Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

тоска. (!)(0)

Couple: ...

Nhân vật: Nguyễn Khoa Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Lê Ngọc Minh Hằng, Bùi Lan Hương.

Тоска (Toska): một cảm giác đau đớn về tinh thần, thường không có nguyên nhân cụ thể; một nỗi khát khao không có gì để khao khát.

(!): Lan man, gồm nhiều phần. (0) là phần giới thiệu.

_______________________________________

"Mọi cánh cửa dẫn về một nơi. Còn cánh cửa này, nó chỉ dẫn về mình."

Người ta thường bảo: mọi ngôi nhà đều có một linh hồn.

Nhưng căn nhà này không có linh hồn. Nó chỉ có ký ức.

Không ai biết căn nhà xây từ năm nào. Cũng không có ai thật sự nhớ mình đã tìm thấy nó bằng cách nào. Không biển số. Không địa chỉ. Không con đường nào ghi tên. Nhưng những ai cần, đều sẽ tới.

Dưới những bụi tre rậm và bậc thềm rêu xanh như lớp da cũ, có một ngôi biệt thự ba tầng nằm sâu trong một triền dốc không có bản đồ. Mái ngói màu xám chì, rêu bò lên đến tận ống khói. Cửa gỗ sẫm màu, hoa văn xoắn ốc như mô phỏng đường vân tay của người đã khuất.

Trần cao. Gạch lát sàn mòn hằn vết bước chân - những bước chân không khớp với đôi giày nào đang có trong tủ.

Một chiếc đồng hồ quả lắc đứng sừng sững giữa đại sảnh, thân gỗ mun lạnh như bóng tối. Kim đồng hồ ngừng lại ở một giờ không ai giải thích được: 03:27.

Chẳng ai chỉnh được. Cũng không ai dám chạm lâu hơn ba giây. Vì nếu chạm quá lâu, người ta sẽ nghe thấy tiếng thì thầm.

Không từ bên ngoài. Mà từ trong da thịt mình.

Căn nhà không có gió. Nhưng rèm cửa vẫn lay.

Không có ai chơi đàn. Nhưng mỗi đêm, vẫn có tiếng dạo một bản nocturne vỡ tiếng, như thể ngón tay ai đó đã từng chơi quá nhiều lần, đến mức dây đàn thuộc lòng hình hài ký ức.

Trên tầng ba, có cánh cửa luôn đóng. Nhưng đèn sau khe hở cứ sáng. Lạnh. Không phải thứ ánh sáng của đèn. Mà là màu mắt của một người.

Gác mái có mùi thuốc lá. Dù không ai hút.

Nhà bếp có tiếng muỗng chạm vào ly sứ lúc rạng sáng. Dù bữa sáng không bao giờ được dọn.

Nhưng người đến đây đều nói dối. Hoặc ít nhất nghe nó không có vẻ gì là sự thật. Họ tự kể cho mình một lý do:

"Tôi chuyển đến vì cần yên tĩnh."

"Tôi muốn chạy trốn quá khứ."

"Tôi chỉ ở tạm một thời gian."

Nhưng căn nhà không tin. Nó không cần biết vì sao bạn đến.

Có một truyền thuyết được thì thầm bên tách trà nửa nguội, khi người ta ngồi sát cửa sổ và ánh nắng không chiếu vào được:

"Mỗi mùa trôi qua, nó sẽ chọn một người. Không lấy đi, nó chỉ khiến họ nhớ ra. Rằng họ chưa bao giờ tồn tại đủ."

Xuân. Hạ. Thu. Đông.

Bốn người. Bốn nhịp thở. Bốn sự lặp lại mòn mỏi của một bi kịch không ai viết thành tên.

Mỗi sáng, có tiếng ai đó lau bụi trên cầu thang. Nhưng đến trưa, bụi lại bám trở lại như lớp thời gian vừa được xé ra rồi dán lại cẩu thả.

Mỗi chiều, rèm cửa phập phồng như đang thở, thở ra những bí mật không chịu ngủ yên.

Và đến đêm, căn nhà thức.

Nó không cần người ở.

Nó cần nhân chứng.

Cho thứ đã xảy ra vào một đêm mùa đông năm ấy - khi chuông điểm 03:27 và không ai bước ra khỏi đại sảnh còn nguyên hình dạng mình mang khi đến.

