73
Cống phẩm anh đào trong cung, quả nào cũng căng tròn mọng nước, thượng hạng vô cùng.
Lý Cẩm dùng hai ngón tay ấn lên cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng tách rộng sang hai bên, để lộ huyệt nhỏ đỏ hồng non mềm bên trong.
Từng dòng xuân dịch trong veo chậm rãi chảy ra, thấm ướt cả quả anh đào cỡ chừng một viên ngọc nhỏ. Lý Cẩm để nó dịch đấy dâm dịch trong suốt, đầu ngón giữa khẽ đặt lên, chậm rãi đẩy sâu vào bên trong.
Huyệt nhỏ vì xuân dược mà siết chặt hơn bao giờ hết, thế nhưng vỏ anh đào trơn bóng, lại được thấm đẫm xuân dịch, vừa chạm vào đã bị huyệt thịt tham lam hút chặt, nuốt trọn vào bên trong.
"A ~"
Mười đầu ngón chân của Thẩm Tĩnh Thư co lại, hai chân bị trói chặt, không thể khép lại. Vì thế, cảm giác dị vật bên trong huyệt nhỏ càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lý Cẩm vẫn ung dung thong thả, chậm rãi đẩy sâu vào, từng chút từng chút nhấn mạnh hơn. Khi đầu ngón tay vừa rời đi, huyệt nhỏ co thắt mãnh liệt, chỉ nghe một tiếng "chụt", quả anh đào lập tức bị lớp thịt mềm nuốt chặt không còn dấu vết.
Quả anh đào tròn trĩnh căng mở huyệt khẩu, sau đó lại bị hút sâu vào bên trong, chặn chặt nơi huyệt đạo ẩm ướt.
Ngay lập tức, cảm giác căng trướng không thể xoa dịu dâng lên nhưng lúc này, xuân dược trong huyệt nhỏ đã vào giai đoạn tiếp theo, cơn ngứa ran bắt đầu lan tràn.
"Ưm, hừm ~"
Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ sâu trong huyệt, Thẩm Tĩnh Thư vô thức muốn khép chân lại để cọ xát xoa dịu nhưng dây trói chặt khiến nàng chẳng thể động đậy.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, một quả anh đào nữa lại bị nhét vào!
"Ưm, a ~"
Quả anh đào lướt qua cửa huyệt đang nhộn nhạo, rồi lại bị hút sâu vào trong. Khoảnh khắc bị vách thịt mềm mại siết chặt lấy, cảm giác được lấp đầy tức khắc trào dâng, thỏa mãn đến run rẩy.
Thẩm Tĩnh Thư thoải mái đến mức toàn thân khẽ run, trong khi huyệt nhỏ đã chẳng còn biết đến no đủ, không ngừng co thắt quanh quả anh đào, giống như muốn ép ra từng giọt mật ngọt từ sâu trong đáy huyệt.
Từng đợt co rút vô thức, những quả anh đào tròn nhẵn cũng cọ xát không ngừng trong huyệt nhỏ, bị lớp thịt non mềm quấn chặt, liên tục bị đè nén, ma sát.
Lại thêm một quả nữa được nhét vào, tổng cộng sáu quả anh đào chen chúc trong hoa huyệt, lấp đầy đến mức huyệt nhỏ căng trướng, ngay cả bụng dưới cũng phồng lên một chút.
"A ha ~"
Cảm giác ngứa ngáy nơi vách huyệt dường như cũng được thỏa mãn đôi phần nhờ những đợt ma sát dồn dập. Thẩm Tĩnh Thư duỗi thẳng eo, dồn sức siết chặt lại.
"Phụt ~"
Một tiếng "phụt" khe khẽ vang lên, quả anh đào vậy mà lại bị huyệt nhỏ siết vỡ.
Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn ngã xuống, toàn thân vô lực. Lý Cẩm lập tức trông thấy huyệt nhỏ khẽ mở ra, từ trong chầm chậm chảy ra từng giọt dịch đỏ hồng, hòa lẫn với xuân thủy.
"Khanh Khanh thật biết cách siết chặt mà."
Lý Cẩm cúi đầu xuống, đầu lưỡi khẽ lướt qua, chậm rãi liếm sạch những giọt xuân dịch hòa cùng nước anh đào, từng chút một nuốt trọn vào miệng.
Vị mằn mặn xen lẫn chút chua ngọt vương nơi đầu lưỡi quả thật là mỹ vị.
"Chát!"
Lý Cẩm bất ngờ vung tay, mạnh mẽ vỗ lên cặp mông mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư: "Kẹp chặt thêm chút nữa, ép ra nhiều nước cho ta uống."
"Ư..."
Khi cặp mông trắng như tuyết bị một bàn tay đánh xuống, lực chấn động lan ra khắp thân thể, ngay cả đôi tuyết nhũ cũng khẽ run lên. Chỉ thấy hai chiếc Nhũ Tiêm Phi yến đang kẹp trên núm vú lay động dữ dội, giống như đôi én nhỏ giương cánh bay lượn.
Dục hỏa trào dâng, xuân sắc nồng đượm, Lý Cẩm cũng dần phấn khích, vung tay liên tiếp đánh lên cặp mông trắng muốt, từng tiếng vỗ vang dội, nhuộm lên đó những vệt ửng đỏ mê hoặc.
