Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Mặt trời nhỏ dần ngoài cửa sổ.

Ánh ban mai nhè nhẹ chiếu vào, dừng ở nếp gấp trên váy của nữ tử, nếp váy Tống Văn Khanh từ phía sau đặt ở trên bàn, hoa văn sẫm màu càng tỏa sáng rực rỡ. Nhưng nếp váy lại từ từ tiếp nối về phía trước cũng vô cùng, hai đùi ngọc đang khép lại bị đẩy ra.

Lòng bàn tay hai bên áp vào váy, cơ thể của Văn Khanh hơi ngả về phía sau, nhưng chiếc cổ trắng hồng cúi xuống, từ tầm nhìn của nàng có thể thấy đầu người kia giữa hai chân đang mở rộng của mình.

Dao cạo lạnh lẽo trượt qua mọi nơi, phát ra tiếng động rất nhỏ. Nàng cảm nhận được ngón tay của người đó nhẹ nhàng chạm vào hoa nguyệt, ánh mắt chăm chú nhìn vào.

Ánh mắt của nàng như chứa hơi nóng, gần như muốn thiêu đốt nàng. Cảm giác xấu hổ khiến nàng không kìm được mà muốn khép chân lại, nhưng lại bị một bàn tay đè lại, Hạc Sinh cảm nhận được động tác của đùi nàng, nhàn nhạt nói: "Cô nương thích được trói không?"

Trong lòng Văn Khanh lộp bộp một cái, mắt nhắm nghiền lại.

Cột lại.

Cột lại...

Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh tứ chi của mình bị trói, hơn nữa lúc bị trói thì không ngừng đau khổ giãy dụa. Cơ thể như một con cá trên thớt mặc cho người xâm lược, người này sẽ làm gì nàng đây? Có lẽ nàng sẽ khóc, giống như ngày hôm qua vậy, có lẽ còn khóc lợi hại hơn ngày hôm qua nữa, nhưng... nhưng mà...

Nghĩ đến đây, hoa nguyệt của nàng theo bản năng khép càng chặt.

Dao cạo dừng lại.

Đầu ngón tay của Hạc Sinh ấn lên môi thịt, nhìn qua có thể thấy được phần thịt hồng non mịn bên trong theo động tác của nàng. Phần thịt bên trong như bị kích thích như cây xấu hổ, khẽ giật, bên trong lập tức chảy ra chất lỏng mịn, vô cùng mê người.

Nàng đưa mắt nhìn về phía nữ tử, Văn Khanh như phát hiện ra cái gì, cẩn thận nhìn lại lần nữa. Cắn môi, ngượng ngùng đỏ mặt, đôi mắt hạt ngọc đầy nước, không biết là do uất ức hay là cái gì khác.

Nàng đáp lại ánh mắt của nàng ấy, lập tức nhắm mắt lại, giống như bị nhìn thấu, hận không thể tìm kẽ hở để chui ào.

Hạc Sinh khẽ cười, nói: "Xem ra cô nương rất thích, cái đó không dễ gì thực hiện được."

"Ta, ta không có..."

"Không có?" Nàng ấy hỏi lại, ngón tay khẽ đẩy môi thịt, bên trong đã nuốn ướt đẫm, như cơn mưa quét qua trái cây thối rửa. Dao cạo lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua bên trong: "Cô nương còn nói không phải vì bần đạo trói cô nương lại sao?" Dịu dàng cười: "Tiểu thư khuê các như cô nương, bắt đầu hư hỏng rồi."

Đùi kẹp chặt lại, phiến thịt nơi hoa nguyệt hơi giật, Văn Khanh khép hai chân lại, trốn về phía sau bàn: "Đạo trưởng." Lời châm chọc của Hạc Sinh khiến nàng bật khóc: "Không phải..."

"Cô nương thật sự rất ẩm ướt, không thể tin bất cứ lời nào được." Hạc Sinh dùng lực nắm lấy eo nàng kéo trở về, cưỡng ép mở chân ra, tiếng hét sợ hãi vang lên. Văn Khanh giữ lấy bả vai nàng ấy, nhưng nàng ấy lại không nhúc nhích, chỉ chuyên chú gỡ lông của nàng ra.

Dao cạo nhẹ nhàng cọ xát phần thịt mẫn cảm bên trong, đến hoa tâm chật hẹp, sau nhiều lần ma sát, dao cạo cũ đã muốn đi lên trên, bụng dưới của nàng hơi phập phồng, ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật hơn.

