Chap 1: Tân Sinh Viên Khủng?
.
.
.
_________________________________
.
.
.
"NÓI NHỎ CHO NGHE, NĂM NAY CÓ DRAMA"
Đại học Quốc gia DGRS - ngôi trường nghệ thuật danh giá bậc nhất cả nước, nơi chỉ có những người đủ thực lực hoặc có gia thế mới đặt chân vào được. Và như một thói quen bất di bất dịch... đầu năm học mới là mùa thu hoạch tin nóng của hội buôn chuyện.
Tại căn tin tầng ba - nơi được mệnh danh là "nhà đài không chính thống của DGRS" - đám sinh viên năm hai tụ họp như thường lệ. Ly cà phê sữa đá, bánh mì nướng muối ớt, laptop mở ở chế độ giả vờ học, còn tai thì căng ra hóng.
- Ê bây, tụi năm nhất vừa nhập học rồi đó!
Một cô gái háo hức chạy vào, tay còn cầm cái bánh tráng nướng, mặt đỏ bừng vì chạy vội.
- Đứa nào đẹp nhất?! Mày nói lẹ đi!
Đứa kia gào lên như đang cá độ.
- Đẹp thì nguyên hội luôn chứ không có đứa nào thường. Mà không phải chỉ đẹp... tụi nó còn nổi tiếng, còn giàu, còn kiểu... xuất thần luôn má!
- Có danh sách không?!
Đám buông chuyện ấy vội mở điện thoại vào một group chat nào đó, kéo xuống một cái note dài như sớ Táo quân:
"DÀN TÂN SINH VIÊN KHỦNG TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DGRS"
- Nguyễn Kiều Anh: Giọng hát tròn 10 điểm, miệng thì 10 phần láo. Là ái nữ nhà giáo truyền thống, học lực trên đỉnh mà thái độ cũng đỉnh luôn. Yêu ai thì chưa biết chứ chửi ai thì chỉ có trời cản.
- Thiều Bảo Trâm: Gọi là 'Idol' cũng không sai, nhan sắc đỉnh cao, gu ăn mặc thì khỏi bàn, hát tốt, vũ đạo đỉnh. giờ chuyển về DGRS học song ngành.
- Xuân Nghi: Debut từ bé, thông thạo hai thứ tiếng, style khỏi chê, Đang học Producer, vừa từ nước ngoài về đấy.
- Tuimi: Cũng không khác Xuân Nghi là mấy, producer, rapper. nói tiếng Việt lơ lớ mà rap tiếng Anh thì sạch không tì vết, vừa bay từ Đức về, profile khủng vãii~
- Lê Thy Ngọc: Nói đến Misthy là biết ngay, nữ streamer quốc dân, từng là tuyển thủ eSports, fan đông khủng khiếp. Tính tình hơi bặm trợn nhưng ai chơi chung rồi mới biết dễ thân cực, cũng rất dễ bị người khác ghét vì tính tình thẳng thắng, lại hay trêu gái.
- Đồng Ánh Quỳnh: Bé Liên mới nổi, người mẫu kiêm vừa mới học mảng diễn viên. Đi đâu cũng toát ra cái vẻ khí chất, ai nhìn cũng sợ mà ai biết cũng mê, đẹp trai vô cùng tận, phụ nữ rất yêu.
- Nguyễn Hoàng Yến: Nghệ danh là Hoàng Yến Chibi, giọng thì chibi y như tên. Dễ chơi, dễ nói chuyện, hay giỡn, hình như thân với một chị đại năm 4 nào đó lắm.
- Trương Tiểu My: Gọi là Mie, DJ, producer, mix nhạc đỉnh, mà ngoài đời tính hơi tưng tửng. Thân với Chibi lắm, không biết có yêu nhau không nhưng gặp nhau là có chuyện để nói.
- Ngọc Phước: Cây hài quốc dân, nhưng tiếng anh không đùa được, học diễn xuất, nói câu nào cũng có sức công phá, miếng nào cũng từ bà nhỏ này mà ra.
