Chap 4: Ngại Thật Đấy...
.
.
.
_________________________________
.
.
.
Một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi thu lu ở góc bàn gần cửa sổ. Ánh trăng nhợt nhạt hắt vào, đủ để Tuyết Vân nhận ra mái tóc đen dài quen thuộc.
Là Kiều Anh.
Khẽ nhíu mày, cô đẩy nhẹ cửa bước vào. Tiếng chuông gió nhỏ reo lên, thu hút sự chú ý của người đang ngồi.
Kiều Anh giật mình ngẩng lên, ánh mắt có chút bối rối khi nhìn thấy Tuyết Vân.
- Ủa... chị? Sao giờ này chị còn xuống đây?
Giọng Kiều Anh có chút ngạc nhiên, pha lẫn sự ngượng ngùng.
Tuyết Vân mỉm cười nhẹ, tiến lại gần bàn Kiều Anh đang ngồi. Trên bàn chỉ có một cốc mì úp dở dang và chiếc điện thoại đang mở.
- Chị xuống nấu mì. Tự nhiên thấy hơi đói. Còn em? Sao giờ này chưa ngủ?
Kiều Anh vội vàng tắt điện thoại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô.
- Hơi khó ngủ. Với lại... em cũng vậy...hơi đói.
- Vậy sao không lên phòng ăn? Dưới đây gió lạnh, dễ bệnh lắm.
Vân vừa nói vừa liếc nhìn cốc mì trên bàn.
- Em... em không muốn làm ồn mọi người.
Kiều Anh lí nhí đáp.
Tuyết Vân kéo một chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Căn tin vắng lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ rít bên ngoài cửa sổ và tiếng "xột xoạt" nhỏ khi cô mở cốc mì.
- Em dám xuống đây một mình giờ này luôn sao?
Kiều Anh khẽ gật đầu. Quay sang thì thấy Tuyết Vân đã mở ba bốn ly mì.
- Chị.... một mình ăn hết bao nhiêu đó thật hả?
Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm. Vân bật cười, tay cắm điện cho chiếc nồi nhỏ....đổ nước sôi vào cốc. Hương thơm quen thuộc lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.
- Chị thấy em... hình như không thoải mái khi ở gần chị thì phải?
Cuối cùng, Tuyết Vân lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng trực diện.
Kiều Anh giật mình, ngước mắt nhìn Vân, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
- Đâu... đâu có đâu ạ! Chắc chị... chị hiểu lầm rồi.
- Thật không? Vậy sao em cứ tránh chị nhỉ? Lúc ở phòng cũng vậy.
Khuôn mặt Kiều Anh ửng đỏ. Cô cúi gằm mặt, hai tay mân mê vạt áo.
- Em... em... tại... chị gần em quá.
Câu nói nhỏ xíu, gần như lạc đi trong không khí, nhưng vẫn đủ để Tuyết Vân nghe thấy rõ ràng.
Cô khựng lại một chút, nụ cười trên môi khẽ nở rộng hơn. Ánh mắt dịu dàng nhìn Kiều Anh.
- .... Sẵn tiện, chị không ăn nhiều đến thế đâu bé con. Đây là cho các chị ở trên, em cũng nên sang sẽ sự đói bụng của mình cho bạn em với chứ nhỉ?
Kiều Anh ngẩng phắt lên khi bàn tay người kia chạm vào đỉnh đầu mình. cách nhau một lớp tóc dày vẫn cảm nhận rõ sự ấm áp ấy, đôi mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên. Gương mặt càng thêm đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời.
- Em... không... ý em là... chị... chị...
Tuyết Vân buông tay, đặt cốc mì đã chín sang một bên, chống tay lên cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Kiều Anh, chờ đợi câu trả lời.
Không gian dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cô bé năm nhất đang bối rối tột độ.
