kilig (2).
Couple : Yến Kiều Mộng Nguyệt
( Kiều Anh x Dương Hoàng Yến)
_______________________________________
"Ối, lỡ tay đánh rơi chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max bị Dương Hoàng Yến block suốt 2 tiếng trên mọi nền tảng. Mỹ nữ bỏ chặn để nó nhảy lên tay tôi được không?"
"Đồ hâm này, nay lại muốn ghẹo cái gì nữa?"
"Hì hì. Đi ăn trưa đi!"
Ngày trước, giờ giải lao của Kiều Anh là khoảng thời gian để tám chuyện, lướt điện thoại hoặc cùng hội bạn đi dạo một vòng trường với phong thái ngạo nghễ của "công chúa học đường". Nhưng từ khi gặp Hoàng Yến, mọi thứ đã thay đổi.
Cô không còn thích thú với những câu chuyện vô thưởng vô phạt nữa. Thay vào đó, mỗi khi chuông reo, Kiều Anh sẽ vội vã xách váy đi tìm nàng.
Lúc thì cô giả vờ đi ngang qua khu phòng giáo viên, vô tình (mà thật ra là cố tình) liếc vào trong để nhìn nàng. Lúc thì thấy nàng đứng trong sân trường, cô sẽ bất thình lình xuất hiện, vừa cắn dở một chiếc bánh vừa nhướn mày.
"Ơ kìa, chị cũng đứng đây à? Trùng hợp nhỉ? À mà chị ăn sáng chưa? Tôi dư một cái bánh này này."
Cái bánh đó không hề dư. Cô đã cầm sẵn trong tay từ lúc ra khỏi lớp.
"Không ăn."
Và Dương Hoàng Yến thì luôn đáp lại cô bằng một cái lắc đầu như thế.
"Thật á? Này là tôi mua bằng tiền túi đấy nha. Chị mà không ăn là lãng phí lắm luôn á."
Hoàng Yến không nói gì nữa, chỉ nhìn cô một lát rồi vươn tay nhận lấy. Kiều Anh lúc đó chỉ muốn hét lên một tiếng vì sung sướng.
Nhưng cô vẫn cố giữ mặt mũi cho mình trước đám loi nhoi rình mò ở phía sau.
"Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Chị cứ như mèo con vậy, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong dễ dụ chết đi được."
Nàng không đáp. Chỉ cúi xuống cắn một miếng bánh. Kiều Anh nhìn mà tim đập thình thịch.
Dương Hoàng Yến đúng là đồ con mèo!!
Buổi chiều hôm ấy, trong lớp học, Hoàng Yến đang nghiêm túc giảng bài, thì bỗng nhận ra có một ánh mắt dán chặt vào mình từ dãy bàn cuối.
Không cần quay lại, nàng cũng biết là ai.
Cuối giờ, khi học sinh đã ra hết, Kiều Anh vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn nàng, nụ cười tinh quái nở trên môi.
"Em nhìn gì mà nhìn tôi suốt thế?"
Hoàng Yến thở dài, đặt giáo án xuống, khoanh tay lại.
"Nhìn người đẹp thì có gì sai đâu? Chị cứ làm việc đi, tôi chỉ nhìn thôi, không làm gì cả."
Kiều Anh nhún vai, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười."
"Thế tôi nên vui hay nên lo đây?"
Nàng nghiêng đầu, chậm rãi đáp lại.
Kiều Anh bật cười khúc khích, sau đó đứng dậy, bước đến gần nàng một chút, hạ giọng như đang nói một bí mật.
"Chị Yến này..có phải chị đeo kính suốt để không nhìn rõ tôi không?"
Hoàng Yến khựng lại vài giây, sau đó lạnh nhạt đáp trả.
"Em nghĩ tôi cần che mắt lại để không nhìn thấy em sao?"
"Ừ thì nếu chị nhìn rõ tôi, lỡ đâu chị lại thích tôi thì sao?"
Hoàng Yến mím môi, cố nhịn cười. Nàng lắc đầu, thu dọn đồ đạc rồi quay đi, bỏ mặc cô nhóc đang cười tít mắt đằng sau.
Nhưng nàng không phủ nhận.
_______________________________________
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Kiều Anh vỗ vai cô em họ của Dương Hoàng Yến - Trương Tiểu My, người vốn là đàn em thân thiết trong nhóm cổ động.
"Này My, tao hỏi này."
"Gì đây? Lại bày trò gì nữa?"
Tiểu My cảnh giác nhìn Kiều Anh.
"Ơ cái con này ! Có bày trò đâu mà! Tao hỏi nghiêm túc này. Chị Hoàng Yến..số cận bao nhiêu thế?"
