15 h
Trong xe ngựa, Tống Nguyễn Lang nhắm mắt dựa vào vách xe bên cạnh, Hồng Tụ từ nhỏ đã làm bạn bên cạnh nàng, hiển nhiên có thể cảm nhận được nàng đang tâm sự nặng nề.
"Đông gia và thiếu phu nhân cãi nhau sao?"
Tống Nguyễn Lang không mở mắt, hỏi ngược lại: "Sao ngươi biết?"
"Từ khi thiếu phu nhân tới Đông viện, Đông gia nói ít hơn, cũng không cười." Hồng Tụ cố ý nhấn mạnh, còn nói: "Nhưng mà Đông gia lại đau lòng thiếu phu nhân mệt nhọc, buổi sáng đã phát hỏa với phu nhân Nam viện."
Tống Nguyễn Lang nhấc mi mắt, nhìn Hồng Tụ đang tinh quái, giọng nặng nề: "Ban đầu ta cảm thấy nàng đáng để ta đau lòng, nhưng sau đó lại thấy nàng không đáng."
Từ sau khi ra ngoài Tống Nguyễn Lang lại bắt đầu bận rộn, mãi cho đến khi kết thúc, lại bị người khác kéo đến thanh lâu uống rượu.
Ai cũng biết Tống Nguyễn Lang là nữ tử, nhưng nói chuyện làm ăn luôn theo tâm tình của mình, cũng không để ý đến nàng có thân phận gì nữa.
Người bên cạnh trái ôm phải ấp, Tống Nguyễn Lang giả vờ như không có chuyện gì mà uống rượu. Những người khác dẫn cô nương lên lầu, Tống Nguyễn Lang mới được Hồng Tụ đỡ lên xe ngựa.
Vừa vào Đông viện, phòng ngủ đã sáng đèn, Mai Nương thắp đèn đợi trong phòng, Phán Ca từ sau buổi trưa cũng không tỉnh lại nữa.
Nghe được tiếng bước chân lảo đảo, Mai Nương mở cửa vừa nhìn, thấy bước chân của Tống Nguyễn Lang hư ảo trong sương lạnh.
"Thiếu phu nhân, Đông gia hơi say."
"Mau đỡ vào phòng."
Mai Nương để Phán Ca nằm xuống trong cùng, ngồi xổm xuống cởi tất cho Tống Nguyễn Lang, nâng gáy nàng lên để nàng nằm xuống: "Hồng Tụ, ngươi cũng đi ngủ đi."
"Thiếu phu nhân, hay là ta đỡ Đông gia đến phòng khách ngủ, tránh quấy rầy đến ngài."
Mai Nương nhìn Tống Nguyễn Lang đã hơi say, trong mắt hiện lên một chút dịu dàng: "Ta hiểu tính nết Đông gia, cho dù uống say cũng sẽ không ồn ào, ngươi trở về phòng đi."
Hồng Tụ do dự đóng cửa rời đi, Mai Nương rót một chén nước cho Tống Nguyễn Lang uống xong, còn cẩn thận lau vết nước trên khóe miệng nàng.
Tống Nguyễn Lang tỉnh tỉnh mê mê mở mắt, ánh mắt trong sáng như trẻ thơ, rất khác so với lúc ban ngày.
Mai Nương bị nàng nhìn tim đập rộn lên, đắp lại chăn lên người Phán Ca, sau đó lại lấy ra một cái chăn khác cùng đắp với Tống Nguyễn Lang.
Sau khi thổi tắt đèn, nàng nằm phía ngoài giường.
Khuôn mặt của Mai Nương hướng ra ngoài gối, sống lưng nàng áp vào thân thể Tống Nguyễn Lang, cách lớp áo mỏng có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau một cách rõ ràng.
Nàng không khỏi thất thần, nhớ tới Tống Nguyễn Lang năm bảy tuổi vô tình uống phải rượu mạnh, kết quả say đến be bét, cuối cùng được nàng dẫn về phòng mình ngủ.
Tống Nguyễn Lang từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như nam nhi, cực ít mặc váy hoa, trán mang ngạch ngọc bảo thạch, người mặc hồng bào tơ vàng, khi cởi quần áo cho nàng, Mai Nương đều có loại lỗi giác mình nên xấu hổ.
Khi đó Tống Nguyễn Lang vẫn thân thiết với nàng, giống như một cái đuôi nhỏ luôn gọi nàng là Mai tỷ tỷ. Các trưởng bối hay nói giỡn: Sau này để Mai tỷ tỷ làm tức phụ của ngươi được không?
Mai Nương cũng cười như những người khác, cũng không coi chuyện này là thật, cho đến khi Tống Nguyễn Lang đứng ra từ trong đám nam hài, đi tới trước mặt nàng, nắm tay nàng nói: "Cứ quyết định như vậy đi."
Lúc ấy Mai Nương ngồi, Tống Nguyễn Lang đứng mới cao hơn nàng nửa cái đầu. Sau khi nói xong câu đó, Tống Nguyễn Lang trực tiếp cúi người hôn lên mặt nàng "chụt" một cái.
Nụ hôn của nàng vừa vang vừa mạnh, phụ mẫu hai nhà đều cười to thoải mái, duy chỉ có Mai Nương nhìn dáng vẻ thành thật của Tống Nguyễn Lang thì cười không nổi.
Mai Nương càng nghĩ càng cảm thấy mặt nóng lên. Đúng lúc này, một bàn tay to từ sau lưng vòng ra trước ngực, nắm lấy bộ ngực của nàng.
Mai Nương mở to mắt sợ hãi, nàng muốn xoay người lại nhìn thì hai tay Tống Nguyễn Lang đột nhiên dùng sức, bóp mạnh khiến nàng đau đớn hừ một tiếng.
Con ngươi nàng rung động: "Đông gia... Đông gia đừng..."
Tống Nguyễn Lang che miệng của nàng, ghé sát tai nàng nói: "Nếu biểu tẩu muốn đánh thức Phán Ca thì cứ kêu lên."
Đôi mắt Mai Nương mở to đến cực điểm, vành mắt lại ầng ậng nước.
Cánh tay Tống Nguyễn Lang lướt qua bên sườn eo lên ngực nàng chơi đùa, bộ ngực sữa mềm mại giống như bóng nước mặc nàng vuốt ve, Mai Nương vặn vẹo cơ thể, giống như con rắn không chịu khuất phục, từ mũi phát ra hơi nóng nặng nề.
Tống Nguyễn Lang xoay mặt nàng qua, hôn lên đôi môi nóng bỏng và ẩm ướt của nàng, liếm láp hàm trên, lợi, bàn tay tiếp tục bắt nạt nàng, giống như những khách làng chơi ở thanh lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com