Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Nàng cảm thấy thân thể của mình bị xé ra lần nữa, với lại nàng đang quỳ trong tư thế này, máu dồn lên đại não. Đầu càng rối loạn, cả người như chìm xuống đáy nước, chỉ có thể phát ra tiếng rên vỡ vụn không thể kiềm chế được.

"A, ưm... ha a... a...."

Nhưng nàng thích loại cảm giác này, giống như chỉ có như thế mới có thể giải thoát nàng khỏi thực tại.

Nàng không cần phải lo lắng về chuyện hôn sự, về Lương Thư Nghi gì cả, tạm thời nàng không muốn đối mặt. Nàng chỉ muốn ở cùng với Hạc Sinh, do dù Hạc Sinh là một tồn tại hư ảo như vậy.

Mặc dù nàng ấy rõ ràng là người sống, nàng ấy đang làm mình, dù cho nàng ấy luôn có cảm giác như không tồn tại cũng không sao.

Rất nhanh, nàng lập tức giống như vô cùng thoải mái lại khổ sở run rẩy, Hạc Sinh chậm rãi di chuyển. Thấy vòng eo mềm mại của nàng cong lên lại hạ xuống, cặp đùi trắng nõn không ngừng run, ngón chân co rồi duỗi ra.

Hoa kính co lại từng đợt, chất lỏng ồ ạt không ngừng chảy ra theo kẽ ngón tay. Nàng ấy rút tay ra, ướt đẫm, thần thịt trắng mịn và hoa huyệt đã muốn mở ra đôi chút, lộ ra một cái miệng nhỏ trong huyệt đạo.

"Ngoại trừ ba điều trên, nhu cầu gì của cô nương ta đều sẽ cố hết sức để thỏa mãn." Hạc Sinh chống gậy đứng lên "Nhưng mà cũng như vậy, nếu vi phạm bất cứ điều gì trong ba điều trên. Đều có hình phạt tương ứng."

"Nhất là cái cuối cùng."

Tiếng gõ lại vang lên, lần này tiếng gõ dừng ở trước mặt nàng, cách nàng rất gần: "Nếu không có vấn đề gì, phải trả lời "vâng."

Nàng khóc thút thít vài cái, lát sau mới tỉnh táo từ khoái cảm: "Vâng, vâng..."

Một lúc sau, tiếng bước chân đi về phía trước đầu nàng, tiếp theo là tiếng ngăn kéo được mở ra. Nàng ấy như đang tìm gì trong ngăn kéo, vừa lơ đãng hỏi nàng: "Có muốn biết hình phạt là gì không?"

Văn Khanh không trả lời, nhưng lờ mờ có cảm giác sợ hãi một chút.

Sau một lúc lâu, cái tiếng động kia lại chuyển đến sau lưng nàng, nàng run rẩy co đùi lại, hộ khẩu theo đó cũng mấp máy theo. Giây tiếp theo, nàng cảm giác được chân mình có chút mát lạnh, giống như có đồ vật gì bị đẩy mạnh vào cơ thể.

"Cái gì vậy?" Nàng hoảng hốt trốn về phía trước, một bàn tay bắt lấy eo nàng: "Miễn linh, là lễ vật dành cho ngươi."

Miễn linh ở huyện khẩu trong chốc lát, khẽ đẩy một cái, vừa mới thuận lợi tiến vào, ngón tay nàng ấy chậm rãi nhét vào. Có lẽ chỉ đơn thuần muốn mở rộng miệng ra, hay là muốn thấy nàng hét chói tai. Chớp mắt, nàng ấy mạnh mẽ ra vào, không có khúc nhạc dạo nào, đột ngột co rúm lại. Tay nàng ấy áp vào phần thịt mềm mại trên vách tường.

"A, a... đạo trưởng, đừng..." Miễn linh nhanh chóng được đẩy đến vị trí sâu nhất, cũng theo động tác tay của người nọ mà không ngừng khuấy động trong cơ thể nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tiếng rên nhất thời trở nên cao vút, chân tâm mềm oặt. Mông không kiểm soát mà co giật nâng lên, chốc lát sau cả người đều run rẩy.

Lần này Hạc Sinh không dễ dàng dừng lại, ngón tay nàng ấy vẫn đang đâm vào chân tâm mềm nhũn của nàng. Ở nhiều góc độ khác nhau, uốn éo, xoay vòng, từ phía trên cao. Mỗi lần đều không thương tiếc đâm vào, một mặt xấu xa cảnh cáo: "Không được chảy."

