71
Trường An năm thứ sáu, sử ký chép:
Lý Đồng cùng nghịch đảng bị tru diệt, nữ tử Thẩm thị viết "Tội Trần thị phụ tử thư" thuật lại thảm cảnh của An thị, khiến thiên hạ dậy sóng. Cha con họ Trần từ đó trở thành kẻ bị vạn dân khinh bỉ, bị xử cực hình.
Trần thị vốn là đại tộc Nghĩa Môn, Trưởng Công Chúa thương tình con cháu đông đúc, sợ sát nghiệp quá nặng, nên miễn cho tội chết, chỉ xử lưu đày.
Bầy sói chung máng, từ đây phân tán khắp nơi, vĩnh viễn không còn vẻ thịnh vượng ngày trước.
......
Lão Cửu ra lệnh mở cửa lao, đem cha con họ Trần, kẻ đã suy tàn như chó chết lôi ra ngoài.
Bọn chúng bị nhốt vào một gian ngục riêng biệt. Bốn ngục tốt cao lớn vạm vỡ đứng hai bên, mỗi người giữ chặt một cánh tay, gông cứng cho con Trần thị khiến bọn chúng không thể nhúc nhích.
Sắc mặt Lão Cửu âm trầm, bước đến trước mặt hai kẻ đê tiện kia, đích thân ép chúng nuốt xuống thứ thuốc mạnh mẽ thúc tình, khiến dục hỏa bừng bừng trỗi dậy.
Chẳng mấy chốc, cha con Trần thị đã mồ hôi túa ra như mưa, nam căn phía dưới căng cứng đến phát đau, sung huyết tím bầm.
Dục hỏa thiêu đốt nhưng lại chẳng thể phát tiết!
Ngục tốt khóa chặt cửa lao, Lão Cửu chờ bọn chúng giãy dụa thêm một hồi, rồi mới dẫn theo đám người còn lại rời đi.
Trong căn ngục kín bưng, cha con Trần thị run rẩy co giật không ngừng, năm căn tựa như bị lửa thiêu đốt, đau đớn đến mức sắp nổ tung.
Chúng chỉ có thể điên cuồng tự an ủi, bàn tay liên tục vuốt ve lên xuống, từng dòng tinh dịch đặc quánh như cháo trắng tràn ra hết lần này đến lần khác nhưng dục hỏa trong người vẫn không có cách nào dập tắt.
Da thịt nơi đó đã bị ma sát đến rách tươm, thế nhưng bên trong vẫn căng cứng như sắp nổ tung. Trong cơn dục vọng dày vò, hai kẻ chẳng còn để tâm đến luân thường đạo lý, điên cuồng lao vào nhau, dùng miệng liếm mút cho đối phương để phát tiết dục vọng cuồng loạn.
Tinh dịch tuôn trào không ngừng, triền miên vô tận. Cuối cùng, sức già không địch lại sức trẻ, lang quân nhà họ Trần bị chính con trai mình đè xuống đất, hậu huyệt liên tục bị nam căn cứng rắn thô bạo xuyên rút.
Uế vật tràn ra nhơ nhớp, suốt nửa ngày giày vò, cha con Trần thị kiệt sức mà tàn, hậu huyệt của cả hai đều bị dày vò đến lỏng lẻo, thịt bên trong rách nát, cuối cùng chết trong cảnh loạn luân ô uế.
......
Đô đốc phủ U Châu.
"Khanh Khanh." Lý Cẩm đáng thương nhìn Thẩm Tĩnh Thư, người đang đứng ngoài xe ngựa, kiên quyết không chịu theo nàng ấy: "Nàng thực sự không muốn đi cùng ta sao?"
"..."
Đồ vô lại! Hôm qua ngay giữa chợ phố mà còn làm mãi không dứt, nếu cùng nàng ấy lên đường đến Lạc Dương, chẳng phải sẽ bị giày vò đến sao?
Gò má Thẩm Tĩnh Thư thoáng ửng hồng nhưng nàng vẫn lạnh lùng cự tuyệt Lý Cẩm: "Ta muốn ở một mình."
Thái độ này rõ ràng là không hề có ý nhượng bộ. Lý Cẩm khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc cũng chỉ có thể thuận theo.
Nàng ấy sai người mang bát tuyết lê vừa chưng nóng hổi đến.
"Ở U Châu có rất nhiều sản vật kỳ lạ, hôm nay ta nghe nói có loại đại kim lê, liền bảo người mua về rồi nhờ Kim Lăng điều chế thêm một chút dược liệu vào đó."