- Hoàng Thúy Hậu: Bé bé con, dễ thương từ ngoài vào trong, nghe đồn viết nhạc cũng hay lắm, mà nói về dance thì cũng không phải dạng vừa đâu.
- Ngọc Thanh Tâm: ái nữ tài trợ rất nhiều cho cái trường DGRS này, con nhà quý tộc, nói nhẹ như không mà ai cũng nể.
- Hoàng Diệp Anh: Đang làm mẫu ảnh, đẹp điên lên, không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại không dứt ra được đấy. Nghe nói còn đang quen Misthy cơ.
- Phạm Thùy Trang: biệt danh Xoài Non nghe qua là biết, học ở đâu là hoa khôi ở đó, loáng thoáng bị đồn là đang yên ấm bên phó hội trưởng trường mình rồi! Dù mấy năm trước đi học mỗi ngày là một thằng lại tỏ tình, đẹp kinh thật.
Mỗi người một câu, nhưng chỉ toàn nói về các tân sinh viên mới vào này, cảm giác sinh viên năm 2 như họ thật nhỏ bé làm sao.
Một đứa trong nhóm xuýt xoa:
- Tao tưởng truyện tranh. Ai ngờ thật.
- Gái vừa xinh vừa giỏi, sao mà chịu nổi? Năm nay kiểu gì cũng "thâu tóm cái DGRS "!
Một giọng nói trầm vang lên, lạnh như đá chạm cốc inox.
- Bộ tụi bây quên trường này còn có ai sao?
Cả nhóm ngưng bặt. Cái không khí xôn xao bỗng lặng như tờ. Hai anh sinh viên năm 3 nào đó từ bàn bên quay lại, tay đặt ly cà phê lên bàn như hạ búa phiên tòa. Mỗi người một câu:
- Dương Hoàng Yến: Giảng viên clb âm nhạc trẻ nhất trường dù chỉ mới năm 3, khí chất như con hiệu trưởng, tâm lý gọi là đỉnh, đẹp điên đảo.
- Maitinhvi: Phải gọi là "cổ máy nhảy", trưởng clb dance, nói chuyện sắc như dao, chuyên gia nắm drama mọi nơi, nhưng ai đụng vào cô ta là dọn sạch không để lại vụn.
- Minh Hằng: Nữ hoàng visual, trưởng clb điện ảnh mà như đang làm sếp, cười một lần 10 thằng còn chết. Ai nhìn mà không khen đẹp thì chắc là có mắt mà như mù.
- Châu Tuyết Vân: Hoa khôi làng thể thao. Vô địch Taekwondo quốc tế, huy chương vàng thì chất chồng kể hoài chẳng hết, thân thủ nhỏ nhắn nhưng bước qua ai cũng phải nhường đường.
- Gil Lê: Phó hội trưởng sinh viên, ngầu đét, đẹp trai gấp 10 mấy thằng nam, nhìn vô là mê, nói chuyện thì như mật rót vào tai, con nào trong trường mà chẳng mê.
- Phạm Quỳnh Anh: Trưởng ban truyền thông của trường. Chị cả chuyên trị drama, nhẹ nhàng nhưng nhấn câu nào là chết câu đó. Giàu, rất giàu.
- Bùi Lan Hương: Bà trùm vocal, thủ khoa Âm nhạc. Cất giọng lên là im hết, thở thôi cũng slay, sang xịn quý phái.
- Ái Phương: Chẳng kém gì chị Hương, vocal không phải dạng vừa, visual thì như thần, nhân ái như tên nhưng muốn đụng vào thì qua bước qua được vài chị trước đấy.
- Tóc Tiên: Nói chung là đẹp toàn diện, muốn gì có đó, thích gì cho đó. Hội trưởng hội sinh viên của cái trường này, 1 ngày đi gặp hiệu trưởng không dưới 3 lần.
- Còn vài người nữa, không tiện kể tên ở đây.
Một đứa trong nhóm năm 2 lí nhí:
- Cái trường này có ai bình thường hơn tụi mình nữa đâu? Toàn quái vật từ đâu đến!
