Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74

Lý Cẩm đành phải dùng một tay tách nhẹ hai bên cánh hoa, để huyệt nhỏ hé mở một chút.

"A ~"

Không biết vô tình hay cố ý, đầu ngón tay nàng ấy khẽ miết qua vách huyệt vẫn còn ngứa ngáy, nhẹ nhàng cào móc một chút, khiến cơ thể Thẩm Tĩnh Thư run lên, cảm giác tê dại lập tức dâng trào.

"A a... Cẩm Nhi." Thẩm Tĩnh Thư gần như không chịu nổi nữa: "Đừng... Đừng nghịch nữa... Ta sẽ... A ~"

Lý Cẩm vẫn cứ thản nhiên tiếp tục đào lấy từng chút thịt quả bên trong: "Không lấy ra hết thì không tốt đâu, để yên nào, nhẫn nhịn một chút."

"Ưm ~"

Không còn cách nào khác, Thẩm Tĩnh Thư đành cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng từng đợt cào móc chậm rãi. Đầu ngón chân nàng co quắp, siết chặt trong cơn tê dại quấn lấy toàn thân.

Cơn ngứa sâu trong huyệt thịt thỉnh thoảng lại bị chạm tới, từng luồng khoái cảm cuộn trào khiến nàng gần như muốn phun trào. Mà đáng nói hơn, những ngón tay của Lý Cẩm càng lúc càng đi sâu hơn... A, sao lại chạm tới nơi đó rồi!

Nơi đó là một điểm nhỏ nhô lên, vậy mà Lý Cẩm lại cố ý xoay tròn đầu ngón tay, chậm rãi miết tới miết lui, từng chút một cào móc, trêu chọc không buông.

"Cẩm Nhi... Đừng mà~"

Khoảnh khắc bị chạm đến, từng dòng xuân dịch lập tức trào ra, thấm ướt cả bàn tay nàng ấy. Thẩm Tĩnh Thư khó chịu đến mức ưỡn cong eo, cả người run rẩy, cảm giác mãnh liệt lại dâng lên như thủy triều cuộn sóng.

Đừng chạm vào đó nữa... Chỗ ấy tê dại quá, căng tức lắm ~

Nhưng Lý Cẩm vẫn không chút do dự tiếp tục trêu chọc, đầu ngón tay miết chặt, không ngừng cào móc nơi nhạy cảm kia. Thẩm Tĩnh Thư bị nàng ấy trêu đến mức từng đợt sóng xuân trào dâng mãnh liệt, cả người run rẩy.

Nơi đó càng lúc càng siết chặt, huyệt nhỏ cũng theo từng nhịp kích thích mà co rút dữ dội. Hoa huyệt dường như cũng sưng lên.

Lý Cẩm lại như chẳng hề hay biết, tiếp tục đẩy sâu ngón tay vào trong.

"Nhẫn nhịn thêm chút nữa, Khanh Khanh, sắp sạch rồi."

Vừa dứt lời, nàng ấy đột nhiên móc mạnh vào chỗ mềm mại kia, hai ngón tay đồng loạt xoay tròn, mạnh mẽ cọ xát không chút thương tiếc.

"A..."

Cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, một đợt tê dại dâng trào cuộn lên từ sâu trong huyệt thịt lan ra khắp toàn thân. Núm vú căng cứng đỏ hồng, Nhũ Tiêm Phi Yến run rẩy dữ dội. Bên dưới huyệt nhỏ co rút mãnh liệt, siết chặt từng đợt, rồi bỗng nhiên một dòng xuân thủy phun trào mãnh liệt.

"Ha, a... A ~"

Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, Thẩm Tĩnh Thư chìm trong khoái cảm tột cùng, cả người co giật, từng cơn run rẩy không ngừng. Đôi môi khẽ hé mở, hơi thở gấp gáp, khóe miệng vương một sợi tơ bạc lấp lánh.

Nàng lại lên đỉnh lần nữa, cơn sóng khoái lạc cực hạn như muốn xé toạc cả thân thể, nhấn chìm nàng vào trong dục hải vô biên.

Lý Cẩm lúc này mới chậm rãi rút ngón tay ra.

Nơi mật huyệt khẽ co thắt, từng sợi xuân dịch trong suốt chầm chậm kéo dài, miệng huyệt hơi hé mở, rồi lại khép lại theo từng nhịp thở, sắc đỏ hồng tươi tắn. Phía trước, nhụy hoa nhỏ bé đã căng cứng, sưng đỏ vì sung huyết, giống như quả anh đào chín mọng, trông vô cùng mê hoặc.

Mỹ cảnh diễm lệ như vậy, Lý Cẩm sao có thể bỏ lỡ. Nàng ấy cúi đầu xuống lần nữa, môi khẽ ngậm lấy nhụy hoa đỏ hồng nơi đầu cánh hoa.

