Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Lý Cẩm đưa Thẩm Tĩnh Thư về Đô Đốc phủ, an trí nàng nằm trên giường.

Thẩm Tĩnh Thư bị trêu chọc đến mê man, chìm trong giấc ngủ sâu, hai má vẫn vương sắc hồng, xuân tình chưa tan.

Nàng ấy nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của đối phương, để lộ thân thể trắng như tuyết điểm xuyết những dấu hồng mờ ảo, dấu hôn giống như cánh mai rơi, quyến rũ mà phảng phất nét hoang dại.

Lý Cẩm nhìn chằm chằm vào hai gò tuyết mềm mại đang khẽ phập phồng, nàng ấy vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đỉnh nhũ, khẽ xoay tròn.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhíu mày, dường như có chút nhạy cảm.

Lý Cẩm khẽ mỉm cười, lại nhẹ nhàng búng lên hạt châu nhỏ của nàng.

Hai hạt tương tư đỏ hồng khẽ run rẩy, Thẩm Tĩnh Thư cũng khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, hai chân vô thức cọ sát vào nhau.

Thân thể này quả thực đã được dạy dỗ đến mức thuần phục rồi.

Lý Cẩm cởi quần lót của nàng, tách đôi chân trắng nõn như ngọc, rồi đặt một chiếc gối mềm dưới eo Thẩm Tĩnh Thư.

Vòng eo được nâng cao đôi chút, nơi đẹp đẽ giữa hai chân nàng liền phơi bày trọn vẹn, ướt đẫm dâm thủy.

Bị làm quá mạnh, huyệt nhỏ vẫn chưa kịp khép lại, khe thịt còn hơi hé mở, giống như một chiếc miệng nhỏ không thể khép kín.

Lý Cẩm cúi đầu xuống, cầm lấy một viên dạ minh châu bên cạnh đưa lại gần hơn, cẩn thận quan sát huyệt nhỏ của nàng.

Ngón tay cái khẽ tách đôi cánh hoa nhỏ, nàng ấy cẩn thận quan sát tình trạng bên trong huyệt động mê người, kiểm tra xem có bị thương hay không.

May mắn thay, nàng luôn chú ý giữ ẩm, cho nên dù bị làm mạnh đến đâu, huyệt nhỏ vẫn không hề tổn thương.

Chỉ là thịt huyệt vẫn còn hơi sung huyết, rỉ ra chút mật dịch ẩm ướt nhưng cũng không sao. Nàng ấy nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, chậm rãi thăm dò, huyệt nhỏ đã dần dần khít chặt trở lại.

Quả thực là một huyệt động mê hồn. Vừa đưa ngón tay ra vào, Lý Cẩm vừa cúi xuống, nhẹ nhàng liếm lấy chút mật ngọt thưởng thức.

"Ực~"

Trên đời này, nữ nhân có thể được đích thân Trưởng Công Chúa cúi đầu liếm huyệt, lại còn nuốt xuống chỗ mật ngọt nơi ấy, e rằng chỉ có mỗi Thẩm Tĩnh Thư.

Nàng ấy nâng lấy vòng eo thon, kiên nhẫn liếm mút một hồi, mãi đến khi Thẩm Tĩnh Thư khẽ run rẩy bật ra những tiếng rên nhỏ, mới chịu buông tha.

Hôm qua làm quá mạnh, lại còn ở nơi chợ phố, tuy rằng không bị ai trông thấy nhưng khiến nàng ngất lịm thế này, chẳng biết Thẩm Tĩnh Thư còn cho phép nàng ấy tùy ý làm càn nữa hay không.

Lý Cẩm chung quy vẫn là người suy tính sâu xa. Những ngày qua, U Châu đã ổn định, kẻ cần bãi miễn đã bãi miễn, người nên thăng chức cũng đã được thăng chức, quan viên các cấp đều đã an bài thỏa đáng. Ngày mai, nàng ấy hẳn phải khởi hành hồi kinh trở về Lạc Dương rồi.

Ở bên phía Trường An, nàng ấy vẫn còn vài cái "đuôi" chưa xử lý sạch sẽ.

U Châu cách Lạc Dương không quá xa, tính theo lộ trình, chỉ cần một ngày rưỡi là có thể đến nơi. Có điều, dọc đường đi e rằng khó tránh khỏi phải tìm chút thú vui tiêu khiển.

Lý Cẩm khẽ cong môi cười, mà thú vui của nàng ấy, dĩ nhiên chính là Thẩm Tĩnh Thư.

Nàng ấy thò tay vào ống tay áo, lấy ra một vật nhỏ, trông giống như một que hương mảnh, dài hơn ngón trỏ đôi chút, một món đồ chơi tình thú đầy tư mật.

