Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

83

Giờ Tý hai khắc, phủ Hữu tướng, thư phòng.

Bạch Thu Thủy bưng một khay gỗ, bước đến trước cửa đưa tay gõ nhẹ.

"Vào đi."

Tại án thư, Tô Dật đang viết một bức thư hồi đáp. Ngẩng đầu thấy Bạch Thu Thủy, nàng ấy lập tức cảm thấy thư thái, khóe môi không kiềm được mà khẽ cong lên.

Bạch Thu Thủy khép cửa lại, bước đến trước án thư, đặt khay xuống, rồi bưng bát canh hạt sen đưa cho Tô Dật.

Trung Thư Tỉnh đảm nhiệm việc trình tấu, tham nghị biểu chương, tất cả tấu chương từ bốn phương đều phải qua nơi này, được sàng lọc và duyệt sơ bộ trước khi dâng lên Thánh Nhân.

Hiện tại, Thánh Nhân còn nhỏ, Trưởng Công Chúa chấp chính, những tấu chương quan trọng mỗi ngày đều cần được chọn lọc, sau đó lập tức sai khoái mã đưa đi.

Chồng tấu chương trên bàn đã được Trung Thư Thị Lang cùng Xá Nhân kiểm duyệt một lượt. Tô Dật với tư cách là người đứng đầu Trung Thư Tỉnh, vẫn phải tự mình rà soát thêm lần nữa, bổ sung những thiếu sót, quyết định xem tấu chương nào cần trình lên Trưởng Công Chúa.

Tình trạng này đã kéo dài suốt một thời gian dài kể từ khi Lý Cẩm rời kinh lo liệu cục diện. Bạch Thu Thủy thương xót xa cho sự vất vả của Tô Dật, mỗi đêm đều nấu chút canh bổ dưỡng giúp nàng ấy tỉnh táo, tránh để nàng ấy mệt mỏi, đói khát.

Bát canh hạt sen trong suốt, trên mặt nước lấp lánh vài cánh quế hoa nở mềm mại.

Nhân lúc còn ấm, Bạch Thu Thủy thúc giục Tô Dật uống trước bát canh này, nghỉ ngơi một lát rồi hãng tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Tô Dật cũng không từ chối, trước tiên đặt tấu chương đã xem xong sang một bên, đưa tay nâng bát sứ Thanh Hoa tinh xảo, nhẹ nhàng múc một muỗng canh đưa lên môi.

Bạch Thu Thủy đặt khay xuống đất, quỳ trên giường, dịch người vài lần rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Dật.

"Hàm Thiền, ta đã thấm vấn rồi, nàng ta khai là Dự Vương."

"Ồ?" Tô Dật cũng không lộ vẻ kinh ngạc hay vui mừng, chỉ khẽ cười: "Tiểu Mãn thấy đáng tin mấy phần?"

"Năm phần."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Bạch Thu Thủy lại lắc đầu, sửa lời: "Ba phần."

Động tác của Tô Dật hơi khựng lại, nàng ấy nghiêng đầu nhìn Bạch Thu Thủy, khóe môi khẽ cong lên như có ý cười.

"Vì sao?"

Bạch Thu Thủy nghiêm túc đáp: "Cổ trùng khởi nguồn từ Miêu Cương, giang hồ vẫn truyền tai nhau như một thứ thần kỳ, nói rằng có thể giết người một cách vô hình nhưng thực tế lại không thần thông đến mức ấy."

"Đương nhiên có chỗ quỷ dị, ví như loại mê cổ lần này, thật ra chỉ lợi dụng đặc tính thích nóng sợ lạnh của cổ trùng, nhân lúc nam tử hưng phấn mà gieo vào trong cơ thể đối phương."

"Hiệu quả cũng không tới mức quá ghê gớm. Mê cổ dù có thể khống chế con người nhưng không thể kéo dài quá lâu. Nếu không kịp thời thu hồi cổ trùng, kẻ trúng cổ sẽ dần chìm vào hoan lạc, đến mức chỉ biết giao hợp, không còn ý thức."

Dừng lại giây lát, Bạch Thu Thủy tiếp tục: "Cho nên, nếu muốn không chế người ám sát Thái Bình Công Chúa điện hạ và Thánh Nhân, thời gian trúng cổ không thể quá dài. Đã vậy, cớ sao lại chọn thị vệ trong phủ Dự Vương? Chẳng phải cấm vệ quân ra vào cung cấm thuận lợi hơn nhiều hay sao?"