Chiếc bát sứ men xanh được Lý Cẩm ần cần đưa tới, nàng ấy dịu dàng nói: "Trên đường đi có lẽ sẽ oi bức khó chịu, lê chưng này chua ngọt thanh mát, Khanh Khanh hãy tạm dùng để giải mệt."
"..."
Đường đường là một Trưởng Công Chúa mà lại chu đáo tỉ mỉ đến mức này, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi mềm lòng. Nhưng vừa nghĩ đến những trò trêu ghẹo của người này, nàng liền cứng rắn ép bản thân nhẫn tâm hơn.
"Cảm ơn..."
Nàng nhận lấy bát sứ men xanh, Lý Cẩm cũng không dây dưa thêm, chỉ khẽ mỉm cười với nàng, rồi buông rèm xuống.
Phượng giá khởi hành, oau vệ rời khỏi U Châu.
Xe ngựa lăn bánh với tốc độ không nhanh không chậm, vững vàng êm ái. Thẩm Tĩnh Thư quỳ ngồi trên đệm mềm, tựa nghiêng vào lan gỗ, tay trái chống trán, tay phải cầm một cuốn Kinh Thư Giải Nghĩa lặng lẽ đọc.
Đang chăm chú đọc sách, Thẩm Tĩnh Thư bỗng cảm thấy nóng bức khác thường.
Không biết có phải do thời tiết hanh khô hay không, mà trên da thịt nhanh chóng phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, hơi dính rít.
Bây giờ mới là cuối mùa xuân, chẳng lẽ đã bắt đầu oi bức rồi sao?
Lòng nàng bỗng chộn rộn khó chịu, bất giác nhíu mày, vén tấm rèm nhỏ lên, đưa mắt nhìn ra ngoài xe.
Trời cao trong xanh, hai bên quan đạo cây cối rợp bóng xanh um, từng cơn gió mát lướt qua, mát lành khoan khoái.
Mây nhạt nắng thanh, đúng là thời tiết thích hợp để lên đường nhưng vì cớ gì nàng lại cảm thấy như vậy... Chẳng lẽ bị trúng tà rồi sao?
Nặng nề buông rèm xuống, Thẩm Tĩnh Thư cất sách vào hộp gỗ bên cạnh, nhắm mắt lại, lặng lẽ tụng kinh niệm Phật.
Thế nhưng thân thể nàng lại như bị đặt trên lửa thiêu đốt, sâu trong cơ thể luôn có một luồng nhiệt khí bức bối không thể xua tan.
Mồ hôi thấm đẫm da thịt, đặc biệt nơi khe ngực càng tụ lại thành dòng. Thẩm Tĩnh Thư nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng một giọt mồ hôi nhỏ chậm rãi lăn xuống từ khe ngực.
Cảm giác ươn ướt lướt qua da thịt ấy mang theo chút tê dại, giống như những lần Lý Cẩm chạm vào nàng vậy.
Những giọt mồ hôi lăn xuống bụng rơi vào rốn, dường như tan biến không dấu vết. Thế nhưng chỉ vì một khoảnh khắc tà niệm thoáng qua, Thẩm Tĩnh Thư lại cảm thấy cảm giác ngứa ran chậm rãi lăn xuống tận nơi sâu kín nhất...
Chỗ ấy nóng bức lạ thường, vô cớ trở nên căng chặt. Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được kẹp chặt hai chân, nhẹ nhàng cọ xát vài lần.
Ban đầu chỉ định để xoa dịu cảm giác khó chịu nhưng động tác ấy lại khiến chiếc quần lót mỏng manh bị ép chặt vào khe hẹp giữa hai chân, vừa vặn cọ qua cánh hoa mềm mại.
"Ưm ~"
Cơ thể dường như trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên một tiếng, nhận ra lớp vải mỏng kia dường như đã dính chặt vào nơi sâu kín giữa hai chân.
Sao lại như vậy?
Gương mặt Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, vô cùng xấu hổ nhưng nơi ấy lại bị lớp vải ướt dán chặt, hơi nóng không thể tản ra, càng thêm ẩm ướt bức bối, khó chịu vô cùng.
Không được, phải gỡ lớp vải đó ra...
Lúc này, trong chiếc loan xa cách đó không xa, Lý Cẩm đang ung dung lau chùi cây sáo bằng ngọc bích của mình.
Bên cạnh nàng ấy là một chiếc bàn nhỏ, trên án có đặt một lư hương đồng, chính giữa đang đốt một nén hương tỏa khói mờ ảo.