Hoàng tộc họ Lý mang trong mình huyết thống Hồ tộc Tiên Ti, bản tính phóng đãng, trong chuyện phòng the lại càng ham muốn mãnh liệt. Khi Võ Hậu và Cao Tông còn nồng thắm tình ý, thường tùy hứng hoan lạc trong cung, bởi thế mà chế tạo không ít vật dụng hỗ trợ ân ái.

Mà thứ gọi là "Phương Tuyền Hương" này là một trong số đó, dùng dược liệu thượng hạng điều chế thành xuân dược, cô động lại thành một que nhỏ, trông như hương thơm Thiên Trúc đốt trong chùa, có thể tùy ý đưa vào trong hoa huyệt.

Sở dĩ gọi là "Phương Tuyền Hương" là vì loại xuân dược này sau khi vào cơ thể sẽ không phát huy tác dụng ngay lập tức, mà chậm rãi lan tỏa, từng chút từng chút một thấm vào huyệt thịt. Đến khi hoàn toàn hấp thụ, liền có thể kích thích dòng suối nhỏ trào ra róc rách, hương vị còn ngọt ngào thanh khiết, giống như hương hoa.

Lý Cẩm nhẹ nhàng tác hai cánh hoa mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư ra, đem que hương ấy chậm rãi đẩy vào sâu bên trong.

Nàng ấy đẩy sâu vào tận cùng, để huyệt thịt hoàn toàn bao bọc lấy que hương, giúp dược liệu thượng hạng được hấp thụ trọn vẹn đến mức tối đa.

"Ưm ~"

Thẩm Tĩnh Thư vô thức rên khẽ một tiếng, hai cánh hoa chậm rãi khép lại, chặt chẽ nuốt trọn lấy viên xuân dược.

Lý Cẩm dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi dòng mật ngọt rỉ ra, rồi ánh mắt nàng ấy dừng lại trên hậu huyệt mềm mại phớt hồng của Thẩm Tĩnh Thư.

Ngón tay nàng ấy khẽ chạm vào những nếp gấp nơi tiểu cúc, chậm rãi ma sát, cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Trước đây khi còn ở Trường An, Lý Cẩm từng chứng kiến không ít trò hoan lạc. Những hồng quan trong Thần Nữ Viện ở Bình Khang Phường, sau khi được dạy dỗ thuần thục, đều phải tiếp đãi khách nhân bằng đủ mọi cách, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi việc bị xâm nhập từ phía sau.

Thực ra, nếu biết cách, hậu đình cũng là một nơi có thể mang đến khoái cảm vô cùng mỹ diệu. Có không ít nữ nhân đặc biệt ưa thích cách hoan ái từ phía sau, Lý Cẩm không rõ Thẩm Tĩnh Thư có thích hay không nhưng nàng ấy nhất định phải thử.

Ánh mắt nàng ấy lướt qua thân thể trắng ngần không tỳ vết của Thẩm Tĩnh Thư, trong lòng thầm nghĩ nàng nhất định phải để mỗi tấc da thịt của đối phương vương đầy dấu vết của mình.

Nàng ấy lấy một ít Ngọc Đình Cao, múc ra một ít, nhẹ nhàng thoa lên tiểu cúc của Thẩm Tĩnh Thư, rồi chậm rãi đưa một đốt ngón tay vào trong, xoay tròn để bôi đều dược cao.

"Ưm ~"

Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên một tiếng, phản ứng nhạy cảm khiến Lý Cẩm không nhịn được mà bật cười, nàng ấy khẽ thì thầm với chính mình: "Chờ tới khi quay về Lạc Dương, tắm rửa sạch sẽ, nhất định phải khiến Khanh Khanh có thêm vài lần mê loạn đến tột cùng, nếm thử cảm giác bị chiếm đoạt cả hai nơi cùng lúc."

Bôi dược cao xong, vừa lúc nghe thấy giọng nói của Hàn Thất từ bên ngoài truyền vào: "Điện hạ, An thị nương tử đã tỉnh."

......

Ánh mắt An thị trống rỗng, một mảnh tro tàn lặng lẽ phủ kín đáy mắt. Bà ngây dại nhìn chằm chằm lên đỉnh trướng, giống như một kẻ sống mà chẳng còn chút sinh khí, chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Vành mắt Vân Lục nương đỏ bừng, gần như sắp ứa ra máu. Nàng ấy nắm chặt lấy tay An thị, áp lên gương mặt ướt đẫm lệ nóng, giọng khàn đặc, gọi bà hết lần này đến lần khác: "Mẹ chồng."

Từng tiếng gọi bi thương tựa như chim đỗ quyên khóc máu, ai oán đến xé lòng, đau đớn đến tận tâm can.

Không biết qua bao lâu, An thị mới như thể được rót vào một tia sinh khí, khó nhọc nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên khuôn mặt đẫm lệ của Vân Lục nương.

Nước mắt của bà cũng trào ra.

