37
Từng đợt thoải mái tê dại cuộn bên trong chân tâm nàng, Văn Khanh cắn môi, nàng cảm nhận bụng dưới của mình nóng lên.
Hạc Sinh thấy nàng khó khăn gọi mình, nhưng nàng ấy không đáp lại, bỗng chốc hiểu rõ.
Nàng ấy khẽ cười một tiếng, rút tay ra khỏi hai chân, cơ thể hơi nghiêng về phía sau, ngón tay lười biếng lướt qua cánh môi. Lúc này, trên ngón tay của nàng ấy đã được bao phủ bởi một lớp chất nhầy trong suốt, theo đó, bên ngoài miệng cũng dính thứ ẩm ướt. Nàng ấy vươn chiếc lưỡi hồng nhạt ra, khẽ liếm môi của chính mình.
Bên tai Văn Khanh oanh một tiếng, cả người nhất thời như bị lửa đốt cháy.
Nàng ấy đang nhấm nháp... hương vị của nàng.
Hạc Sinh thấy nàng ngây người, lập tức chỉ dẫn: "Ngươi muốn nếm thử một chút không?"
Ý tứ không thể rõ ràng hơn, mùi đàn hương từ miệng Văn Khanh phả ra, duỗi ngón tay ra, vừa cẩn thận đưa tay xuống thân dưới thăm dò...
Nàng đưa tay đến nơi vừa bị chạm vào, huyệt khẩu vì khuấy đảo đã hơi mở ra, bên trong mềm mại trắng mịn, giống như nội tạng của đứa trẻ sơ sinh, trái tim yếu ớt đập đều đều. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, thậm chí nàng không thể tin được đây chính là một phần cơ thể của chính mình, nhưng khi nàng chạm đến hai cách hoa mỏng manh, loại tê dại này thật sự lan ra khắp tứ chi nàng.
Thân thể càng trống rỗng khó nhọc hơn, nàng khẽ vặn vẹo cái mông. Ngón tay học theo động tác của nàng ấy khẽ xoa nắn đóa hoa, vừa liếm ngón tay trong miệng.
Trên ngón tay có một mùi hương mằn mặn kỳ quái, không phải không thể nuốt xuống, nhưng tưởng tượng nàng tự uống yêu dịch của chính mình thì xấu hổ khó diễn tả thành lời khiến nàng không khỏi nhắm hai mắt lại.
Trong bóng đêm, tất cả giác quan đều trở nên đặc biệt rõ ràng. Làm cho nàng cảm nhận rõ mùi tanh kỳ lạ cùng với mùi Chân Hương hòa lẫn vào nhau. Dưới thân truyền đến tiếng nước ào ào bên tai nàng. Nàng không kiềm chế được, động tác trở nên nhanh hơn một chút, cảm giác mềm mại đang tích tụ trên những dây thần kinh nhạy cảm nhất của nàng. Ngón tay của Hạc Sinh không để nàng tùy ý liếm nữa mà đặt lưỡi nàng lên đệm. Lúc nàng phản ứng lại, đã khó nhọc phát ra tiếng kêu, miệng không thể khép lại được, nước bọt chỉ có thể theo khóe miệng tràn ra bên ngoài.
"A..." Nàng phát ra tiếng rên thật khẽ tỏ ý kháng cự, dưới thân run nhè nhẹ. Tay nắm chặt bả vai Hạc Sinh, ngón tay dừng động tác, sau đó là một tiếng thở mất hồn đến tột cùng: "Ưm..."
Nhưng sự trống rỗng này không hề tiêu giảm chút nào, lòng nàng muốn càng nhiều. Ngón tay sau khi rút ra khỏi miệng nàng ấy thì lập tức rơi xuống trên người nàng ấy, mang theo âm khóc lóc, yêu kiều quyến rũ gọi nàng ấy: "Đạo trưởng... giúp ta với... đạo trưởng..."
