Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

103

Hoa đào trong viện nở rộ, cùng lúc đó, Lương Thư Nghi cũng đem đến tin tức Tần Tú Nga thành thân.

Hạc Sinh đã có thể xuống giường, ba người ngồi dưới mái hiên, trên chiếc bàn vuông nhỏ cùng với ba chiếc ghế tre như lần trước. Nhưng lần này, Văn Khanh và Hạc Sinh ngồi cùng bên, nàng đắp chiếc thảm lên đùi, hỏi Thư Nghi: "Ngay hôm nay luôn à?"

"Ngay hôm nay." Thư Nghi nói, bắt đầu uống một cốc rượu, bộ dáng dường như có hơi buồn bực: "Hôm nay không nghe tiếng pháo hoa trên đường sao?"

"Hình như có nghe qua." Văn Khanh bóc một củ lạc rang muối đút cho Hạc Sinh, tự mình ăn một cái, vừa nhai vừa suy nghĩ: "Thời gian trôi qua nhanh quá, nàng ấy đã lập gia đình rồi. Ta nhìn nàng ấy là tiểu nha đầu tinh nghịch mà nay đã làm vợ người rồi."

Hạc Sinh không lên tiếng, Văn Khanh đã cảnh cáo nàng, nói nàng nhìn vào thuốc bổ Lương Thư Nghi đã biếu mà nói chuyện đàng hoàng: "Mọi người đều nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, ngài không thể cho người ta mặt mũi sao?" Gần gần như ý này, chỉ là nói như thế, nhất thời lại làm nàng ấy không biết nên nói cái gì, bởi vậy nên nàng ấy im miệng không đáp. Chỉ là nàng không nói thôi, Lương Thi Nghi không thích nàng như trước, nhìn thấy Văn Khanh chăm sóc nàng kỹ như thế, tròng mắt như hóa thành lưỡi dao sắt bén, như muốn đục khoét người nàng

* ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn... hưởng lợi từ người khác, đến lúc cần thì phải mở miệng nói tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác thì phải giúp người ta.

Thư Nghi buồn bực kêu một tiếng, khinh bỉ một cái: "Chẳng qua là thành gia thôi chứ có gì ghê gớm. Ở đây ngoại trừ nữ đạo sĩ này thì ai chưa từng thành thân qua đâu."

"Ngưng, ngươi đừng nhắc tên ta." Văn Khanh nói

"Nếu nói như vậy thì ta cũng coi như đã thành thân." Hạc Sinh nói, dứt lời cười nhìn nàng ấy.

Văn Khanh đương nhiên biết nàng đang nói tới chuyện gì, lườm nàng một cái, chuyện kia đối với nàng ấy mà nói cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì.

Thư Nghi thấy hai người mờ ám, đôi mi thanh tú nheo lại: "Ngươi đừng có nói với ta, người bái đường lúc thành thân ấy chính là nàng ta?"

Văn Khanh ngượng ngùng cười: "Khi ấy vì thế tử bị vương gia giam lại nên không tới được."

"A, ta thấy là nữ đạo sĩ này giở trò quỷ thì có." Thư Nghi trừng mắt nhìn Hạc Sinh.

Hạc Sinh không để bụng mà cười: "Là ta thì sao?"

Nàng ấy nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu nhân âm hiểm."

"Ngươi quang minh chính đại, cho nên bây giờ vẫn là người cô đơn."

"Ngươi."

"Ngươi rất tự hào có phải không." Văn Khanh nhét hai củ lạc vào miệng nàng: "Xin ngươi bớt tranh cãi một chút đi."

Hạc Sinh đắc ý nhìn nàng ấy, Thư Nghi trừng mắt nhìn lại, cảm giác hai mắt muốn bùng cháy. Một lát sau, giống như nghĩ tới cái gì, bỗng dưng nhếch miệng cười, thương cảm nói: "Vậy ngươi cũng biết từ đầu Tống Văn Khanh vì cái gì..."

"Ta biết."

"Ngươi biết?"

"Ngươi muốn nói là Vinh Khanh đi, chuyện này ta biết." Hạc Sinh nói không chút gợn sóng.

Thư Nghi vẫn không để ý mà khiêu khích: "Vậy ngươi có biết con nhóc Tống Văn Khanh năm đó vì Vinh Khanh đã làm ra chuyện gì không?"

