Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Văn Khanh bị trói vào ghế trong một tư thế vô cùng kỳ quái.

Dây thừng buộc quanh ngực nàng, hai chân cong lên trước ngực, hai tay cũng bị cột cùng chung một chỗ. Bắp đùi ướt đẫm, hộ khẩu phơi bày ra nhìn thấy tất cả, dây thừng dày được luồng từ đùi ra phía trước, gắt gao thắt chặt cánh hoa mềm mại. Ba sợi dây đỏ chảy ra từ huyệt như cái đuôi, hoa dịch ẩm ướt óng ánh dưới ngọn đèn.

Hạc Sinh mang roi tới trước mặt nàng, sợi dây trói siết hằn lên vết trên làn da của nàng. Loại nguy hiểm và tư thế xấu hổ này làm cho tim của Văn Khanh đập không ngừng, nàng sợ hãi chống lại ánh mắt của Hạc Sinh, con ngươi vì sợ hãi mà hiện ra vẻ bất an: "Đạo trưởng..."

Lúc này trông nàng mê người muôn phần, khuôn mặt trong sạch xinh đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng chân tâm lại ướt át đến nhầy nhụa. Tư thái người đứng thưởng thức khiến nàng thêm bất lực, Hạc Sinh thích kiểu đứng từ trên nhìn xuống, thích nhìn nàng rơi nước mắt, nhìn nàng tuyệt vọng, lại vô lực giãy dụa.

"Mười roi, cô nương hãy đếm số." Hạc Sinh nhìn xuống nàng, bình tĩnh nói: "Nếu số đếm bị cắt ngang thì ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa."

Tiếng gậy gõ vang như sấm, nàng ấy lại gần thêm hai bước, nâng gậy lên, đẩy cánh hoa ướt át của hộ khẩu ra, ấn mạnh vào nơi thịt mềm ấy: "Nếu cô nương có thể ngoan ngoãn chống đỡ thì ta sẽ cho cô nương đạt cao trào."

"Hừ ừm... a a... ha..." Đầu gậy nhè nhẹ chạm vào huyệt khẩu làm cho miễn linh trong người nàng di chuyển, ngón chân của Văn Khanh gắt gao cuộn lại. Tâm trí đứt quãng nhận thức được, nàng đang bị chơi đùa bởi một cây gỗ, nhục nhã khiến hai mắt nàng ngân ngấn nước. Nhưng lại bị trêu chọc làm cho nơi mẫn cảm thoải mái đến không ngừng ra nước. Cái mông của nàng khó khăn nhấp nhô, nàng muốn tránh đi, hay là muốn thêm nữa.

"Nghe hiểu thì trả lời "Vâng.""

"Vâng, vâng, đạo trưởng..." Nàng run rẩy nói, hai mắt mê mang, lại không ngừng thở hổn hển.

"Tốt lắm." Hạc Sinh buông gậy chống ra, sau đó lùi lại, tay nâng roi lên, vừa quật roi bên cạnh.

Một tiếng 'ba' âm thanh vô cùng thanh thúy, Văn Khanh khóc thút thít một chút, nhất thời bị cảm giác sợ hãi tột độ bao phủ, cả người cứng ngắt run lẩy bẩy.

Đại não nàng muốn hỏng, đang lúc nàng còn đang tưởng tượng cảm giác khi roi quất đến trên người mình. Bắp đùi đã cảm nhận được một trận nóng rát đau đớt.

"A!" Thân thể Văn Khanh run lên, nức nở một tiếng, nước mắt cũng nhanh chóng dâng lên.

Quá đột ngột, nàng chỉ lo sợ hãi nên đã quên đếm số. Ngay sau đó roi thứ hai đã quất xuống "A!" Trên bả vai dính sang ngực của nàng, đến đầu gối, sượt qua tai nàng. Gần như đã đánh đến trên mặt nàng, nàng sợ đến mức lập tức nhắm hai mắt lại. Trên đỉnh đầu truyền tới mệnh lệnh cắt ngang: "Đếm số."

"Một..."

Roi thứ ba.

"A, hai..."

Roi thứ tư.

"Á, ba... hic..."

Văn Khanh cắn môi, bật từ ra khỏi kẽ răng, lối giữa bởi vì do quá căn thẳng và đau đớn mà co rút lại. Sự kích thích liên hồi làm cảm giác tê dại thêm mãnh liệt.

Nàng cảm nhận khát vọng vào sự trống rỗng của thân thể đang tích tụ càng khắc nghiệt, ngay cả nàng cảm giác Hạc Sinh đã dùng hết sức để khắc chế lực của mình thì nàng cũng đã sắp không chống cự được. Loại cảm giác xé rách nóng rát da thịt nàng, một tiếng "ba" đứt quãng, tiếng yếu ớt phát ra. Ở lần roi thứ năm, rốt cuộc thì nàng cũng nhịn không được khóc lên: "A, hic... đạo trưởng, có thể dừng lại không? Hu hu hu..."

