, nhanh chóng thay bằng Miến Linh, nhét một viên vào sâu trong hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư.
Hai chiếc chuông được nối với nhau bằng một dải lụa mảnh, Lý Cẩm cầm lấy chiếc còn lại, chậm rãi ấn lên cánh cúc non mềm của Thẩm Tĩnh Thư.
"A a a a a a..."
Miến Linh khi trước chỉ mới lướt qua đầu nhũ, bị giới hạn bởi nhiệt độ cơ thể nên độ rung vẫn chưa quá mãnh liệt. Nhưng lúc này, bên trong hoa huyệt đã ướt nóng đến cực điểm, đột nhiên bị nhét vào khiến tằm cổ lập tức sôi trào, rung động như trống trận!
Giống như vô số con rận nhỏ nhảy nhót khắp nơi, va chạm loạn xạ trong huyệt thịt. Từng thớ thịt mềm mại bị kích thích đến run rẩy, Thẩm Tĩnh Thư không chịu nổi mà siết chặt mông, ngay lập tức, cúc nhỏ phía sau cũng bị cuốn vào cơn chấn động mãnh liệt!
Cả hai nơi đồng thời chịu đựng từng đợt chấn động dữ dội, đặc biệt là bên trong huyệt thịt, tần suất rung động tựa như trong chớp mắt đã nhảy loạn hàng trăm, hàng ngàn lần!
"A, a, a, đừng mà... Cẩm Nhi~"
Chốn tư mật đã tê dại đến cực điểm, Thẩm Tĩnh Thư gần như không thể kìm nén cơn khoái cảm mãnh liệt đang dâng trào. Đúng lúc này, Lý Cẩm lại bất ngờ đẩy ngón tay vào sâu trong huyệt, phối hợp với Miến Linh để kích thích càng trở nên dữ dội hơn!
Ngón tay xoay tròn, không ngừng móc lấy điểm mẫn cảm, mạnh mẽ đẩy vào sâu hơn, ép Miến Linh rung động kích liệt bên trong. Tay trái xoa nắn lấy nhũ hoa căng cứng!
"A, a, a..."
Giống như con đập vỡ tung, dòng lũ mãnh liệt tràn ra không thể khống chế. Huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư co rút kịch liệt, run rẩy đến tê dại, rồi bỗng nhiên thả lỏng, dòng xuân triều ào ạt phun trào.
Từng giọt dịch trong veo nhỏ xuống tí tách, thân thể nàng run rẩy dữ dội, cuối cùng hoàn toàn mềm nhũn, kiệt sức ngã vào vòng tay của Lý Cẩm.
Lý Cẩm nhẹ nhàng kéo Miến Linh vẫn còn rung động ra khỏi hoa huyệt. Nàng ấy cúi xuống nhìn nơi tư mật của Thẩm Tĩnh Thư, chỉ thấy huyệt thịt vẫn đang co rút từng đợt, xuân dịch óng ánh vẫn đang chảy ra.
"Khanh Khanh?"
Nàng ấy khẽ gọi một tiếng, phát hiện Thẩm Tĩnh Thư đã ngất đi.
Chỉ một chiếc chuông nhỏ mà đã chịu không nổi rồi sao? Lý Cẩm thầm nghĩ, nếu đến được Lạc Dương, những món bảo vật trong hoàng gia, chẳng biết Thẩm Tĩnh Thư còn phải ngất đi bao nhiêu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com