Vì căn nhà này không giữ ai. Nó chỉ giữ điều họ cố quên. Và rồi dựng lại.

Như một vở diễn, lặp đi lặp lại. Không khán giả. Không lời thoại. Không hồi kết.

Chỉ có một tiếng "tíc tắc" vọng lên từ lòng gỗ.

Dù chiếc đồng hồ đã ngừng chạy từ rất lâu rồi.

_______________________________________

"Có những kẻ đi qua đời nhau mà không để lại dấu vết. Người ấy là một trong số đó."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Cái tên ấy chẳng bao giờ được nói to ra trong căn nhà này. Nhưng nó luôn ở đó. Như một sợi dây vô hình, nối mọi thứ lại với nhau.

Mỗi khi cô bước vào, một cơn gió lạ thổi qua cửa, như thể không gian ấy vừa mới quay về sau một chuyến du hành dài. Những bước chân của cô nhẹ, nhưng tiếng của chúng lại vang đến tận cùng của không gian, mỗi bước là một đợt sóng xô vào bờ.

Có điều, không ai biết Tóc Tiên thực sự đến từ đâu.

Cô là chủ của căn nhà, nhưng chưa từng nói về quá khứ. Mỗi lần trở về, cô đều mang theo một mùi khác - Mùi tuyết chưa rơi, mùi hành lang bệnh viện, hay mùi của một buổi chiều mùa thu bị bỏ quên.

Cô là kỹ sư đồng hồ. Thứ duy nhất cô không bao giờ chạm vào là chiếc đồng hồ đứng giữa nhà. Nhưng đêm nào, cô cũng ngồi dưới chân nó, lật từng bản vẽ cơ khí cũ, tay dính dầu, mắt rỗng. Như thể nếu sửa được nó, cô sẽ quay lại được một giây nào đó đã vỡ nát.

Đồng hồ với cô, như một cơn ác mộng không dứt. Nó không phải là đồ vật để đo thời gian, mà là vật để đo sự thất bại của chính mình.

Cứ mỗi lần cô quay về, mỗi lần cô lại thử chỉnh lại kim đồng hồ, chiếc đồng hồ chỉ quay được vài bước, rồi lại ngừng. Vẫn ở đúng vị trí ấy: 03:27.

Mọi người nói, Tóc Tiên rất ít nói. Những cuộc trò chuyện với cô như những cơn gió lạnh thoảng qua. Cô nói ít, nhưng khi mở miệng, người ta lại cảm thấy cả một cơn bão ẩn giấu trong từng chữ.

Cô cũng không bao giờ chạm vào bất kỳ thứ gì trong nhà quá lâu.

Chẳng ai thấy cô ngồi lâu trong một căn phòng hay đặt tay lên chiếc ghế. Mỗi lần cô quay lại, cơ thể cô như vừa đi xa, như vừa vượt qua một chuyến hành trình dài đến vô tận. Và rồi, cô biến mất ngay sau đó, như thể không hề tồn tại.

Có những lúc, vào đêm khuya, Tiên không về nhà. Những đêm ấy, căn nhà yên ắng lạ thường, như thể nó đang chờ đợi một thứ gì đó.

Người ta không nghe thấy tiếng bước chân của Tiên trong hành lang. Chỉ có gió. Chỉ có gió, và âm thanh của chiếc đồng hồ đứng lại.

Có người đồn rằng Tóc Tiên không hẳn là người sống. Cô giống như một bóng ma đã đi qua quá nhiều thời gian mà không bao giờ thực sự thuộc về bất kỳ lúc nào. Cô đến từ quá khứ, nhưng không ai rõ từ khi nào. Cô đi qua hiện tại, nhưng không ai biết cô đã rời đi từ lúc nào.

Tiên, trong những đêm tĩnh lặng, cứ quay lại với chiếc đồng hồ, như thể đó là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời.

Người ta chỉ có thể thấy cô qua những mảnh ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn, nơi bóng dáng cô khẽ lướt qua từng kẽ hở của bức tường, một chút ánh sáng yếu ớt rơi lên chiếc đồng hồ. Đó là những khoảnh khắc không ai có thể quên, dù chẳng ai thực sự nhớ rõ.

Đã có lần, khi cô đứng trước chiếc đồng hồ, ánh mắt nhìn vào kim đồng hồ ngừng lại ở 03:27, một âm thanh nhẹ nhàng, như tiếng rơi của lá cây, vang lên trong không khí. Cô lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình:

"Có lẽ đã đến lúc tôi phải quay lại."

