Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

88

Nhiều năm sau, tại Quan Phong Điện ở Lạc Dương.

"A~, Cẩm Nhi, đừng, ưm... Đừng mà ~"

Thẩm Tĩnh Thư bị Lý Cẩm đè xuống long sàng, hai tay bị nàng ấy giữ chặt, đôi môi mềm mại ướt át bị Lý Cẩm hôn đến đỏ rực.

Nụ hôn của Lý Cẩm triền miên, hết lần này đến lần khác mân mê cánh môi mềm của Thẩm Tĩnh Thư, đầu lưỡi khẽ vươn ra liếm lên đôi môi đỏ mọng, sau đó lại ngậm lấy, mút vào đầy mê luyến.

"Thẩm tỷ tỷ~"

Trong điện vang lên những âm thanh ám muội khó tả. Lý Cẩm thực sự yêu thích đôi môi thơm ngọt của Thẩm Tĩnh Thư, giống như mật đường, dù thế nào cũng chẳng nếm đủ.

Thẩm tỷ tỷ của nàng ấy, nữ tử mà nàng ấy đã thèm muốn suốt bao năm nay, vị tài nữ đệ nhất Trường An, một mỹ nhân Giang Nam dịu dàng, thanh tú.

"Chụt ~"

Từng đợt giao triền ướt át, Lý Cẩm khi thì mơn trớn môi nàng, khi thì đưa lưỡi vào trong khoang miệng, tìm kiếm đầu lưỡi thơm mềm để quấn lấy mà dây dưa.

Thật sự quá ngọt, Lý Cẩm vui vẻ mút đi giọt nước óng ánh tràn ra nơi khóe môi Thẩm Tĩnh Thư, hơi nóng trong cơ thể dần dần dâng lên.

Nàng ấy nhớ đêm hôm đó trong lều ở bại sẵn, Thẩm Tĩnh Thư bị ép phải ở lại cùng Lý Cẩm.

Bởi vì bữa tối có một món ăn được nấu từ rượu, mà tửu lượng của Thẩm Tĩnh Thư lại không tốt, nên chỉ mới lên giường được một lát đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lý Cẩm khi ấy dù chưa tường tận chuyện tình ái nhưng từ tận đáy lòng đã yêu thích Thẩm Tĩnh Thư, liền nằm sấp lên người nàng, lén lút hôn trộm một cái.

Thuở nhỏ đã như vậy thì nay khi Thẩm tỷ tỷ của nàng ấy đang nằm dưới thân, sao nàng ấy có thể không dốc hết tâm tư mà trêu chọc đối phương cho được?

Vừa hôn Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm vừa dùng tay trái giữ chặt hai cổ tay của nàng lại, còn tay phải rảnh rang cởi dần lớp áo trước ngực nàng.

Bên trong là lớp trung y màu trắng, chỉ cần gỡ bỏ thêm một tầng nữa liền lộ ra chiếc yếm đỏ thẫm cùng dải lụa quấn ngực mềm mại.

Hơi ấm dịu dàng lan tỏa dưới lòng bàn tay, Lý Cẩm kích động kéo phăng lớp trung y vướng víu, ánh mắt nóng rực khóa chặt chiếc yếm tinh xảo bên dưới.

Trên đó thêu hình tiểu đồng chơi đùa dưới nước, song Lý Cẩm chẳng chút do dự dứt khoát giật xuống, bàn tay phải men theo lớp vải lụa cuối cùng, nhẹ nhàng nắm lấy một bên mềm mại.

"Cẩm Nhi!"

Thẩm Tĩnh Thư vừa xấu hổ vừa sợ hãi, vội vàng lên tiếng: "Đây là Quan Phong Điện, lỡ như bên ngoài có người... Ưm~"

Còn chưa nói hết đã bị một nụ hôn sâu của Lý Cẩm chặn lại. Đến khi buông ra nàng ấy đắc ý cười, nói: "Có ta ở đây, không ai dám nhiều lời đâu."