Đương nhiên nàng biết không thể chảy, nàng rất cố gắng nhẫn nại, nhưng mà, nhưng mà... càng nhẫn nại, cảm giác cao trào lại càng mãnh liệt, tiếng nước chảy òm ọp ồn ào náo động. Trước mắt là một mảng trắng bệch, cơ thể nhịn không được run rẩy. Một lúc sau, nàng không kìm được mà khóc lên.

"A, a... đạo trưởng, đạo trưởng... hic a...."

"Ngươi như thế không được, ta nghe nói yêu cầu của nhị thiếu gia rất cao." Động tác của nàng ấy chậm lại, từ từ rút ra, lại từ từ nhét vào, tiếp tục đẩy vào trong: "Rất ngạc nhiên đúng không, rõ ràng hắn gầy yếu như vậy nhưng thời điểm nhị thiếu phu nhân đến ta xem bói, nói nàng ta thường xuyên không thể ra khỏi giường. Tống cô nương, ngươi nói nếu lúc trước ngươi được nạp làm tiểu thiếp thì thứ nhị thiếu phu nhân sợ, ngươi sẽ phải làm gì?"

Hai khối chuông đã muốn chạm vào nhau, nhưng Văn Khanh thấy nàng ấy không có ý định dừng động tác đẩy vào bên trong. Trong lúc ý thức hỗn loạn, nàng nhất thời hoảng sợ bởi mùa chua kỳ lạ: "A, đạo trưởng... sâu quá, đừng... đạo trưởng, dừng lại..."

"Có phải rất thoải mái hay không? Nếu là nhị thiếu gia, nói không chừng sẽ vào sâu hơn nữa." Hạc Sinh thong thả di chuyển ra vào trong mật huyệt mềm mại, thân thể cô gái cũng lắc lư theo. Theo phương hướng của nàng, có thể thấy rõ ràng nàng cắn chặt răng yếu ớt nhưng biểu cảm lại tràn đầy vị tình dục khó nhịn: "Thời điểm ngươi nhìn thấy hắn hôm nay, có giống lúc trước nhìn thấy ta, vẻ mặt động tình mà ảo tưởng không?"

Khăn lụa che mắt thấm đẫm lệ, nàng vô thức khóc: "Không có, ta không có..." Cơ thể của nàng đã rất mẫn cảm, hơi chạm một tí, cảm giác lập tức vô cùng mãnh liệt. Cảm giác sợ hãi cũng tích lũy theo. Lời của người nọ làm nàng không rét mà run, nàng hiểu, nàng còn để trong lòng việc mình nhìn thấy nhị thiếu gia vào lúc chiều, khi ấy nàng xuất thần một lúc.

"Không có sao? Vậy khi đó cô nương nghĩ cái gì? Suy nghĩ... nếu gặp ta, ngươi và hắn sẽ phát sinh chuyện gì? Hay là tưởng tượng nếu hắn là người làm ngươi, ngươi sẽ phóng túng như thế nào?"

Rõ ràng khi đó nàng không nên giả ngốc, nhưng đã quá muộn, người nọ lại gia tốc, âm thanh dao động chưa từng có. Động tác không lưu tình chút nào, cảm giác bủn rủn và tê dại trong sâu thẳm cơ thể theo tiếng chuông không ngừng tích lũy. Cơ thể nàng khong ngừng run lẩy bẩy, đầu gối và cổ tay đều đau muốn chết, đường huyệt cũng không chịu nổi mà run rẩy.

Nàng cảm thấy đùi của nàng ướt đẫm một mảng lớn, cả người bị cố định ở một tư thế không thoải mái như vậy. Giống như một con rối bị người cho vào chiếc hộp gỗ, rõ ràng muốn vùng vẫy, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích được.

"A, ưm... đạo trưởng..." Nàng vừa khóc vừa bắt đầu xin tha :"Không, không phải... không phải... đạo trưởng, a..."

Nhưng Hạc Sinh không để ý tới, tùy ý tra tấn nàng, nghe thấy tiếng khóc của nàng, giống như càng thêm hưng phấn. Chờ đến khi thấy cơ thể nàng từ cao trào run rẩy trở nên vặn vẹo co giật, lúc này mới dừng lại.

Hai chân nàng run lên như cái sàng, không có tay trên lưng đỡ lấy, nàng nhanh chóng ngã nghiêng người xuống. Nhưng dù vậy, hai chân vẫn vì đau mà không thể khép lại như trước, miễn linh giống như cái đuôi dây thừng dài, theo chân tâm lộ ra ngoài. Môi hơi nhô ra, một đống dịch chảy dài bên trên, đầu gối xanh tím cũng màu đỏ hỗn tạp thành một màu cực đẹp. Trong miệng là tiếng khóc nức nở, không biết đang nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com