Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Văn Khanh nhanh chóng cảm thấy ý thức hỗn loạn, hai chân mềm nhũn nắm lấy quần áo của nàng, môi lưỡi mỏng dính dây dưa phát ra tiếng nước, cùng với tiếng rên rỉ hết sức nhỏ. Hạc Sinh hôn thật sâu, đè nàng ấy và ấn nàng ấy vào mép bàn, để nàng ấy chỉ có thể ngửa cổ chịu đựng tất cả những điều này.

"Ưm, ưm..." Đột nhiên thắt lưng thít chặt lại, nàng ấy bị đưa lên bàn, nàng ấy bị trói như gông cùm xiềng xích, hai chân bị chen vào. Nàng ôm chặt lấy eo nàng ấy, những nụ hôn sâu và ẩm ướt từ môi xuống cằm, gặm nhấm và mút mát trên cổ nàng ấy.

"Hừm... ưm ưm..." Văn Khanh ngửa cổ ra sau bởi vì nhiệt độ quá lớn, bị đôi môi phóng túng mãnh liệt tàn phá khiến nàng ấy thở gấp gáp và tham lam như được tướng sĩ tha tội. Tiếng thở dốc khàn khàn vang vọng bên tai nàng ấy, nàng ấy có thể nhìn thấy chùm sáng của căn phòng trong tầm nhìn mơ hồ, nàng ấy cảm nhận được một đôi tay mềm mại đang vuốt ve cơ thể mình, từ mông, đùi, eo bên hông, đến những vùng nhạy cảm. Bộ ngực của nàng ấy, đôi tay đó hiểu rất rõ điểm nhạy cảm của nàng ấy, dễ dàng khiến nàng run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Ưm, đạo trưởng... khoan đã, ưm a... Ư, ưm..."

Miệng nàng ấy lại bị bịt lại, tay bắt đầu cởi từng cúc áo của nàng ấy một cách háo hức, nàng chưa bao giờ vội vàng như vậy.

"Ưm." Tay nàng đã thò vào, chui vào từ bên dưới bộ đồ lót, giữ lấy hai bầu ngực và nhào nặn chúng với một lực không thể ngăn cản, khiến chúng ở dưới tay nàng như những cái túi chứa đầy nước, có thể tùy ý biến dạng. Từng đợt tê dại chảy qua tứ chi, hai chân vô thức siết chặt giữ lấy thân thể nàng.

"Ư, ưm... ưm, ưm..."

Cho dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng dừng ở đây khá thoải mái. Mặc dù nàng ấy biết Hạc Sinh chỉ coi mình như một công cụ, nhưng cơ thể của nàng ấy vẫn đòi hỏi một cách xoắn xuýt và nhục nhã như vậy, cảm nhận được hạnh phúc.

Nàng ấy giống như một người đàn bà phóng túng dâm đãng.

"Ưm!" Cho đến khi cảm thấy thân dưới mát lạnh, Hạc Sinh đang vén váy lên, tay nắm lấy đùi dưới váy muốn thoát ra, đi thẳng đến giữa chân nàng ấy, cuối cùng nàng ấy phải giãy giụa.

"Ư! Ưm."

Chỗ đó vẫn còn đau, nàng ấy không thể... hiện tại không thể chịu đựng được kiểu xâm chiếm không ngừng của nàng...

Nhưng Hạc Sinh rõ ràng là không quan tâm đến điều này, nàng ép người nàng ấy lại, vừa khăng khăng hôn, vừa đưa tay lên giữa chân nhạy cảm và đau nhói của nàng ấy.

Thời tiết ấm lên, tay nàng cũng không còn lạnh nữa, cũng không có chỗ để thích ứng, ngón tay nhanh chóng tìm đến hoa huyệt, Văn Khanh bị chặn miệng phát ra tiếng rên rỉ gần như cầu xin: "Ưm... ư, a..."

Khi nàng ấy đang bối rối, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Người tới là nữ tử trăng hoa mới vào cửa phủ tướng quân vào ngày lễ Nguyên Tiêu lần trước. Lần trước nhìn thấy nàng ta ở trong viện tử của Hạc Sinh, nàng ta còn trang điểm lộng lẫy, dáng vẻ phong lưu, thậm chí còn hôn đạo sĩ, nói rằng đạo trưởng có ý với nàng ta. Lúc này gặp lại, nàng ta đã chải tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, lông mày thanh tú, nữ nhân đoan trang.

Tuy nhiên, khi Văn Khanh vừa mở cửa, nàng nhìn thấy người phụ nữ hách dịch ngồi trên chiếc kiệu cách đó không xa, vén một góc rèm lên, có mấy người hầu đứng trước cửa, tư thế dò xét. Rốt cuộc không cùng đẳng cấp, lại trực tiếp đưa người tới trước cửa.

Người phụ nữ nhìn Văn Khanh, dáng vẻ thướt tha, mặt hoa da phấn, nghe nói người phụ nữ này là tình yêu mới của thế tử gia, như vậy nàng ta càng không thể phục. Nàng ta cười sắc bén: "Ngươi là Tống Văn Khanh, Tống cô nương? Không biết ta có đến đúng lúc không?"

"Xin hỏi ngươi là..." Văn Khanh không bước sang một bên, kiên quyết chặn cửa, tỏ vẻ bọn họ không được hoan nghênh.

"Đây là Triệu di nương của phủ tướng quân nhà bọn ta." Nha hoàn bên cạnh nói.

"Ha, nếu cô nương đã không nhận ra, tại sao lại chiếm tài sản của phủ tướng quân của bọn ta?"