Nhưng có ai thật sự hiểu được cô đang nói gì?

Tóc Tiên vẫn tiếp tục thử sửa đồng hồ, ngày này qua ngày khác. Mỗi lần quay về, đôi mắt cô đượm buồn hơn. Chẳng ai có thể chắc chắn, nhưng có vẻ như cô đang tìm kiếm điều gì đó, tìm kiếm một quyết định đã mất, một khoảnh khắc đã trôi qua mà không thể quay lại.

Cô là một phần của căn nhà này, nhưng căn nhà cũng không thuộc về cô. Cả hai đều chỉ tồn tại, không có kết thúc, không có bắt đầu.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên giống như những chiếc bánh xe bị bỏ quên trong căn phòng tối, quay mãi mà chẳng bao giờ đến đích.

Để làm gì? Để sửa lại cái đồng hồ? Hay để giữ lại một thời khắc đã chết từ lâu?

Không ai có câu trả lời. Và có lẽ, chính cô cũng không biết nữa.

_______________________________________

"Có những giấc mơ đen tối mà ta không thể thoát ra, những kỷ niệm đã gắn liền với một căn nhà, một cái nhìn, và một giọng hát không bao giờ quên."

Dương Hoàng Yến.

Người phụ nữ sống trong căn phòng ở tầng ba, nơi mà ánh sáng cũng chẳng bao giờ đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian.

Yến thường thức dậy giữa đêm, khi mọi thứ trong căn nhà chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những khe cửa sổ. Nhưng với Yến, tiếng gió không phải là thứ duy nhất nàng nghe thấy.

Nàng còn nghe thấy những lời thì thầm, những khúc hát khe khẽ như vọng lại từ một thời gian khác, một không gian khác.

Yến nói mớ bằng tiếng hát. Một đoạn ngắn, lặp đi lặp lại như băng cassette mắc kẹt: "Ngủ đi em, ru mình ngủ đi em.."

Câu hát ấy, như thể đã ở trong đầu nàng từ rất lâu rồi. Nó chẳng phải một bài hát nàng biết, nhưng mỗi khi nàng thức dậy vào đêm khuya, âm thanh ấy lại vang lên trong tâm trí nàng, giống như một điều gì đó cần phải làm để xua đi những cơn ác mộng đêm dài.

Nhưng có ai biết, Yến chẳng phải là người mới đến. Thực tế, nàng dường như đã từng ở đây từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, nàng không nhớ.

Nàng không nhớ, hoặc cố tình không nhớ.

Mỗi lần nàng nhìn vào chiếc đồng hồ trong phòng, nàng không nhìn thấy thời gian.

Yến chỉ thấy hình ảnh của một người nào đó đã đi qua căn phòng này. Một người đàn ông, một người phụ nữ, hay chỉ đơn giản là một bóng hình mơ hồ, không bao giờ rõ ràng.

Thứ duy nhất Yến biết, là cái cảm giác mà chiếc đồng hồ mang lại. Một cảm giác không phải của thời gian, mà là của sự mắc kẹt. Cái cảm giác ấy khiến nàng không thể rời đi, không thể bước ra khỏi căn nhà này, mặc dù đôi khi nàng ước mình có thể.

Yến sống trong không gian của sự lẩn khuất, nơi mà nàng không muốn ai nhìn thấu.

Căn phòng của Yến là một căn phòng đầy những dấu vết chưa thể xóa bỏ.

Những bức ảnh đã cũ, những cuốn sách không ai đọc nữa, và một chiếc gương cổ, nơi nàng luôn tránh nhìn mình vào mỗi sáng.

Nàng không muốn thấy gương mặt ấy, gương mặt mà nàng không nhận ra, không hiểu vì sao mình lại có nó. Gương phòng Yến đôi khi phản chiếu một khung cảnh khác - nơi một cây piano đứng cạnh bức tường màu đỏ.

Chắc chắn một điều: Dương Hoàng Yến từng ở đây.

Nàng biết điều đó, dù không ai bảo nàng. Mỗi góc trong căn phòng, mỗi vết nứt trên tường, đều mang lại cho nàng một cảm giác kỳ lạ. Chúng như thể đang nhắc nhở Yến về một điều gì đó mà nàng đã quên.

