Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Hạc Sinh lại cảm thấy sốt ruột lo lắng.

Trước đó, nếu có cảm giác này thì nàng sẽ hôn nàng ấy, sau đó dần dần bình tĩnh lại trong sự nghẹn ngào, chiếm hữu và nghe tiếng rên rỉ thút thít của nàng ấy, thỏa mãn trong sự van xin và nước mắt của nàng ấy.

Nhưng lần này thì khác.

Khi nàng nhìn thấy Tống Văn Khanh giữ cành đào mình tặng trong chiếc bình hoa trên bệ cửa sổ, có thể nói đây là cú sốc lớn nhất của nàng kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, tái hợp và ân ái với nhau.

Thậm chí nàng còn không hiểu sao cảm thấy rung động.

Không có gì khác, chỉ vì nàng cũng đang bảo quản cành đào, nàng đã sấy khô thứ mà Tống Văn Khanh đưa cho rồi khoá vào một chiếc hộp gỗ tối tăm không nhìn thấy ánh sáng ban ngày.

Trong một khoảnh khắc nàng cảm thấy mình được nâng niu, ý nghĩ này ngay lập tức phá hủy hầu hết niềm tin của nàng.

Nàng không muốn thừa nhận, nếu không phải mình được nâng niu, thì đó là bởi vì ca ca đáng ghét âm hồn không tan của nàng.

Nàng suy sụp, thậm chí là mắc chứng cuồng loạn. Hai lý do này, dù là lý do trước hay sau đều khiến nàng cảm thấy vô cùng lo lắng, khiến nàng lần đầu tiên ném mọi thứ ra trước mặt nàng ấy một cách mất kiểm soát.

Nàng biết rằng nàng ấy thực sự sợ âm thanh đập phá, vì vậy ngay giây tiếp theo nàng đã hối hận. Rõ ràng là nàng không nên hối hận, sau đó nàng tiến đến hôn nàng ấy, kiểu chiếm hữu cưỡng bức.

Nàng chưa bao giờ khao khát được hôn nàng ấy, hoặc là tình yêu hay bất cứ điều gì như vậy.

Nàng muốn một thứ gì đó lấp đầy trái tim mình, nàng biết đó được gọi là khao khát.

Điều nàng khao khát không phải là dục vọng, mà là tình yêu.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tình yêu là một điều tốt, đặc biệt khi nàng còn là một đạo sĩ toàn chân.

Nàng coi hành trình xuống núi như một cuộc tu hành, nàng cần thời gian để giải quyết nỗi uất hận trong lòng, sau đó trở lại làm người xuất gia của mình.

Nhưng nếu đó là tình yêu, tất cả đều tan nát rồi.

Đây không bao giờ là điều nàng muốn.

Có lẽ Tống Văn Khanh cũng nhìn ra sự kỳ lạ của nàng, có lẽ cũng có suy nghĩ khiến nàng bình tĩnh lại một lúc, nàng ấy nói muốn đốt một ít giấy cho mẹ, nàng đã sẵn lòng đồng ý.

Nàng thực sự cần bình tĩnh. Nàng lấy ra chiếc hộp gỗ sẫm màu chưa từng được tắm nắng, nhìn một lượt, nhanh chóng muốn cuồng loạn đập vỡ mọi thứ. Nhưng nàng không thể, nàng có niềm kiêu ngạo cuối cùng của một người đạo sĩ. Vì vậy, hãy để cho đôi mắt nàng đỏ đến mức ứa máu, sau đó con mẹ nó khóc.

Nàng ném chiếc hộp đi, bắt chéo chân ngồi thiền trong phòng. Mãi cho đến khi cảm giác nguôi ngoai, nàng mới đi đến phòng bên cạnh để đón nữ nhân muốn chết trở về.

Nàng cực kỳ ghét bộ dạng của Tống Văn Khanh như thể nàng ấy có thể chết bất cứ lúc nào, nàng muốn mọi chuyện trở lại đúng hướng, muốn nàng ấy đau khổ ở bên cạnh mình cho đến khi mình buồn chán.

Nàng đã lên kế hoạch cho việc này từ tận đáy lòng mình, cho đến khi nàng nghe thấy tiếng khóc vỡ òa của Tống Văn Khanh.

Nàng không kìm chế được đi hôn nàng ấy một lần nữa.

Lần này Tống Văn Khanh không hề giãy giụa hay hoảng sợ, ôm lấy nàng và bắt đầu đáp lại nụ hôn của nàng.

Nhưng nàng không hề cảm thấy vô vị, thậm chí nàng còn cảm thấy được khích lệ, đôi mắt nàng trở nên chua xót không có tiền đồ.

Đó chắc chắn không phải là một điềm lành, hoàn toàn không phải vậy. Nàng phải dừng lại, nhưng Tống Văn Khanh vẫn hôn nàng, vòng tay qua cổ nàng, háo hức và mong muốn một điều gì đó từ nàng.

Nàng cảm giác được một đôi tay ở trên eo của mình, từ eo đến trước tà áo, ngón tay mềm mại đến sau lưng, tựa như liễu đung đưa như nước xuân.

Mặc dù nàng ấy vẫn đang khóc, bởi vì nàng cảm thấy trên mặt có chất lỏng ấm áp, nhưng một lúc sau chất lỏng trở nên lạnh lẽo, khiến người ta rất khó chịu.

Nàng nắm lấy hai tay Tống Văn Khanh đè lên trên đầu, thở hổn hển nhìn nàng ấy với ánh mắt phức tạp nhưng oán hận.