Tay cầm roi dừng lại giữa không trung, Hạc Sinh thấy nữ tử khóc đến lê hoa đái vũ, vẻ mặt đau đớn cùng hương sắc dục đan xen vào nhau, giữa hai chân là một mảng đầm đìa. Điều nàng khiến nàng nhìn qua có một loại gợi cảm mê người, làm cho huyết mạch người khác chảy ròng.

Tạm dừng một lát, roi thứ sáu không do dự đi xuống, dừng lại chân tâm của nàng: "Đếm."

"A!" Mông và đùi nàng vì kích thích mà run rẩy, khoái cảm kỳ quái và thống khổ tăng mãnh liệt. Văn Khanh dừng lau nước mắt, bắt đầu dùng sức giãy dụa vùng lên: "A ha ... đạo trưởng, đừng... xin ngài dừng lại..."

"Sai rồi, là một." Lại thêm một roi.

Giọng nói của nàng ấy tinh tế thổi vào màng tai của nàng, không có sung sướng biến hóa kỳ lại, cũng không nghiêm khắc quá đáng. Không có cảm xúc gì đặc biệt, lại khiến Văn Khanh cảm thấy sợ hãi mãnh liệt: "Một a...! Hai..."

Có thể vì muốn giảm bớt đau đớn của nàng, hoặc do cái gì khác, động tác Hạc Sinh nhanh hơn, mười roi quất xuống, tính không rõ, đã gần mười lăm mười sáu roi liên tục. Tiếng khóc của Văn Khanh mỗi lúc khàn hơn, mỗi lần đều vỡ vụn hơn lần trước. Cuối cùng, bị đau đớn và khoái cảm trong cơ thể tra tấn đến mức khó phát ra tiếng rên rỉ xin tha. Nàng đang bị cố định ở trên ghế, bủn rủn mất sức phát ra tiếng khóc đứt quãng, sau đó thấy nàng ấy dừng động tác, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía nàng ấy: "Đạo trưởng... đạo trưởng..."

Hạc Sinh quăng roi đi, từng bước lại trước mặt nàng. Văn Khanh ngẩng cổ thiên nga lên nhìn nàng ấy. Cho nàng ấy tự nhận mình chưa dùng đến ba phần lực, không đến mức bong tróc da thịt, nhưng làn da của nữ tử rất mềm. Nay đã nhanh chóng hiện lên một loạt vết hằn đáng sợ, chứa một vẻ đẹp vặn vẹo kinh người.

Nàng ấy cúi người xuống hôn lên môi nàng, thành kính lại dịu dàng cọ xát cùng nàng, giống như một loại trấn an, cũng vừa cởi dây thừng trên người nàng xuống. Văn Khanh ngưỡng đầu hưởng thụ, hai chân yếu ớt rơi xuống, tách ra hai bên ghế, nhất thời khó có thể khép lại. Một lát sau, nàng cảm nhận được một bàn tay nắm lấy ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve, tuy có chạm vào một số chổ bị thương. Nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu, do vậy nên không hề khó chịu, nàng chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng: "A, ha..."

Lát sau, cái tay kia đi xuống vòng eo, lửa nóng đi dọc theo bụng nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết hằn, đi vào chân tâm. Thân thể của Văn Khanh hơi run, nàng cảm giác miễn linh trong người mình theo lực mà bị kéo ra khỏi cơ thể. Nhưng khi dâm vật này động một chút thì lại chấn đọng, thịt vách từng lớp căng chặt lại, sợi dây bị mắt kẹt lại trong huyệt khẩu, mang đến một trận tê dại.

"Ha..." Tiếng dốc khó nhịn tràn ra giữa răng môi, mềm nhũn nắm chặt áo choàng, Hạc Sinh không có cách nào, buông mùi đàn hương trong miệng ra. Ngón tay luồn tới huyệt khẩu, nói nhỏ bên tai nàng: "Thả lỏng một chút."

"A, ưm, a ha... a...." Văn Khanh ngẩng cổ há mồm ra, mê mang mà rên rỉ loạn. Ngón tay nàng ấy mang theo cảm giác mát lạnh, cùng dây dưa với dâm vật trong người nàng. Nhanh chóng rút ra, một, hai, huyệt khẩu vì động tác ra vào của nàng ấy, một cảm giác đau đớn kỳ lạ làm nàng nhíu mày, hốc mắt ẩm ướt chảy nước mắt. Mặt đỏ bừng, giống như thân dưới của nàng, ướt sũng, nhầy nhụa mà xinh đẹp.

