Chap 5: Khác Lạ
.
.
.
_________________________________
.
.
.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều ở Đại học DGRS vừa dứt.
Đồng Ánh Quỳnh không hề cảm thấy uể oải. Thay vào đó, trong lòng cô tràn ngập một sự rạo rực, mong chờ. Cô khẽ vuốt phẳng tà áo sơ mi trắng, chỉnh lại mái tóc đen dài trước gương, cố gắng che đi nụ cười mỉm đang trực nở trên môi.
Quỳnh bước ra khỏi giảng đường, không vội vàng như những sinh viên khác. Cô chậm rãi bước trên con đường lát gạch quen thuộc dẫn đến cổng trường. Ánh nắng chiều đã dần buông, nhuộm vàng cả không gian, khiến mọi thứ trở nên thơ mộng lạ thường.
Khi vừa đến cổng trường, một chiếc Mercedes màu đen bóng loáng từ từ lăn bánh đến, dừng lại ngay trước mặt cô.
Kính cửa xe hạ xuống, để lộ nụ cười rạng rỡ của Minh Hằng. Chị ấy đẹp một cách cuốn hút, mái tóc dài óng ả buông xõa trên vai, chiếc sơ mi trắng tinh cùng quần jeans ôm sát tôn lên vẻ thanh lịch, đơn giản.
- Quỳnh đợi chị lâu chưa?
Giọng Minh Hằng ấm áp vang lên, xóa tan sự ngượng ngùng của Ánh Quỳnh.
Cô khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng nhàn nhạt:
- Vâng... em cũng vừa mới ra thôi ạ.
Cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi chị, người như đang tỏa ra một vầng hào quang dưới ánh chiều.
Minh Hằng khẽ cười, nghiêng đầu về phía ghế phụ:
- Em có thấy nóng không? Lên xe đi, chúng ta đi ăn kem trước nhé?
- V...vâng.
Quỳnh thoáng chút bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng mở cửa bước vào. Mùi da sang trọng của xe cùng mùi nước hoa thoang thoảng từ Minh Hằng bao trùm lấy cô, tạo nên một cảm giác vừa xa lạ vừa dễ chịu.
Chiếc Mercedes êm ái lướt đi trên đường, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố về chiều.
Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương rất khẽ và tiếng động cơ êm ru của chiếc xe.
Minh Hằng không vội mở lời, để Quỳnh có thời gian thích nghi.
Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô đang trầm tư ngắm nhìn đường phố lướt qua khung cửa kính.
- Ngày hôm nay của em thế nào?
Minh Hằng nhẹ hỏi, giọng chị nhẹ nhàng như sợ làm tan biến đi sự tĩnh lặng.
Quỳnh giật mình, khẽ quay sang nhìn chị.
- Dạ... ngày của em cũng bình thường ạ.
Cô lí nhí trả lời, chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Chị khẽ cười.
- Bình thường à? Chị thấy em có vẻ hơi ít nói hơn các bạn cùng tuổi đó. Có chuyện gì khiến em bận tâm không?
Chị hỏi một cách rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
Quỳnh hơi ngập ngừng. Lâu rồi không có ai hỏi cô những câu như vậy
- Dạ... em cũng không có gì bận tâm đặc biệt. Chỉ là... em quen như vậy rồi.
- Ừm.
Minh Hằng khẽ gật đầu, không ép buộc.
- Có lẽ vậy. Chị chỉ thấy em có vẻ cô độc một chút, nhưng mà đôi khi, người cô độc lại là người có thế giới nội tâm phong phú nhất.
Chị mỉm cười nhìn Quỳnh, ánh mắt đầy thấu hiểu.
- Chị rất tò mò về thế giới đó của em.
Lời nói của Minh Hằng chạm đến một góc khuất trong lòng Ánh Quỳnh. Cô chưa từng nghĩ có ai sẽ tò mò về thế giới của mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, xua đi sự lạnh lẽo thường trực. Quỳnh khẽ mím môi, rồi mới lên tiếng:
- Em... em cũng hay suy nghĩ nhiều, đôi chút...
- Đúng là có tố chất nghệ sĩ mà nhỉ?
Minh Hằng khen ngợi, giọng điệu trìu mến.
- À, chị có một câu hỏi này, nếu em không phiền.
Quỳnh ngước nhìn chị, khẽ gật đầu.