Cả nhóm đồng loạt thở dài. Đúng là DGRS - trường đại học mà chỉ cần bước vào thôi là đã thấy mình đang sống trong cuốn tiểu thuyết thanh xuân có cả ngàn nhân vật chính.
Chỉ là... ai sẽ là người viết nên chương tiếp theo?
---------------------------------
- 7 giờ sáng -
Tiếng trống điểm ba hồi ngân vang, báo hiệu một sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Sân khấu chính giữa khuôn viên Đại học Quốc gia DGRS bừng sáng rực rỡ dưới ánh đèn LED, biến cả không gian thành một lễ hội mùa xuân sống động. Nơi đây, vốn dĩ được thiết kế như một đấu trường văn hóa, nay chật kín sinh viên từ các khóa.
Đèn LED soi rực khắp bầu trời sớm, hắt lên tấm banner khổng lồ:
"WELCOME DGRS FRESHMEN 2025"
Giăng ngang cổng chính như một lời tuyên ngôn quyền lực. Học sinh năm 2, năm 3, 4 ai nấy đều chỉnh tề trong những bộ áo váy xinh đẹp, nhưng cũng chẳng giấu được nét háo hức, tò mò hiện rõ trên từng khuôn mặt. Họ xôn xao bàn tán, đưa mắt về phía sau sân khấu, nơi các tân sinh viên chuẩn bị xuất hiện.
Một giáo viên tràn đầy năng lượng bước lên sân khấu, chất giọng hào sảng vang vọng khắp khán đài:
- Chào mừng các tân sinh viên đến với DGRS - Trường Đại Học Nghệ Thuật Danh Giá HÀNG ĐẦU!
Tiếng hò reo, vỗ tay vang dội như sóng vỗ, hòa cùng tiếng nhạc dồn dập, tạo nên một bầu không khí sôi động đến nghẹt thở.
Và rồi... âm nhạc cất cao. Màn che phía sau sân khấu từ từ mở ra. Từng nhóm tân sinh viên nối tiếp nhau bước ra, không khác gì một màn fashion show không hẹn trước, khiến cả sân trường như nghẹt thở.
Các tân sinh viên năm nhất xuất hiện, mỗi người một vẻ, toát lên những cá tính và khí chất riêng biệt. Có những người mang vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn như nắng mai, bước đi đầy tự tin. Lại có người lại mang vẻ cool ngầu, thần thái cuốn hút, khiến người ta không thể rời mắt.
Có những gương mặt quen thuộc từ mạng xã hội, có cả những tài năng trẻ đã gây tiếng vang từ trước, nay chính thức bước chân vào DGRS, mang theo danh tiếng và cả sự mong đợi.
Từ phía dưới khán đài, những tiếng xì xào, xuýt xoa không ngớt vang lên:
- Trời ơi, năm nay toàn trai xinh gái đẹp không vậy?!
Một cô nàng năm hai ôm mặt cảm thán, mắt không rời khỏi sân khấu.
- Nhìn em kia kìa, ngầu bá cháy! Y hệt nam thần ngôn tình bước ra từ truyện vậy!
Một người khác thì thầm, khẽ huých tay đứa ngồi cạnh.
- Năm nay trường toàn quái vật nhỉ?
Một anh chàng năm ba tếu táo nhận xét, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào sân khấu, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Xa hơn một chút, Gil Lê ở hàng ghế danh dự mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi một cô gái duyên dáng trên bục, người đang nhỏe miệng cười tươi tắn trên khán đài. Nụ cười của Gil ẩn chứa sự hài lòng cùng một chút dịu dàng, như thể cả thế giới thu lại chỉ còn hình bóng ấy.
Tiếng xì xào bàn tán về những cái tên đình đám, những gương mặt nổi bật tiếp tục lan tỏa khắp sân trường:
- Đây là năm nhất thật á? Cứ như buổi trình diễn của người mẫu ấy!
- Này này, cái bạn đi cuối cùng, có phải là người yêu của phó hội trưởng không nhỉ?