"Còn nhớ ước pháp tam chương của của chúng ta không?" Nàng hỏi.

Tống Văn Khanh cắn môi dưới nhìn nàng: "Thực xin lỗi..."

Nàng biết Tống Văn Khanh chắc chắn đã cố ý làm vậy, nhưng nàng không hề có hứng thú, bây giờ nàng không có cách nào để có được cảm giác thỏa mãn hơn từ việc trừng phạt nàng ấy.

Nàng cảm thấy mình kỳ lạ, nhưng cũng chính sự kỳ lạ đó khiến nàng muốn thực thi những quy tắc mà mình đã đặt ra.

Tống Văn Khanh bị nàng trói vào trên giường, hai mắt quấn khăn lụa. Để dễ dàng quan sát khi nào hoa huyệt bị ướt, nàng buộc các đầu còn lại của sợi dây luồn qua hốc chân vào gầm giường mỗi bên và buộc chuông.

Hai chân của nàng ấy ở trên không, mở ra, có hoa huyệt mềm mại và đáng yêu, một sợi dây mảnh mai mọc ra từ nó như một cái đuôi. Bộ ngực xinh xắn của nàng ấy nâng lên và giảm nhẹ theo nhịp thở của nàng ấy, nàng ấy rất căng thẳng, bởi vì nàng đang cầm một cây nến đỏ sát người.

Ánh lửa màu vàng rực rỡ chiếu vào chân nàng ấy, đôi bàn chân ngọc của nàng ấy cũng linh lung, nhỏ và tròn, rất đẹp, ngón chân cong lên thật dễ thương vì nguồn nhiệt ở gần.

"Ưm..." Nàng ấy rên rỉ vì lửa đốt, hoa huyệt của nàng ấy căng ra. Hạc Sinh hạ cây nến đỏ xuống một chút, một giọt nước mắt của ngọn nến nóng hổi chảy xuống trên đầu ngón chân nàng ấy, bắp chân nàng ấy khẽ run lên.

Nàng tiếp tục cầm cây nến dọc theo cơ thể, từ đôi chân thon và cặp đùi mềm mại, nước mắt nến thấm trên da thịt như những chú cá piranha xinh đẹp, từng giọt từng giọt khiến nàng ấy run lên.

"Ư, ưm..." Hô hấp của nàng ấy dần trở nên căng thẳng, đang cố gắng chịu đựng. Hạc Sinh cầm ngọn nến đỏ đến trước ngực để ngọn lửa sát vào đầu vú của nàng ấy, thấy hai tay nàng ấy ôm chặt lấy đầu vú, đau như thiêu đốt ở đầu vú làm cho nàng ấy ngẩng cổ lên. Thân thể khó chịu căng thẳng, nhưng là bởi vì trói buộc, nàng ấy không thể vùng vẫy, sự run rẩy của nàng ấy chỉ làm cho chiếc chuông trên dây lắc lư kêu giòn giã.

"Ưm, đạo trưởng..." Nước mắt ngọn nến chảy trên đầu vú cùng bộ ngực của nàng ấy, chảy một hai giọt, thanh âm gọi nàng không yên lòng giống như dục cầu bất mãn.

Vốn dĩ nàng không thích sáp nhỏ giọt, nàng cảm thấy như vậy nhẹ nhàng và rất nhàm chán, nhưng nàng cảm thấy loại hành hạ chậm rãi này rất thích hợp với Tống Văn Khanh lúc này. Đặc biệt khi hơi nóng phả vào vùng nhạy cảm, eo, ngực, cổ và dái tai mềm mại của nàng ấy, nàng ấy sẽ phát ra tiếng rên rỉ dễ thương không chịu nổi. Chân nàng ấy sẽ không kiểm soát được mà siết chặt, các ngón chân sẽ luân phiên giữa việc co và nắm chặt ga trải giường.

Tiếng chuông càng ngày càng tới tấp, môi dưới bị nàng ấy cắn như sắp chảy ra máu, ẩm ướt trên đầu sợi dây màu đỏ từ giữa hai chân truyền dần xuống dưới, đôi môi đang mím chặt của nàng ấy có một số hạt sương óng ánh gắn trên đó. Hạc Sinh ấn hai đầu gối gần như khép lại của nàng ấy để cưỡng ép mở nó ra thăm dò, phần thịt mềm màu đỏ tươi bên trong gần như rỉ nước.

Nàng ấy cảm thấy mình đang bị một đôi mắt xa lạ soi mói, càng muốn khép gối hơn.

Lúc này, trên người nàng ấy đã đỏ ửng lên rất nhiều, những vòng tròn không đều và nhiều vòng tụ lại với nhau, dính chặt vào cơ thể khỏa thân nhấp nhô của nàng ấy. Vẻ đẹp bóp méo này khiến nàng ấy như rơi vào một biển hoa, giống như một món ngon sắp bị con piranha ăn hết.

Tình cờ là ngọn nến đã gần cạn, nàng đã đổ những giọt nước mắt đỏ cuối cùng lên hoa huyệt của nàng ấy.

"Ư! Ưm..." Tiếng rên rỉ của nàng ấy rất dài, cảm giác nóng bỏng nơi vùng kín càng thêm kích thích, hai chân bắt đầu vùng vẫy vô thức. Ngọn nến vụt tắt trong lòng bàn tay nàng, trút hết những giọt nước còn sót lại trong một hơi thở.

Nàng thấy hoa huyệt của nàng ấy siết chặt, càng ướt át hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com