- Em có vẻ... khá lạnh lùng với người khác, nhưng chị lại thấy em rất quan tâm đến những thứ mình yêu thích, ví dụ như nghe nhạc chẳng hạn.
Minh Hằng nói, ánh mắt chị ánh lên vẻ tinh nghịch.
- Vậy, giữa người và vật, điều gì khiến em muốn dành thời gian để ghi lại khoảnh khắc nhiều hơn?
Câu hỏi của Minh Hằng khiến Quỳnh bất ngờ. Cô trầm tư một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời:
- ... Em nghĩ là... con người ạ. Cảm xúc của con người luôn là thứ chân thật và phức tạp nhất, nó có chiều sâu mà không vật thể nào có thể sánh được.
Minh Hằng mỉm cười hài lòng.
- Rất hay. Chị cũng nghĩ vậy.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Bầu không khí trong xe trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Minh Hằng kể cho Quỳnh nghe về những kỷ niệm vui ở trường, về những dự định của chị trong tương lai. Giọng chị ấm áp, pha chút hài hước, khiến Quỳnh dần hoàn toàn thả lỏng.
Cô lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ cười, những nụ cười hiếm hoi nở trên môi cô gái ấy. Cứ như thế, quãng đường đến nơi bỗng trở nên ngắn hơn rất nhiều.
.................
Họ đến một quán kem nhỏ với tone màu trắng tinh khôi và những chậu cây xanh mát. Tiếng chuông cửa leng keng khi cả hai bước vào.
Minh Hằng đưa thực đơn cho Quỳnh, ánh mắt ân cần:
- Em thích vị gì? Ở đây có rất nhiều vị lạ ngon lắm.
Quỳnh chăm chú nhìn vào thực đơn đầy màu sắc, rồi ngập ngừng chọn:
- Em... dùng vị trà xanh ạ.
Minh Hằng khẽ bật cười:
- Trà xanh sao? Cứng đơ mà lại thích ngọt ngào thanh mát nhỉ?
Chị gọi hai ly kem trà xanh và chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn con đường tấp nập dưới ánh hoàng hôn.
Kem được mang ra. Mát lạnh, thơm dịu, khiến không khí trở nên ngọt ngào hơn.
Đưa lên miệng, cô muốn thử một chút vị thanh mát ấy.
Cảm giác lạnh lạnh ở môi làm Quỳnh thoải mái hơn một chút.
Minh Hằng nhìn thấy, khẽ gạt nhẹ một vệt kem dính trên khóe môi Quỳnh. Một hành động vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến tim cô đập liên hồi. Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt bối rối nhìn chị.
- Em ăn từ từ thôi, dính hết rồi kìa nhóc!
Chị khẽ cười, giọng điệu đầy sự trêu chọc
Quỳnh cúi gằm mặt xuống ly kem, cố gắng che đi sự ngượng ngùng đang dâng trào.
Thầm nghĩ, liệu Minh Hằng có nhận ra sự rung động trong cô không? Hay chị chỉ đơn thuần là quan tâm như một người chị lớn?
.......
Sau khi ăn kem, Minh Hằng lái xe đưa Quỳnh đến một phòng triển lãm nghệ thuật mini nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh ở trung tâm thành phố. Nơi đây không quá rộng lớn, nhưng lại được bài trí rất tinh tế, với những bức tranh và tác phẩm điêu khắc nhỏ được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng dịu.
- Vào thôi em.
Chị nhẹ nhàng nói, rồi mở cửa bước vào trước.
Quỳnh bước theo sau, cảm giác choáng ngợp trước không gian tràn ngập nghệ thuật. Cô chậm rãi ngắm nhìn từng bức tranh, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại toát lên vẻ say mê và suy tư.
Minh Hằng đứng cạnh, kiên nhẫn giải thích về từng tác phẩm, về câu chuyện đằng sau mỗi nét vẽ, mỗi đường nét điêu khắc. Giọng chị trầm ấm, truyền cảm, khiến Quỳnh cảm thấy những tác phẩm ấy như có linh hồn.
- Bức này, em thấy sao?
Dừng lại trước một bức tranh sơn dầu lớn, miêu tả một thành phố về đêm với những ánh đèn lung linh, huyền ảo.
- Chị rất thích những bức tranh mang hơi thở của cuộc sống.