"Ủa? Bà tính làm gì?"
"Thì tao thấy chị ấy đeo kính suốt, trông cũng đẹp nhưng có chút..uổng phí nhan sắc. Nên chị tính.."
"Coi bộ bà cũng thích người ta dữ ha?"
Tiểu My khoanh tay lại, cắt lời.
"Chứ còn gì nữa?"
"Em không chắc lắm nhưng lần trước em có nghe chị Yến bảo chị ấy cận 3 độ."
Tiểu My ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại.
Nguyễn Kiều Anh gật gù, ngay hôm sau đã lập tức đặt một cặp lens 3 độ màu nâu tự nhiên, kèm theo một hộp đựng có in hình mèo con dễ thương.
Sau giờ học, cô lấy hộp lens ra, hớn hở đi tìm nàng giáo viên thực tập xinh xắn trong lòng mình.
"Chị Yến!"
Hoàng Yến ngẩng lên khỏi chồng bài kiểm tra.
"Có chuyện gì?"
"Quà cho chị nè!"
Kiều Anh đặt hộp lens lên bàn nàng, mỉm cười đầy tự tin.
Nàng giáo viên nhìn hộp lens, rồi nhìn Kiều Anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Em lấy đâu ra?"
"Cái này tôi đặt riêng cho chị đó! Tôi thấy chị đẹp, mà đẹp thì phải khoe. Đeo kính hoài che mất ánh mắt long lanh của chị rồi!"
Hoàng Yến im lặng vài giây, sau đó dửng dưng trả lời cô ấy.
"Em nghĩ tôi không đeo kính nữa thì sẽ nhìn em dịu dàng hơn sao?"
"Biết đâu được! Chị đeo thử đi, nếu thích thì nhận nha!"
Kiều Anh chống tay lên bàn, nháy mắt.
Hoàng Yến lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy hộp lens.
"Thôi được rồi. Cảm ơn em. Nhưng tôi không hứa là sẽ đeo thường xuyên đâu."
"Không sao! Chỉ cần chị nhớ ai tặng là được!"
Kiều Anh cười toe toét, gần như nhảy cẫng lên vì niềm hạnh phúc không thể che giấu.
Hoàng Yến nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: Đứa nhỏ này thật lắm trò. Nhưng nàng không phản đối mà một lần nữa dung túng cho cô.
_______________________________________
Ngày nào cũng vậy, Kiều Anh về nhà là mở điện thoại lên nhắn tin cho Hoàng Yến.
[22:31]
Nguyễn Kiều Anh: "Này chị, mai có tiết của chị không? Để tôi còn biết mà đi học muộn."
[22:32]
Dương Hoàng Yến: "Mai có. Và em vẫn nên đi học đúng giờ."
[22:33]
Nguyễn Kiều Anh: "Ủa sao chị phũ vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà. Mai tôi sẽ đến đúng giờ, được chưa?"
[22:35]
Dương Hoàng Yến: "Tốt."
[22:36]
Nguyễn Kiều Anh: "Ủa sao nhắn tin với chị nhạt vậy trời? Người ta hay nói những người ít nói ngoài đời khi nhắn tin sẽ nói nhiều lắm mà? Sao chị lại thế này?"
[22:38]
Dương Hoàng Yến: "Bởi vì tôi không có nhiều chuyện để nói với em."
Kiều Anh trừng mắt nhìn tin nhắn. Cô bực lắm. Nhưng mà sao lại thấy dễ thương quá trời quá đất thế này?!
Cô cắn môi, gửi một cái sticker con cún con chảy nước mắt qua.
[22:40]
Dương Hoàng Yến: (đã xem)
Không trả lời! Thật sự là không trả lời!?
Kiều Anh bực bội lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng gửi vẫn cố chấp gửi thêm một tin nhắn thoại qua cho nàng:
"Hừ, chị ngủ ngon nha. Chúc chị mơ thấy tôi."
Sáng hôm sau mở điện thoại lên, cô thấy màn hình hiển thị một tin nhắn ngắn ngủn.
[06:15]
Dương Hoàng Yến: "Ngủ đi, đừng lảm nhảm nữa."
Kiều Anh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tin nhắn đó suốt 10 phút. Có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà lo đi học đã, trễ giờ thì nàng ta lại khinh cô mất.
_______________________________________
Hôm đó trời mưa lớn. Kiều Anh vừa tan học xong, định lên xe về thì vô tình lướt mạng và thấy bài đăng của "ai đó" có gắn dấu sao ưu tiên của mình.
"Đau bụng quá, ghét nhất là mấy ngày này, còn mưa nữa chứ.."