- Chị này! Mình chỉ vừa mới quen biết... Chị cũng không nên thân thiết với em quá như vậy. Nhỡ người khác hiểu lầm...
Kiều Anh vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt dò xét từ ngưới kia.
- Hiểu lầm? Chị với em thì có gì mà hiểu lầm nhỉ? Hay là do em tự hiểu...tự lầm?
- Kh-kh-kh-Không..Không có!
- Sao lại nói vấp thế? Bị chị nói trúng tim đen nên ngại hả?
Gương mặt cả hai ngày càng gần nhau hơn khi Kiều Anh liên tục né sang bên khác, còn Tuyết Vân thì cứ sát lại gần.
Chết mất, Châu Tuyết Vân thật sự đã làm cái "mỏ" của cô gái đối diện đang dần dần mất kiểm soát.
Kiều Anh ngồi đó, không ăn gì quá cay nhưng mặt thì đã đỏ đến bóc khói. Không nhịn nổi nữa... Nhắm mắt, thở mạnh một hơi rồi... chỉ ngón trỏ thẳng trước mặt đàn chị.
- CHỊ BỊ RỒ À? Tôi nói cho chị biết nhá, cuộc đời tôi chưa bao giờ phải nh-nhún...nhường trước bất kì một người nào đâu đấy! Bây giờ người đặc biệt nhất là chị, CHÂU TUYẾT VÂN!
Một câu trả lời xé toang màn đêm tĩnh lặng của căn tin, nghe thì ngầu thật đấy, nhưng sao lại vấp ngay chỗ không muốn vấp thế này?
- Ý em là... Chị vinh hạnh đặc biệt được em nhún...nhường hả?
Tuyết Vân nhìn em, từng câu chữ em nói cô đều nghe rõ bằng mọi giác quan, rồi đáp lại nhẹ như gió thoảng, không còn gì lạc quan hơn được nữa.
*Cô ta còn cả gan dám nhại lại mình cơ á? Nhục chết đi được aiss*
- MẸ ƠI TÔI ĐIÊN MẤT!!! Không cãi với chị nữa, tôi đi!
- Ơ em đi đâu thế? Em còn chưa xác nhận là có đúng hay không?
Tuyết Vân vừa trêu chọc vừa ẩn chứa một ý cười khó đoán.
Kiều Anh nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy điện thoại của mình. Mặt nàng vẫn còn hơi đỏ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Tuyết Vân thì vẫn bám đuôi theo sau cùng một khay 5 6 ly mì, vừa đi vừa xin lỗi như thể đã phạm sai lầm tày trời từ kiếp trước.
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi căn tin vắng lặng, tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng trong đêm khuya. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu rọi hành lang ký túc xá, như đang dõi theo hai bóng dáng dần khuất sau cánh cửa thang máy.
Hương mì thơm thoang thoảng hòa cùng mùi nến dịu nhẹ từ phòng 401, tạo nên một đêm ký túc xá vừa hài hước, vừa ấm áp, và có lẽ... vừa chớm nở một điều gì đó đặc biệt.
_________________________________
- Căn Tin DGRS -
Ánh bình minh rạng rỡ chiếu qua khung cửa kính lớn của căn tin Đại học DGRS, hắt những vệt nắng vàng dịu dàng lên không gian vốn đã ồn ào náo nhiệt.
Tiếng bát đĩa va chạm lanh canh, tiếng xì xụp mì phở, tiếng cười nói râm ran của hàng trăm sinh viên tạo nên một bản hòa âm quen thuộc mỗi buổi sáng.
Tại một chiếc bàn dài gần cửa sổ, nhóm sinh viên năm nhất đang tụ tập, mỗi người một món ăn sáng trên tay, rôm rả chuẩn bị cho một ngày học mới.
Hoàng Yến cẩn thận đặt bát phở thơm phức xuống trước mặt Trương Tiểu My.
Còn chu đáo lấy thêm một chiếc đũa phòng hờ đôi kia sẽ rơi. Nhìn Mie líu lo.