"Nhưng mà... A~"

Bầu ngực mềm mại bị đối phương khẽ vân vê, khoái cảm dâng lên như gợn sóng cứ thế lan rộng, khiến Thẩm Tĩnh Thư không kìm được run rẩy. Nàng đã bị Lý Cẩm dạy dỗ đến mức vô cùng mẫn cảm, mỗi khi chạm vào cả người liền tê dại.

"Ưm... Cẩm Nhi." Nàng yếu ớt thở hổn hển: "Không phải muội còn phải phê tấu chương sao... A~"

Đồ lưu manh này! Sao lại muốn trêu chọc nàng nữa rồi?

Thế nhưng hai chân nàng lại vô thức khép chặt, cọ sát vào nhau, trong lòng Thẩm Tĩnh Thư cực kỳ xấu hổ, nàng càng ngày cang sa đọa mất rồi.

"Khanh Khanh, đừng lo." Lý Cẩm vẫn dịu dàng như trước, liền chậm lại nhịp độ, cúi xuống khẽ hôn lên môi Thẩm Tĩnh Thư.

"Ta ở đây, Khanh Khanh chỉ cần thoải mái tận hưởng, không cần bận tâm đến những lời đàm tiếu vô nghĩa."

Đôi mắt đen kia vẫn sâu thẳm, đầy mê hoặc lòng người. Chỉ một thoáng lơ đãng, dải lụa quấn ngực trên người Thẩm Tĩnh Thư đã bị kéo xuống.

Lý Cẩm đưa mảnh vải thoang thoảng hương thơm đến bên môi nàng, khẽ cười nói: "Nếu sợ kêu ra tiếng thì cắn lấy đi."

Dải lụa quấn ngực của mình lại bị Lý Cẩm dùng theo cách này, Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ chui xuống, trong lòng thầm mắng kẻ trêu chọc mình là đồ háo sắc đáng ghét!

Lý Cẩm nào có để tâm, nàng ấy trực tiếp nhét một góc dải lụa vào miệng Thẩm Tĩnh Thư, ép nàng cắn chặt lấy, sau đó cúi đầu tiếp tục trêu chọc.

Hai đỉnh đồi trắng nõn như tuyết, đẹp đẽ vô cùng. Lý Cẩm thích nhất là trêu đùa hai quả anh đào nhỏ phía trên, liền đưa tay véo nhẹ, rồi cúi đầu liếm lên bầu ngực bên phải.

"Ưm ~"

Đầu nhũ hoa nhạy cảm ngay lập tức nhô lên khỏi quầng vú phớt hồng, trở nên cứng rắn, xung quanh nổi lên những đường vân mờ nhạt.

Bầu ngực của Thẩm Tĩnh Thư có một điểm đặc biệt, bình thường đầu nhũ mềm mại, tròn trịa nhưng một khi bị kích thích, hạt đậu nhỏ ẩn giấu bên trong liền cứng lên, nhô ra rõ rệt.

Lý Cẩm liền áp dụng y hệt, cúi xuống trêu chọc, nhẹ nhàng liếm mút, khiến bên còn lại cũng căng cứng mà lộ ra.

Hai quả anh đào đỏ thắm, tươi tắn đáng yêu. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thư bên dưới thân mình đã mềm nhũn, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của đối phương lập tức buông ra, nàng ấy chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Lý Cẩm tách đôi chân thon dài của Thẩm Tĩnh Thư ra quấn quanh eo mình, mỗi tay nắm lấy một bên bầu ngực căng tròn rồi mạnh mẽ ép chặt vào nhau.

Những đường cong mềm mại lập tức tạo thành một khe sâu đầy dụ hoặc. Hai quả anh đào xinh xắn cũng áp sát lại gần nhau, Lý Cẩm cúi đầu xuống, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua từng bên, vừa trêu đùa vừa thành thạo liếm mút hai quả anh đào.

