Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Trường An, Thái Cực Cung, Phượng Dương Các.

"Hữu tướng, ngươi mau giải thích cho bản cung, rốt cuộc là vì sao lại... Hự ~"

Thái Bình Công Chúa đang nổi giận nhưng vết thương trên cánh tay trái đột nhiên nhói lên, khiến nàng ấy không nhịn được hít sâu một hơi.

Tiểu cung nữ đang thay thuốc cho nàng ấy run rẩy một cách rõ rệt, bàn tay không khỏi khựng lại. Ánh mắt Thái Bình Công Chúa lạnh lẽo quét tới, cắn răng nói: "Run rẩy cái gì? Bản cung còn chưa kêu đau, ngươi phát run cái gì?"

Bị nàng trừng mắt, tiểu cung nữ càng hoảng hốt, thân mình run rẩy như lá rụng, đến mức ngay cả dải băng trên tay cũng không cầm vững.

"Đồ vô dụng."

Thái Bình Công Chúa lạnh lùng hừ một tiếng, dứt khoát giật lấy băng vải, định tự mình băng bó vết thương.

Hai chân tiểu cung nữ mềm nhũn, quỳ sụp xuống, cả người run như cầy sấy. Đúng lúc này, một tỳ nữ có vết xăm trên mặt, vốn vẫn đứng hầu bên cạnh, đột nhiên bước lên, đoạt lấy dải băng từ tay Thái Bình Công Chúa.

Nàng ta cẩn thận băng bó vết thương, động tác vững vàng, nhẹ nhàng, không hề gây đau đớn. Thái Bình Công Chúa khẽ nhếch môi, sát khí trên mặt cũng dần tan đi.

Sau khi ra hiệu cho hai nữ tử lực lưỡng kéo cung nữ nhát gan kia xuống, sau đó nàng ấy lại chuyển ánh mắt sang Tô Dật.

Hữu tướng vận triều phục màu tím thẫm, trên áo thêu hoa văn phi cầm, phong thái nho nhã, trầm ổn. Thắt lưng đính đai sưng tê, bên hông đeo túi Kim Ngư, trên đầu đội khăn vấn có lót vải trong, vẻ ngoài phong lưu, tuấn dật tựa ngọc thụ lâm phong.

Nàng ấy vẫn kiên trì giữ lễ nghĩa của bề tôi, cụp mắt, thu liễm, không tùy tiện liếc nhìn những chuyện không liên quan.

Trong điện lúc này không còn kẻ dư thừa, Thái Bình Công Chúa mặc cho nữ tỳ có vết xăm trên mặt giúp mình băng bó. Nàng ấy co chân lại, khuỷu tay tựa lên gối mềm, thân mình ngả nghiêng trên giường thấp, dáng vẻ tùy ý mà lưỡi nhác.

"Khi nào a tỷ tới Trường An?"

"Hành tung của Trưởng Công Chúa điện hạ bất định, thần cũng không rõ chính xác." Tô Dật bình tĩnh nói: "Có thể ba, năm ngày, cũng có thể mười ngày nửa tháng. Điện hạ hẳn rõ hơn thần."

Thái Bình Công Chúa khẽ hừ một tiếng.

Để phòng tai vách mạch rừng, a tỷ đúng là sẽ không tiết lộ hành trình cụ thể, chỉ để lại sắp xếp chung, còn thực tế luôn tùy cơ ứng biến.

Trừ phi tình thế khẩn cấp, nếu không sẽ không dễ dàng tiết lộ.

"Thôi vậy." Thái Bình thở dài một hơi, a tỷ của nàng ấy đã thích đúc giỡn với Thẩm ngốc kia, thì cứ để nàng ấy vui vẻ mà đùa đi.

Khẽ nhướng mày, nàng ấy chuyển chủ đề hỏi: "Thích khách ám sát ta, đã tra ra manh mối gì chưa?"

Hoàng cung Trường An và Lạc Dương cùng lúc xuất hiện thích khách, mục tiêu ở Lạc Dương nhằm vào Trưởng Công Chúa, còn ở Trường An, ngoài Thánh Nhân ra, chính là nàng ấy.

Hai cuộc thích sát xảy ra gần như đồng thời, chỉ có điều kẻ thiệt mạng đều là thế thân, duy chỉ có Thái Bình Công Chúa bất ngờ bị thương, trúng một vết cắt trên cánh tay trái.