Sự kiện mới chỉ bắt đầu, nhưng đã có hàng tá ánh mắt dõi theo, hàng loạt suy đoán được đưa ra, và hơn hết... một năm học đầy biến số, đầy rẫy những câu chuyện thú vị và cả những mối quan hệ bất ngờ, vừa chính thức mở màn tại DGRS.
______________________________
Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên DGRS, chiếu xuống sân trường vừa trải qua một buổi lễ khai giảng náo nhiệt. Sau những tràng pháo tay và lời chào mừng, biển người dần tản ra, mỗi nhóm tân sinh viên háo hức tìm về khu giảng đường để nhận lớp.
Kiều Anh vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc đen nhánh có vài sợi lòa xòa trước mặt.
Cái "mỏ hỗn" của cô nàng vẫn chưa có dấu hiệu "ngủ đông" khi liên tục buông lời trêu chọc mấy cậu bạn xung quanh.
- Ê con sâu ngủ kia, tỉnh chưa? Mắt mở không nổi hay để trai "bế" đi cho đỡ mệt?
Kiều Anh huých nhẹ vai Thiều Bảo Trâm, nhếch mép cười tinh nghịch. Trâm khẽ nhăn mặt, giọng ngái ngủ:
- Im đi mẹ trẻ. Mới sáng sớm đã "cắn" người. Trai của bà đâu mà bà không nhờ?
Nghe đến trai, mặt Kiều Anh thoáng chán nản, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ "cứng đầu":
- Miễn sao tao có người để bế là được. Mày lo mà tìm trai đi, idol nổi tiếng mà cứ lủi thủi một mình.
Trâm khẽ thở dài, ánh mắt vô thức lướt nhanh qua đám đông, không đọng lại gì trong mắt.
Cùng lúc đó, ở một góc khác, Đồng Ánh Quỳnh vẫn với chiếc hoodie quen thuộc, lặng lẽ bước đi giữa dòng người. Vẻ ngoài "cool ngầu" của cô khiến không ít nữ sinh phải liếc nhìn trộm.
Bỗng, một giọng nói cao vút vang lên:
- Quỳnh! Nhanh lên! Tụi mình chung lớp đó!
Misthy với mái tóc vàng kim nổi bật vẫy tay gọi Ánh Quỳnh.
Bên cạnh cô là Hoàng Diệp Anh mang theo vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ khiến cả đám con trai sau lưng hai mắt mở to ra mà ngắm.
Ánh Quỳnh khẽ thở dài gật đầu, sải bước theo hai cô bạn. Bỗng vừa quay đầu sang thì một bóng hình nhỏ nhắn đi ngang, để lại một mùi hương thoáng qua mà cô chưa từng biết đến trước đây.
Quỳnh hơi sững lại một chút, nhưng khi quay đầu về sau chỉ kịp thấy bóng lưng cô gái đó. Màu tóc hạt dẻ dài ngang lưng bay theo làn gió, chiếc váy ngắn cũn khoe đôi chân thon thả trắng phát sáng, thân hình đầy đủ không tì vết lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Có chút để ý, nhưng rồi cũng thôi không quan tâm đến nữa.
................
Tại phòng học A01, nhóm tân sinh viên năm nhất gần như tụ tập đầy đủ. Tiếng cười nói rôm rả phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng.
Ngọc Phước với khả năng "thả miếng" thiên bẩm ngồi giữa lớp liên tục pha trò khiến cả lớp cười nghiêng ngả.
Xuân Nghi và Tuimi thì chọn góc bàn cuối dãy cạnh cửa sổ để ngồi chung, đang say sưa bàn luận về một đoạn nhạc mới, thỉnh thoảng lại ngân nga vài nốt.
Hoàng Yến và Tiểu My thì ríu rít như chim sẻ, nói hết mấy câu chuyện "trên trời dưới đất" mà mồm vẫn không ngưng cãi nhau với Ngọc Phước. Cả hai vẫn ngồi chung với nhau ngay dãy bàn cuối cạnh Nghi và Tuimi.
Hậu Hoàng ngồi phía trên Yến, vẫn giữ vẻ hướng nội quen thuộc, nhưng thỉnh thoảng cũng nhoẻn miệng cười trước những trò đùa của Ngọc Phước.