- Nhớ ăn hết đó! Hôm nay học cả ngày.
Mie nhận lấy bát phở. Cười tít mắt.
Ngồi đối diện, Diệp Anh đang cố thủ đĩa cơm sườn của mình. Đôi mắt sắc sảo của cô không rời khỏi bàn tay đang lăm le của Thy Ngọc.
Misthy nghiêng đầu nhìn miếng sườn bóng bẩy, miệng chóp chép đầy thèm thuồng.
- Bảnh ơi... cho tao xin miếng sườn thôi mà... Nhìn ngon quá chịu không nổi!
Misthy mè nheo, tay đã chĩa chiếc nĩa về phía đĩa cơm của Bank
Diệp Anh khẽ nhíu mày, dùng nĩa giữ chặt miếng sườn
- Ăn hết phần trứng rồi còn chưa đủ! Để yên miếng sườn cuối cùng cho tôi!
Đồng Ánh Quỳnh, ngồi bên cạnh Bank, nãy giờ vẫn im lặng gắp từng đũa bún riêu trơn tru, cuối cùng cũng không chịu nổi sự "vô duyên" của nhỏ bạn. Cô ngước lên, đôi mắt lạnh lùng liếc xéo Misthy:
- Ăn như 'hổ đói' vậy! Người ta ăn gần xong rồi còn xin xỏ!
Ngay lập tức, Ngọc Phước đang húp vội tô bún bò, Xuân Nghi, Tuimi và cả Hậu Hoàng đang nhai một họng đồ ăn cũng đồng loạt hùa vào bênh vực Diệp Anh, trêu Thy Ngọc "ăn tham", "mặt dày".
Misthy tức đến đỏ mặt, bĩu môi quay sang véo tay Quỳnh một cái rõ đau, miệng lầm bầm phân trần rằng mình chỉ trêu Bank chút xíu thôi chứ bụng dạ nào thèm miếng sườn "khô khan" ấy.
Đúng lúc không khí đang "căng thẳng" thì từ phía cửa ra vào, một nhóm người nổi bật tiến đến. Tóc Tiên đi đầu, theo sau đương nhiên là những chị đẹp ngày hôm qua ở phòng 401 đang từ từ tiến tới.
Sự xuất hiện của các chị năm 3, năm 4 thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ và cả những tiếng xì xào bàn tán nhỏ.
Misthy vừa nhìn thấy "crush" mà mình thầm thương trộm nhớ thì đôi mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô.
Cô nhanh như cắt lao đến ôm chầm lấy cánh tay Tóc Tiên, vừa lắc lư vừa líu lo kể tội đám bạn xấu xa ăn hiếp mình, còn không quên mách lẻo đòi chị Tiên "xử đẹp" từng người bằng cách ghi tên hết vào sổ đen.
- Chị Tiênnnnnn! Chị ghi tụi này vào sổ tội bạo lực học đường đi ahhh.
- Chị ghi mày đầu tiên!
Tóc Tiên bật cười bất lực, đưa tay cốc nhẹ vào đầu Misthy một cái, giọng pha chút trêu chọc:
- Vừa mới vào học vài ngày đầu. Bày đặt sổ đen sổ đỏ!
Cả đám lại được một phen cười ngặt nghẽo trước sự "quê mạnh" của Misthy.
Các chị năm trên cũng vui vẻ xin phép ngồi chung bàn cho tiện trò chuyện. Không khí bàn ăn càng trở nên náo nhiệt và thân thiết.
Sự xuất hiện của "những người đặc biệt được chú ý" này không tránh khỏi những ánh mắt tò mò và những lời xì xào bàn tán của các sinh viên xung quanh, nhưng cả nhóm chẳng mấy ai bận tâm. Họ còn đang bận thưởng thức bữa sáng ngon lành và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.