Quỳnh lắng nghe, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn vào bức tranh, cảm nhận được sự sống động từ những gam màu. Cô khẽ quay sang nhìn Minh Hằng, thấy ánh mắt chị cũng đang say mê ngắm nhìn.
Đột nhiên chị sát lại gần, khẽ chạm vào tay một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để truyền đi xúc cản sâu sắc. Quỳnh cảm nhận được luồng điện nhẹ chạy dọc cánh tay.
Nhưng không màng rút tay lại. Họ cứ đứng như vậy rất lâu, cùng nhau chiêm nghiệm, không cần quá nhiều lời nói, nhưng lại cảm thấy vô cùng gần gũi và thấu hiểu.
...............
Rời khỏi phòng triển lãm khi những ánh đèn thành phố đã bắt đầu nhô lên, Minh Hằng không vội đưa Quỳnh về. Thay vào đó, chị lái chiếc Mercedes, thong thả đi dọc bờ sông Sài Gòn. Gió đêm mát rượi thổi qua khung cửa sổ đang hạ thấp, mang theo hơi nước và mùi hương đặc trưng của thành phố về đêm.
Những tòa nhà cao tầng lấp lánh rực rỡ phản chiếu xuống mặt sông, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ hệ thống âm thanh cao cấp của xe hòa cùng tiếng gió, tạo nên một bầu không khí lãng mạn đến nao lòng.
Minh Hằng thỉnh thoảng liếc nhìn sang Quỳnh, thấy cô đang trầm tư ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
- Thành phố về đêm đẹp nhỉ?
Chị hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Quỳnh khẽ gật đầu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh.
- Vâng, lung linh thật.
- Chị cũng rất thích ngắm cảnh đêm Sài Gòn.
Minh Hằng nói, ánh mắt chị nhìn thẳng về phía trước, nhưng nụ cười lại chứa đầy ý vị.
- Nó là một vẻ đẹp rất riêng, vừa sôi động, vừa lãng mạn.
Dừng đèn đỏ. Quay sang nhìn Quỳnh, ánh mắt chị chất chứa một điều gì đó sâu sắc hơn.
- Giống như... có những người như vậy.
Quỳnh ngơ ngẫng nhìn Minh Hằng, mắt cô chạm vào ánh mắt chị. Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận thấy được một cảm giác lạ, sự kết nối vô hình mà không cần lời nói nào.
Tim Ánh Quỳnh đập thình thịch, một cảm giác ấm áp và rung động mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực. Cô biết, cảm giác này không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần.
- À... em có lạnh không?
Minh Hằng bất chợt hỏi, phá vỡ sự im lặng.
- Chị bật điều hòa cho ấm hơn nhé?
- Không sao đâu chị. Dù gì thì cũng... Đủ ấm rồi.
Quỳnh lí nhí, vẫn còn hơi choáng váng bởi khoảnh khắc vừa rồi.
Chiếc xe tiếp tục lướt đi êm ái. Minh Hằng kể cho Quỳnh nghe về những dự định của chị trong tương lai, về ước mơ điện ảnh nghệ thuật của mình được tiến xa hơn, làm chỗ dựa mà nơi những tài năng trẻ có thể tự do phát triển.
Giọng chị đầy nhiệt huyết và đam mê. Quỳnh lắng nghe, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ sâu sắc, xen lẫn một tình cảm đặc biệt hơn.
Khi chiếc xe đi vào con đường quen thuộc dẫn đến ký túc xá, bầu không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh hơn, báo hiệu cho sự kết thúc của buổi hẹn. Cô ngồi chiêm nghiệm cảm thấy một chút tiếc nuối len lỏi.
- Quỳnh này...
Minh Hằng đột ngột lên tiếng, giọng chị trầm hơn một chút, pha lẫn sự ngập ngừng.
- Chị... chị rất vui vì hôm nay có em đi cùng.
Quỳnh quay sang nhìn chị, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn đường.
- Em cảm ơn vì chị đã rủ em đi.
Minh Hằng khẽ cười, ánh mắt chị dịu dàng nhìn Quỳnh.
- Lâu lắm rồi chị mới có một buổi tối thoải mái như vậy. Đôi khi cuộc sống bận rộn quá, chị quên mất những khoảnh khắc để thật sự tận hưởng và chia sẻ.