"Hơn nữa, ta vừa mới đến Tích Hoa Lâu đã bắt được nàng ta. Mà làm thích khách, khai cung như vậy cũng quá mức dễ dàng."

"Ừm." Tô Dật tán thưởng gật đầu, rồi lại trêu chọc liếc nhìn Bạch Thu Thủy, giọng điệu mang theo hàm ý sâu xa: "Trước kia muốn Tiểu Mãn khai cung, ta đã phải vắt óc suy nghĩ suốt một thời gian dài."

Nhắc đến chuyện cũ, những hình ảnh mập mờ bất giác tràn về trong tâm trí, gò má Bạch Thu Thủy lập tức ửng đỏ.

Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng, Tô Dật không khỏi bật cười, đến tận lúc sau mới quay lại trọng tâm câu chuyện.

"Ngự y trong cung đã dùng phương pháp của nàng, thị vệ phủ Dự Vương bị bắt nay đã khôi phục thần trí."

Tô Dật lại nhập thêm một ngụm canh hạt sen, đặt bát xuống, giọng điệu chậm rãi mà thâm trầm: "Trùng hợp thay, người hắn khai ra cũng là Dự Vương."

Bạch Thu Thủy giật mình, lập tức nhíu mày.

"Vậy Hàm Thiền cho rằng... Thật sự là Dự Vương sao?"

Tô Dật không trả lời chỉ lặng lẽ cầm một cuộn thẻ tre trên án thư đưa cho nàng.

Bạch Thu Thủy nghi hoặc mở thẻ tre ra, phát hiện bên trong là hộ tịch của nữ thích khách cùng một số manh mối do Bất Lương Nhân tra được.

Dao Thanh Nương, người Lương Châu, cuối đông hai năm trước nhập kinh, trở thành hồng quan nhân tại Thần Nữ Viện, Bình Khang Phường.

"Hàm Thiền, chuyện này..."

"Hai năm trước, đúng vào thời điểm Lý Cẩm cùng ta bàn bạc kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang."

Thời gian cụ thể có chênh lệch khoảng một tuần trăng, Dao Thanh Nương đến Trường An sớm hơn, khi ấy tình hình vẫn còn sóng êm gió lặng, kế hoạch căn bản không thể bị lộ.

Nếu như lúc đó nàng ta đã ôm mục đích không thể để lộ, vậy chỉ có thể chứng minh rằng có kẻ khác đang âm mưu tạo loạn, mà kẻ này không cùng phe với Vệ Vương.

"Vậy..." Bạch Thu Thủy nhíu mày càng chặt hơn: "Thật sự là Vệ Vương?"

Tô Dật không tỏ thái độ.

Là Dự Vương sao? Đương nhiên có khả năng nhưng trong Trường An ngầm sóng cuộn trào, còn có một người đáng nghi hơn cả hắn.

Nàng ấy uống hết ngụm canh cuối cùng, đặt bát vào tay Bạch Thu Thủy.

Sau đó, Tô Dật lấy một chồng tấu chương trên bàn, chỉnh lại, trước tiên rút ra hai bản của Trương Giản Chi và Diêu Sùng.

Một người là lão thần của phục quốc, danh vọng tuy treo hư chức nhưng vẫn sâu đậm, một người lại là các lão đang được trọng dụng. Tô Dật đặt hai tấu chương ấy vào túi vàng chuyên dùng để trình lên Trưởng Công Chúa.

"Tiểu Mãn, ngày mai đi một chuyến đến phụ hai vị các lão Trương Và Diêu, đưa thư tay của ta cho bọn họ, nhớ tránh tai mắt."

Bạch Thu Thủy nhận lấy, liếc nhìn tên trên thư, âm thầm ghi nhớ.

"Giờ ta sẽ đọc một bài thơ, nàng giúp ta chép lại, dùng bồ câu đưa tin truyền tới Lý Cẩm qua Huyền Cơ Các."

......

"A, Thẩm tỷ tỷ~"

Lý Cẩm chống tay xuống giường, hai chân cong lên, hơi mở sang hai bên, bộ dáng hoàn toàn buông thả, mê ly nghênh đón hoan ái.

Ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư chen vào giữa hai chân nàng ấy, bụng dưới nàng ấy căng chặt, huyệt nhỏ siết chặt từng đốt ngón tay đang vùi vào bên trong.

"Ưm..."

Thẩm Tĩnh Thư dù đã nắm bắt được không ít về chuyện giao hoan nhưng vẫn giữ vài phần ngượng ngùng. Giống như chính con người nàng, động tác ra vào cũng mang theo dự dè dặt đầy kiềm chế.

