90
Bóng nến lập lòe, rèm che buông xuống, hai thân thể chồng lên nhau, mềm mại cọ xát hổn hển. Thân ảnh màu xanh chôn vào gáy ngọc, từ vành tai đến động mạch cổ phập phồng, lại đến xương quai xanh. Lưỡi ướt nóng ẩm và đôi môi non mềm hôn dọc thân thể nàng. Nàng ấy vừa cởi từng kiện y phục vừa đẩy mở hai chân nàng, hôn ngấu nghiến lên bầu ngực, ngón tay mảnh khảnh dọc theo phần bụng nóng rực đi vào giữa hai chân.
"Ưm..." Văn Khanh ngưỡng cổ, hơi thở ngắn ngủi thoát ra từ giữa môi răng. Nàng mở hay chân, nắm lấy bả vai nàng ấy, mềm mại mê loại vuốt ve nàng ấy. Nàng phả hơi nóng, có chút ấm ức bấu lấy vạt áo nàng ấy, "Không thể cởi y phục sao?"
Động tác của nàng ấy khựng lại một chút, Văn Khanh cảm nhận được ngón tay mát lạnh đang nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại ở giữa hai chân nàng, sự kích thích rất nhỏ này khiến cho nàng nhịn không được mà rên rỉ, "Ưm, Hạc Sinh..."
"Chờ một chút..." Hạc Sinh đẩy hai mép thịt ra, bên trong đã ướt một mảnh. Nàng dùng ngón giữa xoa vào nơi đó, tay kia vân vê bộ ngực, khoan miệng hoàn toàn ngậm lấy bầu sữa, đầu lưỡi liếm mút trêu đùa.
"Ưm, ư... ưm..." Văn Khanh hơi run lên bởi vì sự ngứa ngáy đã chạy vào chỗ sâu bên trong cơ thể. Toàn thân nàng khẽ run, hai chân trắng như tuyết không thể không chế nào duỗi ra hai bên hông của đạo bào màu xanh, ngón chân trắng bệch bấu chặt sàng đan.
Nàng cũng không hiểu 'chờ một chút' ở đây có nghĩa là gì, là chờ lần sau, hay là chờ... Bỗng dưng, nàng cảm giác ngón tay áp lên nhụy hoa mẫn cảm, "Ưm, ưm ahh...!" Một trận tê dại len lỏi vào tứ chi, thân thể mềm mại của đạo cô phủ lên người nàng. Mùi hương bưởi bung trên người nàng ấy khiến cho nàng mê muội.
Sự vuốt ve vừa phải ở trước ngực khiến cho nàng thoải mái đến mức tê dại da đầu, thắt lưng đau nhức mềm nhũn. Nàng bị kích thích ưỡn eo, tất cả những nơi bị chạm đến trên người đều tê dại. Nàng nhanh chóng cảm giác như hồn bay lên trời, như đang ngâm mình trong nước ấm, toàn thân vừa nặng vừa nhẹ.
Mùi phấn hương thoang thoảng trên người nữ tử đã ngập cả xoang mũi nàng ấy. Da thịt dưới môi khẽ run lên vì sự ngậm mút ướt át của nàng ấy. Hạc Sinh buông tha đầu vú căng cứng dựng đứng, nước bọt trong suốt từ bầu ngực chậm rãi chảy xuống dưới, dính lên vùng bụng ấm áp nhấp nhô.
Lúc này thịt mềm ở giữa hai chân đã bị nhào nặng đến mức có thể phát ra tiếng nước, vô cùng dính, ngón tay vuốt ve xoa nắn, nhưng trước sau không hề tiến vào hoa huyệt.
Hạc Sinh hôn lên bụng dưới của nàng, vùng tam giác ngược đáng yêu nối liền hoa huyệt nhạy cảm ẩm ướt của nữ tử. Để dễ dàng tiến xuống hơn, nàng ấy mở chân nàng sang hai bên. Dường như Văn Khanh cảm giác được động tác tiếp theo của nàng ấy, nàng lập tức kêu lên đầy sợ hãi, "Chờ đã, đừng... Hạc Sinh..."
Nụ hôn ấm áp của Hạc Sinh in vào giữa hai cánh hoa, hơi thở nóng rực phả vào da thịt mềm mại ướt át, sinh ra một cảm giác nóng rực hay có lẽ là mát lạnh nhè nhẹ, nhưng mà, nhưng mà... Văn Khanh thở dồn dạp, sự xấu hổ chưa bao giờ cảm nhận được này khiến nàng không tự chủ được mà vặn vẹo thân thể. Nàng nắm lấy cái đầu đang nhẹ nhàng cọ xát giữa hai chân mình, "Ahhhh....!" Nàng kinh hoảng rên lên một tiếng, khoái cảm thoải mái đan xen với sự xấu hổ khiến nàng bật khóc.
