Apple Pie_(mh-pqa)
Alo🔔
Khách mã 02 tên jassyrubyjane đâu ạ? Lên nhận bill giúp em nha
Apple Pie
Táo Fuji ( mh-pqa )
Đường nâu ( ngọt )
Bột quế ( hơi OOC )
Các khách vui lòng KHÔNG ODER ở nơi nhận bánh, chỉ được oder tại quầy
Note : Thành thật xin lỗi khách iu, tại có ng này giục nên e ra chap ạ
Gửi lời tới Cà Ri : em ra chap rồi, đừng xẻo l e nha
*
Mưa lất phất rơi, rồi một nhiều hơn
Mưa trong thành phố rơi nhẹ như một tấm màn mỏng, phủ lên tất cả một vẻ lặng lẽ thoáng chút suy tư. Những hạt ngọc ánh sương tí tách trên mái hiên, chảy dài trên khung cửa kính, tạo thành những vệt nước trong suốt, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ những ngọn đèn đường
Mùi đất ẩm ướt thoảng qua trong không khí, pha lẫn chút hơi lạnh
Tiếng xe cộ trong mưa không còn quá náo nhiệt, mà dịu bơn bớt, vọng lại từ xa xa. Tiếng bánh xe lăn qua những vũng nước nghe lụp bụp, hệt giai điệu của một bản nhạc buồn không quá bi lụy. Những chiếc ô tô và xe máy nối đuôi nhau, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt mượt như những dòng sông nhỏ, lung linh màu sắc.
Dưới mưa, thành phố trở nên mềm mại hơn, khoác lên tấm áo mới. Những người vội vã bước qua nhau trên vỉa hè, cúi đầu dưới những chiếc ô đủ màu sắc, một khung cảnh mộng mơ tựa khinh hồng. Không chỉ làm ướt con đường nhựa cứng, còn thấm vào lòng người, để lại một chút hoài niệm
Chiếc xe ga màu hồng nhạt nổi bật giữa dòng xe cộ tấp nập, lướt đi một cách nhẹ nhàng và duyên dáng trên con đường mòn. Phía trước, cô lái xe với mái tóc đen dài buông lơi, vài lọn thì bị gió hất ngược ra sau, bám lên áo khoác mỏng
Phía sau, nàng nép sát vào lưng cô, hai cánh tay mảnh mai quàng qua eo, ôm chặt lấy, sợ mất đi sự kết nối. Ánh mắt nàng dường như hướng xa xăm, hoặc có lẽ chỉ chăm chú nhìn từng hạt mưa vỡ vụn trên mặt đường. Lớp vải áo mưa của cả hai phấp phới
Tiếng động cơ xe ga đều đều, không lớn nhưng đủ nghe, hòa lẫn với âm thanh của phố thị. Họ không nói gì, nhưng sự im lặng lại như một thứ ngôn ngữ riêng, kết nối hai kẻ đồng hành trên hành trình ngắn ngủi mà lặng lẽ, giữa màn mưa mờ ảo và ánh đèn phố lung linh
Quỳnh Anh, nàng nhìn xuống lòng đường, lòng dâng lên cảm giác nhung nhớ về quá khứ
- Hồi xưa chị thích ngồi sau lưng mẹ như này. Được ôm mẹ rồi chơi trò đoán xem mình đi tới đâu trong lớp áo mưa
- Vậy ạ?
- Ừm, cũng nhớ thật
Tưởng cô an ủi gì đó, hoá ra Hằng lại buông cho nàng câu nói bông đùa
- Thế coi em là mẹ đi
- Hả? Cái gì đấy
- Ngoan nào, gọi mẹ đi chị bé
- Dám trêu chị!
☆゚.*・。゚
Tới nhà, cô bực dọc ném phăng áo khoác lên sofa, mặc nó thấm hết vào lớp nệm mới toanh
- Mất mặt chết mất! Sao tự dưng chị hét lên khi dừng đèn đỏ! Người ta nhìn chằm chằm em luôn
- Em mất mặt chứ tui đâu có! Mà mặt em toàn ở dưới hai chân tui chứ ở đâu!
