Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rosannryy.

Couple : Tiên Dương Yến Mộng
( Tóc Tiên x Dương Hoàng Yến)

Rosannryy : trong tim luôn có hình bóng một người.

Giải trí chút với con plot mì ăn liền nha. Nhắc lại là "Giải trí thôi nha".

_______________________________________

Trong giới nghệ sĩ, Tóc Tiên luôn là cái tên của sự chu toàn.

Cô chỉn chu trong từng sản phẩm âm nhạc, từng sân khấu mà cô đặt chân lên diễn.

Tóc Tiên nghiêm túc trong mọi khâu hoạt động của mình, của nhóm mình và của mọi người.

Đặc biệt, Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một người vô cùng chú trọng giờ giấc. Cô ghét sự trễ nải, ghét việc bản thân khiến người khác phải đợi mình vì trễ. Và ngược lại cũng vậy.

Ấy vậy mà, Tóc Tiên có một nàng bạn gái - nàng rất hay trễ hẹn.

Tên của nàng là Dương Hoàng Yến.

"Delay 2 tiếng rồi và bây giờ vẫn chạy sân khấu là sao chị?"

"Em thông cảm, Yến khám bệnh xong rồi nhưng đang kẹt x-"

"Làm luôn đi, không có đợi chị nào hết á. Trễ giờ lắm rồi."

Giọng của Tiên vẫn vô cùng nhẹ nhàng nhưng thái độ lại cực kì kiên quyết, ánh mắt cũng đanh, thấp thoáng sự không hài lòng.

Ca luyện tập buổi chiều của chương trình bị trì hoãn hai giờ đồng hồ so với dự kiến. Và bây giờ đội hình Tôi Không Còn Viết Tình Ca vẫn còn chưa chạy thử sân khấu vì Dương Hoàng Yến chưa sang.

Trễ một tiếng.

Là một đồng nghiệp, Tóc Tiên đương nhiên khó chịu với điều này từ Dương Hoàng Yến.

Là bạn gái nàng, Tóc Tiên lại càng khó chịu hơn vì Dương Hoàng Yến lại để bản thân bệnh ngay trước thềm diễn ra concert. Nàng giấu cô.

"Chị Yến tới rồi!! Chị Yến bảo chạy nhạc luôn đi chị, chị ấy chạy vào sân ngay."

Đạo diễn sân khấu sau khi được truyền lời, ngay lập tức ra hiệu cho phía bên âm thanh mở nhạc.

Tóc Tiên không nhịn được mà thở dài, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía cánh gà để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Lỡ trễ rồi thì trễ thêm tí đi. Mở nhạc rồi chạy đua vào làm gì? Đã hậu đậu mà còn thích làm người khác lo lắng nữa.

"Úi, kịp nhạc rồi. Em xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ!"

"Không sao đâu bé. Mà tí em nói chuyện với Tiên á, trông bả giận lắm."

Ái Phương nói khẽ với nàng, hất cằm về phía Tóc Tiên đang đứng xéo trước mặt nàng.

Hoàng Yến gật đầu, ánh mắt vừa bối rối vừa lo lắng nhìn về phía bóng lưng của bạn gái.

Một lượt mà vi phạm cả hai khía cạnh, muốn xin lỗi cô cũng cực đây.

_______________________________________

"Trời đất! Em kiếm đâu ra bộ đồ này vậy Yến?"

"Dễ thương không cô? Trợ lí của em mua cho em chống gió đấy ạ."

Dương Hoàng Yến hào hứng xoay một vòng cho Mỹ Linh xem bộ trang phục mới của mình.

Từ trên xuống dưới một màu vàng. Một con vịt?!

"Dễ thương đó. Hôm nào mua cho cô đi."

"Thiệt không cô? Cô thích con gì ạ? Để em tặng cô."

Nàng phấn khích mà cao giọng, hoàn toàn quên bén đi việc bác sĩ vừa dặn phải hạn chế vì cơn đau họng.

"Yến!"

"Kìa, đội trưởng gọi em kìa."