"Muốn ta giúp ngươi như thế nào?" Hạc Sinh nhẹ giọng ở bên tai nàng. Theo tầm mắt nàng có thể thấy nút thắt ở thắt lưng làm cho phần eo mềm mại của nữ tử hiện ra một chỗ lõm tinh tế. Phía dưới là cái mông tròn trịa, những ngón chân gắt gao cuộn lại hiện ra phía dưới mông. Nàng ở trong lòng, ngực co rúm lại giống như động vật nhỏ bị thương, chôn bên tai nàng, lại ấp úng nửa ngày không mở miệng.
"Đạo trưởng..." Tự sướng trước mặt nàng ấy đã đủ dâm đãng rồi, lại xin nàng ấy xâm phạm mình và còn hơn nữa. Thật sự rất thẹn, khiến nàng nhất thời khó có thể cất giọng.
Hạc Sinh không làm cho nàng khó xử, bàn tay đặt lên đùi nàng. Sau đó tiến vào hai chân, ngựa quen đường cũ chạm đến cánh hoa mềm nhũn, vân vê ở huyệt khẩu một phen thì nghe thấy bên tai truyền tới tiếng rên thõa mãn. Nàng ấy chưa từ bỏ, mà dùng hai ngón tay từ từ đi vào bên trong: "Như thế này sao?"
"A, ha..." Văn Khanh ngẩng mặt lên, gật gật đầu, run rẩy mà nặng nề thở ra thứ nhơ nhớp tích tụ trong lồng ngực. Lúc này nàng ấy ra vào không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần tiến vào đều rất sâu. Như thế từ từ khiến thần kinh của nàng có một loại thoải mái như cào xé, nàng cảm nhận được nàng có thể chậm rãi nghênh đón cao trào, cũng sẽ không giống như co rút chật vật.
Nhưng Hạc Sinh không nghe thấy câu trả lời, lập tức giả vờ không hiểu. Tần suất nhanh hơn, tiếng nước òm ọp trở nên kịch liệt theo: "Hay là như thế này?"
Thịt trong huyện gắt gao xoắn lại theo ngón tay, một trận khoái cảm giống như sóng triều lan tràn khắp tứ chi Văn Khanh. Khiến thân thể của nàng mạnh mẽ chấn động, eo cong lên như dây cung được căng. Không mạch lạc mà phát ra tiếng kêu yêu kiều: "A...ha, a... chậm thôi, đạo trưởng... a á..."
Nàng ấy nghĩ rằng àng thích bị xâm phạm thô bạo như vậy, nhưng không thể chống đỡ được cũng là sự thật. Dây thần kinh của nàng nhảy lên thình thịch theo từng cú thúc mạnh mẽ, dưới thân bị một cơn khoái cảm dâng trào và chua xót xâm chiếm. Một đợt ánh sáng trắng hiện ra trước mắt làm nàng nhịn không được muốn tránh đi, nhưng lại cảm giác được có một bàn tay đang đè eo của mình lại. Hạc Sinh thấp giọng thì thào bên tai nàng: "Xem ra cô nương thích loại này, cô nương thít ta thật sự chặt đó."
"Ưm, a,..." Cơ thể Văn Khanh run rẩy, hai má nàng đã ửng đỏ, trong mắt một mảnh mơ hồ. Vẻ mặt mang theo một trận khoái hoat đan xen khổ sở, màu sắc tràn đầy tình dục, cắn môi, nhíu mày, mờ mịt không lối thoát.
Lông mày càng lúc càng nhíu chặt, tiếng rên rỉ của nàng dần trở nên bén nhọn và cao vút. Bàn tay đặt trên vai nàng ấy ngày càng siết chặt hơn: "A! A... á, đạo trưởng... ưm!"
Hạc Sinh biết nàng sắp đến cao trào, lúc này ác ý dừng động tác lại.