Nàng thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm, giống như là một người quen thuộc đã sống trong căn phòng này từ bao đời.

Chỉ có một điều, nàng không thể nhớ được tất cả.

Mỗi khi Yến nhắm mắt lại, ký ức lại ùa về, nhưng không phải là ký ức của chính nàng. Nó giống như một giấc mơ đã lạc mất thời gian. Nàng lẩm bẩm hát khúc hát ấy, như thể đó là cách duy nhất nàng có thể vãn hồi cái gì đã mất.

Yến không thể rời đi. Không ai trong căn nhà này có thể. Vì một lý do gì đó, nàng bị mắc kẹt trong chính những ký ức mờ mịt của mình. Và khi những ký ức ấy mơ hồ dần biến mất, chỉ còn lại những cơn mơ đêm, những giấc ngủ không bao giờ sâu.

Có lần, vào lúc nửa đêm, khi Tóc Tiên trở lại sau một chuyến đi dài, Yến đã đứng ở cửa sổ.

Đôi mắt của nàng không còn nhìn về những cánh đồng phía xa, mà nhìn vào chính những kỷ niệm ẩn sâu trong từng ngóc ngách của căn nhà. Đôi mắt ấy đượm buồn, như thể nàng đang tìm kiếm một thứ gì đó - một ai đó, một điều gì đó có thể kéo nàng thoát khỏi sự mơ hồ này.

"Em có thấy gì không?"

Tiên đã hỏi khi nhìn vào Yến, đôi mắt ánh lên một sự quan sát kín đáo.

Yến chỉ lắc đầu, rồi quay lưng đi vào phòng. Nhưng trong lòng nàng, có một thứ gì đó bắt đầu thay đổi. Nàng không muốn nhớ, nhưng cũng không thể quên.

Dương Hoàng Yến giống như một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời. Nàng tỏa sáng trong đêm tối, nhưng không ai biết được ánh sáng ấy từ đâu tới.

Có thể, nàng là bóng ma của chính mình, sống giữa thực tại và những ký ức chưa bao giờ thành hình.

Nàng vẫn đứng đó, đợi, chờ một thứ gì đó sẽ đến.

Nhưng liệu thứ gì đó có bao giờ đến không? Hay sẽ chỉ mãi là một vòng lặp không dứt, nơi nàng chỉ có thể bước đi mà không thể thoát?

_______________________________________

"Mọi bí mật đều có giá của nó. Câu hỏi chỉ là: ai sẽ trả giá đầu tiên?"

Lê Ngọc Minh Hằng.

Chị không giống những người còn lại.

Mọi người đến và đi trong căn nhà này, nhưng Minh Hằng như thể đã thuộc về nơi đây từ rất lâu rồi, dù có lúc chính chị cũng không biết mình đang tìm kiếm gì.

Hằng không phải là người đã đến đây để trốn chạy, cũng không phải là người vô tình lạc bước. Chị đến, như một phần của định mệnh đã được viết sẵn, như một bóng ma đã ẩn mình quá lâu, giờ đây bỗng trỗi dậy.

Minh Hằng có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đôi mắt của chị lại không giấu được nỗi lo lắng, không giấu được những ký ức không thể nào xóa nhòa.

Một ngày, trong bếp xuất hiện cái bóng thứ ba. Không ai thấy mặt. Chỉ nghe tiếng bước chân đi vòng quanh bàn ăn như thể đo đạc điều gì đó không ai còn nhớ.

Minh Hằng tự giới thiệu là người thuê phòng tầng hai. Nhưng cánh cửa căn phòng đó đã khoá từ bên trong, từ mười năm trước.

Chị mang máy ảnh, nhưng không bao giờ chụp.

Hằng là một phóng viên ảnh, và những tấm hình mà chị chụp không phải là những tấm hình bình thường. Mỗi lần chị cầm máy ảnh lên, đó không phải là lúc chị chỉ ghi lại khoảnh khắc.

Chị đang lưu giữ thứ gì đó mà không ai biết, thứ mà chỉ Hằng mới hiểu, thứ mà Hằng không muốn ai thấy.

Cái nhìn của chị luôn vội vã, luôn như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó đã mất từ lâu. Hằng không nói nhiều, nhưng đôi khi, trong những đêm dài, chị đứng im lặng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, như thể chị đang đợi ai đó.