Những tàn lửa đỏ sẫm chậm rãi lan dần, hương trầm cháy mỗi lúc một ngắn hơn. Lý Cẩm nhón một quả anh đào từ bát ngọc trắng, ngắm nghía một hồi, rồi mới đưa lên đôi môi đỏ thẫm cắn nhẹ.
Vị ngọt xen chút xua, quả thực rất giải khát.
Nén hương đã cháy được một phần ba. Lý Cẩm khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút tà ý. Trong lòng nàng ấy thầm nghĩ: Đến lúc chuyển sang đoạn thứ hai rồi.
Bên trong xe.
Thẩm Tĩnh Thư vô lực tựa vào lan gỗ, hai chân khẽ mở ra.
Ngón tay nàng nắm chặt mép quần lót, không dám buông nhưng trên lớp vải mỏng kia đã hiện rõ một mảng ẩm ướt.
Nơi xấu hổ kia vậy mà lại rỉ nước, Thẩm Tĩnh Thư càng cảm thấy nhục nhã, không nhịn được mà cắn mạnh môi dưới, hai gò má đỏ bừng đến tận mang tai.
Lồng ngực phập phồng bất định, cả người nàng giống như rơi vào nước, môi hôi thấm ướt từng tấc da thịt, ngay cả sợi tóc cũng ướt đẫm, dính bết lên trán.
May mắn là cảm giác nóng bức cuối cùng cũng dần dịu bớt.
Hơi thở của Thẩm Tĩnh Thư vẫn gấp gáp, mang theo hơi nóng ẩm ướt, cơ thể mềm nhũn vô lực. Khi nàng nghĩ rằng bản thân cứ thế mà thiếp đi, thì nơi thầm kín bỗng nhiên nói lên một cảm giác ngứa ran!
Cơn ngứa đến bất ngờ, lại vô cùng mãnh liệt!
Giống như có thứ gì đó được đặt vào nơi thẹn thùng ấy, từng đợt kích thích dồn dập, giống như trăm móng vuốt cào xé, xuyên thẳng vào tận sâu trong linh hồn!
A... Thẩm Tĩnh Thư yếu ớt thở dốc, đôi mày thanh tú nhíu chặt, cơ thể mềm mại khẽ vặn vẹo, đột nhiên siết chặt hai chân lại.
Cảm giác ngứa ran nơi thầm kín bỗng chốc dịu đi, nàng bất giác thả lỏng, thoáng chùng người xuống, càng vô thức kẹp chặt hai chân hơn.
Nhưng Thẩm Tĩnh Thư nào hay biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu.
Lý Cẩm lén dùng "Phương Tuyền Hương" cho nàng, loại xuân dược chuyên dành cho hoàng gia, từng được Cao Tông và Võ Hậu sử dụng để tăng thêm thú vị lúc lan phượng giao hoan. Đây quả thực là một món bảo vật trong chuyện phòng the.
Khác với những loại xuân dược phổ biến chốn hoa lâu thanh lâu, điểm đặc biệt lớn nhất của Phương Tuyền Hương chính là khả năng khuếch tán chậm rãi, không dồn dập khiến người ta lập tức mất khống chế, vừa tránh tổn hại thân thể, vừa tăng thêm hứng thú.
Người trúng dược ban đầu sẽ cảm thấy toàn thân nóng bức khó chịu, như bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt từng tấc da thịt, sau đó mới dần dần lan xuống nơi thầm kín, kích thích cơn ngứa ngáy tận sâu bên trong.
Cơn ngứa này cũng không phải chỉ đến một lần rồi dừng lại, mà giống như mặt hồ lăn tăn gợn sóng, từng vòng từng vòng khuếch tán ra xa, từng lớp từng tầng chồng lên nhau.
Thẩm Tĩnh Thư vừa mới trải qua đợt ngứa ran đầu tiên, dùng cách kẹp chặt hai chân để giảm bớt đôi phần khó chịu. Nhưng chẳng bao lâu sau, một đợt sóng mới lại ập đến, lần này nhẹ nhàng giống như lông vũ khẽ lướt qua.
Vẫn có thể nhẫn nhịn nhưng cảm giác ngứa ngáy lúc mạnh lúc nhẹ, từng tầng từng lớp xâm chiếm, khoái cảm dần dần tích tụ. Đến khi bùng nổ, sẽ chẳng khác nào sóng lớn trào dâng, cuốn sạch mọi lý trí.
Lúc này, Thẩm Tĩnh Thư đã gắng gượng chịu đựng hai đợt sóng nhẹ.
Thế nhưng khoảng thời gian giữa mỗi cơn kích thích ngày càng ngắn lại. Nàng mềm nhũn tựa vào vách xe, cắn chặt môi rên khẽ, không muốn để những âm thanh xấu hổ kia lọt ra ngoài.