Chị dừng lại một chút, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp.
- Chị cảm thấy... rất dễ chịu khi ở bên em.
Lời nói của Minh Hằng khiến tim Quỳnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dễ chịu... đó là một lời khen chân thành nhất mà cô từng được nghe từ Minh Hằng, và nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.
- .... Em cũng... cũng vậy.
Quỳnh lắp bắp, khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt chị ngay lúc này, chỉ khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt dây an toàn.
Minh Hằng nhìn thấy sự bối rối đáng yêu của Quỳnh, nụ cười trên môi chị càng sâu hơn.
- Thế thì...
Chị nhẹ nhàng đánh lái cho xe sát vào lề đường, trước cổng ký túc xá.
- Chị có thể... mời em đi chơi nữa chứ?
Quỳnh ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy bất ngờ và vui sướng. Cô không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Vâng, được ạ! Em luôn sẵn sàng.
Giọng cô reo lên, không còn chút lạnh lùng nào.
Minh Hằng khẽ đưa tay, xoa nhẹ lên má Quỳnh, một cái chạm đầy trìu mến.
- Vậy... chị mong chờ buổi hẹn tiếp theo của chúng ta lắm!
- Vâng...Em...
Giọng lí nhí, cảm giác hạnh phúc của cô dâng trào. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã...
- Về đến rồi bé.
Minh Hằng khẽ nói khi dừng xe hẳn.
Quỳnh hơi hụt hẫng. Bước xuống xe, chân còn hơi run rẩy. Cô ngẩng đầu nhìn Minh Hằng. Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Nụ cười của chị vẫn rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt ấy, Quỳnh nhận ra một tia sáng khác lạ, một sự dịu dàng và trìu mến không thể che giấu. Cảm giác rung động này, cô biết đã không còn là của riêng mình nữa.
- Em cảm ơn chị vì buổi đi chơi hôm nay ạ. Em... em rất vui.
Quỳnh nói, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn mọi khi, kèm theo một nụ cười thật tươi, và một cái gật đầu sâu trao cho Minh Hằng.
- Chị cũng rất vui đó! Cảm ơn nhóc.
Minh Hằng đáp, rồi chị khẽ đưa tay, xoa nhẹ tóc Quỳnh. Bàn tay chị lưu luyến trên mái tóc cô gái nhỏ.
- Ngủ ngoan nhé.
Quỳnh đứng hình nhìn theo chiếc xe màu đen từ từ khuất dạng trong màn đêm. Cảm giác ấm áp vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay và trong trái tim.
Đêm nay, chắc chắn cô sẽ có một giấc ngủ thật ngon, và một nụ cười mãn nguyện sẽ nở trên môi khi nhớ về buổi hẹn đầu đầy lãng mạn và ngọt ngào này.
Sự rung động ấy, giờ đây đã trở thành một giai điệu dịu dàng trong tâm hồn cô.
------------------------
Cảm giác lâng lâng sau buổi hẹn hò với đàn chị vẫn còn vương vấn trong tâm trí Đồng Ánh Quỳnh khi cô bước vào sảnh ký túc xá.
Cô khẽ chạm tay lên mái tóc, nơi Minh Hằng vừa vuốt nhẹ, nụ cười mỉm không tự chủ nở trên môi. Từng bước chân nhẹ bẫng đưa cô lên tầng. Tim Quỳnh vẫn còn đập những nhịp rung động khẽ khàng, như thể giai điệu jazz từ chiếc Mercedes sang trọng vẫn còn vang vọng trong tai.
Chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, tiếng lách cách nhỏ vang lên trong hành lang tĩnh mịch. Cánh cửa bật mở, và một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt Quỳnh, nhưng bầu không khí lại có vẻ... khác lạ hơn thường lệ.
Trong phòng, đèn học vẫn sáng trưng. Cái Thy nó đang ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào thành giường, chân duỗi thẳng, tay cầm chiếc điện thoại không ngừng lướt. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, khiến đôi mắt trông có vẻ mơ màng.
Đối diện, Diệp Anh vẫn ngồi ở bàn học, vùi đầu vào cuốn sách dày cộp, chiếc kính gọng tròn trễ xuống sống mũi, vẻ mặt tập trung đến độ dường như không hề hay biết sự xuất hiện của người mới bước vào
Quỳnh khẽ nhíu mày. Bầu không khí trong phòng có vẻ... căng thẳng một cách lạ thường. Thường thì nhỏ Thy sẽ lao ra chào đón cô bằng đủ trò "lố lăng".
