Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rubatosis.

Couple : Thiều Quang Yến Nhật

( Thiều Bảo Trâm x Dương Hoàng Yến )

Được tham khảo ý tưởng từ Threads : ifthworldends.ndy

Rubatosis : cảm giác lo lắng về nhịp tim của mình.

_______________________________________


Những ngày cận Tết Nguyên Đán, người người nhà nhà đều có những niềm vui và phiền muộn của riêng mình trong sự bận rộn của quá trình chuẩn bị đón năm mới.

Dương Hoàng Yến cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên nàng không bận.

Và sự phiền muộn của nàng đến từ lí do làm cho quá trình chuẩn bị nhà cửa của nàng trở nên rảnh rỗi thế này.

"Cái này con để bàn trước nha mẹ ?"

"Ừ, con để lên bàn thờ trước giúp mẹ nhá."

Để nàng nhắc lại một việc cho mọi người nhớ.

Dương Hoàng Yến là con một.

Cái người con gái đang ríu rít phụ mẹ nàng và gọi tiếng "mẹ" ngọt ngào kia không phải con của mẹ nàng. Người đó không phải là họ hàng của gia đình nàng.

"Thiều Bảo Trâm, em vô phòng tôi làm cái gì ?"

"Em lau nhà ạ ?"

Con bé đó là người yêu cũ của Dương Hoàng Yến. Mà thậm chí là đã chia tay gần cả năm rồi !!

Chẳng có ai mời, chẳng có ai rủ.

Là tự con bé đó ngược từ Nam bay ra Bắc, sáu giờ sáng đứng ấn chuông cửa nhà nàng, cùng với chiếc vali to bằng nửa chiều cao Yến, cùng với một nụ cười ngu ngơ. Thiều Bảo Trâm bảo đến đây để dọn nhà và ăn Tết với gia đình Dương Hoàng Yến.

Gia đình nàng thì yêu mến Trâm lắm. Từ lúc quen nhau tới lúc chia tay vẫn thế. Gặp em đến đây thì như cũ mà xem như con (dâu) mà dắt vào nhà.

Không một ai để ý đến gương mặt tối hẳn đi của vị giảng viên thanh nhạc xinh đẹp này cả.

"Đi ra ngoài. Phòng tôi, tôi tự lau."

"Không sao, em không ngại đâu."

"Tôi ngại."

Dương Hoàng Yến lườm em, một tay đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Thiều Bảo Trâm đang cầm thùng lau nhà đứng bên ngoài.

Chia tay rồi mà sao lì dữ vậy không biết nữa !!

Cốc ! Cốc ! Cốc !

"Yến ơi, ra ăn trái cây này. Em gọt xong rồi ạ."

Cốc ! Cốc ! Cốc !

"Yến ơi, bộ tách trà của Yến em để chỗ cũ nhá !"

Cốc ! Cốc ! Cốc !

"Yến ơ-"

"CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ CON CÚN KIA !?"

Bảo Trâm rụt cổ, ánh mắt tròn xoe đáng thương nhìn về phía nàng mèo cam vừa xù lông lên với mình.

Em chỉ là cách mười lăm phút gọi nàng một lần. Nàng cần gì phải hung dữ như thế cơ chứ..

"Nhưng mà trễ rồi ạ.."

"Khi nào mới chịu về ?"

"Nhưng mà đang giờ ăn tối.."

"Ăn tối xong có về không ?"

"Còn rửa bát nữa ạ.."

"Tôi tự biết rửa."

"Nhưng em muốn rửa.."

"Nhà em không có bát à ?"

"Bát nhà em Yến đâu có dùng đâu.."

Dương Hoàng Yến trừng mắt lườm em. Không nói nên lời với con bé này thật sự. Người thì to xác mà lại như con cún quấn lấy nàng, suốt ngày trưng ra cặp mắt như ngây thơ và đáng thương lắm.

Trông mà muốn cầm cây sáo flute đập một phát.

"Mệt quá, ra ăn cơm !"

"Vâng Yến~"

Như một cái đuôi, Thiều Bảo Trâm cười đến tít cả mắt mà lẽo đẽo theo sau lưng Yến từ phòng ngủ của nàng ra đến phòng bếp.

Bình thường thì Hoàng Yến bận vào dịp Tết đến lắm. Vừa chuyện dạy học ở trường, vừa phải phụ ba mẹ dọn nhà. Nhưng từ lúc hẹn hò với Bảo Trâm và ra mắt em với gia đình, Trâm năm nào cũng lên nhà nàng để phụ cả. Thậm chí là cả hai đã chia tay vào nửa đầu của 2024 rồi, nhưng rốt cuộc Tết 2025 thì em vẫn đến đây phụ nàng.

Suốt cả ngày hôm nay, Yến chỉ có dọn phòng mình thôi. Mà thật ra nó vốn đã được Trâm dọn hơn một nửa vào lúc trưa đấy. Em lúc nào cũng bảo xót Yến nên không muốn nàng động tay.

Hừ. Người yêu cũ mà vậy đấy.

Còn lí do chia tay à ? Là do Hoàng Yến quá bận, Bào Trâm lúc đó lại quá trẻ con. Cả hai có nhiều quan điểm không hợp nhau nên quyết định chia tay mặc dù đã hẹn hò 3 năm.