"A... Ưm, ư ~"

Đầu lưỡi quấn lấy, không ngừng cuộn tròn, mơn trớn qua lại. Nhụy hoa nhỏ bé bị môi lưỡi nghiền nát, hút mút mãi không buông. Thẩm Tĩnh Thư không chịu nổi sự trêu chọc này, khoái cảm ập đến dữ dội, thân thể run lên từng cơn, ngay lập tức lại đạt đến cao trào.

Hai chân bị treo lên cao run rẩy co giật, dòng xuân dịch giữa hai chân không ngừng trào ra, tỏa hương thơm dìu dịu, giống như trong hoa huyệt bừng nở một dòng suối ngọt ngào.

Lý Cẩm vẫn thong thả liếm mút dọc theo khe huyệt, đến khi cảm thấy mỹ vị đã thấm đủ mới chậm rãi ngồi dậy. Nàng ấy nâng tay áo, dùng mép vải nhẹ nhàng lau đi những dòng dịch tràn ra từ cánh hoa ướt át.

Thân thể đã bị xuân dược hun nóng đến cực điểm, lại trải qua quá nhiều lần khoái lạc, giờ đây trở nên nhạy cảm vô cùng. Chỉ một lần chạm nhẹ từ mép tay áo của Lý Cẩm, hai cánh hoa mảnh mai lại khẽ động đậy, hé mở khép vào, giống như vẫn còn chưa thỏa mãn.

"Dòng suối nhỏ này, có lau thế nào cũng chẳng sạch được nhỉ." Tay áo Lý Cẩm đã thấm đẫm xuân dịch, mép vải ướt sũng. Nàng ấy thu tay lại, đưa ống tay áo lên chóp mũi, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm dìu dịu còn vương lại.

Quả nhiên là Phương Tuyền Hương Lộ, xuân dược này thật sự có công hiệu tuyệt hảo.

Ánh mắt Lý Cẩm lại rơi xuống cánh hoa đỏ hồng, khẽ mấp máy giữa hai chân, dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn.

Đôi cánh hoa mềm mại nhỏ nhắn, thật sự đẹp đến mê người. Hai chân Thẩm Tĩnh Thư bị treo cao, kéo căng sang hai bên, khiến nơi trắng trẻo kia càng thêm lộ rõ, giống như đang mời gọi người ta tiến vào sâu hơn.

Lý Cẩm khẽ cong ngón trỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép hoa, chậm rãi xoa nắn, vừa quan sát vừa mỉm cười: "Có vẻ như ta vẫn chưa làm cho Khanh Khanh đủ no rồi."

Một ngón tay chầm chậm tiến vào, huyệt nhỏ chặt khít lập tức bị đẩy căng ra, vách thịt trơn mịn ngoan ngoãn quấn lấy ngón tay, giống như sợ nàng ấy sẽ rút ra mất.

Bên trong ấm áp vô cùng, Lý Cẩm nhìn huyệt nhỏ hé mở khép lại, quấn quýt lấy ngón tay mình, từng đợt co thắt giống như đang nuốt chặt, dục niệm chưa nguôi lại dâng trào cuồn cuộn.

"Khanh Khanh, nơi này quả thật là một động tiên tuyệt diệu." Nàng ấy đẩy sâu cả ngón tay vào trong, khóe môi cong lên, giọng nói mang theo ý cười: "Ta thật sự rất thích."

"Ưm~"

Nơi xấu hổ căng tức vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, bỗng dưng lại có thêm một ngón tay trượt vào, cánh hoa lập tức mở rộng hơn.

Đốt ngón tay thong thả ra vào, từng nhịp chậm rãi, trên đầu ngón tay Lý Cẩm có một lớp chai mỏng, không thô ráp như nam nhân, chỉ hơi sần nhẹ, vừa vặn mang đến cảm giác khác biệt đầy kích thích.

"Ưm~"

Bốn phía vách huyệt mềm mại đều bị ngón tay nhẹ nhàng nghiền ép, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, khiến Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà run rẩy. Hai núm vú bị kép bởi Nhũ Tiêm Phi Yến cũng theo đó mà lay động, giống như hai cánh én đang vẫy vùng giữa cơn gió xuân.

Lý Cẩm vừa thưởng thức cảnh xuân diễm lệ này, vừa thong thả đưa thêm một ngón tay vào, chậm rãi tách mở huyệt nhỏ đang siết chặt, từng chút từng chút khuếch trương nơi mềm mại ẩm ướt kia.

Thẩm Tĩnh Thư vô thức khép chặt mông lại, khiến Lý Cẩm cảm thấy ngón tay ra vào có chút cản trở.

"Khanh Khanh, thả lỏng nào." Lý Cẩm dịu dàng vỗ về, bàn tay vuốt ve cặp mông căng tròn, đầu ngón tay chậm rãi cào nhẹ xung quanh cúc nhỏ khiến nàng không khỏi run lên.

Hai ngón tay bên trong xoay tròn một vòng, cẩn thận thăm dò rồi bắt đầu nhịp nhàng ra vào, từng chút từng chút thích nghi với độ sâu.

"Khanh Khanh, tiếp nhận đi nào, nàng làm được mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com