Còn Diệp Anh sẽ ít nhất cũng ngẩng đầu lên hỏi han một tiếng. Nhưng hôm nay, cả hai đều im lặng một cách bất thường.
- Tao về rồi đây.
Quỳnh lên tiếng, giọng điệu có chút thử dò.
Misthy giật mình ngẩng lên, ánh mắt lờ đờ nhìn Quỳnh, rồi lại nhanh chóng cúi xuống màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm:
- À ừm... về rồi hả...
Diệp Anh khẽ cựa quậy, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Cô chỉ khẽ đẩy gọng kính lên, tiếp tục đọc sách.
Quỳnh bỏ cặp xuống, từ từ tiến lại gần giường Thy Ngọc.
- Bọn kia đi đâu hết rồi?
- Không biết nữa, chắc ra ngoài rồi.
Cô nhận thấy không khí giữa Thy Ngọc và Diệp Anh có gì đó "sai sai". Cái Thy, người bình thường không bao giờ chịu ngồi yên, nay lại ngồi im như pho tượng, và lạ lùng hơn, cô cũng không hề kiếm cớ trêu chọc Diệp Anh.
- Tụi mày bị gì vậy?
Quỳnh hỏi thẳng, ánh mắt dò xét lướt qua cả hai.
- Mới cãi nhau hả?
Misthy "hừ" một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh với vẻ mặt tủi thân:
- Đâu có! Ai thèm cãi với con mụ khó ở đó đâu!
Vừa nói, cô vừa lén lút liếc sang Diệp Anh, nhưng ánh mắt đó không phải là sự giận dỗi thường ngày, mà lại có chút... buồn bã và khó xử.
Diệp Anh cuối cùng cũng đặt sách xuống, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô chạm vào Misthy một cách lạnh lùng, rồi lại quay sang nhìn Quỳnh.
- Không có gì. Nhỏ đó lại bày trò thôi.
Giọng Diệp Anh vẫn trầm ổn, nhưng Quỳnh cảm nhận được một sự mệt mỏi ẩn chứa trong đó.
- Bày trò cái gì mà bày trò! Tao là đang... đang nghiêm túc đó!
Thy Ngọc bật dậy, vẻ mặt đầy uất ức. Cô định nói gì đó nữa, nhưng rồi lại khựng lại khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của em, Thy Ngọc lại cụp mắt xuống, thở dài thường thượt.
Quỳnh nhìn hai người, hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Bầu không khí ngột ngạt này không phải là những cuộc cãi vã "chí chóe" thường ngày của họ.
Có vẻ như lần này, mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Cô quyết định không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi về phía giường của mình, trong lòng không khỏi tò mò về chuyện gì đã xảy ra giữa cái Thy và Diệp Anh.
Thy Ngọc nhìn Diệp Anh, đôi mắt ánh lên vẻ tủi thân.
- Mày thấy tao phiền lắm đúng không?
Giọng Misthy nhỏ dần, chứa đựng sự cô đơn hiếm thấy.
- Tao biết... Ai cũng nói tao phiền phức. Chỉ có mày chịu đựng được tao lâu nhất... nhưng hình như giờ cũng hết chịu nổi rồi.
Diệp Anh vẫn im lặng, nhưng đôi vai cô khẽ run lên. Cô đặt cuốn sách xuống, khẽ nhíu mày. Ánh mắt cô nhìn Thy Ngọc, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng có một sự dịu dàng rất nhỏ ẩn chứa trong đó mà chỉ nàng mới nhận ra.
- Lại nói linh tinh chuyện gì?
- Tao không có nói linh tinh!
Thy Ngọc đột ngột quay lại, ánh mắt rưng rưng.
- Mày có biết tao ghét nhất là bị mày phớt lờ không? Mỗi lần mày vùi đầu vào sách, không thèm để ý đến tao, tao cảm thấy... cảm thấy như mình không còn quan trọng đối với mày nữa!... ĐỪNG CÓ BỎ TAO MỘT MÌNH NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG?
.
.
.
.
______________END CHAP____________
.
.
.
.
CAM ON VI DA DOI (╯︵╰,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com