Hoặc có thể, Minh Hằng đang đợi chính bản thân mình.

Minh Hằng luôn có cảm giác như thể có ai đó đang theo dõi chị. Cảm giác đó cứ bám riết lấy Hằng, khiến chị không thể ngừng nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình.

Đôi khi, Hằng tự hỏi, liệu căn nhà này có đang theo dõi chị?

Hay là một phần của chính mình đang rượt đuổi chị?

Những câu hỏi không lời đáp cứ dâng lên trong tâm trí Hằng, nhưng Hằng lại không bao giờ hỏi ra miệng.

Minh Hằng giấu chiếc máy ảnh trong túi như thể đó là một bí mật quan trọng mà không ai được phép biết.

Những tấm ảnh này không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc, chúng là một phần của quá khứ mà chị đang cố gắng quên đi, nhưng lại càng không thể thoát khỏi.

Lê Ngọc Minh Hằng không sợ quá khứ, vì quá khứ vẫn sống.

Sống trong tay chị. Và trong giấc mơ của người khác.

Có một đêm, Minh Hằng đứng ở hành lang, ánh đèn mờ ảo chiếu lên bóng chị, tạo nên những hình ảnh lạ kỳ, như thể những bức ảnh cũ đang sống dậy trong không khí. Đôi mắt chị dừng lại ở chiếc đồng hồ. 03:27.

Mỗi lần nhìn vào nó, chị cảm thấy như mình đang bị hút vào một thứ gì đó - một ký ức, một sự kiện, hay một cái gì đó Hằng đã bỏ quên từ lâu.

"Chị thấy gì không?"

Tóc Tiên đã hỏi chị trong một đêm như thế. Đôi mắt cô như thể đang cố gắng tìm kiếm trong chị điều gì đó mà chính Minh Hằng cũng không hiểu.

Minh Hằng chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng, chị đã biết.

Hằng biết rằng mọi thứ ở đây đều có liên quan đến chị, mặc dù chị chưa thể nhớ hết tất cả. Những cái tên đã lướt qua tâm trí chị trong giấc mơ, những hình ảnh mờ ảo mà cô không thể giải thích.

Minh Hằng quay lưng đi vào phòng, nhưng rồi lại dừng lại. Cảm giác đó lại đến, cảm giác như có ai đó đang đứng sau cô, nhìn chằm chằm vào lưng cô.

Nhưng khi chị quay lại, chẳng có ai. Chỉ có không gian im lặng và cái bóng của chính mình.

Minh Hằng đã bỏ lại một phần của mình đâu đó trong những tấm ảnh. Chị biết, chị đã nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn. Và điều đó đã thay đổi Hằng.

Từ khi đến đây, Hằng không còn là chính mình nữa. Chị trở thành một phần của căn nhà này, trở thành một bóng hình không thể tách rời.

Minh Hằng là người cuối cùng bước vào cuộc chơi này, nhưng có lẽ chị không phải là người chịu thiệt.

Trong mắt cô, căn nhà này không phải là nơi để ở, mà là nơi để ẩn trốn. Ẩn trốn khỏi chính mình, khỏi quá khứ mà chị không muốn đối mặt. Những tấm ảnh là minh chứng duy nhất cho điều đó, những tấm ảnh chỉ có chị mới hiểu được ý nghĩa của nó.

Và khi mùa thay đổi, Minh Hằng biết rằng có một thứ không thể trốn tránh mãi: sự thật.

_______________________________________

"Có những người không thuộc về nơi này. Nhưng rồi họ lại trở thành một phần không thể thiếu."

Bùi Lan Hương.

Với làn da trắng ngần và đôi mắt đen láy, Bùi Lan Hương đến như một cơn gió lạnh, nhẹ nhàng nhưng thấm vào từng kẽ hở của căn nhà, làm cho mọi thứ trở nên tĩnh mịch đến lạ.

Ả là người cuối cùng bước vào ngôi biệt thự, nhưng không phải bằng sự tình cờ. Cái cách ả bước qua cánh cửa, im lặng và đầy bí ẩn, khiến người ta cảm thấy cô là một phần đã bị thiếu vắng từ rất lâu.

Hương đến không báo trước, không lời chào hỏi, như thể căn nhà này đã đợi ả từ trước. Nhưng điều kỳ lạ là, khi ả bước vào, không ai nhìn thấy ả rời đi.

