Chương 3
Đại hội Võ Lâm đã đến gần. Đồng nghĩa với điều ấy, Kỳ Duyên viện càng lúc càng đông người. Bạch tú bà thấy khách nườm nượp như được mùa thế kia thì tâm trạng cực kì vui vẻ, thế là ngày nào cũng cho ta ăn đồ ăn ngon.
Được ăn ngon nên tâm trạng ta cũng vui lên hẳn. Ngược lại với ta, Tiểu Hắc cực kỳ không vui. Ta có hỏi hắn mấy lần nhưng hắn lại chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía xa xăm và thở dài. Hắn cứ làm vậy khiến ta cảm thấy thật bứt rứt khó chịu.
"Tiểu Hắc à, rốt cuộc thì ngươi có chuyện gì mà cứ thở dài mãi không thôi vậy?" – ta tiếp tục hỏi.
Hắn lại tiếp tục không trả lời.
"Hay là... ngươi đi tham gia Đại hội Võ lâm đi" – ta suy tư một lát rồi mới hỏi hắn.
Mắt Tiểu Hắc sáng bừng bừng, hắn quay sang nhìn ta "Thật chứ?".
Ta gật đầu, sau đó lại nói thêm "Nhưng phải cho ta đi cùng chứ".
Thế là hắn lại quay đầu nhìn về phía xa xăm rồi thở dài. Tiên sư nhà ngươi... ý gì đây hả?
Sau cùng, vẫn là hắn nhượng bộ ta.
Đại hội Võ lâm là gì ? Là ngày hội làm màu của các thế lực trên chốn giang hồ, tiện thể chọn ra người có khả năng làm màu xuất chúng nhất. Theo như ý của Tiểu Hắc thì dù ngươi có thắng cái Đại hội đó, trở thành Võ lâm minh chủ đi chăng nữa thì việc đó cũng chỉ khiến môn phái của ngươi nổi danh hơn, ngươi nổi tiếng hơn so với bình thường mà thôi. Trong giang hồ, cao thủ làm màu không thiếu, chỉ là người ta không thích thi thố thể hiện ở cái Đại hội này thôi.
Nghe thì cảm thấy Đại hội võ lâm có lẽ cũng không quan trọng như mình tưởng lắm, nhưng Tiểu Hắc lại nói "Giá trị không nằm ở người tham gia mà là người tham dự".
Ồ, nói thế thì ta liền hiểu.
Ngày ấy càng tới gần, các khách điếm, nhà trọ thành Lạc An càng nhanh chóng treo bảng hết phòng. Đến cả Kỳ Duyên viện xưa nay vốn chỉ là nơi người ta ghé qua nghe nhạc, ngắm người nay cũng được Bạch tú bà khai thác thành khách điếm cao cấp luôn rồi. Cũng phải, đất rộng nhà to, kinh doanh được thì cứ việc thôi.
"Thanh Tâm cô nương, không xong rồi" – Ninh Nhi đẩy cửa chạy vào phòng, mồ hôi nhễ nhại. Ta nhìn nàng, cảm thấy không biết phải nói sao. Rõ ràng là câu nói xúc động thế kia, sao vẻ mặt nàng ta vẫn có thể dửng dưng lạnh lùng như vậy nhỉ?
"Có chuyện gì vậy?" – ta hỏi.
"Có người gây rối, bảo là ăn đồ ăn của chúng ta rồi bị ngộ độc. Bạch gia nhờ ta gọi cô xuống xem sao".
Ta thản nhiên uống hết ly trà rồi mới gật đầu đồng ý, đi cùng với nàng. Tại sao phải thản nhiên như vậy ư? Ta đã đề cập rồi đúng không? Nơi ta ở là nơi cao nhất Kỳ Duyên viện, đi xuống thì không mệt chứ lát nữa về phòng chắc mất sức lắm...
...
"Đường đường chính chính là nơi có danh tiếng, vậy mà lại không kiểm tra chất lượng thức ăn như vậy ư? Các ngươi có tin là ta sẽ cho người gỡ bảng hiệu của ngươi xuống không hả?"
Càng đi xuống, ta càng nghe giọng tranh cãi rõ ràng. Không, thật ra là chỉ có một người tự mình độc thoại mà thôi, Bạch tú bà cơ bản là chẳng thèm lên tiếng lại.