Dương Hoàng Yến thoáng giật mình vì tiếng gọi lớn ở phía bên trong khu trang điểm.

Là Nguyễn Khoa Tóc Tiên cùng hàng mày cau có của cô ấy.

Nàng ngoan ngoãn tạm biệt chị Mỹ Linh, trong trạng phục vịt vàng mà lật đật chạy về phía cô.

À phải rồi, chuyện Dương Hoàng Yến và Nguyễn Khoa Tóc Tiên hẹn hò với nhau vẫn còn là một bí mật. Cả hai vẫn chưa công khai với bạn bè xung quanh dù rằng đã hẹn hò không ít năm.

Lí do hả? Chỉ là sợ phiền phức thôi. Họ vẫn đang tận hưởng không gian riêng của họ.

"Chị Tiên gọi em ạ?"

"Ừ."

Một sự im lặng thoáng qua.

Tóc Tiên vẫn đứng đó, chau mày, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm Hoàng Yến.

Nàng có chút bối rối mà chỉ đứng yên tại chỗ. Dáng vẻ nghịch ngợm trước mọi người ban nãy, giờ phút này lại hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn một em vịt vàng đang rụt rè đứng trước ánh mắt sắc bén của chị rắn.

"Đau họng mà giỡn quá ha?"

"Em đâu có đâu ạ.."

"Còn cãi nữa? Bác sĩ dặn là hạn chế nói chuyện mà léo nhéo nãy giờ. Rồi kêu tránh gió là em mặc vậy đó hả?"

Tóc Tiên nghiêm giọng hỏi nàng. Không kìm được mà đưa tay cốc lên trán Dương Hoàng Yến một cái.

Nàng mếu môi, lập tức đưa tay lên ôm lấy trán.

"Chị bạo lực với em.."

"Ai kêu em lì?"

"Chị đã nói như thế nào về việc giữ gìn sức khỏe? Rồi đi trễ nữa. Có thấy ảnh hưởng mọi người không Yến?"

Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn đứng nhận lỗi như một học sinh đang bị phạt. Nàng biết đó là lỗi của nàng khi đã làm trễ việc mọi người. Kể cả khi là do tình trạng giao thông bất tiện hay bệnh viện kín người thì cũng là do nàng đã không dự trù thêm thời gian cho chúng.

Nhưng mà Yến có chút tủi thân..

Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết nàng bệnh, không có một lời hỏi thăm nào mà lại cứ mắng nàng thế này. Nàng đâu muốn bản thân bệnh đâu chứ!

Bạn gái gì mà kì cục.

"Em mếu cái gì? Chị nói gì oan cho em hả?"

"Dạ không oan ạ.."

Tóc Tiên tặc lưỡi, đem những lời định nói nuốt ngược vào trong. Đối diện với cái cúi đầu đầy tủi thân của Dương Hoàng Yến mà vẫn răn nàng?

Cô không phải là người cứng rắn đến mức đó.

"Tí nữa tập xong có về với chị không?"

"Tập xong em phải đi làm tóc rồi ạ."

Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Dương Hoàng Yến long lanh hơn thường lệ, Tóc Tiên nén đi tiếng thở dài của mình.

"Chị có pha trà gừng ấm cho em, để trong túi đựng bình giữ nhiệt ở ghế chị. Khi nào gần về thì gọi chị ra, nay chị sẽ ngủ muộn."

Cô đặt tay lên đỉnh đầu nàng mà vỗ nhẹ rồi bỏ đi ra ngoài sân khấu trước.

"Nhìn giống con vắn hơn con vịt đó bé."

"Con vắn là con gì ạ?"

"Con của con rắn với con vịt."

Dương Hoàng Yến bĩu môi, tay ôm lấy chiếc mỏ con vịt mà Tóc Tiên vừa vỗ lên. Nói cái gì không biết nữa.