Khi Thy cùng Quỳnh và Diệp Anh bước nhanh vào, liền tìm tới Hậu Hoàng ngồi kế bên.
Quỳnh không muốn gây chuyện nên đẩy Thy lên ngồi với Diệp Anh, còn mình thì ngồi kế Hậu.
Kiều Anh với Thiều Bảo Trâm là hai người cuối cùng vào lớp, nhìn quanh một chút, khi thấy cánh tay của Xuân Nghi vẩy vẩy, biểu thị đã chừa chỗ. Cả hai cùng lại phía trước bàn của Xuân Nghi ngồi chung
Thy Ngọc vừa thấy Kiều Anh và Trâm thì liền nháo nhào đòi đổi chỗ qua bên ấy, Ánh Quỳnh đưa mắt liếc thẳng mặt cùng biểu cảm khó chịu.
- Bank nó còn ngồi đó, mày yên một chút là chết à?
Diệp Anh chỉ im lặng nhìn ra hướng cửa sổ. Không thèm đếm xỉa tới người ngồi kế bên một chút.
Chỉ mới tiết học đầu tiên, phòng học A01 đã bắt đầu ồn như chợ đầu mối.
Vài phút sau....
Giáo viên chủ nhiệm, cô Thu Phương bước vào lớp với nụ cười tươi nhất.
Sau những lời giới thiệu ngắn gọn về lịch sử hình thành và phát triển của trường, cô thông báo về buổi tham quan các câu lạc bộ sẽ diễn ra vào tiết sau.
- Trường chúng ta có rất nhiều câu lạc bộ đa dạng, từ học thuật, văn nghệ đến thể thao. Đây là cơ hội tốt để các em tìm hiểu về những lĩnh vực mình yêu thích và kết nối với những người có cùng đam mê. Các anh chị khóa trên sẽ có mặt để giới thiệu chi tiết về từng câu lạc bộ.
Nghe đến "câu lạc bộ", cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán. Kiều Anh nghe đến mắt đã sáng rực:
- Câu lạc bộ Âm nhạc...Trâm, mày đi với tao!
Trâm khẽ cau mày, không chắc mình có đủ kĩ năng để tham gia câu lạc bộ Âm nhạc hay không, nhìn Kiều Anh một chút rồi lại suy nghĩ...
.....................
Sau tiếng chuông reo to.
Sân trường DGRS trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng chục gian hàng phòng học của các CLB được dựng lên san sát, trang trí bắt mắt với đủ màu sắc và hình ảnh. Âm nhạc, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay hòa lẫn tạo nên một bầu không khí sôi động.
Gian hàng của câu lạc bộ Âm nhạc là nơi náo nhiệt nhất.
Trưởng và Phó CLB đang say sưa giới thiệu về các hoạt động và thành tích của CLB.
Ái Phương và Bùi Lan Hương, hai nhân vật chủ chốt về vocal của cả trường. Thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau cười, rồi lại ngại ngùng tránh đi trò chuyện với các sinh viên khoá dưới.
Ái Phương với vẻ ngoài thân thiện và giọng nói ấm áp dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người, trong khi Bùi Lan Hương vẫn giữ vẻ trầm tĩnh nhưng không kém phần cuốn hút bí ẩn.
Các thành viên kì cựu của CLB cũng rất nổi tiếng như Thu Ngọc, Hạnh Sino và Thảo Trang đều là lá bài chủ chốt để kéo các sinh viên non nớt ấy đến với CLB này.
Kế bên còn có một cô Giảng viên thanh nhạc đang mãi mê chỉ các sinh viên trẻ về các nốt trên phím đàn.
Dương Hoàng Yến, được các sinh viên truyền tai là "Cô giáo" trẻ nhất trường. Dù chỉ mới là sinh viên năm 3 nhưng đã nắm rõ các nốt nhạc đến nổi có thể làm giảng viên cho các sinh viên trẻ.
Thiều Bảo Trâm, Hoàng Yến Chibi và Kiều Anh đứng ở một góc, lắng nghe giọng hát ngọt ngào của các chị khoá trên.