Liếc thấy ta đã xuống tới nơi, Bạch tú bà mới gập chiếc quạt trên tay hắn lại cái "Phập". Không hiểu sao, mọi người lại bị cái khí thế của hắn đàn áp, ai cũng tức thời mà im phăng phắc. Ta toát mồ hôi dùm vị thanh niên đang đứng chống nạnh trước mặt Bạch tú bà. Ngươi tưởng hắn im lặng để ngươi chửi chơi vậy sao? Hắn đang ghi nợ trong lòng rồi đợi có dịp sẽ tính sổ với ngươi gấp mười lần đấy.
"Ngươi... ngươi làm gì" – thanh niên ấy sợ sệt – "Ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi. Việc làm của các người sẽ bị ta khai báo quan phủ".
Bạch tú bà mỉm cười nho nhã giả tạo rồi nói "Kỳ Duyên viện ta xưa nay luôn lấy chữ Tín làm đầu. Ta không cần làm gì ngươi cả, vì cơ bản chuyện xảy ra với công tử nhà ngươi không phải do chúng ta" – càng nói, nụ cười của hắn càng tươi. Lúc này, đại khái là mọi người đều cảm thấy không rét mà run...
Thanh niên kia tính nói gì tiếp thì đã bị Bạch tú bà ngắt lời "Nếu ngươi không tin, có thể để Thanh Tâm cô nương đến xem bệnh cho công tử nhà ngươi", vừa nói vừa nhìn ta.
Thanh niên kia nhìn ta, nhìn một hồi rồi tròn mắt ra, miệng lắp bắp không nên lời "Thanh... Thanh Tâm cô nương".
Ta mỉm cười nho nhã giả tạo với hắn rồi gật đầu với Bạch tú bà. Đại khái là từ khi vào nơi này, ta cũng trở thành một trong những nguyên nhân khiến người ta muốn đến Kỳ Duyên viện nhiều hơn: để chữa bệnh. Đương nhiên, Bạch tú bà không nhận chữa bệnh thường, chỉ nhận chữa bệnh nguy cấp với giá đắt cắt cổ. Đấy, ta kiếm tiền cho hắn là thế đấy, mà hắn thì thế nào với ta nào!!!
Cũng nhờ chút danh tiếng ấy, ta và Bạch tú bà cùng Tiểu Hắc nay đã cùng nhau ngồi trên xe ngựa đi đến nơi có người bệnh rồi. Ta ngồi trên xe, cảm giác lắc lư khiến ta khó chịu muôn phần. Tiểu Hắc và Bạch tú bà không hiểu sao mà không ưa nhau lắm, từ lúc mới gặp đến tận bây giờ, cứ gặp nhau là mắt liếc ngang liếc dọc, im lặng không buồn nói với nhau câu nào. Tuy ghét nhau vậy, nhưng cả Bạch tú bà và Tiểu Hắc đều chấp nhận việc Tiểu Hắc đi theo ta. Cũng hay... Chắc do ta đẹp...
Thanh niên kia tên A Tứ. A Tứ dẫn ba người chúng ta đến khách điếm lớn nhất thành Lạc An, chính là khách điếm Lạc An. Đừng hỏi ta sao lại tên như vậy... vì hình như do tên như vậy nên mới lớn mạnh được như bây giờ.
Sau cùng, bọn ta dừng chân tại một căn phòng hạng nhất. Mẹ nó... đúng là khách hàng của ta toàn là lũ nhà giàu xa xỉ mà.
A Tứ vào trước bẩm báo rồi một lát sau mới mở cửa cho ta vào. Trong phòng đại khái là có thêm khoảng năm người nữa, hai lão già và ba vị đại hiệp. Tại sao ta biết là đại hiệp ư? Vì thời này, để được gọi là đại hiệp thì phải hội tụ đủ 3 tiêu chuẩn: kiếm vắt ở nơi nhìn là thấy, y phục phải đồng bộ theo tông, quan trọng là hễ đứng là khoanh tay. Đủ 3 tiêu chuẩn ấy rồi thì mới xét tiếp tông màu trang phục để phân chánh, tà: tông sáng là chánh, tông tối là tà. Tại sao lại có tiêu chuẩn và sự phân biệt vậy ư? Ta không biết, báo viết vậy...
