102
Ngày hôm sau, Thư Nghi mang tới một ít thuốc bổ đến cửa thăm hỏi, Xuân Đào nhận lấy, vừa vặn đặt bên cạnh với đồ vật tri phủ đưa tới.
Thư Nghi thấy vậy, không khỏi chậc một cái: "Xem ra ta đã đưa dư nhiều quá rồi."
"Đừng nói vậy, ngươi không biết Hạc Sinh đã cao hứng cỡ nào đâu. Ở thời điểm nàng gặp nạn các ngươi đã tận tâm hết lòng." Văn Khanh rót thuốc vào chén, đi từ hành lang phòng bếp bên kia lại, đi vào trong cửa, đi về phía phòng.
Thư Nghi tùy ý ngồi trên ghế bành làm bằng gỗ Hoàng Lê, hai chân vắt chéo, thân người hơi nghiêng tựa vào. Lúc này, Xuân Đào đi lên rót cho nàng ấy một chén trà, nàng ấy nhận lấy rồi thổi thổi, cười nhạo lời nói của Văn Khanh: "Thôi đi, ta tốn kém vì nàng ta, không biết trong lòng nàng ta có bao nhiêu đắc ý nữa kìa."
Văn Khanh cười không đáp lại, dùng một tay mở màn trúc của phòng đi vào, thấy Hạc Sinh đang mở to mắt. Văn Khanh tiến lên, liếc mắt nhìn nàng, ra hiệu cho nàng nên có thái độ đàng hoàng một chút. Hạc Sinh nhìn nàng ấy, chỉ đành hé miệng cười một cái, ngoài mặt lại nói: "Lương đại tiểu thư lo lắng nhiều rồi, Hạc Sinh thoát chết nhiều lần cũng vì dính phúc khí của ngài đấy. A, đúng rồi, đệ tử Tú Nga lúc đó còn phải phiền ngài quan tâm nhiều hơn nữa." Tức giận bén nhọn, làm người nghe được phải nén giận.
Văn Khanh oán trách lườm nàng, vừa xoa thuốc vừa nhỏ giọng: "Người ta có ý tốt đến thăm ngươi, có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không."
Thư Nghi bên ngoài khó chịu ngay tức khắc, trả lời: "Phúc khí của ta, ngươi không chết mới là phúc khí của ta. Hừ, ta thấy đây đều là báo ứng, ai biểu ngươi ngày thường không tích đức."
Bên trong, Văn Khanh lấy từng thía thuốc đắng ngăn miệng của nàng lại, Hạc Sinh thấy vậy cũng an phận uống thuốc, cười đến chân mày cong cong. Đợi sau khi uống xong, Văn Khanh đứng dậy ra ngoài, muốn nói tốt về Hạc Sinh với Thư Nghi, nhưng người này lại giữ chặt nàng ấy, tay nắm chặt thắt lưng, lại gần hôn nàng ấy.
Văn Khanh ưm a đẩy bả vai của nàng ra, nhưng loại nóng bỏng lại mềm mại quấn quýt giữa môi lưỡi dần khiến nàng ấy điên đảo thần hồn. Làm nàng ấy không khỏi đầu hàng, chủ động hôn môi nàng, Hạc Sinh cảm giác nữ nhân chủ động, thay đổi góc độ, nghiêng đầu qua, càng thêm xâm nhập hấp thụ hơi thở cùng mật ngọt của nàng ấy.
Dây dưa ướt át rất dễ sinh ra tiếng nước khe khẽ từ khoang miệng các nàng truyền ra. Một lát sau, họ tách ra, một sợi chỉ bạc trong suốt từ đầu lưỡi các nàng hiện ra ngoài, Văn Khanh cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm chất lỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hơi đỏ lên, trên mặt vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại.
Nàng ấy nâng mắt hờn dỗi nhìn nàng: "Tổ tông không đúng mực, làm ta không còn mặt mũi gặp người khác thì ngươi liền vui vẻ."
"Thuốc thật sự đắng lắm, cần chút đường để tan vị đắng." Bàn tay Hạc Sinh vuốt ve sau lưng nàng ấy. Eo của nữ nhân rất mềm, chỉ cần nhéo một chút thì sẽ làm người ta chết mê chết mệt.
"Ngốc tử nhà ngươi" Văn Khanh cười mắng nàng, đứng dậy rời đi.
Bên ngoài bức màn, Thư Nghi bất mãn nhìn nàng ấy. Văn Khanh sửng sốt một chút, cúi đầu mím môi, vẻ mặt xấu hổ đưa chén cho Xuân Đào: "Sao lại nhìn ta như thế?"
Thư Nghi bất đắc dĩ xua tay, cũng lười so đo. Dặn dò nha hoàn lấy thêm điểm tâm từ trong hộp ra, hai người mỗi người một tách trà, câu được câu không mà trò chuyện với nhau.