Thiều Bảo Trâm vừa gắp một cọng phở nóng hổi, khói bay nghi ngút, chuẩn bị đưa lên miệng thì bất ngờ cảm thấy cả đám năm nhất đồng loạt im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía sau lưng cô với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.
Trâm ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi quay đầu lại, liền bắt gặp Dương Hoàng Yến đang đứng đó, tay cầm một tô hủ tiếu đặt gọn trên khay, mỉm cười hiền hậu hỏi nhỏ:
- Xin lỗi em, bàn hết chỗ rồi, chị ngồi đây được không?
Trâm vội vàng quay lại nhìn đám bạn, thấy đứa nào đứa nấy đều đang cố nhịn cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. Có đứa còn lén lút giơ ngón tay cái, làm biểu tượng "cố lên" một cách nhiệt tình, khiến mặt Trâm nóng bừng, suýt sặc cả cọng phở.
Nhưng trước mặt đàn chị, cô vẫn phải giữ vẻ lịch sự, vội vàng xích người qua một bên, giọng hơi lắp bắp:
- Dạ... vâng... chị ngồi đi ạ.
Yến khẽ cười, cảm ơn Trâm rồi nhẹ nhàng đặt khay xuống, kéo ghế ngồi cạnh cô. Bầu không khí quanh bàn bỗng trở nên có chút... khác lạ, mang theo một sự ngại ngùng và xao xuyến nhẹ nhàng.
Đám năm nhất vẫn không ngừng trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý, những cặp lông mày "nhảy nhót" nhìn nhau, chờ đợi những diễn biến thú vị tiếp theo.
Ngay khi cả bàn đồng loạt khúc khích cười vì sự ngại ngùng đáng yêu ấy, ánh mắt họ lại đột nhiên đổ dồn về phía Gil Lê.
Anh đang ngồi tỉ mỉ dùng đầu đũa gạt từng cọng hành ngò ra khỏi bát bún bò của Thùy Trang. Khuôn mặt Gil điềm tĩnh, cẩn thận như đang thực hiện một công trình nghệ thuật. Thùy Trang ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng nhìn người "bạn đời" chu đáo của mình.
Misthy chống cằm nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ ra mặt. Cô nàng thở dài một cách đầy ẩn ý.
- Nhìn mà chỉ biết ước... ước cũng có ai đó làm thế với mình.
Rồi Misthy tự lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng lướt qua Diệp Anh đang thưởng thức miếng sườn mình giữ được từ tay cô, rồi đến Tóc Tiên cùng tô bánh canh cứ múc lên rồi bỏ xuống vì đang bận cười nói với mọi người.
Nhưng ai đó là ai nhỉ? Cô nhỏ mà mình ngày nào cũng gặp hay chị crush bánh bèo hung hăng? Kệ đi, tiếp tục soi drama đã!
Gil vẫn kiên nhẫn gắp hết những thứ mà Thùy Trang không ăn được ra khỏi bát bún, sau đó còn cẩn thận thổi nhẹ cho nguội bớt rồi dùng đũa xắn miếng thịt bò to ra thành những miếng nhỏ vừa ăn.
Sự tinh tế và chu đáo của Gil khiến cả bàn không khỏi xuýt xoa, Ngọc Phước còn trêu ghẹo:
- Ước gì em cũng có anh người yêu tinh tế được như dị á nghen! Có thể là yêu tới chết luôn!
Cả bàn lại được một tràng cười thích thú.
Ngay sau câu nói đầy "ước ao" của Ngọc Phước, ánh mắt của Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ chạm nhau. Thay vì sự ngại ngùng thường thấy, chị Hằng nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, khiến trái tim Ánh Quỳnh khẽ loạn nhịp.
Quỳnh, vốn chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của bản thân, bỗng chốc cảm thấy mặt mình nóng ran, vội vàng cúi gằm mặt xuống, cố gắng gắp lấy gắp để bát bún riêu, dù đôi đũa cứ gắp lên lại tuột xuống.