Động tác ngón tay ra vào ở trong huyệt dừng lại, Hạc Sinh nhìn thấy kiệt tác của chính mình, đột nhiên không rút ra mà lập tức đi vào. Miễn linh lại bị đẩy vào chổ sâu bên trong lần nữa: "Á! ha... ưm..."

Tiểu huyệt ướt át như đã chờ đợi thật lâu, ngón tay của Hạc Sinh chỉ đi vào một cái, vách tường ướt át trắng mịn lập tức bao phủ. Gắt gao bao bọc nàng ấy, vật nhỏ bình thường co rút lại, chỉ cần động một chút, xâm nhập một chút thì mật sẽ bị đè ép, tiếng nước òm ọp chảy.

Hạc Sinh không tiếp tục chậm rãi tra tấn nàng nữa mà sảng khoái đưa ngón tay, di chuyển mấy lần trong chất dịch nhớp nháp. Nữ tử dưới thân phát ra tiếng khóc rên rỉ kiều mị: "Á, a....!" Đạo trưởng, ưm..."

Lối giữa mềm mại lại bị mở ra lần nữa, Văn Khanh không còn nắm lấy quần áo của nàng ấy nữa mà nắm lấy tay cầm ghế. Cái mông không khống chế được lui về phía sau, lưng nàng dính sát vào ghế dựa. Cả người cứng lên, nhưng đã không còn đường lui, cái tay kia tăng tốc, dâm thủy vì động tác kịch liệt không ngừng chảy ra: "Hừ, a...!" Kích thích điểm nhạy cảm ở lối giữa một chút, nàng lập tức thét chói tai vùi đầu xuống. Hạc Sinh nhẹ nhàng dỗ nàng: "Ngẩng đầu lên, phiền cô nương ngẩng đầu lên nhìn ta." Một mặt thúc vào chổ sâu trong thân thể nàng.

"Đạo trưởng... á! A, đạo trưởng... ha a..." Văn Khanh gần như khó thở, tiếng ren rỉ cao vút dần trở nên mềm nhũn vô lực, đó là âm thanh một loại khoát hoạt cực độ đến hỏng, giống chú mèo hấp hối. Nàng hỗn loạn ngẩng đầu, tuyệt vọng khóc nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ tràn ngập ái tình của nàng ấy. Cơ thể nàng không ngừng va vào lưng ghế dựa, nàng bị bắt chấp nhận loại xâm phạm kịch liệt nàng.

Khoái cảm không ngừng tích tụ, lần này không dừng lại, cảm giác mãnh liệt làm giọng nàng trở nên bén nhọn, giống như tiếng thét trốn chạy chói ta: "Á, đạo trưởng, a..." Không, đạo trưởng, a...!" Hai tay nắm lấy tay cầm ghế vì dùng sức mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, Văn Khanh lúc khoái cảm sóng triều không ngừng khóc lóc, giống như đắm nước, trong khao khát cảm thấy một loại thống khổ thoải mái khó hiểu. Nàng sắp cao trào, nhưng động tác của Hạc Sinh lại càng kịch liệt, khoái cảm rất nhanh chóng bị kích thích làm người ta khủng hoảng đau xót: "Ha, a... Đạo trưởng, đạo trưởng, xin... không, không được... ưm...!

Tiểu huyệt mềm nhũn co rút mãnh liệt dị thường, đột nhiên có một dòng chất lỏng nóng rực phun ra. Người nàng lại chật vật run rẩy lần nữa, cổ ngửa về sau, hai mắt trống rỗng nhìn hư không, thút thít chảy nước mắt.

Nàng lấy được trừng phạt như mong muốn, cũng đạt tới cao trào.

Lúc này là thời điểm hoa huyệt mẫn cảm nhất, đầu óc Văn Khanh chưa thanh tỉnh, mông lung lại mơ hồ cảm giác được ngón tay của nàng ấy cũng chưa rút ra, mà hướng cùi ngón tay đến chạm phía trước thịt vách tường, như đang an ủi lối giữa co giật, dọc theo thịt vách trượt xuống chậm rãi vuốt ve.

Hai tay nắm tay cầm ghế lại siết chặt hơn do bị kích thích tê dại, chiếc cổ mảnh khảnh phập phồng cực hạn. Nàng giống như ý thức được gì, tuy hiện tại động tác của nàng ấy cũng xem như ôn hòa, nhưng nàng cảm giác được nàng ấy đang tăng tốc. Thân thể vì sắp cao trào lại bị va chạm kịch liệt làm căng cứng lên. Nhưng lý trí của nàng lại làm nàng khó giữ được mà khóc lên: "Hu hu... đạo trưởng, không..."