Sau đó Hạc Sinh liền cảm giác được hoa huyệt dưới tay mình chặt khít, sự căng thẳng của nàng khiến cho vùng đầm lầy này giống như một sinh vật sống mấp máy hô hấp. Nàng ấy không nhịn được mà cúi đầu nở nụ cười rồi vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm lên nhụy hoa ở giữa, "Ngoan, thả lỏng một chút." Ngữ khí của nàng ấy thập phần sung sướng, nhưng lại mang theo một sự đứng đắn miên man bất định, giống như trưởng bối hay là tiên sinh dạy dỗ an ủi. Đồng thời, nàng ấy dùng ngón giữa xâm nhập vào hoa huyệt, ôn nhu mà nhẹ nhàng trượt vào bên trong.
Đầu lưỡi của nàng ấy thật sự rất mềm, mềm đến mức giống như sinh vật quái dị nào đó liếm láp, công thêm lối vào đau nhức vì bị xâm nhập, Văn Khanh rùng mình một cái, nhịn không được phát ra tiếng nức nở thật khẽ, "Ưm....! Ha, ahh..."
Hai chân nàng càng khép chặt vì sự kích thích của khoái cảm. Hạc Sinh mạnh mẽ tách hai chân nàng ra, đưa ngón tay vào sâu thêm một chút. Đôi môi nàng ấy lúc này vì chất dịch mà đã trở nên mọng nước. Nàng chuyển động theo sự liếm láp của nàng ấy, trên dưới cánh hoa mẫn cảm đều cương lên, hút càng chặt.
"A!" Văn Khanh lập tức kinh hãi hét lên, thân thể bởi vì vậy mà cong lên, vòng eo nâng cao, hai tay nắm chặt sàng đan, ngón tay trắng bệch, hai má đỏ bừng mất tự nhiên, đôi mắt dày đặc sương mùi, "A, Hạc Sinh... Chờ đã, ưm.... Hu hu..."
Khoái cảm không ngừng mạnh mẽ ập vào, nàng ảm giác được lực mút của mình ngày càng mạnh hơn, tốc độ ngón tay ra vào cũng nhanh hơn, cảm giác kích thích giống như thủy triều vỗ vào nàng. Chỉ chốc lát sau, nàng lập tức cảm nhận được một đợt sóng trào ra từ trong chỗ sâu kín của nàng, tứ chi xương cốt nàng nhanh chóng muốn chạy tán loạn khiến cho ngón chân nàng cũng tê dại. Nàng chỉ có thể không ngừng khóc lóc run rẩy, "Ưm...a, a a, ahh——–"
Tiểu huyệt ngày càng cắn chặt ngón tay, mật dịch không ngừng chảy ra từ trong sâu thẩm rồi chảy lên tay nàng ấy. Hạc Sinh biết nàng sắp đến rồi, nàng ấy rút ngón tay ra, mở miệng liếm xuống dưới, hoàn toàn ngậm lấy đóa hoa của nàng, cuối cùng tìm được tiểu huyệt tràn đầy dịch lỏng, vừa dùng môi kích thích nhụy hoa, vừa dùng lưỡi xâm nhập vào trong, ra ra vào vào.
"Ưm!" Cảm giác này rất kỳ quái, bị ngậm mút, bị đầu lưỡi mềm mại tiến vào. Thân thể Văn Khanh run lên, kích thích đột ngột khiến nàng há miệng, lại khó có thể phát ra âm thanh nào. Nàng im lặng, rơi lệ.
Hạc Sinh nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên, ngón tay tiếp tục thế chỗ kích thích hoa huyệt đến cao trào, đồng thời cúi người hôn nàng.
"Ưm, ư...." Văn Khanh mê loạn không ý thức mà đón lấy nụ hôn của nàng ấy, đến khi nếm được một vị tanh mặn thì mới nhận ra. Nàng xấu hổ rụt cổ lại, muốn tránh né, nhưng đạo cô trên người nàng trước sau vẫn truy tìm cánh môi nàng, không để cho nàng cự tuyệt, cánh môi đầu lưỡi cùng dây dưa. Đồng thời, nàng cảm giác được ngón tay ở giữa hai chân nàng không còn dịu dàng xoa nắn nhụy hoa, mà hai ngón đang chen vào, chậm rãi co rút, từng chút từng chút tăng tốc.
"Ưm, ư... ư...hư.........." Cảm giác bủn rủn kia ngày càng mãnh liệt, nàng ôm nàng ấy, hai chân từ trạng thái mở ra, bởi vì kích thích đau đớn mà kẹp chặt lại, kẹp thân thể nàng ấy, mũi chân co quắp, toàn thân khó nhịn run run theo động tác của nàng ấy.
Ngón tay luồng vào đạo bào màu xanh sẫm, nắm lấy bả vai đang kích thích co chặt, khớp tay trắng bệch, trong chốc lát, từ nắm chặt chuyển thành cuống cuồng, giống như khó thở, cầu xin tha mà cào cấu, muốn nhắc nhở người trên thân rằng không được, giãy dụa một cách bất lực. Nàng đẩy vai nàng ấy, hai chân đang kẹp chặt đột nhiên mở ra, cổ cong về phía sau, trong miệng phát ra tiếng rên nức nở, giống như sắp chết đuối.