Ngón tay không nhanh không chậm luân chuyển, Lý Cẩm vừa khát khao lại vừa bị lối làm tình nhẫn nại này trêu chọc đến phát điên, giống như từng tầng lớp dây tơ tình bị kéo dài vô tận, vấn vít không dứt.

"Thẩm tỷ tỷ~"

Lý Cẩm cúi đầu nhìn về nơi tư mật của mình, lớp cỏ rậm rạp khẽ rung động, hai ngón tay thon dài trắng nõn đang chậm rãi ra vào, động tác ôn nhu, mang theo từng tiếng òm ọp ướt át vang lên.

"Ưm~"

Khoái cảm lan tỏa đến từng tấc da thịt, dường như xương cốt cũng trở nên tê dại. Lý Cẩm buông thả mà rên rỉ. Người mang nàng ấy thương nhớ suốt bao năm trời, lúc này đây đang ra vào bên trong mình.

Thật sự là tình tơ vấn vít, Lý Cẩm ngửa đầu, hơi nhấc cằm lên, huyệt nhỏ siết chặt, cố tình kẹp lấy ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư, thở hổn hển nói: "Khanh Khanh, mạnh thêm một chút."

Quả nhiên Thẩm Tĩnh Thư gia tăng tốc độ, bắt chước cách làm của Lý Cẩm, hai ngón tay đâm sâu vào trong, rồi nhẹ nhàng mong lên xoay tròn một vòng.

"A ha ha... Khanh Khanh, làm rất tốt ~"

Mồ hôi hương thơm thấm đẫm thân thể cả hai, hai gò má Thẩm Tĩnh Thư nóng rực, ánh mắt đắm chìm ngắm nhìn dáng vẻ Lý Cẩm bị chính mình trêu chọc, trong lòng cũng dâng lên từng cơn sóng tình khó nhịn.

Chỗ ấy của nữ tử quả thực là nơi hoàn toàn khác biệt.

Ngón tay nàng có chút mỏi nhưng Lý Cẩm lại siết chặt lấy, huyệt nhỏ mềm mại quấn quýt không buông, từng lớp thịt non mút chặt, đem tất cả dịch thể óng ánh bôi lên từng đốt ngón tay.

"A..."

Bị Thẩm Tĩnh Thư ra vào không ngừng, Lý Cẩm đột nhiên nâng eo, mạnh mẽ va chạm vào tay nàng, khoái cảm dâng trào lập tức lên đến cao trào.

"Cẩm Nhi~"

Thẩm Tĩnh Thư chậm rãi rút ngón tay ra nhưng Lý Cẩm đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, khóe môi cong lên, cười khẽ rồi mạnh mẽ kéo nàng về phía trước.

"Ưm?"

Thẩm Tĩnh Thư vốn đang quỳ, bất ngờ bị kéo về phía trước, cơ thể nghiêng xuống, vừa vặn ngã nhào vào lòng Lý Cẩm.

Dáng vẻ lúc này tựa như đang nằm sấp trên người đối phương, khiến nàng vô thức vòng tay ôm lấy Lý Cẩm để giữ thăng bằng.

Nàng định ngồi thẳng dậy nhưng ngay lúc đó, nơi tư mật chợt bị một bàn tay chạm vào.

Hai ngón tay thành thạo men theo cánh hoa mềm mại, khe khẽ kẹp lấy, chậm rãi mơn trớn, từng chút một trêu chọc nàng.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư nhạy cảm khẽ run lên, ngay lập tức, giọng nói trầm thấp của Lý Cẩm vang lên bên tai: "Thẩm tỷ tỷ ướt quá."

Tiếng cười mơ hồ, quyến rũ đến tận xương, càng làm nàng thêm mẫn cảm, cơ thể dần mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào vòng tay Lý Cẩm.

"Có muốn Cẩm Nhi đâm vào không, hửm?"

Ngón tay khẽ véo lấy cánh hoa, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua, trêu chọc khe hở mềm mại, rồi bất ngờ trượt xuống, khẽ day nhẹ cúc huyệt.

"A ~"

Thẩm Tĩnh Thư vô thức siết chặt mông, Lý Cẩm bật cười, đầu ngón tay lại trở về chốn dục huyệt, câu lấy nhụy hoa, nhẹ nhàng mơn trớn.

"Muốn Cẩm Nhi trêu chọc nàng sao?"