Nàng nói với giọng điệu ấm ức, nhưng nhận ra lại vội che miệng quay ra hướng khác, gò má dần ửng hồng. Hằng tiến tới chỗ Quỳnh Anh, cô kéo sát người nàng về mình, hé môi cắn lấy cánh bông đào
Vị đào kết hợp với chút hương sữa trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn, tuyệt vời là nó hội tụ hết trong khoang miệng nhỏ nhắn của nàng
☆゚.*・。゚
"Thịt đào" thơm ngát, khi cắn vào cảm nhận được sự mềm mại, nhưng hương sữa như phủ lên một lớp kem mịn màng, làm dịu đi chút sắc nét của vị chua. Đào và sữa không lấn át nhau, mà bổ trợ, khiến vị ngọt trở nên sâu lắng hơn, mùi thơm lại thêm phần tròn đầy trên hai bầu ngực Quỳnh Anh
Hằng hôn nàng lần nữa, đầu môi chạm vào nhau, không gian dường thu hẹp, để lại hơi thở gấp gáp cùng với tiếng kêu hừ hừ.
Cô thích nàng lắm. Cực kì thích nàng trong dáng vẻ yêu kiều như này, thật sự rất muốn che chở mà lại muốn ăn sạch
Khi cô và nàng hòa quyện cùng dòng chảy mới này, mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào, say đắm đê mê
Lưỡi nhẹ nhàng vờn lấy nhau, những vũ điệu kín đáo, dẫn lối đến những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Mỗi lần môi chạm nhau là một cảm giác suồng sã
- Hưmm..
Cô buông nàng, kéo theo sợi nước óng ánh chảy xuống khoé mép, rồi lại liếm hết chỗ nước đấy. Minh Hằng nhẹ nhàng di chuyển, rất sợ chị bé của cô đau
- Ưm..em nhanh hơn chút được không?
- Gọi em là mẹ đi
- Này!
- Đi mà..
Hằng ghé sát vào nàng, ngậm nhẹ vành tai đỏ, rồi quay lại đùa nghịch phiến hoa sưng tấy bên trên ngọn đồi tuyết trắng
Nàng thở dài.
- Mom, help me..please?
- C'est un honneur de vous aider mesdames~ ( rất vinh hạnh được giúp quý cô )
Cô di chuyển nhanh hơn, tay nàng đưa ra sau cần cổ cô, hơi ngửa đầu ra sau rên rỉ. Hằng nhìn chị bé của mình bằng cái ánh mắt không thể diễn tả được
"Ta có thể giấu điều cần nói trong lòng, nhưng ánh mắt sẽ phản bội ta"
Ánh mắt đó thật cuồng si, cứ như nhìn cả bầu trời của mình. Cô rất muốn nhốt nàng lại, dùng dây trói lấy mảnh kí ức này cất vào một góc riêng trong tim mình, không cam tâm để người khác dành chị đi mất
- Mom..
- Không thương chị nữa à..hay đang nghĩ về ai..
Quỳnh Anh bĩu môi, nàng dụi vào hõm cổ cô nũng nịu vì người mải suy nghĩ bâng quơ
- Không, yêu Quỳnh Anh lắm, chị bé thả lỏng nha
Tuyết rơi từng cánh nhỏ như đang chảy ra, mềm mại như bông, lả tả rớt, rồi lặng lẽ đậu xuống mảnh đồi non, tiếp tục làm đầy vẻ đẹp huyền bí nom cuốn hút.