Minh Hằng tinh ý nhận ra từng cử chỉ vụng về và khuôn mặt ửng đỏ của Quỳnh thì không khỏi bật cười khúc khích vì sự đáng yêu ấy. Chị cầm lấy đôi đũa và chiếc muỗng, bất ngờ gắp qua bát của Ánh Quỳnh hai ba miếng thịt bò to, thơm lừng.
Hành động bất ngờ này khiến tim ai đó như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Quỳnh cảm thấy mặt mình như sắp bốc hỏa đến nơi vì ngại, vội vàng gật đầu cảm ơn Minh Hằng bằng giọng lí nhí, rồi lại cúi gằm mặt xuống "chiến đấu" với bát bún, cố gắng trốn tránh ánh mắt như cả bể tình của chị ta.
Đột nhiên Hoàng Yến ngồi cạnh cũng gắp một miếng thịt bò to tròn từ chỗ mình, cẩn thận đặt sang cho Ánh Quỳnh.
Quỳnh ngước lên nhìn Yến với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi cũng khẽ gật đầu cảm ơn dù trong lòng có chút rối bời.
Tiểu My ngồi cạnh Yến nãy giờ vẫn đang dõi theo từng hành động của cô bạn, nhìn thấy hành động của Yến thì khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác hơi lạ.
Cô nàng cất giọng hỏi, cố tỏ vẻ bình thường.
- Ê Yến, mày không ăn cái đó hả? Gắp cho con Quỳnh rồi tô mày còn cái gì mà ăn?
Vừa nói, Mie vừa nhanh tay gắp một miếng thịt nạc từ tô của mình, bỏ sang Yến, một hành động vừa để giải vây tình thế khó xử lúc nãy, vừa để người "bạn thân" của mình không cảm thấy thiệt thòi. Ánh mắt Mie thoáng qua vẻ gì đó khác lạ khi nhìn Yến và Quỳnh.
Ngọc Phước mắt láo lia nhìn thấy nhỏ My gắp đồ ăn cho nhỏ Yến thì liền nổi cơn "trẻ trâu", quay sang mè nheo các chị năm trên, giọng nũng nịu
- Chị ơi, chị Hằng ơi, chị Tiên ơi... gắp cho em miếng thịt đi mà... Em đói quá trời luôn!
Thậm chí, cái Phước còn mạnh dạn chọt cả đôi đũa qua xin miếng chả giò trong bát của Bùi Lan Hương, nhưng đương nhiên là chỉ nhận lại được cái lườm sắc lẻm, ánh nhìn của chị ta như muốn đặt bom nổ hết cái trường này. Không thương tiếc.
Đang lúc sầu đời vì bị bơ đẹp thì bất ngờ, Ngọc Thanh Tâm thò tay qua gắp một cục trứng cút trắng tinh, đặt vào tô bún bò của Phước. Mắt Phước lập tức mở to sáng rực như vừa nhìn thấy mười phương chư Phật Bồ Tát hiện ra trước mặt.
Ngơ ngác nhìn Tâm, mắt long lanh như muốn khóc.
- Ơ... cho tao á hả?
Tâm liếc xéo Phước một cái, giọng điệu khinh bỉ nhưng lại đầy tình thương.
- Bố thí. Ăn đi, để tao cho con Mực ăn cũng y chang nhau cả thôi!
Vừa nói, Tâm vừa hất mặt chỉ xuống dưới chân bàn, nơi chú chó đen đang ì ạch nằm nhìn hai người với đôi mắt rất chán đời.
Ngọc Phước giật giật khóe mắt, cảm giác như mình vừa bị chửi xéo một cách tinh tế thậm tệ, thế mà tay vẫn ngoan ngoãn gắp quả trứng cút bỏ vào miệng, nhai một cách đầy cam chịu.