Nguyễn Kiều Anh lập tức quay xe, chạy vào siêu thị gần trường, mua thuốc giảm đau cùng một túi chườm ấm. Trời vẫn mưa nặng hạt, nhưng cô không màng đến việc mình sẽ bị ướt, chỉ nhanh chóng lao đi.
Cộc, cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên giữa cơn mưa.
Dương Hoàng Yến mở cửa ra, và trước mặt nàng là một Nguyễn Kiều Anh ướt nhẹp, tay cầm túi đồ, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch.
"Chị Yến ơi, chị đặt shipper xịn nhất thành phố đây nè!"
"Em làm gì thế này?"
Hoàng Yến sững sờ.
"Thì chị than đau bụng mà! Tôi mang thuốc với đồ sưởi đến nè. Chị mau nhận đi, không tôi cảm mất bây giờ!"
Hoàng Yến nhìn cô một lúc, rồi thở dài, kéo cô vào nhà.
"Cởi áo khoác ra, vào đây lau người trước đã."
Kiều Anh cười toe, ngoan ngoãn bước vào. Nàng đi lấy khăn đưa cho cô, giọng hơi trách móc.
"Em có cần phải đội mưa đến thế không?"
"Chị Yến đau mà, tôi không chịu được khi thấy người tôi thích khó chịu đâu!"
Kiều Anh vừa lau đầu vừa nhún vai.
Hoàng Yến khựng lại một chút, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
"Được rồi, ngồi xuống đây đi. Để tôi pha nước ấm cho em uống kẻo cảm."
"Ơ?Chị còn chăm sóc tôi ngược lại à?"
"Nếu không thì ai sẽ lo cho em đây?"
Hoàng Yến đáp, giọng nhẹ tênh.
Kiều Anh nhìn nàng, lòng bất giác mềm nhũn ra. Trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn ôm nàng thật chặt.
"Có điều.."
Hoàng Yến chợt nói, khiến Kiều Anh ngẩng lên.
"Em có ướt hết đâu mà cứ giả vờ run thế kia?"
"..."
Bị nhìn thấu rồi!
_______________________________________
Chiều muộn, sân trường vắng lặng. Cơn gió đầu hè lướt qua, làm đám lá phượng khẽ rung rinh trong ánh nắng.
Nguyễn Kiều Anh đứng dưới gốc cây lớn gần cổng trường, một tay đút túi quần, tay kia cầm hộp quà nhỏ, gương mặt đầy tự tin nhưng tim lại đang đập loạn như trống trận.
Cô đã tập dượt màn tỏ tình này không dưới mười lần trong đầu.
Nhưng lý thuyết và thực hành bao giờ cũng khác nhau.
Nhất là khi đối tượng lại là Dương Hoàng Yến - người duy nhất có thể làm cho cô mất hết vẻ "chị đại" kiêu ngạo thường ngày.
Vài phút sau, Hoàng Yến từ tòa nhà giáo viên bước ra.
Hôm nay, nàng vẫn là một Hoàng Yến kín đáo và dịu dàng như mọi ngày, nhưng dường như trong mắt nàng có chút gì đó rất lạ.
Kiều Anh nhanh chóng chỉnh lại dáng đứng, hắng giọng một cái để lấy lại phong độ, rồi nhếch môi cười.
"Ơ kìa, cô giáo yêu dấu của tôi."
Hoàng Yến dừng lại, liếc cô một cái.
"Em đứng đây làm gì?"
"Đợi chị chứ còn gì nữa. Chị đi ra là tôi tỏ tình liền nè."
Kiều Anh nhướng mày, cố tình hạ giọng trầm trầm.
"Trò đùa mới của em à?"
Nàng khẽ cau mày, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, như thể đang cố nhịn cười.
Cô lắc đầu, nghiêm túc chìa hộp quà ra.
"Không có đùa. Tặng chị đó."
Hoàng Yến nhìn cô, rồi cũng đưa tay nhận lấy, chậm rãi mở ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây được chạm khắc tỉ mỉ hình một đóa hoa nhỏ.
"Sao tự nhiên lại tặng tôi?"
Nàng khẽ hỏi, sau khi nhìn nó mất một lúc lâu.
"Tại vì em thích chị, nên mới có tâm tư tặng đồ đẹp vậy nè."
Kiều Anh khoanh tay, nhếch môi đầy kiêu ngạo.
Lần này, Hoàng Yến hoàn toàn sững sờ.
Nàng ngước lên nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả. Nàng từ đầu vẫn nghĩ, mọi sự theo đuổi này chỉ là một trò đùa nghịch ngợm của cô nàng học trò.