Nàng không dám, cũng không dám mở mắt nhìn, ánh mắt trong sạch của nàng ấy nhìn nàng thật giống như cái tát vào mặt nàng. Lúc này thần kinh yếu ớt của nàng lại không còn chịu được sự dày vò tinh thần nữa.

"Rất thoải mái không phải sao?" Hạc Sinh chăm chú nhìn anfng, giống như chăm chú nhìn vật của mình. Nàng ấy cũng nhìn được dáng vẻ vô cùng đáng thương của nữ tử như ý nguyện. Giống như bị hung hăng chà đạp, khóc đến hoa lê đái vũ, hoa huyệt mềm nhũn chịu không nổi mà mà không ngừng thắt chặt. Gắt gao bao lấy nàng ấy, hiển nhiên rất hoan nghênh nàng ấy tiếp tục thô lỗ, không mang theo chút dịu dàng nào mà xâm phạm.

"A... chờ đã, đạo trưởng!... Xin ngài, a a a... a ưm..."

Nước phun ra, mới vừa đạt cao trào nên hoa huyệt đang bủn rủn vô cùng, chịu không nổi động tác kịch liệt như thế. Không đến vài lần, nàng lập tức thét chói tai, cong eo, cả người không khống chế được run rẩy. Tiếng nước òm ọp càng ngày càng vang, người nọ dường như còn cảm thấy chưa đủ, tay nhanh chóng xoa bóp kích thích nơi hoa hạch mỏng manh mẫn cảm, làm khoái cảm chất chồng nhất thời bén nhọn vô cùng.

Loại khoái cảm bén nhọn này mang đến một loại khiến người ta đau xót không kiềm được, nàng lại mất khống chế.

Một lần, hai lần, ba lượt, dường như nàng đã không còn sức để rên, dâm thủy lưu lại càng nhiều, hoa huyệ bị kích thích, một chút động tác nhỏ có thể khiến nàng đau. Sau đó vài lần thì đã tràn nước tiểu, giống như cái túi bị đục lỗ, dường như vĩnh viễn chảy tràn.

Nàng thất thần phả ra mùi đàn hương trong miệng, nước bọt cùng nước mắt chảy đầy mặt. Kiểu không gián đoạn không khống chế làm nàng sợ hãi cùng cực, nàng lại có cảm giác vậy, nàng thật sự sẽ bị phá nát, giống như hủy hoại nô lệ. Nàng nắm lấy quần áo Hạc Sinh, sắp tắt thở đến khóc cầu xin nàng ấy: "Ta từ bỏ... hu hu, từ bỏ được không... đạo trưởng... ta, ta không được... a ưm... đạo trưởng, xin ngài..."

"Không thể." Hạc Sinh dịu dàng nhìn nàng "Vì đây là trừng phạt."

"Không... ta không dám... nữa... đạo trưởng, tha cho ta lần này... hu..." Cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là nàng đã đau đớn như vậy nhưng thân thể lại như không phải của nàng, không ngừng ép buộc đến cao trào.

Chính là... muốn nhiều hơn...

Thật khó chịu...

"Thật đáng thương." Hạc Sinh tiếc nuối rút tay ra, đưa ngón tay vào trong miệng nàng. Văn Khanh hỗn loạn liếm tay, ngoan ngoãn giống như con rối hình người: "Miễn linh, cô nương có thể tự mình lấy ra không?"

"Ừm..." Văn Khanhh phát ra tiếng thở dốc mềm mại, tay đi vào hoa huyệt của mình, lúc đầu rất cẩn thận, nhưng theo một đợt mơ hồ sờ soạng, nàng sốt ruột. Dâm vật kia giống đối đàu với nàng, vĩnh viễn ở gần trong gang tấc. Nàng cố gắng chịu đựng cơn đau lạ lùng xâm nhập vào cơ thể mình, nhưng kiểu gì cũng không gặp: "A, ha... đạo trưởng, giúp ta..."

Ngón tay trắng nõn ngoáy vào trong huyệt đỏ như mái, tư thế thủ dâm này thật sự tràn đầy sự hấp dẫn lạ kỳ. Hạc Sinh vừa cúi người hôn nàng, vừa tiến quân thần tốc. Sờ soạng xung quanh lối giữa, cuối cùng nắm lấy sợi dây kéo dâm vật từ trong cơ thể ra.

Nữ tử không còn sức lực để hôn phụ họa nàng ấy, nuốt tiếng nức nở xuống, còn phát ra một tiếng day dứt mất hồn thở phào.

Nàng lại đánh mất mình trong nụ hôn dịu dàng và sâu lắng này lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com