"Biết."

Thư Nghi cau mày, một lúc sau nhìn qua vẻ mặt trở nên có hơi quái dị của Văn Khanh, tiếp tục nói: "Ngươi còn biết gì nữa?"

Hạc Sinh cũng nhận ra biến hóa của Văn Khanh, nàng khinh thường cười với Lương Thư Nghi: "Ta còn biết ngày sinh tháng đẻ của Lương đại tiểu thư nữa."

Thư Nghi đập bàn đứng lên: "Nữ đạo sĩ, ngươi uy hiếp ta sao?"

"Được rồi!" Văn Khanh bị các nàng ầm ĩ qua lại đến phiền, quát hai người một tiếng: "Người đã bao lớn rồi, có thể nói chuyện đàng hoàng chút không?"

Thư Nghi xấu hổ ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu nhỏ: "Ngại quá, ta, Văn Khanh. Ngươi cũng biết tâm tình của ta không tốt, khoan dung một chút nhé."

Hạc Sinh cũng nhìn sang chỗ khác và nhấp một ngụm trà, nhưng không nói lời nào.

Văn Khanh nhìn nàng, nàng ấy cũng không chút có ý rút lui mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Sau một lúc, Hạc Sinh phát hiện nàng ấy phát hỏa mới cúi đầu xuống: "Ngại quá."

Sau đó lại nói thêm hai câu nữa, Lương Thư Nghi thức thời rời đi.

Văn Khanh tiễn người quay trở về, Hạc Sinh thấy nàng ấy đi tới thì chống gậy đứng lên. Chờ cho đến khi nàng ấy đi đến trước mặt, cúi người xuống ôm lấy nàng ấy: "Thực xin lỗi, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý."

"Không phải ta để ý, ta chỉ là..." Văn Khanh chậm rãi thở ra một hơi: "Được rồi, ta có để ý một chút, nhưng không phải giận ngươi, ta... ta cũng không biết nên nói thế nào nữa."

Tâm tình của nàng ấy rất phức tạp, nàng ấy một mặt lo lắng Hạc Sinh sẽ để ý chuyện trước kia, một mặt thấy Hạc Sinh đối với chuyện của mình lại biết rõ như lòng bàn tay thì cảm thấy... cũng không phải tức giận gì, chỉ là cảm thấy là lạ, không thể nói rõ đó là tư vị gì.

Hạc Sinh nắm lấy eo nàng ấy, nàng hiểu ý của nàng ấy.

Các nàng gặm nhau dưới mái hiên một hồi, khi ái muội dày đặc. Vào trong nhà, Hạc Sinh vừa hôn vừa lấy chuyện sáu bảy năm trước nói ra.

Về việc nàng hận Vinh Khanh như thế nào, rồi đi Kim Lăng ra sao, lại theo dõi các nàng thế nào, cuối cùng bẫy Vinh Khanh, cùng với cách thiết kế cho nàng ấy đi Tùng Giang thông qua Lương Thư Nghi ra sao. Hạc Sinh biết mình chưa từng là người chính trực, nàng không ngại để nàng ấy biết chuyện này. Nàng muốn thành thật nhất có thể với nàng ấy, nàng muốn hai người cũng cố gắng thấu hiểu đối phương.

Sau khi nghe xong, Văn Khanh sửng sốt hồi lâu, cho đến khi hô hấp của nàng ấy lại bị nụ hôn của nàng cắt ngang: "Á, từ từ..."

Hạc Sinh không để ý, mà chỉ tiếp tục dây dưa, cắn lấy vành tai , xoa ngực nàng ấy, trong lúc đó thì đầu gối cũng xâm nhập vào hai chân nàng ấy, cẩn thận cọ vào chân tâm mẫn cảm: "Sao vậy..."

"Nói cách khác..." Văn Khanh ngẩng cổ, hơi thở dần trở nên yếu ớt, hai chân nàng ấy bị mở ra, cả người bị tê dại bao bọc lấy. Thậm chí nàng ấy đã quên hôn âu yếm nàng, nằm dưới thân của nàng, cẩn thận nghĩ ngợi lời nàng nói, cố gắng làm mình tỉnh táo lại: "Ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta là bởi vì Vinh Khanh thích ta sao?"