Nhưng kết quả vừa nghĩ, cũng không tán gẫu được cái gì, nhưng mà chỉ phàn nàn đủ thứ với nàng, nói với nàng đệ đệ vì gấp rút thành thân, không rảnh đến thăm nàng ấy, còn có đệ muội tương lai, nhìn kiểu gì cũng không thích được. Văn Khanh hỏi nàng ấy vì sao thì nàng ấy lập tức nói chính là nhìn thấy kỳ quái: "Có thể là giống như ta không thích ngươi lúc trước vậy."
Văn Khanh nghe nàng ấy nói thế, không tỏ ra thua kém: "Này, còn nhớ năm xưa không thích ta nữa à."
Nói đến đây, Thư Nghi cười mắng nàng hai câu, nói nhiều một chút về chuyện xưa rồi nói khách còn đang ở nên phải về cửa tiệm.
Văn Khanh tiễn người quay trở về thấy Hạc Sinh nằm trên giường, bộ dáng đang ngủ.
Nàng ấy đi lên chỉnh góc chăn lại cho nàng, lúc này, người nọ gọi nàng ấy: "Văn Khanh..."
"Sao vậy?"
Hạc Sinh mở mắt ra, nhìn chằm chằm nàng ấy: "Có thể nói chuyện trước kia của ngươi cho ta nghe được không?"
"Trước kia?" Văn Khanh suy nghĩ một lát: "Này phải bắt đầu từ đâu?"
"Mau, vào đây." Nàng xốc chăn lên, nhường một góc bảo nàng ấy tiến vào. Văn Khanh còn chưa kịp nói lời từ chối thì người này đã kéo nàng ấy vào rồi.
Văn Khanh dở khóc dở cười bị nàng ôm lấy, thúc bả vai nàng, giống như dục cự hoàn nghênh: "Đừng náo nữa, trời đang ban ngày mà."
"Ta rất khó chịu, thiếu chút ngọt cũng không chịu được." Hạc Sinh bày ra khổ nhục kế, một mặt luôn miệng kêu khổ, một mặt cắm môi vào trong cổ nàng ấy: "Đừng nhúc nhích, đau ta, người đau lòng cũng là ngươi."
"A..." Một lời này tuông ra, Văn Khanh nào dám từ chối, chỉ ngưỡng cổ lên, mặc cho nàng hôn lên da thịt mình, mặc nàng cởi cúc áo ra. Hơi thở của nàng thật sự quá nóng, nóng làm nàng ấy kêu không ngừng, ngoài miệng vẫn mạnh miệng oán giận: "Thật là không có vương pháp gì hết, cả ngày nhìn chân bị thương của ngươi thì thôi đi, còn phải hầu hạ ngươi trên giường nữa."
"Ai hầu hạ ai a." Hạc Sinh cười, cắn đầu nhũ trước ngực nàng ấy. Ác ý dùng sức mút mạnh một cái, cho đến khi để lại vết hồng ngân tím, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng ưm của nữ nhân. Nàng ngẩng đầu lên nhìn khóe mắt đỏ hoe nhuốm đầy tình dục của nàng ấy: "Ngươi phải có tâm hầu hạ ta, tự cởi quần áo đi, tỉ mỉ lấy lòng ta."
"Ngươi."
"Này, không được tức giận, những chuyện đau khổ nhất ta đều nói hết với ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không thể an ủi ta sao?"
Người này lại chọc vào điểm yếu nhất của mình, chính nàng một bộ dáng không sao cả, nhưng Văn Khanh nhớ lại chuyện hôm qua lập tức khó chịu.
Nàng ấy cau mày nhìn người trước mặt, nhưng người này lại cười cợt. Chậm rãi vuốt ve dấu hôn ngân mới lưu lại, nhẹ nhàng mà chọc cho tim người khác ngứa ngáy.
Chuyện lấy lòng này không phải nàng ấy chưa từng làm qua, nhưng bất kể là nhiều hay ít, chuyện này đều khiến người ta xấu hổ muốn chết. Nhưng nàng nói đến chuyện tối hôm qua, Văn Khanh lại không thể không mềm lòng, không thể không nghĩ tới dáng vẻ đáng thương của nàng. Trong lòng cảm thấy được rồi, nếu có thể làm cho nàng vui vẻ, mất mặt chút cũng không sao.
Vì thế nàng ấy lập tức ngồi xổm dậy, thật sự cởi từng thứ đồ trên người, cởi xong lại cúi xuống vươn hai tay ra mở nút thắt cho nàng. Dưới ánh mắt nóng rực của nàng, cởi cho nàng không còn một mảnh vải.
Nàng ấy chậm rãi nằm xuống, cảm giác bên tai đều nóng lên, tầm mắt trốn tránh không dám nhìn nàng.
Lại nói, đây mới là lần đầu tiên các nàng thẳng thắn tiếp xúc, người trần truồng nằm cùng nhau. Văn Khanh đưa tay nhẹ nhàng lên eo nàng, da thịt trắng mềm chạm vào khiến tim nàng ấy lỡ một nhịp. Nàng ấy chậm rãi rụt rè mà nhìn nàng, Hạc Sinh cũng nhìn lại, một lát sau lại ôm lấy nàng ấy.
