3.
Sau 15 phút nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục vào trường quay để ghi hình đến 2 giờ sáng mới hết set quay. Cả dàn chị đẹp dù mệt nhưng vẫn ồn ào vì dàn 95line
"trời ơi mệt cỡ đó mà tụi nó còn giỡn hớt cho được, 89 như tụi mình thua lun hương ha?"-tóc tiên tâm sự với bùi lan hương
"úi dời, con mít đấy thì nói làm gì, đã thế còn cộng thêm mie, hơn cái chợ"
"ủa sao thấy thiếu thiếu ha? rồi chè bè đâu?? nãy giờ bà thấy nhỏ hong hương? Hương???"
Tóc tiên quay lại đã thấy bóng lưng bùi lan hương khuất đi, chưa đợi tóc tiên hỏi đâu, lan hương cảm thấy 95line bị khuyết đi một hình bóng là đã nhanh chóng tìm kiếm rồi
chị đi đến giường của hoàng yến, thấy em bé rút trong góc giường, tay ôm bụng nhăn mặt đau đớn nên ngồi xuống hỏi han em
"bé sao vậy? Đau ở đâu hả?"
"em...đau bụng ạ" em dùng hơi sức yếu ớt trả lời chị
Không để hoàng yến kịp nhận ra, bùi lan hương nhanh chóng để em ngồi vào lòng, cả cơ thể em dựa vào người chị, chị nhẹ nhàng xoa bên má em
"hôm nay em đã ăn gì?"
"không phải, em....chỉ là..."-hoàng yến ngượng ngùng không dám nói
"bé làm sao? Nói chị nghe nào"
"em đau bụng dưới"
Hoá ra sóc con nhà bùi lan hương đang tới kì, chị biết rất rõ em bé nhà chị sức yếu nên rất dễ đau bụng và đau lưng
"ôi trời, chuyện này phải nói chị ngay chứ, ngốc này, ngại ngại cái gì"
Dù không phải lần đầu được chị chăm nhưng nguyễn hoàng yến còn rất ngại ngùng và e thẹn, không phải em giữ mình với bùi lan hương, chỉ là em sợ việc này của em sẽ ảnh hưởng đến chị
"em sợ chị lo, sợ phiền đến chị"-mắt em rươm rướm nước, những lúc như này em tủi thân lắm, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của chị nên thôi, em chịu đựng một mình
bùi lan hương không nói không rằng, chị nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đi đến túi đồ của mình lấy ra một thanh socola, gói trà gừng và đi pha nước ấm cho em
trên tay là thanh socola và ly trà gừng còn nóng, bùi lan hương im lặng đi đến giường của nguyễn hoàng yến, đưa cho em
"ơ em tưởng chị không mang"
Em nhận lấy những thứ chị mang tới, chị rụt ly trà nóng lại, bóc vỏ rồi đưa cho em thanh socola
"trà còn nóng, tí uống sau, ăn trước đi đã"
Em bé ngoan ngoãn nghe lời, sắc mặt vui tươi hơn, chị thích nhìn gương mặt xinh xắn của em những lúc hồng hào như này, hơn là thần sắc tái nhợt như lúc nãy
xong xuôi thanh socola, khoé môi chị cong lên, vươn người tới gần em, nhẹ nhàng hôn lên mép miệng còn vương chút cacao của em, vươn đầu lưỡi lau sạch dấu vết em để lại
"ưm! Nhột em"-em dùng tay lau đi vết son và chút nước ở đó
"chị đi tẩy trang với tắm đây"
nguyễn hoàng yến thấy hơi là lạ, thường thì chị sẽ đút trà cho mình vì biết em rất hậu đậu, nhưng nay bỏ lại em với ly trà nóng như này đúng là không phải bùi lan hương như thường ngày
sau khi vệ sinh bản thân xong xuôi, bùi lan hương về giường, không phải giường của mình, nói đúng hơn là giường của chị đẹp hoàng yến chibi
"hôm nay yến giỏi này, tự uống hết trà luôn"-chị ngồi xuống, hôn má và xoa đầu em
Em rụt rè, nắm tay chị, gương mặt nũng nịu nhìn chị mà thủ thỉ
"chị hương, em xin lỗi"
"bé sao thế? chị làm em buồn sao? Sao lại xin lỗi?"-bùi lan hương có hơi hoảng, chị đâu giận dỗi gì em đâu nhỉ?
"chị giận em sao ạ?"
Nói tới đây lan hương cũng hiểu, khi nãy còn đang âu yếm nhau mà chị lại bỏ đi ngang thì có hơi tàn nhẫn với bé con nhỉ?
"không có đâu cô ơi, ban nãy thấy bé thơm quá nên muốn 'thơm' một cái, nhưng mà người chị chưa tắm lại còn lấm lem make up nên sợ bé hong thích, chứ tui giận dỗi gì cô"-chị xoa đầu em, sóc nhà chị sao cứ tới ngày này là lại nhạy cảm quá mức vậy nhỉ? Nhưng mà thôi, bùi lan hương thích là được
"thế ạ? Hì hì em tưởng chị giận em, vậy vệ sinh xong xuôi rồi đúng hơm, em nhớ chị lớn, muốn chị lớn chơm chơm"
nguyễn hoàng yến chu chu môi, bùi lan hương dang tay ra vẫy em lại, nguyễn hoàng yến sẵn lòng phi vào để hưởng thụ hơi ấm của chị. Em ngẩng đầu lên đối mắt với chị
Chụt.
Chụt.
Chụt.
Là ba nụ hôn em dành cho đôi môi của chị mèo lớn, thoả mãn nỗi nhớ nhung của em. Chị hôn lên đỉnh đầu của bé sóc, hít lấy mùi hương thoáng qua trên tóc của bé, thì thầm
"vậy thôi chứ tui cũng giận bé đấy nhé"
"em làm gì sai ạ?"
"bé tới ngày mà không nói chị biết, lại còn sợ chị phiền nữa. Chị nhắc lại là KHÔNG BAO GIỜ PHIỀN, việc chăm bé là việc chị muốn làm, lần sau còn giấu chị nữa là chị không nói chuyện luôn đấy"
"dạ bé biết òi, bé xin lỗi"
Em dụi dụi vào hõm cổ chị như mấy con mèo hay làm, chị lại tách đầu em ra khỏi cổ, hôn lấy hôn để bờ môi người kia, tay chị luồn vào áo em vuốt ve eo nhỏ. nguyễn hoàng yến ngay lập tức ngăn chặn mọi hành động của chị, dứt khỏi nụ hôn
"đừng mà chị mèo, em mệt lắm"
"rồi rồi chị biết rồi, chị xin lỗi sóc, ngủ đi nhé"
"hoi mà, bé muốn chị ôm bé ngủ, nhớ chị mà"
"ừ, nằm xuống đi chị ôm cho ngủ"
Chị và em nằm xuống, em thì tựa đầu vào ngực chị, chị vòng tay ôm eo em, dán người em chặt vào mình. Những lúc em bé mệt mỏi là sẽ dựa dẫm, tìm kiếm hơi ấm từ chị làm chị vui lắm, cảm giác được người yêu tin tưởng và nhõng nhẽo với chị những lúc em yếu đuối làm chị muốn che chở mãi, yêu thương làm sao cho hết
"em bé ngủ ngoan, chị thươngg"-bùi lan hương hôn lên trán em, rồi cùng em chìm vào giấc ngủ
__________
Mới thi văn xong trộm vía nghị luận có mấy chị làm bằng chứng cho, nói chung hôm nay đã vl nên t cho mấy mom ăn cơm toá:))
thi cử gì chưa người đẹp???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com