"Thật là một khởi đầu không đẹp chút nào phải không?" Hạc Sinh vì câu hỏi của nàng ấy mà cúi đầu cười, nàng nắm lấy đầu ngực của nàng ấy, ngón tay dùng sức vân vê. Văn Khanh vì kích thích bất ngờ nên nhắm chặt mắt, hai chân không tự chủ khép chặt lại, nàng tiếp tục xoa nắn, tay đụng đến chân tâm của nàng ấy: "Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi."

Thật ra thì không chỉ vì Vinh Khanh, có thể còn có một chút nhất kiến chung tình nữa. Nhưng mà nàng không muốn nói, nàng thật sự không thích từ "Nhất kiến chung tình" này. Trong nửa đầu tồi tệ của cuộc đời, yêu hoặc là nhất kiến chung tình các loại là thứ nàng ghét nhất.

Hạc Sinh không nghĩ nữa, nàng đắm chìm trong cơ thể mềm mại của nữ nhân, một mặt xoa hoa huyệt của nàng ấy, một mặt nhìn thấy vẻ mặt mất hồn lại mất kiên nhẫn của nàng ấy. "Văn Khanh, ta thừa nhận thủ đoạn của ta có hơi cực đoan, ta không hề quang minh chính đại gì, nhưng chỉ cần ngươi có thể ngoan ngoãn lại bên cạnh ta, lâu dần sẽ tốt hơn."

Văn Khanh mơ màng nhìn nàng, người này đã nói những lời cảm động như vậy, nhưng tay cũng mạnh hơn, thân thể của nàng ấy như bị nghiền nát từng chút một. Khoái cảm từ từ giày vò eo nàng ấy đến khó chịu: "Ưm... đừng..sâu quá." Nàng ấy nắm lấy eo nàng, bàn tay vuốt ve trêu chọc trên lưng, nàng ấy cúi sát người xuống nhẹ nhàng liếm rồi hôn lấy cổ họng đang run: "Hạc Sinh... nhanh chút...đi vào...."

"Tuân mệnh." Hạc Sinh thấp giọng nói. Nói xong, tốc độ ngón tay bỗng nhanh hơn, eo mềm mại dưới thân cũng đột nhiên cong lên, hai chân trắng như tuyết căng đến sít sao. Nàng cảm giác được lưng truyền tới trận đau đớn, nữ nhân ôm lấy da thịt trên lưng nàng, vẻ mặt mất hồn hiện ra chút đau đớn, cau mày cắn chặt môi, nước mắt từ khóe mi tràn ra.

"Ưm, a... Hạc Sinh, Hạc Sinh..." Nàng ấy khóc nức nở lại rên rỉ, không ngừng gọi tên hiệu của nàng, rất nhanh đến cao trào.

Sau cao trào, Hạc Sinh không dừng lại ngay mà tiếp tục thúc ngón tay mạnh mẽ vào nàng ấy, nàng biết lúc này xâm phạm có thể khiến dư vị cao trào kéo dài. Khoái cảm trở nên đau xót, cổ nàng ấy nghiêng về sau hết mức có thể, đồng thời tiếng rên đã sớm xen lẫn với tiếng khóc. Nàng ấy khẩn trương đẩy vai nàng ra, miệng đáng thương nói "Đừng." "Dừng lại." Nước mắt chảy xuống, mật huyệt giữa tầng tầng lớp lớp thịt như muốn nuốt chửng ngón tay nàng.

Hạc Sinh chặn miệng của nàng ấy lại, động tác theo nụ hôn sâu chậm rãi dừng lại.

Văn Khanh chôn trong lồng ngực nàng, khẽ thở dốc, khóc thút thít mấy tiếng liền. Hạc Sinh ôm chặt lấy nàng, hai thân hình mảnh khảnh trần trụi triền miên cùng nhau, nàng cúi đầu thở dài bên tai nàng ấy: "Văn Khanh, không có ngươi thì ta cũng không nguyện sống đến bây giờ, ngươi phải có trách nhiệm với ta."

Lần đầu tiên Văn Khanh cảm nhận được độ ấm thân thể của nàng, hóa ra lại nóng như thế, nàng ấy có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm nơi làn da nàng. Cảm nhận được cảm giác ngực của hai người ép vào nhau, cùng với dấu vết của những vết sẹo đột ngột, giống như dị vật cắt qua thân thể của nàng.