"Đừng, đừng... Khóc."

Đôi môi khô ráp, tái nhợt của An thị khẽ run rẩy hồi lâu mới yếu ớt thốt ra mấy lời ngắt quãng. Chỉ mấy chữ đơn giản ấy cũng đủ khiến Vân Lục nương vừa mừng vừa đau, chẳng thể kiềm chế thêm được nữa, nàng ấy gục xuống ôm chặt lấy An thị, lặng lẽ bật khóc.

Trái tim nguội lạnh như tro tàn của An thị, cuối cùng cũng được nhỏ vào một giọt lệ mang theo chút sinh khí.

Vân Lục nương đã canh chừng bà suốt bao lâu, một giọt nước cũng chưa từng chạm môi. Giờ phút này thấy An thị đã tỉnh lại, rốt cuộc nàng ấy không thể chống đỡ thêm nữa, liền ngất lịm.

Cô tỳ nữ lập tức tiến lên đỡ người lui xuống nghỉ ngơi. Lúc này, Lý Cẩm mới bước đến bên giường, cụp mắt nhìn An thị, kẻ đã phải chịu đủ giày vò thống khổ.

An thị gắt gao trừng nàng ấy, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt toác, giống như sắp phun ra lửa giận ngập trời.

Bà nghiến răng, từng chữ từng lời nặng nề thốt ra: "Cầu xin điện hạ... hãy diệt Trần thị."

Khác với thời Thái Tông coi khinh thương nhân, khi biên cương yên ổn, quốc lực cường thịnh, giao thương ngày càng phát triển. Dù Lý Cẩm vẫn lấy trọng nông làm chính nhưng cũng không ngừng thu phục các thương nhân tài giỏi, đại phú hào kiệt khắp nơi. Chung quy bọn họ cũng là một trong những nguồn tài lực của triều đình.

Triều đình cấm quan viên tư nhân tranh lợi tại chợ búa. Để ngăn chặn những kẻ ôm dã tâm mượn danh quan lại cấu kết cùng thương nhân, Lý Cẩm đã dùng danh nghĩa Huyền Cơ Các để "chiêu an", lợi dụng những thương hộ có danh vọng cao trong từng ngành để giám sát lẫn nhau.

Khi Lý Đồng có động thái bất thường, nàng ấy liền ra lệnh bí mật theo dõi các thương hộ lớn, đương nhiên, tiệm lụa của An thị cũng không ngoại lệ.

Từ khi công tử nhà họ Trần tiếp nhận ám tuyến của Lý Đồng, hắn liền dần dần lộ ra dã tâm. Lý Cầm không muốn đánh rắn động cỏ, cứ để mặc hắn hành động, chỉ cần gã có chút hành vi phản nghịch, nàng ấy liền có cớ mượn việc giết gà dọa khỉ, lập uy trước triều đình.

Không ngờ, công tử nhà họ Trần lại đê tiện đến mức ngay cả thê tử của mình cũng không buông tha. Theo ám tuyến hồi báo, để lấy lòng Lý Đồng và thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của hắn, gã chẳng ngại cưỡng ép An thị cùng con trai loạn luân!

Sự tra tấn tàn khốc mà bà phải chịu đựng giờ đây hóa thành mối hận ngập trời. An thị chỉ hối hận bản thân năm đó đã mù quáng, càng hận hơn vì những năm qua đã đối xử quá tốt với hai cha con cầm thú kia.

Mượn tiền của bà, mượn thế lực của bà, cuối cùng lại quay đầu làm ra chuyện cầm thú còn không bằng này! Uổng cho danh phận trượng phu! Uổng cho danh nghĩa cốt nhục!

Cả người An thị run rẩy kịch liệt, bà cắn chặt môi đến mức rách toạc, máu rỉ ra nơi khóe miệng.

"Cầu xin điện hạ... Giết cha con họ Trần, An thị nguyện... Vì điện hạ dốc sức tận trung, như chó ngựa phục tùng."

Lý Cẩm lặng lẽ nhìn bà, im lặng hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu.

......

Khi Thẩm Tĩnh Thư tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là Lý Cẩm đã đưa nàng trở về Đô Đốc phủ. Nàng chống tay ngồi dậy, lúc này mới nhận ra giữa hai chân ẩm ướt khác thường.

Hai chân tê dại, Thẩm Tĩnh Thư đưa tay khẽ chạm vào, đầu ngón tay lập tức ướt đẫm. Thứ dịch thể ấy không hề dính nhớp mà loãng như nước.

Nàng đưa lên mũi khẽ ngửi liền nhận ra một mùi hương thanh khiết tựa trăm hoa đua nở.

Rõ ràng lại bị Lý Cẩm bôi cho thứ dược vật gì đó, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi cảm thấy có chút bực bội.

Nói là yêu nàng, chẳng lẽ chỉ vì muốn cùng nàng ngày ngày hoan lạc hay sao?