Tuyết Vân ngồi chứng kiến cảnh tượng "dở khóc dở cười" ấy thì khẽ phì cười thành tiếng. Ánh mắt lại vô tình lướt sang phía đối diện, liền nhận thấy bóng dáng thoát ẩn thoát hiện của ai đó.
Vân khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ:
- Tuimi, em có con chưa, chị hơi thắc mắc....
Tuimi ngước lên ngơ ngác, khó hiểu.
- Dạ không ạ, em đã có chồng con đâu? Chị thắc mắc gì thế?
- Nay em bế theo em bé đi học hả?
Tuimi đứng hình mất vài giây, rồi từ từ quay đầu ra đằng sau. Đương nhiên, "em bé" mà Tuyết Vân nhắc đến không ai khác chính là Nguyễn Kiều Anh, nàng đang cố gắng trốn tránh cái ánh mắt "đặc biệt" của ai kia bằng cách nấp sau lưng Tuimi.
Kiều Anh lú đầu ra, cười trừ với Tuimi một cái đầy "khổ sở", sau đó nhanh chóng quay phắt sang Xuân Nghi giả vờ cười ha hả và đập tay vào vai bạn một cách đầy tự nhiên. Level max đánh trống lảng, top 1 diễn viên Hollywood.
Rồi nàng vội vàng cúi gằm mặt xuống tô bún, cố gắng "chôn vùi" bản thân để không chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của người đang ngồi đối diện.
Nhưng Vân nào có dễ dàng "tha" cho em! Chị đứng dậy, nói với mọi người gì đó rồi thản nhiên rời khỏi bàn.
Kiều Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ khoảng năm phút sau, Tuyết Vân đã quay trở lại, trên tay cầm một chai nước suối lạnh.
Đặt chai nước ngay trước mặt Kiều Anh, giọng điệu "quan tâm" đến lạ:
- Uống đi, kẻo nghẹn.
Hành động bất ngờ và sự quan tâm quá mức của Tuyết Vân khiến Kiều Anh hoàn toàn đứng hình. Mặt nàng đỏ bừng như gấc, tai cũng nóng ran, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết lắp bắp cảm ơn rồi vội vàng cầm lấy chai nước, cố gắng uống một ngụm thật to để che giấu sự bối rối tột độ của mình.
Tuimi thấy thế liền quay sang hỏi.
- Bộ quen nhau rồi hả?
- Mày rồ à? Tao KHÔNG thích con gái, đặc biệt là chị ta!
- Vậy á hả? Để xem cứng miệng được tới đâu.
Nói xong Tuimi liền đứng dậy đi sang bên kia của Kiều Anh nơi Xuân Nghi đang húp miếng nước lèo cuối cùng.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kiều Anh đã bị một lực nhẹ tênh đẩy sang bên kia. Tuimi chen vào giữa, quay sang cười với cô rồi lại cầm lấy chai nước ngọt mở sẳn đưa cho Xuân Nghi.
- Làm gì vậy trời?
Vừa nói xong thì bên phía đối diện lại phát ra cái giọng làm nàng ám ảnh. Tuyết Vân chống cằm, nhìn cô bé đang đứng hình vài giây.
- Tối qua em....
Chưa hết câu Kiều Anh đã đứng phắt dậy nói với mọi người vài câu rồi một mạch chạy thẳng ra khỏi căn tin.
Theo sau đó là tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu vang lên.
Cả nhóm nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, chuẩn bị di chuyển đến các giảng đường. Dù chỉ là một bữa sáng ở căn tin, nhưng những khoảnh khắc đó đã để lại vô vàn "dư chấn" cảm xúc.
Một ngày mới đầy những bất ngờ và những "mũi tên tình ái" tiếp tục bay lượn trong khuôn viên DGRS.
_______________________________
- Giảng đường -
Trong tiết học, Misthy liên tục nhìn xuống Ánh Quỳnh đang ngồi thẫn thờ, học cũng chẳng tập trung nổi, liền quay hẳn xuống hỏi.