Trong suy nghĩ của Trâm có chút khó tả khi đột nhiên bị thu hút bởi người con gái đang say sưa hỏi các sinh viên khoá dưới.
- 1 nốt trắng bằng mấy phách?
- E-em không biết nữa...
- 2 phách bằng mấy nốt trắng?
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô giảng viên ấy, Trâm có chút buồn cười. Suy nghĩ gì đó rồi quay sang Kiều Anh.
- Đi...
- Đi đâu má?
- Tui với 2 bà vào CLB này đi!
- Đấy, có phải nhanh không? Có thế thôi mà mày cũng nghĩ lên nghĩ xuống mệt vãi cả chưởng ạ. Này con CHÈ BÈ!!!
- Gì nữa má?
- Đi đăng kí tên vào CLB!
- Tao đang đợi... Này này.
- Khỏi đợi. Mie của mày đi chung với con Nghi con Mi vào đăng kí trước rồi!!
- Ai...ai bảo tao chờ nó đâu?
Kiều Anh một tay câu tay Thiều Bảo Trâm một tay kéo cổ Yến đi vào nơi đăng kí tham gia CLB Âm nhạc.
Cạnh bên là...
Câu lạc bộ Dance Sport lại thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ bởi những bước nhảy điêu luyện, hiphop và đầy cuốn hút.
Hậu Hoàng đứng xem một đàn chị, có vẻ là trưởng câu lạc bộ, chị ấy nhún nhảy đến thích mắt, cô xem một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ nhún nhảy gật gù theo điệu nhạc.
"Ê đấy là Maitinhvi đúng không?"
"Là chỉ đó, 'cổ máy nhảy' được cả trường truyền miệng"
" Nghe nói gắt lắm, sai một chút là bị chửi ngay! Mà mày quay ra nói xấu chỉ, kiểu gì chỉ cũng biết."
" Uầyyy sao làm được hay vậy?"
"Cái trường này toàn là tai mắt của chỉ không đấy! Chạm vào là chết."
Hậu đứng kế bên đều nghe rõ từng chữ. Có chút hơi rén, nhưng vì đam mê nên cô nàng vẫn liều một phen.
Ở một góc khác, Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ bị thu hút bởi gian hàng của câu lạc bộ Điện ảnh.
Những thước phim ngắn được trình chiếu trên màn hình lớn khiến cô không thể rời mắt.
Rồi... Cô nhận ra một bóng hình quen thuộc lúc nảy gặp ở sân trường. Cô gái đó đang nhiệt tình hướng dẫn các sinh viên cách đăng kí vào câu lạc bộ.
Nheo mắt thật lâu cô mới thấy được bảng tên của người đó.
Lê Ngọc Minh Hằng - Trưởng CLB Điện Ảnh
Nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng chói cùng mái tóc bồng bềnh che đi gần như nữa khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Ánh Quỳnh đứng lặng lẽ quan sát, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc không rõ là gì. Đột nhiên có bàn tay chạm nhẹ vào vai làm cô giật mình.
Là Ngọc Phước, đằng sau còn có Ngọc Thanh Tâm. 2 nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình...
Ngọc Phước nhoẻ miệng cười, nói với hai người kia:
- Tui với mấy bà đi dô nè!!!
- Khoang từ từ đã....
- Giờ này mà còn từ từ gì nữa, đi lập hội mê "chị bé heo" thôi!
- Chị bé heo? Là ai?
- Lê Ngọc Minh Hằng đó, biệt danh đấy cả trường ai cũng biết, visual "bé heo" nổi danh khắp cái DGRS này mà!
Thế là Quỳnh bị Ngọc Phước và Ngọc Thanh Tâm lôi thẳng vào trong CLB Điện Ảnh mà không thể cân nhắc quay đầu
Câu lạc bộ Taekwondo thu hút khá đông sự chú ý. Ở trung tâm, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ võ phục trắng tinh khôi đang thực hiện những động tác quyền đẹp mắt và mạnh mẽ cùng đồng đội. Các sinh viên cả năm nhất và năm hai đứng ở phía ngoài, mắt không rời khỏi bóng dáng "crush" của mình, miệng không ngừng xuýt xoa:
"Uầy đẹp thật đó!!"