Ta gật đầu lịch sự chào bọn họ. Bọn họ cũng đồng loạt gật đầu chào lại ta. Không hiểu sao, cái kiểu động loại làm gì đó của một đám người luôn khiến ta giật mình. A Tứ nhanh chóng dẫn ta đi vào căn phòng nhỏ đằng sau bình phong. Ta nhìn nội thất trong phòng, con mẹ nó quá sức xa hoa mà.
Trên giường là một chàng trai có vẻ khôi ngô, tuấn tú. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, như thể đang vừa mơ vừa đấu tranh tư tưởng vậy. A Tứ kể ta rằng từ sau khi trở về từ Kỳ Duyên viện, hắn ta liền cảm thấy buồn nôn, sau khi nôn hết ra thì lại trở thành bộ dạng mê man bất tỉnh như thế này, ai lay ai gọi cũng không được. Ta quan sát vẻ mặt của hắn một hồi, tự nhận định rồi mới đưa tay lên bắt mạch cho hắn.
Khi bắt mạch cho ai đó, ta luôn phải tập trung cao độ để có thể mò mẫm trong đầu mình, rốt cuộc đối phương bị gì. Những lúc như vậy, ta sẽ hay nghĩ về hình ảnh một rừng đào, sau đó, ta liền nhớ ra được đáp án ta cần có.
"Hắn trúng độc" – ta phun ra ba chữ đó rồi giở tóc hắn lên, kiểm tra tai, mắt, v.v... các kiểu.
"Trúng... Trúng độc?" – mọi người cùng nghi hoặc.
"Như vậy thì độc từ đâu ra? Rõ ràng là từ sau khi trở về từ Kỳ Duyên viện, thiếu gia mới bị như vậy mà" – A Tứ căng thẳng.
Ta quay sang hỏi hắn "Các ngươi đến Kỳ Duyên viện vào ngày nào?".
A Tứ thành thật đáp "Ngày hôm qua".
Ta trầm tư suy nghĩ rồi lại hỏi "Trước đó thì sao?".
"Công tử chỉ đi dạo ngắm phong cảnh trong thành" – A Tứ lại tiếp tục thành thật.
Ta cười cười thản nhiên đáp "Thế thì cũng khéo quá, công tử ngươi trúng độc từ trước đó rồi. Mà loại độc này chính xác là khi gặp rượu sẽ trở nên rõ ràng hơn. Thành quả là như ngươi thấy đấy".
"Đ... Đã trúng từ trước đó?" – A Tứ trợn mắt nhìn ta, những người còn lại thì liếc nhau đầy thâm ý.
Một lát sau, lão già có vẻ lớn tuổi nhất mới đến chắp tay cúi đầu trước mặt Bạch tú bà "Thật hổ thẹn quá, chúng ta thế mà lại hiểu lầm Kỳ Duyên viện".
Bạch tú bà chỉ cười, không đáp lại, như chờ đợi điều gì đó.
"Chúng ta sẽ gửi lễ vật đến bồi thường cho Kỳ Duyên viện" – lão già ấy nói, rồi lại quay sang ta, giữ nguyên tư thế "Không biết cô nương có thể cứu thiếu gia của ta hay không?".
Ta liếc nhìn Bạch tú bà, hắn quả nhiên đang cười đến phấp phới gió xuân. Đối với một tên gian thương như hắn mà nói, mọi món nợ đều phải trả bằng tiền. Ngươi có thể mắng hắn, nhưng chắc chắn hắn sẽ có cách đào của ngươi một đống tiền gọi là "Phí nghe chửi". Cho nên, người ít tiền thì không nên chọc vào hắn nhiều, có bán thân cũng chẳng đủ mà trả nợ cho hắn ấy chứ... Ta tiếp tục ra vẻ nho nhã tri thức mỉm cười với lão già, ta nói "Việc này không phải do ta định đoạt".
"Phạch!" Bạch tú bà mở quạt ra phe phẩy, mọi người cùng đồng loạt nhìn hắn. Khóe mắt ta giật giật, ngươi làm màu khá lắm.
Sau cùng, A Tứ cùng đồng bọn phải cắn răng bỏ ra một mớ tiền mới mua được cái mạng của thiếu gia bọn họ về. Ta âm thầm thở dài. Độc này cũng không khó giải, chỉ là phải biết dùng châm bứt độc thì mới giải được, hơn nữa, còn phải dùng nội công bức bớt độc ra. Di chứng sau khi trúng độc chính là...
Đại khái là vậy đó.
Ta cứ ngỡ chuyện đã xong. Ai dè, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com