- Ê! Nhà có người mất hay gì vậy?
- Điên! Làm sao?
- Mặt mày như đưa đám ấy, có chuyện gì à?
- Không! Tao bình thường.
- .... Chó!
Quỳnh chẳng mấy quan tâm, ngáp một cái thật đã rồi lại quay sang khung cửa sổ với ánh mắt vô cảm.
....
Tiếng chuông giải lao vang lên nhanh chóng.
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng len lỏi qua ô cửa sổ lớn ở hành lang khoa Nghệ thuật.
Đây là nơi có rất nhiều bức tranh, tượng điêu khắc và các tác phẩm nghệ thuật của các sinh viên ưu tú, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa tràn đầy cảm hứng.
Sau giờ học lý thuyết căng thẳng, tranh thủ giờ giải lao để ngắm nhìn các tác phẩm nhỏ này
Đồng Ánh Quỳnh đứng trước một bức tranh trừu tượng đầy màu sắc, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày nay lại toát lên vẻ suy tư. Cô chậm rãi giơ tay, những ngón tay khẽ lướt nhẹ trên không khí, như đang cảm nhận từng nét cọ vô hình trên bức tranh.
Đúng lúc đó, Minh Hằng bước đến. Chị vừa kết thúc giờ học ở phòng bên cạnh. Định sẽ đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lại thấy Quỳnh đang say sưa ngắm tranh, nàng khẽ mỉm cười, không vội lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng sát cạnh, cùng nhìn về phía bức tranh.
Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, thanh lịch của chị thoang thoảng trong không khí, khiến Quỳnh khẽ giật mình
- Em thích bức này à?
Minh Hằng hỏi, giọng nhẹ nhàng như sợ làm tan biến không khí tĩnh lặng lúc này.
Quỳnh quay đầu sang, ánh mắt thoáng chút bối rối khi thấy chị đứng gần đến vậy. Cô khẽ gật đầu.
- Vâng... Em khá ấn tượng.
- Ừm, chị cũng nghĩ vậy.
Minh Hằng gật gù tán đồng, ánh mắt chị dịu dàng hơn khi nhìn nó.
- Bức tranh này là của một tiền bối năm tư đó. Anh ấy từng giành giải thưởng lớn toàn thành phố
Quỳnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn chị.
- Nhưng tiếc là... Anh ấy mất rồi.
Quỳnh hơi sững lại một chút khi nghe thấy, quay sang nhìn Minh Hằng. Gương mặt chị ấy lúc này thật sự không biểu lộ chút cảm xúc nào, hoặc có thể do cô thể không cảm nhận được vì trong tâm rối bời.
Im lặng một chút....
- Em đừng để tâm, chỉ là chuyện của vài năm trước rồi.
- ... Anh ấy chắc là tuyệt lắm nhỉ?
-.....
Có lẽ vì không gian tĩnh mịch của hành lang, hay vì ánh nắng dịu dàng hắt vào, mà khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn lại một chút.
- Chiều nay em có rảnh không?
Minh Hằng bất chợt hỏi, ánh mắt đầy thăm dò.
- Chị định ghé qua phòng triển lãm mini, có mấy tác phẩm mới khá hay. Em... có muốn đi cùng không?
Quỳnh ngập ngừng một chút. Đề nghị bất ngờ này khiến cô có chút bối rối. Cô ngước nhìn Minh Hằng, ánh mắt chị đầy mong chờ.
- Em... em có ạ.
Quỳnh lí nhí trả lời, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ khi thấy Minh Hằng vui vẻ
- Vậy chiều nay chị đón em ở cổng kí túc xá nhé? Hay là... em cứ nhắn tin địa điểm cho chị?
- .... Chị cứ nhắn cho em cũng được.
Quỳnh nói, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Minh Hằng mỉm cười rạng rỡ.