"Học võ gì mà trắng bóc dị? Nhỏ xíu con.."
"Nhỏ con nhưng huy chương xếp lại còn cao hơn cả mày đấy!"
"Chị ta là ai thế? Khí chất không đùa được!"
"Mày không biết thật á? Châu Tuyết Vân - Trưởng CLB Taekwondo. Nghe nói là bé liên, nhưng chưa ai xác nhận nên trai gái gì cũng bu lại mê"
"Tao nhìn thôi cũng muốn vào CLB làm bao cát để chỉ đá"
"Khỏi đi, CLB này lúc nào cũng trong tình trạng quá tải đấy, muốn vào khó như lên trời"
Bên cạnh đó
Misthy đi lang thang thế nào lại bị cuốn hút bởi gian hàng của câu lạc bộ Thể thao điện tử. Một mình hào hứng thử sức với một vài tựa game đối kháng, không khí cạnh tranh nhưng cũng đầy đối thủ cùng đam mê.
Diệp Anh nãy giờ lẽo đẽo kế bên thấy vậy cũng khẽ nhau mày rồi bỏ đi, đang đung đưa đôi chân dài miên man của mình dạo quanh sân trường thì đột nhiên bị một bàn tay kéo lại
- Đi với em.
- Xoài? em đưa chị đi đâu thế?
- Vào CLB Nhiếp Ảnh với em đi!!!
- Nhưng mà....
- Đi mà chị~~
- ... Thôi, cũng được.
Tóc Tiên và Gil Lê với vai trò hội trưởng / hội phó hội sinh viên. Bận rộn đi lại giữa các gian hàng, quan tâm hỏi han các câu lạc bộ và chào đón các tân sinh viên.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Gil lại khẽ dừng lại ở gian hàng của câu lạc bộ Nhiếp Ảnh.
Nơi Thùy Trang đang tươi cười với Diệp Anh, cầm vài chiếc máy ảnh lên ngắm nghía.
Tóc Tiên nhìn thấy cũng chỉ cười vui vẻ chọc ghẹo rồi đi một vòng các CLB, thế nào lại va vào tiếng hú hét của một cô gái đang cắm mặt vào màn hình CLB điện tử.
Bước nhẹ lại gần cô gái ấy nhẹ hỏi:
- Có vẻ em hứng thú với CLB này nhỉ?
Misthy đang hăng say chơi game thì lại bị một người lạ lại làm phiền, bức bội quay sang định chửi thì...
- Aiss chị là ai mà xía vào.....
- .... Hửm?
Đứng hình một lúc lâu, nhìn một chị đẹp gái trước mặt nở một nụ cười tươi rói nhìn mình như đang chờ cô tiếp lời.
Mắt chớp chớp một hồi thì Thy Ngọc buông hẳn cái tay cầm xuống đưa miệng cười tươi.
- Em tên là Lê Thy Ngọc á. Chị tên gì thế?
- Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Gọi là chị Tiên được rồi
- Chị....chị Tiên Áhh?
- ?????
- Uầy chị là cái chị mà mà mà...mà cái gì nhỉ? Trưởng trưởng cái hội gì ấy nhỉ...?
- Hội trưởng hội sinh viên!
- Ah đúng rồi, uầy em may mắn vãiii, cho em ôm chị được cái không? Chị đẹp vãi luôn!
- Chửi thề một chút nữa là vào sổ đen nhé!
............
Buổi tham quan câu lạc bộ diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng. Những ấn tượng ban đầu, những ánh mắt chạm nhau, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi... tất cả như những mảnh ghép nhỏ, bắt đầu vẽ nên bức tranh đa sắc màu của cuộc sống sinh viên tại DGRS. Và đâu đó, những "mầm non" tình yêu cũng nảy nở giữa những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết này.
.
.
.
.
______________END CHAP____________
.
.
.
.
(๑╹◡╹๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com