"Chiếm? Ta không hiểu các ngươi..." Trong chốc lát Văn Khanh không nói tiếp được, hơi hoảng sợ mở to mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Nàng điên cuồng vận chuyển đại châu thiên, nhận ra rằng có thể đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì những kẻ xấu này sẽ không to gan nói chuyện với nàng về bất động sản. Nàng vừa định hỏi thì nha hoàn bên cạnh nói tiếp: "Viện tử này là do nhị thiếu phu nhân cũ của phủ tướng quân bọn ta mua, hiện tại nhị thiếu phu nhân đã bị bỏ, trở về Kim Lăng. Tạm thời viện trong phủ do Triệu di nương của bọn ta quản lý, đương nhiên viện này bọn ta cũng sẽ thu hồi lại."

"Bỏ...?" Văn Khanh kinh hãi, tiến lên túm lấy nha hoàn lỗ mãng đó.

"Ngươi nói rõ cho ta, bỏ là có ý gì?" Nếu Thư Nghi thật sự muốn quay lại Kim Lăng, nhất định sẽ nói với nàng, như vậy, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

Nữ nhân đó là một người đắc đạo, nha hoàn này là gà chó lên trời*, không ai đẩy Văn Khanh, chua ngoa nói: "Ý gì là ý gì, bỏ chính là bị đuổi đi, không còn là người của phủ tướng quân nữa."

*Một người đắc đạo, gà chó lên trời: một người làm quan cả họ được nhờ

Vào lúc này, đạo trưởng từ phía sau đi tới, theo đó là một loại tiếng gõ thông thường. Người phụ nữ hơi nhướng mày ngạc nhiên, vốn định hạ rèm xuống, nhưng nghe thấy tiếng động, lại vén rèm lên, nhìn nàng thật kỹ.

Hạc Sinh đỡ lấy Văn Khanh, ánh mắt nghiêm nghị liếc mắt nhìn mấy người bọn họ: "Ta còn tưởng rằng là bọn trộm cắp nào tới cơ."

Ánh mắt của nàng không hề dừng lại ở nữ nhân kia, mà nhìn họ một cách bình đẳng và khinh thường.

Nhưng Văn Khanh không có quay đầu nhìn nàng, trong đầu nàng ấy cứ như vang vọng lại lời của nha hoàn đó, cảm thấy bên tai ù đi.

Sắc mặt nữ nhân đó lập tức tức giận, cười nói: "Trộm cắp? Ta nghĩ người chiếm bất động sản của người khác mới là người không biết xấu hổ. Còn ta danh chính ngôn thuận, có gì không thỏa đáng? Hừ, ngược lại là các ngươi làm bừa tằng tịu."

Hạc Sinh cười đáp: "Ngươi nói bọn ta tằng tịu. Với lại, ta nghe nói không phải nhị thiếu phu nhân bị bỏ, mà là nhị thiếu gia của các ngươi ra tay khiến cho nhị thiếu phu nhân lâm bệnh nặng. Lúc này người của Lương gia chủ động yêu cầu hoà ly*, đưa người trở lại Kim Lăng."

*Hoà ly: ly hôn

"Ngươi!" Nha hoàn vô cùng tức giận, ra hiệu cho hai người hầu bên cạnh đi lên. Hạc Sinh đập cây gậy của mình từ trái sang phải vào đầu gối của họ, cả hai ngay lập tức quỳ xuống vì đau đớn.

Nữ nhân kia biết thân thủ của nàng lợi hại, đành phải thốt lên: "Hỗn xược! Từng người một làm mất mặt phủ tướng quân!"

Văn Khanh sững sờ, nhớ tới ngày đó nàng ấy bôi nhiều phấn như vậy, có lẽ là không muốn nàng nhìn thấy. Nàng hơi lắc lư, cúi đầu sụt sịt rồi quay sang nói với nữ nhân kia: "Ta nghĩ rằng ngươi đã nhầm lẫn gì rồi, ta có khế ước đất đai của viện này, cho nên..."

Nha hoàn nói: "Vậy thì ta phải hỏi cô nương khế ước đất được mua bằng tiền của nhà ai?"

Theo tính cách của Thư Nghi, tuyệt đối không thể dùng tiền của phủ tướng quân để làm việc riêng, nàng ấy sẽ không bằng lòng làm việc nguy hiểm cho mình có lợi cho đối phương, lòng tự trọng của nàng ấy cũng không cho phép. Nhưng thật khó để nói rõ ràng, nếu nha hoàn đã nói như vậy, nên chắc hẳn đã dự đoán được điều này.

Họ đang cố tình làm khó nàng. Văn Khanh nhận ra điều này, không hiểu sao mất sức tính toán.

Cái gì gọi là nhà đã dột lại đúng lúc gặp mưa suốt đêm*, quả nhiên nói chẳng sai chút nào. Xương cốt của mẹ nàng còn chưa lạnh, trước mắt... lại đang sống ở viện nhà người khác, suy cho cùng vẫn chưa ổn định.

*Nhà đã dột lại đúng lúc gặp mưa suốt đêm = hoạ vô đơn chí: nghĩa là điều xui xẻo thường kéo đến dồn dập

"Vậy..." Nàng vừa định nói các người lấy đi, mẹ nàng còn có chút bất động sản ở Kim Lăng, vừa hay về bên đó, có điều sống hơi túng quẫn, nhưng lúc này Hạc Sinh đã cướp lấy lời.

"Nếu ngươi nghĩ rằng viện này là của phủ tướng quân các người, vậy thì bần đạo mua nó là xong."

Nữ nhân nghiến răng không nói gì, một lúc lâu sau mới chế nhạo Văn Khanh: "Thủ đoạn của cô nương thật hay."

Nói xong, buông tấm màn xuống, đám người hầu lắc lư khiêng kiệu đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com