Đang lúc phiền muộn, chợt nghe thấy tiếng cửa khẽ động, không ngoài dự đoán, là Lý Cẩm bước vào.

"Khanh Khanh." Nàng ấy nhanh chóng đi đến bên giường, vén rèm lên, mỉm cười nói: "Nàng tỉnh rồi à?"

Lý Cẩm cười rạng rỡ, hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc dày vò người ta đến ngất đi, quá mức hoang dâm.

Nàng ấy ngồi xuống mép giường, vươn tay định ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư nhưng lại bị nàng trừng mắt né tránh.

"Khanh Khanh?"

Lý Cẩm không hiểu gì nhưng trong lòng Thẩm Tĩnh Thư lại oán hận thầm mắng: Đồ vô lại! Chỉ biết ham mê sắc dục, suốt ngày đòi hoan lạc, đúng là đồ vô lại!

Nàng cắn môi, cố chấp quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới nàng ấy. Lý Cẩm tự chuốc lấy bẽ bàng, đành lúng túng thu tay lại.

"Khanh Khanh." Lý Cẩm biết chắc Thẩm Tĩnh Thư đang tức giận, nàng ấy bèn chuyển chủ đề để dời sự chú ý của nàng, chậm rãi nói: "An thị đã tỉnh rồi."

"..."

Biết rõ Lý Cẩm cố ý trêu chọc mình nhưng Thẩm Tĩnh Thư cũng chẳng có cách nào. Dù gì đây cũng là chuyện nàng quan tâm, đành cứng ngắc quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng: "Rồi sao nữa?"

Lý Cẩm mỉm cười, nhân cơ hội ghé sát hôn nàng một cái, sau đó mới chậm rãi kể lại chuyện An thị cho Thẩm Tĩnh Thư nghe.

Thẩm Tĩnh Thư nghe càng lâu, sắc mặt càng nặng nề, đôi mày thanh tú không khỏi nhíu chặt lại. Nàng chỉ cảm thấy cha con họ Trần quả thực còn không bằng cầm thú!

Lý Cẩm không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ thản nhiên hỏi: "Khanh Khanh, nàng cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào mới ổn?"

"Kẻ cấu kết nghịch đảng, a dua nịnh hót, đối với quốc gia là bất trung. Thân là trượng phu, vì tư lợi mà nhẫn tâm vứt bỏ chính thê, thân là phụ thân, lại sai khiến con trai làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, bội tình bạc nghĩa, càng là hành vi thương thiên hại lý."

"Hành vi như thế đáng tru di, tình cảnh thế này không đáng thương hại, chỉ là..."

Thẩm Tĩnh Thư dường như có chút do dự, cảm thấy bản thân có hơi vượt quá phận mình.

Thế nhưng Lý Cẩm lại chẳng hề bận tâm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy khích lệ: "Khanh Khanh cứ nói tiếp đi."

"..."

Thẩm Tĩnh Thư mím môi, thoáng liếc nhìn Lý Cẩm một cái: "Ta nhớ cha con họ Trần thuộc dòng dõi Nghĩa Môn Trần thị."

"Dòng họ này tuy không thể so với thế gia Quan Lũng hay Lang gia nhưng nhân đinh quả thực đông đúc, bầy sói cùng chung một máng, có phần quá mức cồng kềnh."

Lý Cẩm mỉm cười lắng nghe, Thẩm Tĩnh Thư thấy nàng ấy không phản đối, chậm rãi nói tiếp: "Nếu vì tội của cha con họ Trần mà tru di cả tộc, e rằng máu chảy thành sông, sát nghiệp quá nặng, thiên hạ khó tránh lời dị nghị."

"Chi bằng khoan giảm một bậc, chỉ lấy tội lưu đày để xử trí. Vừa có thể trừng phạt thích đáng, lại thể hiện sự nhân nghĩa của triều đình, đồng thời phân tán bớt lực lượng Trần thị, tránh để chúng tập trung một nơi mà sinh biến."

Nói xong, Thẩm Tĩnh Thư lại dè dặt hỏi Lý Cẩm: "Như vậy có ổn không?"

Rõ ràng là muốn nói nhưng lại sợ vượt quá khuôn phép, bộ dạng ấy khiến Lý Cẩm cảm thấy Thẩm Tĩnh Thư đáng yêu vô cùng, không nhịn được mà kéo nàng vào lòng, vừa hôn vừa trêu chọc.

Vừa hôn, nàng ấy vừa khẽ khen ngợi: "Khanh Khảnh quả nhiên tâm ý tương thông với ta, không hổ là hậu nhân của tộc Tạ thị, tài nữ của Thẩm gia."

Thẩm Tĩnh Thư: "..."

Quả nhiên là đồ vô lại miệng lưỡi trơn tru!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com