Lúc này Hạc Sinh mới buông tha đôi môi nàng. Nàng ấy tăng tốc không ngừng ra vào dưới huyệt thịt, hai mắt mờ sương, ghé sát vào thân thể nữ tử đang bị khoái cảm bức bách đến đáng thương dưới thân nàng ấy, "Văn Khanh, có thể ôm ta không..."
Thanh âm của nàng ấy hổn hển, hơi thở nóng bỏng phả lên cằm nàng, trong giọng nói tràn ngập sắc dục khêu gợi. Văn Khanh nhìn nàng ấy nhưng hai mắt mông lung. Nàng ấy cúi người hôn lên hốc mắt đẫm lệ của nàng. Lúc này Văn Khanh mới nhìn rõ khuôn mặt nàng ấy, khóe mắt hơi nhướng lên bây giờ lại càng cong, nàng nhịn không được mà tim đập lỗi một nhịp, thân thể không khỏi thắt lại. Hạc Sinh nhận thấy lối vào co thắt, không kìm được nở nụ cười. Nữ tử dưới thân nhất thời xấu hổ chui vào lòng ngực nàng ấy trong sự kích thích lên cao trào lần nữa.
Giữa hai chân đã nhớp nháp, Văn Khanh ôm chặt nàng ấy, vùi mặt vào cổ nàng ấy, thân thể run run khóc nức nỏ trong ngực nàng ấy, "Ưm, huuu... Hạc Sinh... ưm, Hạc Sinh..."
Nàng không ngừng gọi tên nàng ấy, thanh âm cực kỳ mềm mại, nước mắt chảy dài, nước ở giữa hai chân của chảy thành dòng. Cả người trần trụi bị nàng ấy đặt dưới thân, nức nở từng tiếng một, trông vừa dâm mĩ lại đáng thương.
"Ta ở đây..." Hạc Sinh đáp lại tiếng gọi của nàng, "Văn Khanh, ta ở đây..."
Sáp nến chảy tràn, trong ý loạn tình mê các nàng không ngừng hôn nhau, dây dưa lẫn nhau, cho đến khi kiệt sức...
Nhưng sự thật là, đếu cuối cùng nàng ấy cũng không cởi y phục.
Hôm sau, Văn Khanh mới nhớ đến chuyện này.
Nàng trộm nhìn người đang đứng cách đó không xa nói chuyện với Xuân Đào, trong bụng đầy oán niệm.
Hạc Sinh dặn dò xong, xoay người bước đến, lúc bắt gặp ánh mắt của Văn Khanh thì sửng sốt một chút. Nàng ấy ngồi bên cạnh nàng, vừa rót cho mình một chén trà vừa nhìn nàng một cách kỳ quái, "Làm sao vậy?"
Văn Khanh cứ nhìn nàng ấy như vậy, ban ngày ban mặt, lời này khó mà nói ra. Đợi nửa ngày, nàng mới từ từ mở miệng thấp giọng nói, "Không phải là ngươi... có chỗ nào khiếm khuyết chứ..."
"Phụt, khụ..." Hạc Sinh suýt chút nữa phun trà ra, nàng ấy không thể tin được nhìn nàng, suy nghĩ một chút, cũng hiểu được nàng đang nói gì, tươi cười che miệng lau vết trà, "Đúng đúng, là ta có chỗ khiếm khuyết."
"Thật hay giả?" Văn Khanh hoảng sợ đứng dậy, nắm lấy người nàng ấy, đau lòng xem xét từ trên xuống dưới, "Là bị làm sao?"
Hạc Sinh cố nén cười rồi nói: "Đã nói là chỗ khiếm khuyết, đương nhiên không thể dễ dàng cho người ta thấy."
"Vậy, có chữa được không?" Văn Khanh hỏi, hai mắt tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi.
"Trời sinh, chỉ sợ là khó."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Ta có thể..." Nàng đang muốn nói có thể nhìn xem, lại thấy người này cười khanh khách nhìn nàng. Nàng biết là mình bị trêu chọc, liền tức giận đẩy nàng ấy ra, "Ta thấy cũng không phải là có chỗ nào khiếm khuyết, mà là lòng của ngươi quá đen tối."
Hạc Sinh ngả người về phía sau, trà trong chén văng lên y phục. Nàng ấy buông chén trà xuống, lau vết trà sau đó nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, nói một cách lơ đãng: "Lần tới đi, lần sau nhất định cho ngươi nhìn."
"Không cần, ta không muốn nhìn, dù sao ngươi có ta cũng có, ta tự nhìn của mình là được rồi." Dứt lời liền đứng dậy rời đi.
"Này, sao lại đi?"
"Đi cửa hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com