11 h
Mai Nương hai chân quỳ gối trên giường, xuyên qua bầu ngực trắng nõn, Tống Nguyễn Lang có thể thấy chất lỏng trong suốt chảy xuống giữa hai chân nàng.
Nàng mơ hồ biết được xoa nắn nơi đó sẽ khiến Mai Nương rên rỉ lớn nhất, cho nên nàng vươn tay, vuốt ve âm hộ dinh dính.
Cửa huyệt đã được bôi trơn, tay nàng có thể đi vào dễ dàng. Hai ngón tay Tống Nguyễn Lang trượt vào, Mai Nương đang cắn đầu vú nàng lập tức buông lỏng miệng, chuyển thành tiếng rên rỉ thở gấp.
Nghe thấy Mai Nương bị chính mình làm cho nhộn nhạo như vậy, trong lòng nàng dâng lên cảm giác vẻ vang lớn lao, ngón tay ra vào nhanh hơn, cắm vào khiến Mai Nương quỳ không vững.
Trên người Mai Nương đã sớm đổ mồ hôi, hai mắt đỏ bừng lại sáng, giống như bị một lớp sương sớm phủ kín.
"Nguyễn Lang... A ha a... A... Nguyễn Lang... A..."
Giọng Mai Nương khóc kêu giống như sắp chết, bên trong lại xen lẫn sự vui sướng khôn tả, trên bầu vú lớn dần dần đổ mồ hôi, dinh dính lộ ra mùi hương của sữa.
Tống Nguyễn Lang ngậm vào lần nữa, ngón tay tấn công Mai Nương càng thêm mãnh liệt, tiếng kêu của Mai Nương càng lúc càng lớn hơn, giống như một con mèo động dục vào đêm mùa xuân, không ngừng rên rỉ trên giường của nàng.
Sau đó ngón tay của Tống Nguyễn Lang đã mỏi, tiếng kêu của Mai Nương cũng đã lên đỉnh.
Sau khi lòng bàn tay của Tống Nguyễn Lang cảm thấy một đợt nóng ướt, Mai Nương gục trên người nàng, cúi đầu thở hổn hển.
Trên mặt không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt, nàng chỉ biết tóc Mai Nương cũng ướt, mà lòng bàn tay nàng vẫn còn chất lỏng do Mai Nương phun ra.
Nhưng tất cả những điều này đã biến mất khi bình minh ló dạng.
Tống Nguyễn Lang bừng tỉnh, phát hiện trên người vẫn chỉnh tề như ngày hôm qua, lòng bàn tay cũng được lau sạch sẽ. Nếu như không phải mùi hương của Mai Nương vẫn còn, nàng gần như cho rằng mình đã mơ một giấc mộng xuân không thể tin nổi.
Nàng không thể nói ra được cảm xúc trong lòng nàng lúc này, chỉ cảm thấy mình như một đám mây trong một ngày mưa, ngột ngạt đến khó thở.
Hồng Tụ bưng một bình trà mới lên, tiếng nước chảy lại làm Tống Nguyễn Lang nhớ tới tiếng rên rỉ của Mai Nương.
Tuy đêm qua say, nhưng một đêm quá giới hạn mà cực kỳ điên cuồng khiến cho ký ức của nàng vẫn như mới, nàng vuốt ve Mai Nương như thế nào, hôn cơ thể Mai Nương như thế nào, ngón tay đưa vào trong cơ thể của Mai Nương hết lần này đến lần khác như thế nào.
Nàng sống mười sáu năm, lần đầu tiên mất khống chế như thế, lần đầu tiên hoang mang như thế.
Hồng Tụ: "Tiểu thư, Dương chưởng quỹ nói bên tiệm thuốc có khoảng sáu ngàn lượng."
Tống Nguyễn Lang càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên đập bàn đứng dậy, giận dữ ném chén trà xuống đất vỡ "choang", sắc mặt âm trầm.
Hai ngày này, Hồng Tụ nhận thấy Đông gia có điều gì đó không ổn, đang muốn hỏi thì Dương chưởng quỹ từ thang lầu đi lên.
"Đông gia, Thiếu phu nhân Nam viện tới lấy thuốc, nghe nói ngài cũng ở đây, muốn lên xem một chút."
Bàn tay Tống Nguyễn Lang siết chặt, sắc mặt lạnh lẽo: "Để nàng lên."
Dương chưởng quỹ và Hồng Tụ lui ra, Mai Nương vén váy đi lên lầu, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nàng cúi người dọn dẹp rất tự nhiên.
Vừa rồi ở dưới lầu, nàng nghe thấy động tĩnh phía trên, vốn định quay về ngay lúc đó, nhưng lại không nhịn được muốn lên xem.
Tống Nguyễn Lang: "Không biết hôm nay biểu tẩu tới làm gì?"
Giọng nói lạnh lùng khiến Mai Nương không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt vào tay. Nàng đè vết thương, nhặt mảnh vỡ đặt lên bàn: "Thuốc của Phán Ca đã uống hết rồi, tới lấy thêm một chút."
Không giống với Tống Nguyễn Lang, giọng nói của Mai Nương nhẹ nhàng mềm mại, vẻ ngoài dịu dàng như nước cực kỳ giống một con hồ ly trong bộ lông lộng lẫy, khiến lửa giận của Tống Nguyễn Lang càng cháy mạnh hơn.
Đêm đó Mai Nương đã dùng dáng vẻ mềm mại mỏng manh này lừa nàng.
"Ta hỏi tỷ, lên lầu làm gì."
Mai Nương duỗi tay châm trà, đặt chén trà xuống trước mặt nàng: "Nóng giận hại thân, Đông gia chớ giận."
Tống Nguyễn Lang tức giận nắm cổ tay mảnh khảnh của nàng, trừng mắt: "Tại sao ta lại giận, biểu tẩu có biết không?"
Tay Mai Nương bị nắm chặt đến mức không thông máu, ngón tay ngọc lạnh lẽo trắng bệch, nàng cúi đầu không nói, giống như cây trinh nữ vậy.
Tống Nguyễn Lang kéo người vào trong lòng để ngồi xuống đùi mình.
Mai Nương thất kinh giãy dụa, vòng eo bị Tống Nguyễn Lang ôm chặt, sau đó nâng đầu gối, cưỡng ép tách hai chân nàng ra, ngồi tựa lưng.
"Đông gia muốn làm gì? Đông gia... Ưm..."
Tống Nguyễn Lang xé mở vạt áo, bàn tay to thăm dò vào ngực nàng, Mai Nương cảm giác được sự lạnh lẽo, sau đó bàn tay kia đã bắt đầu xoa nắn bừa bãi.
Tống Nguyễn Lang tà ác thì thầm bên tai nàng: "Tại sao không gọi Nguyễn Lang nữa?"
Bàn tay nắm chặt đầu vú, khoái cảm kịch liệt khiến thân thể Mai Nương run lên, sau nước mắt tràn đầy hốc mắt.
Mai Nương lắc đầu liên tục, nửa năn nỉ nửa thở dốc cầu xin: "Đừng mà Đông gia, không cần... A... Đừng đụng vào đó..."
Đầu vú đã trở nên cứng rắn, dùng bụng ngón tay giày vò viên thịt nhỏ, cho dù nàng có phản kháng thế nào cũng không buông tay.
"Đây không phải là do biểu tẩu dạy ta sao? Nhanh thế mà đã quên rồi? Hử?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com