_______________________________________

Tóc Tiên là về nhà trước. Căn nhà rộng thênh thang vắng lặng một cách khó chịu. Dương Hoàng Yến sau buổi luyện tập đã ở lại giao lưu với nhóm người hâm mộ của nàng và ngúng nguẩy xách túi đi làm tóc. Bỏ lại nàng là một Tóc Tiên mặt lạnh như tiền, đầu bốc khói vì giận, nhanh chóng giao lưu với người hâm mộ rồi trở về trước.

Buổi luyện tập cho concert hôm nay không êm ả. Dương Hoàng Yến đến trễ gần 40 phút vì vừa đi khám bệnh xong. Mặt tái mét, giọng khàn đặc, vẫn cứ khăng khăng đòi lên hát như thường, lại còn đùa nghịch chạy giỡn. Tóc Tiên vừa giận vừa lo, nên giọng cô cũng vì thế mà nặng như búa gõ.

Lớn tiếng với nàng, Tiên cũng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng với sự cứng đầu của mình, cô đã không xin lỗi nàng vào lúc đó. Với cả cô vẫn còn giận Yến vì đã giấu cô lắm.

Nhưng trời càng khuya, lòng Tiên càng ngứa ngáy. Đồng hồ chỉ 1h32 sáng. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không Instagram story?

Xuống bếp lấy nước. Uống xong. Lên phòng. Vẫn không thấy Yến.

Cô không tài nào ngủ được dù đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Tóc Tiên không thường thức khuya nhưng hôm nay cô không tài nào ngủ được vì bồn chồn.

Vậy nên Tiên quyết định đi ra ngoài sân để hóng gió cho tỉnh táo. Và cô khựng lại.

Giữa sân, nơi đài phun nước hình thiên nga, có một con vịt.

Nhưng không phải vịt thường. Nó to hơn bình thường và tròn xoe. Con vịt hảy lên băng ghế đá rồi đứng thẳng. Bộ lông trắng muốt, mắt tròn như hai hạt nhãn long, long lanh ngấn lệ.

"Không thể nào."

Tóc Tiên trợn mắt.

Con vịt nhìn cô, rồi lại "cạp cạp", lạch bạch đi đến, ngước lên nhìn bằng ánh mắt..như van nài.

"Gì vậy trời?"

Tóc Tiên hoảng hốt lùi lại.

Vịt ta ngẩng đầu, bước từng bước chậm, hơi khập khiễng - y hệt dáng đi của Yến khi mới bị sốt. Rồi nó nhảy lên bàn, dùng mỏ đẩy một cái điện thoại lại gần cô.

Màn hình sáng lên, khoe ra tấm ảnh selfie của Tiên và Yến.

Tiên nhìn lại con vịt. Rồi cái ảnh. Rồi con vịt.

"Yến?"

Vịt gật.

Tiên đơ luôn 10 giây. Tim đập như trống làng.

"Không thể nào. Không thể nào. Mình chỉ mới cãi nhau có một bữa..Trên đời làm gì có chuyện người biến thành vịt chứ.."

Tiên khụy gối xuống nền đất, hai tay ôm đầu, thất thần mà lẩm bẩm.

Và 24 giờ sau đó là một chuỗi hành trình điên loạn nhất đời Tóc Tiên. Cô sống chung với một con vịt.

Không!

Là sống chung với một con vịt biết bĩu môi, chớp mắt đúng lúc, và đi lạch bạch theo kiểu "mình buồn mình không nói".

Buổi sáng đó, Tóc Tiên đem em Én Vịt Xiêm của mình đi khám bác sĩ thú y. Và cô đã bị đuổi ra vì..

"Đây không phải vật nuôi bình thường, nó nhìn tôi bằng ánh mắt của người từng trải.."

Tiếp sau đó, Tóc Tiên phải gọi điện cho stylist của Dương Hoàng Yến để hủy buổi fitting. Vừa nói xong đầu dây bên kia đã hét ầm lên.

"Ủa chị, nói gì lạ vậy? Chị Yến thành con gì á?!"

Tiên cúp máy. Cô không đủ bình tĩnh để giải thích. Và cô sợ họ nghĩ cô bị điên.