Cô liếm láp dòng sữa ngọt thơm kỳ vĩ từ đồi tuyết trắng, mân mê chăm sóc kĩ càng. Quỳnh Anh rùng mình, bấu nhẹ bờ vai vững chắc của cô. Hông nàng không còn tí sức cố tự đưa đẩy vì bị Hằng bỏ bê
- Ôi, em xin lỗi chị bé, đừng giận em mà
- Ngoan
Minh Hằng hôn lên khoé mắt đỏ au vì khóc của nàng, lòng đầy xót xa nhưng bị dục vọng che lấp. Miệng ủi an đi, bên dưới vẫn cuồng nhiệt như lẽ thường tình
Bông trà đỏ thắm trong màn sương đó cắn vào vai cô, tay ôm chặt lưng cào cấu. Nàng cắn hờ môi, bướng bỉnh ngước lên đòi nụ hôn từ cô
- Mmh..hôn..hôn chị..
Hoa đỏ từ héo úa, trở nên tươi tắn hẳn
Hai người đàn bà quấn lấy nhau trên giường, thân thể trần truồng, điên cuồng gạt bỏ lí trí để sống theo con tim. Nghe hơi kì, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy thật đĩ đượi và kích thích tới cỡ nào
- Ah..ah..Hằng ơi..
Quỳnh Anh ôm chặt cô, miệng há to hớp không khí, phần thân dưới quấn chặt nhau hơn.
Nàng đè cô xuống, tay tì lên bụng cô, tuyệt vọng tự lên xuống. Nhìn cứ như một con bé mới lớn đáng yêu đang dụ dỗ Hằng
- Chị gì ơi, chị bán thần dược hay gì mà đẹp hoài vậy nhỉ? Kể cả việc này cũng thích nữa chứ
- G..ghh..mmm..
Lời nàng chẳng được rõ ràng nữa rồi, Hằng đưa tay lên phần bụng, xoa nhẹ phần gồ ghề ở đấy, rồi mân mê hõm bụng nàng
Phạm Quỳnh Anh - nàng như tín ngưỡng cô sùng bái vậy. Một bức tranh hơn cả vật báu, một viên cẩm thạch cô cất giữ. Đặc biệt hơn tất thảy, cô là kẻ duy nhất chiêm ngưỡng bộ mặt dâm loạn này
- Chị còn làm vậy thì em sẽ phát điên thật đấy
- Hằng..đừng..đừng nói nữa..giúp chị vớii..
Cô thở hắt, bật dậy đè ngửa chị ra, thúc mạnh vào trong tới lút cán. Nàng thở dốc không thôi, kéo dài sau đó là một màn biểu diễn
Cô nắm được hết điểm yếu rồi, cứ thế đâm thẳng vào nàng là được, kết hợp thêm bờ mông tròn lắc lư, đúng là hết sảy. Minh Hằng giã điên cuồng vào nàng, khát vọng được lấp đầy quá đỗi to lớn
Cuối cùng, cô ghì chặt vai Quỳnh Anh, bắn thẳng làn sữa vào trong thân thể trắng muốt lốm đốm mấy dấu xanh đỏ tím
- Em yêu chị
- Ừm..
Chụt
Mãnh liệt, nhưng cũng vương chút nuông chiều
☆゚.*・。゚
- Em, lỡ có tận thế thì em làm gì?
- Chị ngủ đi, chị mệt mà, đừng hỏi lung tung nữa
- Nào, lại đây em ôm chị
Nếu tận thế giáng xuống cõi trần này thì xin người, em muốn yêu người.
Yêu hết mình và yêu tới phút giây cuối cùng hay chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc thì em vẫn muốn yêu người.
Để con tim này rộn ràng..vì người và cả dáng vẻ của cái thứ được gọi là tình sẽ là người,duy nhất là người chứ chẳng phải một ai khác.
Cô ôm nàng trong lòng, cả hai như con mèo lười quấn nhau rồi say giấc mộng
*
Dkm chap nay xam vcd😭, xl khách iu tại 4h sáng nên au bị khùng. Nhma tự viết tự đọc cái t muốn có bồ mới hay:)
Hahaaaaa, nhỏ này bảo kê rồi, t drop đây🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com