- Thế hẹn em chiều nay nhé.
Chị khẽ vỗ nhẹ lên vai Quỳnh rồi rời đi, để lại cô đứng đó, trong lòng tràn ngập một cảm xúc hồi hợp bâng khuâng khó tả.
_______________________________
Tại khu vực phòng tập nhảy của CLB Dance Sport
Tiếng nhạc sôi động cùng nhịp điệu dứt khoát vang ra từ phòng tập.
Minh Hằng rời khỏi khoa Nghệ thuật, định sẽ đến phòng tập để xem chị em mình thế nào
Vừa bước vào đã thấy Bùi Lan Hương đang ngồi bệt dưới sàn, thở dốc sau một bài nhảy cường độ cao. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa đam mê.
- Vẫn tập à? Siêng năng thế!
- Bà biết tui sợ nhất là nhảy mà.... Ai lại phát minh ra mấy cái bài nhảy quái quỷ này không biết.
- Hình như sắp đến buổi diễn rồi mà phải không?
- Thế nên tui mới đi tập đây, đứng hát là được rồi, còn bắt người ta phải nhảy, cái trường chết tiệt!
Ngay lúc Ái Phương bước vào, trên tay cầm hai chai nước lạnh. Cô đặt một chai xuống bên cạnh Bùi Lan Hương rồi ngồi xuống kế bên.
- Chị Măng cũng ở đây hả? Chết mất em không mua nước cho chị rồi, này chị uống chai của em nha?
- Thôi thôi hai người tập đi, tui chuẩn bị về phòng rồi.
Minh Hằng giơ tay tạm biệt cả hai, cười khúc khích rồi quay lưng đi một mạch, để lại không gian rộng lớn riêng cho hai người.
Hương ngước sang, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn nở một nụ cười tươi roi rói
- Cứu tinh của tui đây rồi! Đói khát quá!
Cô vội vàng giật lấy chai nước, uống một hơi dài.
- Bà đúng là... năng lượng không bao giờ cạn nhỉ? Lúc nào cũng quyết tâm như vậy.
Ánh mắt Ái Phương ánh lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn trìu mến.
- Còn bà thì lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm người khác thế chứ. Yêu thật...
Hương nói, thở phào nhẹ nhõm sau khi uống hết nửa chai nước. Cô dựa đầu vào vai Ái Phương, giọng nũng nịu
- Có bà ở đây, tui mới có động lực mà nhảy đó.
Ái Phương khẽ giật mình trước hành động bất ngờ của Hương. Cảm giác ấm áp từ mái tóc mềm mại của cô bạn chạm vào vai khiến nàng khẽ rùng mình.
Đưa tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên trán Hương, giọng điệu mềm mại:
- Làm gì mà lại nũng nịu thế này? Lát nữa có lịch tập CLB không đó?
- Có chứ! Nhưng giờ tui mới có sức mà tập đây!
Bùi Lan Hương bật dậy, tràn đầy năng lượng, kéo Ái Phương đứng lên.
- Đi thôi! Bà đi cùng tui đến CLB luôn đi! Tui có một đoạn nhạc hay lắm, muốn bà nghe thử rồi cho ý kiến.
Ái Phương khẽ cười, không từ chối.
- Được thôi, đi với bà.
Hai cô gái cùng nhau rời khỏi phòng tập nhảy, tiếng nói cười rộn rã vang vọng trên hành lang.
Một người ảm đạm cùng đam mê, một người dịu dàng quan tâm, chăm sóc đam mê ấy, họ dường như là hai mảnh ghép hoàn hảo, cùng nhau bước đi dưới ánh nắng buổi sáng của sân trường DGRS.
.
.
.
_____________END CHAP_____________
.
.
.
Dạo này công việc nhiều nên các mom thông cảm chap mới hơi chậm một xíu.( : ˘ ∧ ˘ : )
Chờ nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com