Đây vẫn còn đang ở trên xe, sao có thể... A~
Lại đến nữa rồi... Dù chỉ là một cơn ngứa nhẹ nhưng Thẩm Tĩnh Thư cũng không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ muốn tìm thứ gì đó để làm dịu đi cảm giác khó nhịn này.
Ánh mắt nàng vô tình rơi xuống chiếc ngọc chẩm bên cạnh.
Hình dáng giống như sư tử đang phủ phục, đầu sư tử được chạm trổ tinh xảo, sống động như thật, từng đường vân sắc nét, toát lên vẻ nghệ thuật tuyệt mỹ.
Bề mặt gồ ghề không đồng đều, Thẩm Tĩnh Thư nhìn mà lòng nóng rực, do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn đưa tay cầm lấy chiếc ngọc chẩm có hình đầu sư tử ấy.
Gương mặt đỏ bừng đến mức không thể che giấu, huyệt thịt sâu kín ngứa ran. Thẩm Tĩnh Thư khẽ nâng vạt váy lên, đối diện với đầu sư tử của ngọc chẩm, chậm rãi ngồi xuống.
Qua lớp quần lót mỏng manh, nơi nóng bỏng kia áp sát vào bề mặt ngọc mát lạnh, cảm giác mát rượi tức khắc lan tỏa, khiến nàng thoáng run rẩy, khoái cảm như tràn khắp tứ chi.
Dù cơn nóng đã dịu đi đôi chút nhưng ngứa ngáy vẫn không tiêu tan. Không kìm được, Thẩm Tĩnh Thư nhẹ nhàng di chuyển thân mình, hạ thân mát sát lên những đường vân tinh xảo của đầu sư tử, cố gắng làm dịu đi cơn bức bối đang giày vò từng tấc da thịt.
Chất ngọc mát lạnh, nhưng hoa văn chạm trổ trên đầu sư tử không chỉ làm dịu cơn ngứa mà còn xua bớt cảm giác nóng rực. Thẩm Tĩnh Thư thoải mái run lên một chút, đầu gối mềm nhũn, cả người khẽ trượt xuống, hoàn toàn ngồi lên đầu sư tử.
Phần tai nhô lên của sư tử vừa vặn áp sát vào khe thịt mềm mại, tạo nên một áp lực mơ hồ mà kích thích.
"Ưm~"
Cảm giác thỏa mãn tức thì tràn đến, nơi nóng bức kia thoáng chốc được xoa dịu, khiến Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên một tiếng, rồi theo bản năng tiếp tục cọ sát lên đầu sư tử.
Cơn ngứa ngáy như được vỗ về đôi chút nhưng chỉ trong chốc lát sau lại trở nên không đủ. Thẩm Tĩnh Thư tiếp tục cọ sát, thế nhưng dù đầu sư tử có chạm vào cánh hoa đến đâu, vẫn chỉ là cách lớp vải, giống như gãi ngứa bên ngoài chẳng thể chạm đến tận sâu cơn ngứa ngáy bên trong.
Không đủ... Thẩm Tĩnh Thư bị dục hỏa thiêu đốt đến khó chịu, không kìm được mà dùng sức đẩy hông, để nơi mềm mại kia áp sát vào đầu sư tử, từng chút một cọ sát để tìm kiếm sự giải thoát.
Đang lúc nàng mải miết di chuyển thì xe ngựa đột ngột dừng lại.
Thẩm Tĩnh Thư mất thăng bằng, cả người ngã xuống, hoa huyệt ngay lập tức va mạnh vào ngọc chẩm cứng rắn.
"Ưm~"
Như thể thỏa mãn, lại như chưa đủ, thân thể Thẩm Tĩnh Thư khẽ ngửa về sau nhưng ngay lập tức bị một đôi tay vững vàng đỡ lấy.
Màn xe rũ xuống, che đi cảnh xuân sắp lộ ra ngoài.
Ánh sáng bên trong trở nên mờ tối, hương bị ám muội vấn vít khắp không gian, từng chút một khơi dậy con sóng dục vọng đang bị đè nén trong cơ thể.
Lý Cẩm vân phương bào tay áo rộng, quỳ trên đệm mềm, từ phía sau ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư, một bàn tay chậm rãi trượt vào trong áo nàng.
Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ bên tai, mang theo ý cười trầm thấp. Lý Cẩm khẽ cười, giọng nói mềm mại mà trêu chọc: "Khanh Khanh, ngọc chẩm này có làm nàng thoải mái bằng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com