Nàng đặt nụ hôn trên dấu hôn ngân vừa rồi, bàn tay vuốt ve vòng eo lõm vào rồi trượt xuống bụng: "Nâng ngực lên một chút."
Người của Văn Khanh dần nóng lên, mơ màng nhìn xà nhà, lên tiếng trả lời, nâng lên... Mặt nàng ấy đỏ lên một mảng, do dự một hồi mới đưa tay nâng bầu ngực hồng mềm lên, đưa đến miệng nàng.
Tư thế này rất xấu hổ, hơn nữa khoảnh khắc ngực bị ngậm lấy kia, nàng ấy bị kích thích mà nhắm mắt lại: "A, Hạc Sinh..." Tay nàng ấy vuốt ve loạn cơ thể nàng, nhẹ nhàng xẹt qua vết thương của nàng, lại không biết nên dùng sức hay không: "Ta làm giống ngươi như thế ngươi sẽ thấy thoải mái không?"
"Ngươi có thể thử một chút." Hạc Sinh vừa nói, vừa đưa tay đến giữa hai chân nàng ấy, ngón tay thon dài đẩy môi thịt ra, ba ngón tay xoa nắn nơi đó: "Tuy rằng ta thích khống chế ngươi, làm cho ngươi khóc lóc hơn."
Nàng không muốn thừa nhận phương diện này mình còn một ít chướng ngại, Văn Khanh cũng đã nhận ra. Tối hôm qua lúc nàng ấy hôn lên cơ thể trần trụi của nàng, thời điểm muốn làm chút chuyện thì trong mắt nàng hiện ra sợ hãi khó có thể che giấu.
"Ưm, a..." Tê dại nơi chân tâm nhanh chóng như thủy triều lên, khoát cảm đi qua tứ chi trăm lần. Nàng ấy không tự chủ kẹp chặt hai chân, duỗi thẳng thắt lưng, bàn tay nâng ngực không kiềm được mà run rẩy. Nàng nghĩ Hạc Sinh có thể vì chuyện của quá khứ cho nên nhất thời khó chấp nhận bị chạm vào, không phải nàng không thích, chỉ là cần thời gian để từ từ chấp nhận.
Lúc nàng ấy đang nghĩ ngợi như vậy, chân tâm đã bị Hạc Sinh vân vê ra tiếng nước. Theo ướt át, Hạc Sinh đưa ngón tay vào: "Ừ, nhẹ chút..." Văn Khanh mềm mại gọi nàng, nhưng thân thể không có tránh né. Nàng ấy ngoan ngoãn nâng ngực, cơ thể đều phơi bày ra cho nàng. Như thế để nàng chơi đùa, trong khi Hạc Sinh vừa vùi đầu vào ngực gặm đầu vú của nàng ấy, vừa ngoáy ngón tay vào sâu bên trong.
"Ta không thích nhẹ một chút." Hạc Sinh từ ngực nàng ấy ngẩng đầu lên, cười khanh khách nhìn nàng ấy: "Ta thích nhìn bộ dáng sợ hãi rồi lại muốn ngừng mà không được của ngươi."
Văn Khanh mê loạn nhìn nàng, rõ ràng cảm nhận được động tác trong cơ thể mạnh hơn một chút, cảm giác được cơ thể không ngừng chống đỡ. Nơi mềm mại mẫn cảm bị va chạm, loại đau trướng khó biến mất, khoái cảm ồ ạt như nước mà xông vào thân thể nàng ấy, tràn ra mọi ngóc ngách. Nàng ấy siết chặt thân thể, không tự chủ mà run rẩy ôm chặt nàng trong lòng, hôn lên cổ, xương quai xanh của nàng.
"Ưm a,..." Nàng ấy tới rồi, co rúm run rẩy, cảm giác từng đợt khoái cảm dũng mãnh xông vào cơ thể. Hơi thở của Hạc Sinh phả bên tai, nàng dần cảm nhận được vuốt ve của mình nên động tác từ từ chậm lại. Sau cao trào, hộ khẩu mềm nhũn cực điểm, ngón tay nàng ấy chậm rãi khiêu khích nơi nào đó.
Văn Khanh tinh tế hôn nàng, giống như trước kia nàng từng hôn mình vậy, bàn tay dịu dàng vuốt ve cơ thể của nàng. Nàng ấy cũng không nóng vội muốn lập tức xâm chiếm nàng, chỉ từ từ hôn.
Về phần quá khứ, nàng ấy chọn nói ra vài điều, nhưng cũng hết sức tránh né Thư Nghi. Thật ra thời thơ ấu của nàng ấy không có gì thú vị, một người mẹ một lòng một dạ bồi dưỡng cho nàng ấy thành danh môn khuê tú, một người cha đọc sách cổ hủ. Trước khi gặp được Thư Nghi thì nàng hoàn toàn không ra khỏi cửa, nhưng mà chỉ có vậy thôi mà các nàng vẫn hàn huyên cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com