Vết thương không nghiêm trọng, mũi tên cũng không tẩm độc, chỉ là một vết xước ngoài da nhưng nghĩ đến vẫn thấy lạnh sống lưng.

Hai thích khách, mục tiêu rõ ràng, kẻ bị bắn chết nhằm vào Tiểu Thánh Nhân, kẻ bị giam trong thiên lao nhắm thẳng vào Thái Bình Công Chúa.

Nếu ba nhân vật trọng yếu nhất thiên hạ đồng thời bị ám sát, triều đình tất sẽ lâm vào cảnh rắn mất đầu, khó mà tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu.

Nhưng đây vẫn không phải điều đáng sợ nhất. Dẫu sao thích khách Đột Quyết cũng đã nằm trong tính toán của Trưởng Công Chúa, khó lòng tạo ra cơn sóng gió quá lớn.

Điều ngoài ý muốn chính là thích khách bị bắt giữ, lại kéo theo một nhân vật đặc biệt Dự Vương Lý Đán.

Thái Bình Công Chúa và Tô Dật đều hiểu rõ. Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ không định lôi Lý Đán vào, người duy nhất bị nhắm đến vốn dĩ chỉ có Tề Vương Lý Điển.

Thế nhưng giờ đây mọi chuyện càng trở nên rối rắm, thậm chí còn đáng sợ hơn khi nghĩ kỹ. Hai thích khách kia, rốt cuộc làm sao có thể nắm rõ tình hình trong cung?

Thái Cực Cung rộng lớn uy nghi, lầu các, cung điện, nội viện trùng trùng điệp điệp như sao giăng, không có sự quen thuộc nhất định, làm sao có thể xác định chuẩn xác vị trí của Thánh Nhân và Thái Bình Công Chúa?

Chuyện này rõ ràng còn có một kẻ chủ mưu khác đang thừa nước đục thả câu.

Tô Dật ngầm ám chỉ vài câu về mối nghi ngờ này, sau đó nói: "Thần cho rằng, việc này không thể nóng vội."

Kẻ chủ mưu tất nhiên phải rất am hiểu hoàng thất, nếu không sẽ không chủ động kéo Dự Vương Lý Đán vào, cũng không thể nào biết được vũng nước đục mang tên Vệ Vương Lý Đồng.

Đáng tiếc thay, từ đầu đến cuối, tất cả vẫn chỉ là quân cờ trong tay Trưởng Công Chúa, bao gồm cả vị Tiểu Thánh Nhân kia, cũng chẳng qua là một quân cờ mà thôi.

Giờ đây, Lý Đồng đã bị đánh bại, kẻ chủ mưu đứng sau ắt hẳn cũng đang như chó cùng rứt giậu.

"Ngũ ca..."

Thái Bình Công Chúa vốn là người tâm tư linh hoạt, không cần nhiều lời, đã âm thầm suy tính, cân nhắc về kẻ đáng ngờ đứng đằng sau.

Tiểu Thánh Nhân luôn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nàng ấy và a tỷ, tính cách dẫn dắt tư tưởng, cho đến giám sát kỹ lưỡng tất cả những kẻ bên cạnh hắn, bao gồm nô bộc, thân tín, thậm chí cả sinh mẫu Dương thị.

Lý Minh cũng là kẻ đơn thuần, tính tình mềm yếu, hiền lành, từ lâu đã được a tỷ dạy bảo bên cạnh, đối với nàng vừa thân cận vừa kính sợ.

Hơn nữa, hắn vẫn còn nhỏ, tính tình ham chơi, chưa có chí hướng tranh quyền đoạt lợi trong triều chính, vậy nên không thể là hắn.

Chậm rãi lọc qua từng kẻ đáng ngờ trong đầu, sắc mặt Thái Bình Công Chúa đột nhiên trầm xuống.

Chẳng lẽ lại là con cá lọt lưới kia, kẻ vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm?

......

Bên trong loan xa.

Lý Cẩm dang rộng hai chân, Thẩm Tĩnh Thư trần trụi quỳ giữa hai chân nàng ấy, cúi đầu hôn liếm nơi ấy.

Mật hoa óng ánh, Thẩm Tĩnh Thư vén nhẹ lớp cỏ rậm, vươn lưỡi lướt qua khe hoa, chậm rãi liếm mút lấy lòng.