"Cẩm Nhi, Cẩm Nhi... Đừng mà~"
Thân thể Thẩm Tĩnh Thư run rẩy theo từng nhát vỗ mạnh, cặp mông bị đánh đến đỏ ửng, ngay cả Nhũ Tiêm Phi Yến cũng run rẩy không ngừng, như muốn tung cánh bay lên.
Bị trừng phạt một cách vô cớ như vậy, trong lòng nàng dâng lên nỗi ấm ức nhưng lại chẳng thể khống chế khoái cảm đang lan tràn khắp cơ thể.
"Ư...Cẩm Nhi, ta không đánh với ngươi nữa...a~"
Huyệt nhỏ vì cơn đau nhói mà liên tục co thắt, từng quả anh đào đều bị siết nát, thịt quả hòa cùng hạt nhỏ bị đẩy sâu vào bên trong.
Cảm giác chua xót, ngứa ngáy nơi sâu thẳm khiến Thẩm Tĩnh Thư run rẩy không thôi. Nhìn thấy dòng dịch ngọt ngào tràn ra theo từng cú đánh, Lý Cẩm lập tức cúi đầu xuống, phủ lên đó, tham lam liếm mút từng giọt xuân thủ lẫn hương anh đào.
"Cẩm Nhi ~, muội... A..."
Một giọt cũng không nỡ bỏ sót, Lý Cẩm mạnh mẽ liếm mút, đầu lưỡi len lỏi vào sâu trong huyệt nhỏ, không ngừng đẩy tới, khuấy đảo thịt quả anh đào còn sót lại bên trong.
Huyệt nhỏ căng đầy sao có thể chịu đựng nổi sự kích thích này? Đầu lưỡi mềm mại luồn sâu vào, quét qua từng nếp gấp ướt át, khi thì trêu đùa hạt anh đào bên trong, khi thì miết chặt vào lớp thịt non, cuốn lấy tất cả mà mút chặt.
"Ưm... A~"
Thẩm Tĩnh Thư khoái cảm tràn ngập, không kìm được mà rên rỉ thành tiếng, chỉ cảm thấy huyệt nhỏ cuộn trào, từng hạt anh đào bị cuốn theo, cọ sát vào vách thịt non mềm, mang đến từng đợt khoái cảm mãnh liệt.
Khoái cảm cuồn cuộn không dứt, Lý Cẩm giữ chặt mông Thẩm Tĩnh Thư, mạnh mẽ đẩy sâu đầu lưỡi vào bên trong huyệt nhỏ, trực tiếp dùng lưỡi xuyên vào, cuốn lấy từng tấc mềm mại mà mút chặt.
Xuân dịch, nước anh đào và mật hoa hòa quyện thành một mảng ướt át, tràn ra nơi cánh hoa non mềm. Thẩm Tĩnh Thư ưỡn cong lưng, cả người run rẩy dữ dội, hai núm vú bị Nhũ Tiêm Phi Yến kẹp chặt, lay động như muốn tung cánh bay lên.
"A... Ha ~ Sắp không chịu nổi rồi... Cẩm Nhi, ưm ~"
Quá nhiều rồi, huyệt nhỏ như sắp bị nàng ấy đâm đến vỡ nát, từng quả anh đào dường như đã bị khuấy nát thành bùn, nước mát lạnh tràn sâu vào bên trong.
Một đợt co rút mãnh liệt kéo đến, Thẩm Tĩnh Thư bật khóc nức nở, cuối cùng cũng bùng nổ cơn cao trào đầu tiên.
Dòng xuân thủy trào ra dạt dào, đẩy theo một ít thịt anh đào bị ép nát. Lý Cẩm cúi xuống, vừa vặn đón lấy, thong thả thưởng thức từng chút thịt quả bị siết vụn, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thẩm Tĩnh Thư vừa trải qua một lần cao trào, sắc xuân ngập tràn trên gương mặt, đôi mắt mơ màng, lộ ra dáng vẻ đắm chìm trong khoái lạc vô tận.
Lý Cẩm nâng tay áo, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên khóe môi, ánh mắt dừng lại nơi huyệt nhỏ đang hé mở, từng giọt xuân dịch hòa lẫn sắc hồng đào từ từ tràn ra, trông vừa diễm lệ mà hoang dã.
Lý Cẩm lại một lần nữa đặt tay lên vùng mu mềm mại, khẽ cong môi cười, nhẹ giọng nói: "Giờ thì thả lỏng nào, Khanh Khanh. Để ta giúp nàng lấy anh đào ra."
Vừa nói, Lý Cẩm vừa đưa hai ngón tay vào trong, khẽ cong lại, chậm rãi móc ra từng chút thịt quả cùng những hạt anh đào còn sót lại bên trong.
Thân thể vừa trải qua cao trào vẫn còn vô cùng nhạy cảm, hơn nữa xuân dược vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Ngay khi ngón tay vừa thâm nhập, huyệt nhỏ lập tức co siết chặt lấy, quấn quanh đầu ngón tay nàng ấy, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được mà rên rỉ, vô thức cọ sát tìm kiếm thoải mái.
"Khanh Khanh, đừng siết chặt như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com