"Làm như vậy cô nương cảm thấy thoải mái sao?"

Văn Khanh xấu hổ và tức giận muốn chết: "Đạo trưởng buông ra..."

"Đừng sợ, sẽ ổn thôi."

Một lát sau, Hạc Sinh dừng động tác lại, lấy dao cạo đặt một bên. Vô cùng hài lòng mà thưởng thức một hồi, sau đó chống gậy cất bước đi.

Văn Khanh nghĩ nàng ấy định dừng tay, vội vàng khép hai chân lại bỏ xuống. Lúc nàng, phía sau lại có một bàn tay nâng cổ nàng lên.

Giọng nói khẽ vang lên: "Xin cô nương an phận một chút."

Lực đạo trên tay nàng ấy cũng không nặng, nhưng khi những ngón tay mảnh mai quấn quanh cổ, vậy mà lại mang theo một cảm giác áp bức. Nàng cảm thấy từng hơi thở của mình đều phả vào lòng bàn tay, nàng căng thẳng thở hổn hển, trong lòng bàn tay dính đầy nước bọt.

Cơ thể Văn Khanh cứng đờ, thẳng vai, dùng hai tay nắm lấy nếp váy dày. Nàng bị bắt nhìn vào trong gương, ở trong gương, vẻ mặt nàng hoảng sợ. Trên người ăn mặt chỉnh tề, váy trượt xuống dưới, lộ ra hai cẳng chân trần và thanh tú lộ ra, đôi giày thêu treo lơ lửng trên không trung.

Hạc Sinh phía trên nàng, cao ngạo nhìn xuống, ánh mắt mang theo tia sắc bén nhìn thấu lòng người, thẳng tắp nhìn chăm chú vào mắt nàng trong gương: "Tách chân ra."

Bên tai Văn Khanh nổ vang, tim đập nhanh bất thường. Nàng xấu hổ nâng gót chân lên, bước lên bàn để làm lại động tác lúc đầu, lại nhất thời không dám mở ra. Người phía sau dường như có hơi mất kiên nhẫn, tay khẽ siết chặt cổ, giống như đang cảnh cáo nàng.

"A..." Văn Khanh bất lực nắm lấy cổ tay của nàng ấy, xương cổ tay mang cảm giác lạnh lẽo rõ ràng.

"Mời cô nương tách chân ra." Lời của Hạc Sinh lại càng trang trọng hơn, nhưng ngữ khí nói chuyện lại mang theo ý lạnh dày đặc, máy móc ra mệnh lệnh.

Cơ thể cũng theo hô hấp mà trở nên lên xuống. Sợ hãi khiến cho người của nàng trở nên nóng bừng. Văn Khanh run rẩy mở chân ra, nhịn không được nuốt nước bọt.

Nàng cảm thấy hơi khóc thở, mỗi lần nuốt xuống thì bên tai lại vang lên tiếng nổ lớn.

"Mở ra nữa."

Văn Khanh im lặng nghe theo.

Cho đến khi chân của nàng không bị che đậy nữa.

Ngực đập liên hồi như trống.

Trong gương, hoa nguyệt dưới chân không có lông tơ che đậy, lộ ra hai phiến thịt trắng nõn. Vì hai chân dang ra nên môi thịt hơi tràn ra, để lộ phần thịt phấn nộn. Hoa hạch tinh tế hơi nhô lên, phía dưới là là hai cánh hoa mỏng quấn vào hoa nguyệt.

Nhìn thấy mà giật mình, Văn Khanh hít khí lạnh, dường như hít thở không thông: "Đạo trưởng."

Trong phòng trống rỗng, trời đã hoàn toàn sáng, Hạc Sinh đứng ngược chiều ánh sáng, nhìn lâu cảnh tượng trong gương từ dưới lên trên. Nàng ấy đưa tay xuống dưới, hai ngón tay đẩy môi thịt ra, bên trong trần trụi đỏ như thịt quả: "Thật là một màu sắc đẹp."

Hô hấp của Văn Khanh cứng lại, người như bị lửa đốt cháy, không dám nhìn tiếp.

Lòng bàn tay nàng siết chặt, ngón trỏ và ngón trái dùng lực bóp cằm dưới. Hạc Sinh ghé vào tai nàng thì thầm: "Bần đạo muốn cho cô nương tận mắt chứng kiến, như thế nào mới gọi là đùa giỡn cô nương."

Tác giả: S mặt người dạ thú x M thụ, che giấu tính cách. Xin nữ nhân hãy khóc lớn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com