Lý Cẩm khẽ ôm lấy nàng, cười nói: "Khanh Khanh, nói ra đi~"

"Ưm... Ư..."

Hoa huyệt đã khát cầu từ lâu, chỉ bị Lý Cẩm chạm nhẹ một chút mà đã ướt đẫm. Cúc huyệt bị nàng ấy khẽ móc vào, lập tức tê dại ngứa ngáy.

Nơi sâu thẳm trong cơ thể trống rỗng đến khó nhịn, cảm giác đói khát theo từng đợt rung động mà trào dâng mãnh liệt hơn.

"Ưm~"

Miệng huyệt bị trêu đùa khẽ co rút, Thẩm Tĩnh Thư run rẩy không ngừng, cuối cùng khẽ nói: "Cẩm Nhi, chạm vào ta đi~"

Lý Cẩm hài lòng nghiêng đầu khẽ hôn Thẩm Tĩnh Thư, ngón tay cong lên, trực tiếp chạm vào nhụy hoa của nàng.

"Ngoan, Khanh Khanh, cũng đưa ngón tay của nàng vào hoa huyệt của ta đi."

Nàng ấy vẫn dang rộng hai chân ra, Thẩm Tĩnh Thư vùi vào lòng nàng, dễ dàng đưa tay xuống xâm nhập vào bên trong huyệt thịt.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư cũng cảm thấy trong lòng nóng ran, cố nhịn cơn tê dại giữa hai chân, nàng chậm rãi đưa tay xuống, chạm vào nơi rậm rạp, sau đó nhẹ nhàng đưa ngón tay luồn vào khe mật.

Ngay khi ngón tay nàng hoàn toàn chìm sâu vào trong, Lý Cẩm bất ngờ đút hai ngón tay vào huyệt thịt của Thẩm Tĩnh Thư, mạnh mẽ ra vào không chút nương tay.

"A, a, a, a..."

Ngón tay mạnh mẽ đâm sâu vào huyệt nhỏ mềm mại, thô bạo khuấy đáo, nghiền nát từng đợt tê dại, giống như muốn trộn lẫn nơi ấy thành một mảnh hỗn loạn ướt át.

Chỗ nhô lên bé nhỏ càng bị hành hạ không nương tay, Lý Cẩm chậm rãi rút ra rồi lại đâm sâu vào, đầu ngón tay va chạm vào điểm mẫn cảm nhất, sau đó hung hăng ấn xuống, điên cuồng nghiền ép.

"Ư m... Ta không chịu được nữa rồi, Cẩm Nhi~"

Quả thật quá căng trướng, bên trong huyệt thịt chật khít, từng đợt khuấy đảo khiến nàng co rút mãnh liệt. Cả người cong lên vì sung sướng, một cảm giác tê dại đang cuộn trào, chỉ chờ bùng nổ.

Chính cái tư thế này lại càng làm nàng bất lực, mông không ngừng trượt xuống, khiến hoa huyệt càng bị ngón tay đâm vào sâu hơn.

Một lần, mười lần, hàng chục lần... Thẩm Tĩnh Thư rên rỉ đầy khiêu gợi, tay phải bấu chặt lưng Lý Cẩm: "Ta... Sắp ra rồi~"

Dòng dâm thủy bên trong hoa huyệt bỗng chốc tuôn trào mãnh liệt, Thẩm Tĩnh Thư bị đâm đến cao trào, khoái cảm dâng trào khiến nàng run rẩy, đồng thời cảm nhận được ngón tay mình bị siết chặt. Huyệt nhỏ của Lý Cẩm co rút mạnh mẽ, gắt gao kẹp lấy nàng.

"Thẩm tỷ tỷ~"

Lý Cẩm ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Thẩm Tĩnh Thư vào lòng, hai người cùng ngã ra sau, nằm xuống chiếc loan xa.

Thẩm Tĩnh Thư chìm đắm trong dư âm ngọt ngào của cao trào, khoái cảm vẫn chưa tan hết. Thấy nàng đờ đẫn, Lý Cẩm đành tự vươn tay xuống, cầm lấy ngón tay của nàng, tiếp tục dùng chúng ra vào bên trong huyệt nhỏ của mình.

"Thẩm tỷ tỷ, ha, a ~"

Cuối cùng cũng đạt đến cao trào, Lý Cẩm chậm rãi rút ngón tay ra, đồng thời vẫn để ngón tay của Thẩm Tĩnh Thư vùi sâu vào bên trong hoa huyệt của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com