Vách tường mềm nhũn run rẩy, không ngừng co rút, mật dịch cuồn cuộn chảy ra từ chổ sâu chảy ra. Lối giữa giống nhịp tim yếu ớt của sinh vật sống, như thể nếu nàng ấy dùng lực một chút nữa thì nàng sẽ tắt thở.
Nàng ấy chậm rãi rút ngón tay ra, vân vê xoa dịu hộ khẩu, thân thể Văn Khanh run run cũng dần ổn định lại. Cơ thể không được thỏa mãn giống như bị đào một khoảng không trống rỗng, bên trong đều là những con kiến đang gặm nhấm thần kinh nàng.
"Đạo trưởng... a, đạo trưởng... sao đạo trưởng có thể làm như thế..." Văn Khanh ôm lấy nàng ấy, hai chân kẹp chặt vào cơ thể nàng ấy, ấm ức khóc lên.
Tuy biểu cảm dâm loạn khi cao trào của nàng vô cùng mê người, nhưng bộ dáng nàng khóc mới mới hấp dẫn nàng ấy, làm nàng cảm thấy đáng yêu. Nếu có thể, nàng ấy không ngại thật sự làm cho nàng thống khổ, làm nàng khóc lóc van xin mình, cuối cùng cảm nhận được hối hận sâu sắc... để mê hoặc nàng ấy.
Hạc Sinh mỉm cười, lấy một vật lạnh tới gần hộ khẩu mềm nhũn của nàng. Miễn Linh lúc bất động thì không giống với tiếng chuông bình thường, nhưng khi bị bên ngoài kích thích sẽ rung lên. Chân tâm tê dại, Văn Khanh cảm nhận được vật kia đang dọc theo cánh hoa của nàng, cọ xát với hoa hạch mẫn cảm. Một tiếng thở dốc rên rỉ đứt quãng nức nở tràn ra: "Hừ, ha, a..."
Nàng ấy đẩy miễn linh vào trong huyệt: "Á..." Đẩy vào chổ sâu bên trong, Văn Khanh nhịn không được kêu rên.
Nhưng nàng ấy không dừng lại, ngay sau đó lại đẩy vào viên thứ hai. Nàng cảm giác được hai viên miễn linh đã chạm vào nhau, nhưng chưa dừng lại, Văn Khanh cảm nhận được tay nàng ấy vẫn đang dùng lực.
Hai viên miễn linh cũng rung lên theo, từng đợt tê dại sâu thẳm, Văn Khanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nàng cầm lấy cánh tay của Hạc Sinh, rơi lệ lắc đầu: "Đạo trưởng, đừng, ta, ta sợ lắm, đừng đi vào nữa..."
Ngay khi nàng nghĩ sẽ dừng tay thì nàng ấy lại không chút do dự dùng thêm hai phần lực, nhét miễn linh vào, tiếp tục đưa vào viên thứ ba: "Vốn định dùng hai viên, nhưng mà do nước mắt của cô nương nên cái cuối cùng xem như cho cô nương."
Miễn linh chạm tới vị trí vô cùng không ổn, nơi đó là vị trí sâu nhất, chưa từng mở rộng hoa tâm: "Á..." Eo Văn Khanh cong lên, cả người nhất thời mềm thành nước: "Đạo trưởng... đừng như vậy, ta, ha... sâu quá..." Đùi của nàng không khống chế được run lên, miễn linh vì do bị ấn mà hơi chấn động, co rút lại như đang phản kháng lại vách thịt.
Cảm giác sợ hãi làm nàng cảm thấy muốn hỏng mất, muốn lấy thứ đồ vật này ra. Nàng sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì nàng sẽ... sẽ bị chơi đến hỏng, nhất định sẽ thế...
Nhưng nhìn Hạc Sinh, trò hay vừa mới bắt đầu, nàng ấy đè cái tay muốn đem chuông ra, thản niên nói bên tai nàng: "Được rồi, tiếp đến là thời gian trừng phạt."
"Lần này ta sẽ không dừng lại, hy vọng cô nương sẽ không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com