Mặc dù Tóc Tiên cũng nghĩ vậy.

Choáng váng đến mức đau bao tử. Tóc Tiên làm sao biết một con vịt sẽ ăn gì!

Vậy nên cô thử cho Yến ăn cháo gà - một trong những món nàng rất thích ăn khi bệnh.

Và Én Vịt Xiêm nhìn tô cháo như thể Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa phạm tội phản vịt nghiêm trọng. Chỉ "cạp" một tiếng sắc lạnh rồi quay lưng, giậm chân bạch bạch.

Tiên đổ cháo. Nấu cháo bí đỏ. Vịt cạp nhẹ. Tỏ vẻ tha thứ.

Lướt TikTok, vô tình thấy clip của cả nhóm hồi công 5 khi còn thi Chị Đẹp Đạp Gió. Mắt em vịt rưng rưng, đầu dụi vào bắp tay Tóc Tiên.

"Em nhớ sân khấu à?"

Em vịt không trả lời. Chỉ nhảy lên bàn, đứng một chân, dang cánh theo nhịp.

"Trời má! Máu main dancer nó thấm vào máu vịt của em luôn hả Yến?"

"Cạp."

Một cách rất kiêu hãnh mà "cạp".

Cô thở dài, nhìn con vịt đang đứng một chân trên salon và tiếp tục xoay xoay theo nhạc.

Vịt ta “cạp” một tiếng, rồi đột nhiên đổi tư thế, lắc đầu đúng nhịp bài “Tết Gòy Cưới Luông” đang mở trên TikTok của Tóc Tiên. Rồi bắt đầu nhảy.

Nhảy không sai một động tác nào cả!
“Trời ơi, em thành vịt thiệt rồi hả Yến..Là tại chị đúng không? Tại chị la em nên em bị trời trừng phạt? Hay em rủa chị nên trời cho chị thấy cảnh này cho biết sợ?”

Cô ôm con vịt lên. Vịt im lặng, rúc vào cổ cô.

“Chị xin lỗi. Chị sai rồi. Đừng chết mà.”

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến Tóc Tiên phải ngăn sự sướt mướt của mình lại mà bế em vịt tròn ủm của mình ra ngoài.

Ra là hàng xóm, con bé Lê Thy Ngọc sang đưa chè hạt sen.

"Trời đất ơi! Bà chán nuôi mèo mà chuyển qua nuôi vịt giống mới hả chị Tiên?"

"Nó biết nhảy mày ơi..Không cắn đâu."

Tóc Tiên cười gượng.

Én Vịt Xiêm lúc đó vừa nghe nhạc nổi lên đã vùng vẫy khỏi tay Tóc Tiên, nhảy xuống mà đá đổ một bình hoa, rồi lao thẳng tới chỗ Thy Ngọc.

"Ê!!! Ê!!!!!"

Con bé hàng xóm hét to, bỏ cả chè, chạy té khói.

"Trời má ơi! Bé ơi! Đừng cạp hàng xóm mà em!"

Còn chưa dừng lại ở đó. Vào buổi chiều, khi Tóc Tiên cần một chút âm nhạc tan chậm cho một trái tim đầy tâm trạng.

Em vịt của cô đột nhiên ngất ra đó.

Cô hoảng hốt đến mức gần như phát khóc, vội vã buông hết bát đũa vào bồn rửa mà chạy lại ôm lấy em vịt.

"Yến ơi, em sao vậy Yến?? Đừng chết mà Yến!"

Én Vịt Xiêm lén lút hé mắt.

"Ê!! Giả bộ hả!? Chơi mà chơi hù!"

"Cạp cạp cạp cạp."

Em vịt cười đến khoái chí càng làm Tóc Tiên như muốn bốc khói.

Nhưng ai đời lại đi giận một con vịt chứ Nguyễn Khoa Tóc Tiên? Nhịn đi.

Cô ôm lấy em vịt còn đang cười kia, đi ra nằm dài trên sofa. Tiên thở dài, gác tay lên trán.