Cảm xúc khác thường theo đó dần khôi phục lại, nặng nhọc thở ra hai hơi. Nghĩ đến lời nói của nàng, không khỏi cọ cọ vào lồng ngực nàng, không biết nên khóc hay cười: "Không biêt xấu hổ, vậy nếu ta không cần ngươi thì chẳng lẽ ngươi không thể sống được sao?"

"Nếu ngươi không cần ta." Hạc Sinh cúi đầu nói, coi như lời vô nghĩa, ngón tay bấm bấm vào hoa đế còn đang run rẩy: "Ta cũng chỉ có thể giết ngươi, sau đó tự sát, chúng ta cùng nhau tự tử." Nói xong, tiếp nối câu chuyện, nàng đưa ngón tay sâu vào trong huyệt nhỏ ẩm ướt.

"Á." Hoa đế đột ngột bị kích thích làm thân thể nàng ấy co rụt lại. Những lời này, người này vẫn dịu dàng thâm tình nói ra như cũ, nhưng từ "giết" lại dễ dàng phun ra lại khiến tim nàng ấy thắt lại. Đồng thời cũng cảm thấy không rét mà run, dưới thân chậm rãi tăng tốc, làm nàng ấy lập tức từ khoái cảm đau đớn biến thành ý loạn tình mê.

"Nhanh này." Tiếng cười của Hạc Sinh từ đỉnh đầu truyền tới, động tác trên tay của nàng cành nhanh hơn, cho đến khi nghe thấy tiếng nước òm ọp. Văn Khanh cắn bả vai của nàng ấy, cả người nhịn không được run rẩy, khoái cảm mãnh liệt như lửa cháy lan ra đồng cỏ, làm nàng ấy nức nở rơi lệ. Nàng ấy vô thức muốn khép chân lại vì bị kích thích, nhưng đầu gối của nàng ấy đã bị giữ lại, nàng ấy yếu ớt lại ấm ức lắc đầu, nữ nhân đang khi dễ nàng ấy thì thở nhẹ một hơi bên tai: "Văn Khanh, cảm thấy hưng phấn không?"

Cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không thể không thừa nhận, quả thật nàng ấy vừa cảm thấy sợ hãi, vừa nhịn không được thích cảm giác bị điều khiển trong tay. Nàng ấy thích Hạc Sinh không rời bỏ mình, thích Hạc Sinh biểu hiện tình cảm chiếm hữu của mình. Không cần châm chước cái gì cả, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cái gì lại càng không cần thỏa hiệp. Cho dù không từ thủ đoạn cũng được, nàng ấy cũng không muốn mình dễ dàng bị buông bỏ.

Sau đó, Văn Khanh lại nhìn kỹ vết sẹo trên người Hạc Sinh, vết bầm trên người nàng đã phai nhạt nhiều, nhưng vết sẹo vẫn chói mắt như cũ: "Vết thương ở đây của ngươi là thế nào vậy?" Văn Khanh chỉ vào dấu vết nơi dưới xương sườn của nàng hỏi.

"Không nhớ rõ nữa." Hạc Sinh nói.

Văn Khanh kinh ngạc địa nhìn trong chốc lát, trong đầu tưởng tượng kịch bản khả năng có thể bị thương. Một lúc sau, ngửa đầu nhìn nàng: "Ngươi còn có chuyện gì giấu ta sao?"

"Không có." Hạc Sinh đáp không chút do dự, ngón tay như có như không vuốt ve lưng của nàng ấy.

"Thật sự?"

"Ừ."

Văn Khanh cười giảo hoạt, xoay người chặn nàng lại.

"Sao thế?"

"Không có gì, kiểm tra thôi."

Nàng ấy nói đây là diễn thử. Hạc Sinh bất đắc dĩ bật cười, nhưng có thể vì lo lắng không đủ tự tin, nàng cũng chỉ để nàng ấy cọ cọ trên người.

Nàng từng nghĩ, nếu Văn Khanh đã định trước không nhìn thấy mình vậy thì kéo nàng ấy từ trên đài cao xuống.

Nàng biết mình rất hèn hạ, cho nên chuyện phụ thân của nàng, có lẽ nàng sẽ mang theo nó vào mộ.

Lúc hai người tán gẫu chuyện trước kia thì nàng đã quyết định, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ để nàng ấy biết chuyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com