Ả chưa từng ký hợp đồng thuê trọ. Ả cứ thế mà có mặt. Không ai nhớ Hương đến từ lúc nào.

Trong bếp, lúc lau bàn, người ta đã thấy một cái ghế thừa, rồi vài hôm sau, ả ngồi lên đó, rót trà, như thể luôn là một phần của căn nhà.

Lan Hương không bao giờ trả lời câu hỏi của người khác về lý do ả đến đây, hoặc về những gì cô đã làm trước khi đến. Ả chỉ đơn giản cười một cách mơ hồ, như thể câu trả lời là không cần thiết, và mọi thứ đều đã được viết sẵn.

Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ả là người duy nhất khiến căn nhà có thể thở lại.

Mỗi khi ả bước qua hành lang, mọi thứ dường như lại sống dậy, mỗi bức tranh, mỗi bức tường, mỗi ngóc ngách của không gian đều như mang một hơi thở mới.

Hương hay lên gác mái. Ở đó có cửa sổ tròn, nhìn ra khoảng trời không có sao. Ả đọc sách cũ, viết thư tay bằng mực tím, rồi đốt chúng trong lò gạch hỏng. Khi tro bay lên, tường lại rỉ nước.

Không phải mưa. Mùi đó như nước mắt của một điều chưa được nói ra.

Hương không hề giống những người khác trong căn nhà. Ả không có quá khứ, hoặc nếu có, thì nó đã bị ả chôn vùi đâu đó sâu trong lòng.

Ả chỉ có hiện tại, và trong hiện tại ấy, ả luôn lẩn khuất vào bóng tối, như thể ả không phải là một con người nữa, mà là một phần của chính căn nhà này.

Bùi Lan Hương chỉ hiện diện, không quá nổi bật, nhưng cũng không thể thiếu được.

Có một buổi sáng, khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Hương ngồi bên bàn làm việc, tay cầm một cây bút, chầm chậm viết những dòng chữ nhỏ xíu. Những lời viết ra không phải cho ai xem, mà như là lời thì thầm của chính ả với bóng tối.

Bức thư đó - một phần trong số những thứ cô viết và rồi đốt đi - là những lời *** ***.

Nhưng không phải ai cũng nhận ra, và có lẽ, không ai đủ dũng cảm để đối diện với sự thật mà những bức thư ấy tiết lộ.

Ả không bao giờ đọc lại những gì đã viết, nhưng mỗi lần viết xong, ả lại đốt nó. Như thể mọi ký ức trong những bức thư đều cần phải biến mất vĩnh viễn. Nhưng liệu có thật sự có sự quên lãng không? Hay chỉ là một hình thức che giấu, một cách đẩy xa những ám ảnh không thể né tránh?

Bùi Lan Hương, có lúc, những giấc mơ bắt đầu ám ảnh ả.

Trong giấc mơ, ả nhìn thấy mình đứng giữa căn nhà, một mình, giữa những bóng đen vây quanh. Có tiếng ai đó gọi tên ả, nhưng khi cô quay lại, chỉ có bóng tối.

Và rồi, như một vòng xoáy không thể dứt, ả lại quay về với hiện thực, nhưng không thể gạt bỏ cảm giác rằng có thứ gì đó đang theo dõi mình từ rất lâu rồi.

Bùi Lan Hương đứng đối diện chiếc đồng hồ cũ, tay nắm chặt bức thư đã ố vàng.

Ánh sáng le lói từ đèn chùm như một vệt nhạt mờ, khắc vào không khí váng vất một cảm giác lạnh lẽo đến tê dại. Đầu óc ả như bị kéo vào một chiều không gian khác, nơi thời gian không còn khớp, nơi chiếc đồng hồ đứng im ở 03:27, như thể đang giam giữ tất cả những ký ức mà ả không muốn nhớ.

Đột nhiên, một bóng hình thoáng qua, nhẹ nhàng đến mức cô chỉ kịp cảm nhận. Cô gái ấy, chỉ một cái liếc mắt là đủ để Hương cảm nhận được sự vắng lặng. Nhưng không, không phải vắng lặng, mà là sự trống rỗng, như thể mọi thứ mà ả đã từng là, đã từng có, đang dần tan biến vào không khí, mờ dần đi.

Hương giật mình. Ả không thể kìm lại được cảm giác rằng bóng hình ấy không hẳn thuộc về hiện tại này. Mọi thứ cứ chập chờn như một giấc mơ mờ ảo.