"Ngày gì điên rồ quá. Em có biết mình làm chị phát khùng không?"

Vịt rúc đầu vào bụng cô. Cánh chạm nhẹ vào tay cô như xin lỗi. Tóc Tiên khẽ mỉm cười, vuốt lông trên đầu vịt.

"Ừ, tha cho em. Nhưng đừng có bày trò giả xỉu nữa. Chị sợ thật đó Yến."

Tối hôm đó, hai người - à, một người và một vịt - ngồi xem lại video buổi luyện tập của ngày hôm qua. Buổi luyện tập trước khi cả hai "cãi nhau".

"Em biết không, chị mong được đi tập với em lắm. Vậy mà em còn đi trễ. Em bệnh mà em không chịu nghỉ. Chị lo lắm, nên chị mới giận."

Vịt cúi đầu. Phần lông dưới mắt có hơi ẩm ướt nhẹ như ai vừa rơi lệ.

"Chị xin lỗi. Lẽ ra chị phải nhẹ nhàng hơn."

Tóc Tiên thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của em vịt.

"Cạp."

Em vịt nhích lại, rúc đầu vào lòng cô.

"Ừ. Cạp thì cạp. Chị yêu em. Dù là người hay là vịt. Nhưng thôi đừng làm vịt nữa được không..chị sắp điên rồi."

Tóc Tiên phì cười.

"Ủa mà.. Nếu chị hôn em thì em có về thành người không ha??"

Én Vịt Xiêm nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt xoe tròn mà chớp chớp.

Tóc Tiên rùng mình với suy nghĩ của bản thân. Hết nhìn em vịt rồi lại nhìn lên khung ảnh được đặt trên bàn - ảnh chụp chung của cô và Dương Hoàng Yến.

Tiên nuốt khan, run run bế lấy em vịt đặt lên đùi mình.

"Ch-Chắc không sao đâu ha? Đằng nào cũng là bồ mình mà.."

Tóc Tiên nhắm chặt mắt làm liều, chu môi hướng về phía em Én Vịt Xiêm đang ngơ ngác.

Ngay trước khi hai đôi môi người và vịt chạm nhau. Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật dậy khỏi giường, thở hổn hển, tóc tai rối bù như vừa bị vịt cào.

Cô tóm lấy phần vải áo trước ngực trái mình - nơi con tim đang đập thình thịch vì sợ hãi.

Tiên quay sang. Và Dương Hoàng Yến vẫn nằm đó - ngay bên cạnh cô.

Không lông. Không mỏ. Không "cạp cạp".

Chỉ là Dương Hoàng Yến, người con gái bé nhỏ xinh đẹp của cô, với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng bạch kim, đang ngủ ngoan như một thiên thần.

Tóc Tiên chồm tới, ôm nàng thật chặt.

"Ưm..mình..?"

"Không sao, không sao. Chỉ là..em đừng bao giờ thành vịt nữa nha Yến. Chị chịu không có nổi."

"Mình mơ gì á..?"

Dương Hoàng Yến hơi nghiêng người, quay mặt vào lòng Tóc Tiên, tay đưa lên dụi mắt.

"Chị mơ em cạp cạp suốt một ngày trời. Nhảy múa, đá bình bông, đòi cắn hàng xóm, giả xỉu nữa. Chị sợ rồi, chừa rồi. Từ giờ không lớn tiếng nữa. Mắng nhẹ thôi. Nhé."

"Vâng ạ, em không cạp nữa. Em chỉ hôn hôn thôi."

Nàng cười khúc khích, dụi đầu vào ngực Tiên. Giọng nàng còn ngái ngủ và hơi khàn do cơn đau họng dai dẳng nhưng vẫn không giấu được sự đáng yêu trong cách nói.

Tóc Tiên thở phào nhẹ nhõm. Hết hôn lên trán rồi lại hôn lên má, lên môi nàng.

"Người đẹp của chị đây rồi. Không phải con vịt nữa. Cảm ơn trời phật."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com