Nhưng Kiều Anh không tránh né, mà còn nhướn người lại gần, chớp chớp mắt.
"Chị thấy em đẹp gái không? Có rung động xíu nào chưa?"
Hoàng Yến chớp mắt. Và rồi, nàng đưa tay gõ nhẹ vào trán cô một cái.
"Đừng có xàm."
"..."
Cô sững ra ba giây, rồi lập tức ôm trán, giả bộ ai oán.
"Trời ơi, em tỏ tình mà bị chị phũ ngang xương vậy luôn hả?"
"Nhưng Kiều Anh này, tôi có chuyện muốn nói với em trước."
Nàng nhìn cô, môi hơi mím lại như thể đang cố nhịn cười, rồi chậm rãi nói
Cô thoáng khựng lại.
Hoàng Yến siết chặt hộp quà trong tay, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thực tập. Từ mai, tôi không còn ở đây nữa. Tôi định hôm qua nhắn cho em nhưng bận quá. Với tôi cũng không biết nhắn như nào.."
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng.
Cả thế giới của Kiều Anh như khựng lại trong vài giây.
Tận sâu trong lòng, cô luôn mặc định rằng Hoàng Yến vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ là cô giáo thực tập mà ngày nào cô cũng lén lút đi tìm trong giờ giải lao.
Bây giờ, nàng nói với cô rằng nàng sắp rời đi.
"Vậy bây giờ em có còn muốn thích tôi nữa không?"
Thấy cô im lặng, Hoàng Yến khẽ nghiêng đầu. Giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim Kiều Anh.
Cô trừng mắt nhìn nàng, rồi hừ một tiếng.
"Chị nghĩ em là đứa dễ thay lòng vậy hả? Xin lỗi nha, em thích chị rồi, bây giờ có muốn chạy cũng không được đâu."
Hoàng Yến thoáng ngạc nhiên.
Kiều Anh nhếch môi, vẻ mặt cực kỳ phách lối.
"Chị đi đâu, em tìm tới đó. Chị trốn, em đuổi theo. Chị mà không nhận lời, em bám dai như đỉa luôn!"
Nàng bật cười khẽ.
Đây là lần đầu tiên Kiều Anh thấy Hoàng Yến cười theo cách này - nhẹ nhàng, thoải mái, và có chút bất lực.
Cô còn đang bận tự khen bản thân dẻo miệng, thì bỗng nhiên Hoàng Yến nhẹ nhàng tiến lên, vòng tay ôm lấy cô.
Toàn bộ hệ thống thần kinh của Nguyễn Kiều Anh lập tức sập nguồn.
Tim đập nhanh. Não trắng xóa.
Đây-đây-đây là gì vậy trời?
"Ơ..chị..ôm em thật luôn hả?"
Sau mấy giây chết lặng, cô mới lắp bắp.
Hoàng Yến siết tay nhẹ hơn một chút, giọng trầm ấm vang bên tai cô.
"Chứ em nghĩ chị nói không giữ lời à?"
Lúc này, Kiều Anh mới nhớ lại.
Cô từng nói rằng, nếu một ngày nàng chịu ôm cô khi cô không đòi hỏi, thì đó chính là câu trả lời.
Vậy nên, bây giờ..nàng đang đồng ý sao?
Tâm trí Kiều Anh như bùng nổ.
Nhưng thay vì thẹn thùng như người bình thường, cô lại nhướng mày đầy đắc ý, khoanh tay cười lớn.
"Ủa? Thích em lắm đúng không? Chị đổ em rồi đúng không?"
Hoàng Yến không đáp, chỉ đưa tay lên nhéo má cô một cái.
"Nhỏ giọng lại."
"Làm người ta xúc động muốn chết rồi còn nhéo nữa.."
Kiều Anh ôm má, mặt ai oán.
Hoàng Yến bật cười, nàng nhón chân hôn lên má Kiều Anh - ngay tại vị trí nàng vừa nhéo lấy.
"Ừ, chị đồng ý."
Tim Kiều Anh lập tức nhảy disco trong lồng ngực. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn cố giữ phong độ, khoanh tay hất cằm đầy kiêu ngạo.
"Tốt lắm, em mà theo đuổi ai thì người đó chắc chắn phải đổ thôi."
"..."
Cuối cùng, nàng cũng không nhịn được mà đưa tay lên gõ trán cô một lần nữa.
"Em có bớt phách lối đi không?"
"Không được! Tại vì bây giờ chị là của em rồi!"
Gió thổi qua, hoa phượng rơi đầy trên vai hai người.
Chiều hè năm ấy, Nguyễn Kiều Anh thành công hốt được cô giáo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com