"Cô có thấy gì không?"

Tóc Tiên đã hỏi ả trong một khắc như thế.

Câu hỏi ấy không phải là câu hỏi thật sự. Hương cảm nhận rõ, như thể đó là một lời cảnh báo, một nhắc nhở về cái gì đó đã bị lãng quên.

Người con gái ở hành lang tầng trên rời đi, Hương không thể không nhìn theo. Cảm giác ấy, bóng dáng ấy, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua không gian, nhưng lại để lại dư âm dai dẳng.

Hương nhìn xuống tay mình. Bức thư, nắm chặt bao lâu nay, bỗng dưng rơi khỏi tay ả, như thể bị một lực vô hình nào đó kéo xuống. Không có tiếng động, chỉ là sự rơi chậm rãi, mờ ảo như cơn mưa nhỏ, dần dần chạm đất.

Chiếc đồng hồ gầm gừ trong im lặng. 03:27. Vẫn không thay đổi.

Hương cúi xuống, nhìn bức thư nằm trên sàn, nhưng không thể với tay ra nhặt lên. Mắt ả nhòe đi, như thể không thể nhận ra những thứ thật sự tồn tại. Mắt ả lại hướng về phía người con gái - nhưng bóng hình ấy, đã tan vào trong không gian, mơ hồ như không bao giờ tồn tại.

Đôi mắt của Hương chạm vào không khí lạnh giá. Ả cảm nhận được một thứ gì đó sắp sửa lướt qua mình, như thể ký ức đã mất từ lâu, một thứ gì đó không thể gọi tên, nhưng không thể ngừng nghĩ về.

Mỗi mùa trôi qua, Hương trở thành một phần của ngôi nhà này, một phần không thể tách rời. Những lời thì thầm của ả, những bức thư đã bị đốt đi, những ánh mắt lạnh lẽo mà ả trao cho mọi người - tất cả đều chứa đựng một điều gì đó mà chỉ ả mới biết.

Nhưng liệu ả có thể thật sự thoát khỏi được những gì đã xảy ra trong quá khứ, những bí mật đã bị chôn vùi, hay căn nhà này đã trở thành cái gông kìm giữ linh hồn ả?

Bùi Lan Hương không biết. Ả chỉ có lí do để ở lại đây.

_______________________________________

Và rồi mùa trôi. Như hơi thở đều của một kẻ đang ngủ say sau liều thuốc quá liều.

Mùa xuân: Dương Hoàng Yến nhìn vào gương, thấy mình đang đứng trên sân khấu, dù nàng chưa từng hát trước ai.

Mùa hạ: Lê Ngọc Minh Hằng phát hiện ra một tấm ảnh chị không chụp. Trong đó, X đang lau máu trên tay áo trắng.

Mùa thu: Bùi Lan Hương đọc một lá thư không phải của mình. Giấy đã ố, nét chữ giống hệt ả.

Mùa đông: Tóc Tiên nghe thấy tiếng cãi vã dưới tầng một, dù tất cả đều đang ngủ, trên tay đoạn bản nhạc bị gạch nửa chừng. Tựa đề: "Bốn mùa không trở lại".

Và rồi bốn mùa bắt đầu.

Nhưng không phải trôi qua, mà là quay lại. Mỗi mùa như kéo theo một bản sao của chính căn nhà - chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp như ảnh chụp xếp lồng. Lá ngoài vườn rụng thành hình những bản nhạc dang dở. Ánh sáng rọi xuống mặt bàn theo góc không tồn tại trong thực tế.

Một ca sĩ. Một nhà báo. Một kỹ sư đồng hồ. Một nhạc sĩ.

Tất cả cùng biến mất, không xác, không dấu vết.

Chỉ để lại một bản nhạc bị rách đôi, và chiếc đồng hồ chết ở 03:27.

Căn nhà không chỉ là nơi ở. Nó là nơi bị lặp lại. Nơi ký ức đeo mặt nạ. Nơi một người cứ mỗi mùa lại biến mất khỏi thực tại - không phải rời đi, mà là nhớ ra. Rằng họ không còn ở đây. Rằng họ chưa từng rời đi.

Một mùa. Một người. Một sự thật.

Và tất cả bắt đầu từ chiếc kim giờ gãy. Đúng 03:27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com