"Ưm~"

Lý Cẩm bật ra tiếng rên khoái lạc, tay phải đưa xuống dưới, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của Thẩm Tĩnh Thư, ấn chặt đầu nàng xuống.

"Khanh Khanh ngoan, đưa lưỡi vào sâu, liếm mạnh hơn cho ta."

"Ưm..."

Thẩm Tĩnh Thư ngoan ngoãn đưa lưỡi vào bên trong, từng chút từng chút khơi ra xuân thủy, rồi cẩn thận nuốt xuống.

Động tác của nàng vẫn còn có chút vụng về nhưng Lý Cẩm đã vô cùng thỏa mãn, cảm nhận đầu lưỡi mềm mại khuấy động giữa vách thịt ướt át, khoái cảm cuộn trào mãnh liệt.

"Khanh Khanh liếm khiến ta thật thoải mái."

Lý Cẩm khẽ ấn đầu Thẩm Tĩnh Thư xuống, tự mình phối hợp với đầu lưỡi của đối phương, hông khẽ di chuyển để lưỡi nàng tiến vào sâu hơn.

"A ~"

Vô tình chạm đến điểm nhạy cảm, Lý Cẩm căng cứng, cơ thể run lên một trận, mật dịch tuôn trào, toàn bộ đều bị Thẩm Tĩnh Thư nuốt trọn vào miệng.

Nàng ấy thả lỏng trong khoái cảm, tùy ý để bụng dưới co rút từng đợt.

Lúc này, Thẩm Tĩnh Thư mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi má đỏ ửng, ánh mắt ngập nước nhìn Lý Cẩm.

"Khanh Khanh ~"

Nàng ấy đang rất muốn, Lý Cẩm nhìn Thẩm Tĩnh Thư, không kịp chờ đợi, nói: "Dùng ngón tay đâm vào trong huyệt nhỏ của ta đi."

Dục vọng cầu hoan lộ rõ trong từng câu chữ, Thẩm Tĩnh Thư khẽ cắn môi, nhẹ nhàng đưa tay đến nơi ấy, đầu ngón tay chạm vào khe thịt ướt át.

"Ưm~"

Lý Cẩm nhạy cảm co rút huyệt nhỏ, xuân tình lan tràn trên gương mặt, mê ly quyến rũ, vừa đẹp lại phảng phất nét xuân sắc kiều diễm.

"Khanh Khanh, đâm vào đi."

Thẩm Tĩnh Thư nghe theo lời nàng ấy nhưng khi đầu ngón tay vừa tách nhẹ hai cánh hoa.

Lý Cẩm chưa được thỏa mãn, không nhịn được chống nửa người dậy, khó hiểu nhìn nàng: "Sao vậy?"

Bên trong loan xa, một viên dạ minh châu được đặt trong túi gấm, treo ở góc phải phía trên để chiếu sáng.

Ánh sáng mờ ảo dịu dàng lan tỏa khắp xe, Lý Cẩm dễ dàng nhận ra trên mặt Thẩm Tĩnh Thư không chỉ có sắc hồng vì xuân tình, mà còn phảng phất chút thẹn thùng khác thường.

Đây là?

"Cẩm, Cẩm Nhi." Nàng khẽ cắn răng, hơi hất cằm lên, cố gắng giữ dáng vẻ kiêu ngạo.

"Cầu xin ta đi."

Môi đỏ khẽ mấp máy, Thẩm Tĩnh Thư rốt cuộc cũng run rẩy thốt ra hai chữ ấy, như trút được gánh nặng. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Cẩm, đôi mày hơi chau lại, bờ môi mím chặt, cố gắng giữ vững vẻ uy nghiêm.

Lý Cẩm sững sờ trong thoáng chốc, rồi không nhịn được khẽ bật cười.

Rõ ràng là muốn bày ra dáng vẻ "công" lạnh lùng, bắt nàng ấy cầu xin để được thỏa mãn, thế nhưng trong mắt Lý Cẩm, lại chỉ giống như một màn thị uy gượng ép.

Nàng ấy cười vui vẻ nhưng Thẩm Tĩnh Thư lại bực bội không thôi.

"Muội!"