Đầu nhũ hoa ướt át, lành lạnh khiến thân thể Thẩm Tĩnh Thư run rẩy kịch liệt. Nàng chỉ có thể cắn chặt lấy dải lụa quấn ngực, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ muốn thoát ra khỏi miệng.

Lý Cẩm không ngừng liếm mút hai nụ hoa mẫn cảm, sau vài lần dây dưa, nàng ấy khẽ nới lỏng tay, rồi vùi mặt vào khe sâu mê người kia.

Hoàng tộc họ Lý vốn mang trong mình huyết thống của người Hồ, sống mũi ai nấy đều cao thẳng. Lý Cẩm cũng kế thừa đặc điểm này, từng đường nét trên gương mặt nàng ấy thanh tú vô cùng.

Nàng ấy nhẹ nhàng cọ mặt vào khe ngực của Thẩm Tĩnh Thư, tham lam hít lấy hương thơm tựa lan của mỹ nhân, dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt mềm mại.

Sau vài tiếng hôn "chụt chụt" vang lên, Lý Cẩm ngẩng đầu lên, hai bàn tay một lần nữa bao trọn lấy bầu ngực nàng, đầu ngón tay khẽ miết qua hai nụ hồng cứng rắn.

"Ưm~"

Đôi gò bồng bị xoa nắn với lực đạo vừa phải, căng tức, hơi tê dại, có chút đau đớn và hơi ngứa. Thẩm Tĩnh Thư vô thức ưỡn ngực về phía trước, bật ra một tiếng rên rỉ đầy yêu kiều.

Lý Cẩm mạnh mẽ xoa xoa mấy lần khiến Thẩm Tĩnh Thư run lên một cái, rồi mềm nhũn ngã trở lại ngự tọa.

Nhũ hoa mềm mại đến vậy, nàng ấy sao có thể không trêu chọc thêm một chút? Khi thì ngậm mút nụ hoa, khi lại nhào nặn bầu ngực, làm đến khi Thẩm Tĩnh Thư liên tục thở dốc, cả người mềm oặt ra mới tạm dừng, miễn cưỡng thỏa mãn.

Hai bầu ngực bị trêu chọc đến mức phớt hồng, Lý Cẩm lập tức cởi bỏ hết chỗ xiêm y còn lại trên người, cơ thể trắng ngần như tuyết của nàng lộ ra.

Cơ thể uyển chuyển như liễu, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, dáng vẻ mềm mại yêu kiều. Lý Cẩm vừa mê luyến ngắm nhìn, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay men theo làn da mịn màng mà trượt xuống, khẽ điểm một cái ngay nơi rốn.

"Ưm~"

Rốn vốn là nơi đặc biệt nhạy cảm, Thẩm Tĩnh Thư lập tức vặn vẹo người, cắn chặt dải lụa quấn ngực, khẽ nức nở.

Lý Cẩm khẽ cười, cảm thấy đã trêu đùa đủ, liền vươn tay nâng hai chân nàng lên.

Cả người Thẩm Tĩnh Thư không còn chút sức lực nào, Lý Cẩm kinh ngạc phát hiện trên lớp quần lót, ngay chỗ sát nơi tư mật đã xuất hiện một mảng ướt át.

"Khanh Khanh đã ướt đến mức này rồi sao ~"

Nàng ấy khẽ đưa ngón tay chạm lên điểm ẩm ướt kia, dù cách một lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được nơi đó nóng hổi, căng đầy mềm mại.

Quần lót mỏng manh dính sát vào da thịt, phác họa rõ hình dáng của cánh hoa ẩn giấu bên dưới, Lý Cẩm có thể dễ dàng cảm nhận được nơi ấy đang khép chặt lại.

Thì ra đã đói khát đến mức này rồi, Lý Cẩm khẽ cong môi, đầu ngón tay dùng lực ấn xuống, lớp vải mỏng hơi lún vào khe thịt mềm mại.

"Khanh Khanh, nước đã thấm ra hết rồi này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com