Cơn bực dọc nghẹn nơi lồng ngực, Thẩm Tĩnh Thư trừng mắt nhìn nàng ấy, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người ôm gối, không thèm để ý đến Lý Cẩm chết tiệt kia nữa.

"..."

Khung cảnh này quen thuộc biết bao.

Thuở còn thơ dại, tóc vấn hai bên, Lý Cẩm tuy tính tình có phần trầm lắng hơn người thường nhưng lại đặc biệt thích trêu chọc Thẩm Tĩnh Thư.

Thẩm Tĩnh Thư tính tình cứng nhắc, tự cho mình lớn hơn nàng ấy ba tuổi, lại thêm đối phương là công chúa, nên luôn nhường nhịn, không chấp nhặt.

Lý Cẩm thấy vậy liền cảm thấy vô vị. Một ngày nọ sau giờ học, vừa thấy Thẩm Tĩnh Thư chuẩn bị luyện chữ, nàng ấy liền giật bút của nàng, tùy tiện vẽ loạn lên thẻ tre.

Thẩm Tĩnh Thư rất ít khi tức giận nhưng tập thẻ tre ấy là do mẫu thân nàng, Tạ Mật tự tay chuẩn bị. Trên đó có những bài thơ ngũ ngôn mà bà tùy ý đề bút, để Thẩm Tĩnh Thư sao chép và nghiền ngẫm.

Giờ đây, nàng còn chưa kịp chép được mấy chữ, đã bị Lý Cẩm vẽ bậy một trận, mực loang lổ thấm vào từng phiến trúc, hoàn toàn bị hủy hoại.

"Muội!"

Hiếm khi Thẩm Tĩnh Thư tức giận đến vậy, giận dữ trừng mắt nhìn Lý Cẩm. Thế nhưng Lý Cẩm lại điềm nhiên tự đắc, còn cố tình chọc tức nàng: "Thánh nhân có câu: Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán(*). Ta thấy câu này quả không sai."

(*) Câu "Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán" xuất phát từ Luận Ngữ của Khổng Tử, có thể hiểu là: "Chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dạy bảo, gần thì họ vô lễ, xa thì họ oán trách." Câu này mang ý nghĩa rằng những người thiếu đạo đức hoặc không được dạy dỗ đúng mực sẽ khó chiều chuộng, nếu đối xử quá gần gũi thì họ sẽ không biết kính trọng nhưng nếu xa lánh thì lại sinh lòng oán hận.

Nàng ấy hoàn toàn không có ý hối lỗi nào, còn cố tình bóp méo lời thánh nhân để trêu chọc Thẩm Tĩnh Thư, thật sự rất đáng giận.

Mắt Thẩm Tĩnh Thư hoe đỏ, môi cắn chặt, tức đến phát run. Cuối cùng, nàng dứt khoát xoay lưng lại, ngồi trên giường, ôm gối vào lòng, không thèm để ý đến Lý Cẩm nữa.

Ban đầu, Lý Cẩm cũng không để tâm, chỉ có niềm vui của một đứa trẻ khi trò đùa của mình thành công.

Mãi đến khi cung nhân mang bữa trưa tới, Thẩm Tĩnh Thư kiên quyết không ăn, Lý Cẩm mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.

Thế nhưng hối hận đã muộn. Thẩm Tĩnh Thư bướng bỉnh giống như một lão tăng nhập định, hoàn toàn phớt lờ nàng ấy.

"Thẩm tỷ tỷ?"

Lý Cẩm leo lên giường, bò đến bên cạnh Thẩm Tĩnh Thư, cẩn thận nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng: "Thẩm tỷ tỷ?"

Thẩm Tĩnh Thư liền nghiêng đầu sang hướng khác, tránh né ánh mắt của nàng ấy.

Lý Cẩm không còn cách nào khác, đành bò qua bên kia, nghiêng đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ hối lỗi vô cùng.

"Thẩm tỷ tỷ?"

Thẩm Tĩnh Thư vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, dứt khoát xoay người sang hướng khác, tiếp tục đưa lưng về phía Lý Cẩm.

Lý Cẩm đành chịu thua, thử kéo nhẹ ống tay áo của nàng, giọng đầu đáng thương mà nài nỉ: "Đừng giận ta nữa mà."

Thế nhưng, Thẩm Tĩnh Thư vẫn chẳng hề động lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com