Một lí do không hề thuyết phục. Nhưng mà Yến thật sự không muốn Trâm sẽ phí thời gian vào một người cuồng công việc như nàng.

Dương Hoàng Yến cuồng công việc. Còn Thiều Bảo Trâm thì cuồng Dương Hoàng Yến.

"Yến ăn nhiều một chút, hôm nay dọn phòng quá trời rồi còn gì."

"Nào nào, ăn bánh chưng rán nhá ? Em rán đấy !"

"Trời đất. Cái Yến nó có làm bao nhiêu đâu, con ăn đi Trâm."

"Con không sao đâu mẹ. Có Yến thôi ạ, Yến phải ăn mau chóng lớn chứ."

Thiều Bảo Trâm nhớ rõ cả việc mẹ nàng thích ăn gì và bố nàng thích ăn gì. Thoăn thoắt đôi tay mà gắp cho mọi ngươi còn lại vẫn ngoan ngoãn tiếp chuyện.

Trông em còn giống chủ nhà hơn Yến.

"Ăn xong Yến rửa bát nhá con. Cho bé Trâm nó nghỉ tí."

"Mẹ nói với Trâm ấy. Con bảo về mà em ấy có chịu đâu."

Dương Hoàng Yến bĩu môi. Mẹ nàng còn thương Bảo Trâm hơn nàng nữa. Thấy ghét quá đi mất.

"Con bé này kì cục ! Trâm đến nhà ăn Tết với mình mà con cứ đuổi em ấy nhờ ? Hay nôn ra riêng ? Khi nào cưới rồi mẹ cho ra riêng."

"Mẹ !! Con đã bảo là bọn con chia tay rồi."

"Không có đâu mẹ ! Yến dỗi con nên nói thế thôi ạ. Con sẽ sớm về Sài Gòn chuẩn bị để ra đây hỏi cưới Yến. Khi nào chị rảnh là bọn con sẽ cưới ngay."

???

Dương Hoàng Yến như không tin vào tai mình.

Cái con cún họ Thiều kia đang giỡn mặt với nàng đấy à ?! Ở đâu ra mà tỉnh bơ vậy ??

_______________________________________

"Yến ơi, em rửa bát xong rồi. Em có mang bánh này, em vào phòng Yến chơi được không ?"

"Cửa không khóa."

Thiều Bảo Trâm được bật đèn xanh, rón rén mở nhẹ cửa phòng của nàng ra rồi chui vào trong.

Dương Hoàng Yến đang ngồi ở bàn làm việc, gương mặt nghiêm túc cùng với chiếc mắt kính gọng vàng mà em đã tặng cho nàng vào sinh nhật năm ngoái.

Nàng ít khi đeo kính lắm dù rằng cận khá nặng. Nhưng mà Trâm thề, Dương Hoàng Yến khi đeo kính để làm việc chính là đỉnh nóc kịch trần.

"Yến đang làm gì thế ?"

Thiều Bảo Trâm đứng sau lưng nàng, hơi nghiêng người nhìn vào đống giấy tờ trên bàn. Em đặt xuống góc trống của bàn một dĩa bánh ngọt được bày ra xinh xắn. Ăn tối xong em đã đặt ở cửa hàng yêu thích của Yến giao lại đấy.

"Đang xem lại lịch dạy sau Tết đây. Nhìn mà hoa hết cả mắt."

"Dày lắm ạ ?"

"Không hẳn, nhưng mà sát nhau quá. Di chuyển khó khăn."

Thiều Bảo Trâm chống một tay lên bàn, chồm người về phía trước để xem kĩ hơn lịch dạy của Yến. Cả người em gần như bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng, đến cả tóc của em cũng rơi vội trên vai Yến. Khoảng cách gần đến mức hơi ấm và mùi hương của Trâm hiện hữu quanh người Hoàng Yến một cách cực kì rõ ràng.

"Chung cư của em ở giữa cả ba nơi này, cũng thuận tiện cho Yến về nghỉ ngơi lắm. Khi nào về Sài Gòn, để em đưa đón Yến."

"Thôi. Phiền em lắm."

"Yến làm phiền em cả đời cũng được."

"Điên à ?"

"Đùa đấy. Chả phiền tí nào đâu ngốc ạ."

Thiều Bảo Trâm phì cười. Hơi thở nóng ấm của em phả vào bên tai khiến Dương Hoàng Yến không tự chủ được mà ửng hồng gò má.

Tai nàng nóng quá.

"Yến nè."

"Làm sao ?"

"Mặc dù em chưa từng thấy bọn mình đã chia tay. Nhưng mà Yến quay lại với em có được không.."

"..."

Bảo Trâm tựa cằm lên vai Yến, gương mặt cún con dụi vào cổ nàng như muốn giấu đi mọi biểu cảm trên gương mặt.

Không nhìn được. Nhưng cảm nhận được.

Dương Hoàng Yến cảm nhận được cánh môi đang run rẩy của Thiều Bảo Trâm.

"Em chịu không nổi đâu Yến ơi."

"Lì vậy mà chịu không nổi à ?"

"Vâng ạ.."

"..."

"Đã ba tháng rồi em không được tiếp xúc với Yến, phải mặt dày lắm em mới dám vác xác lên đây làm trò này đấy ạ.."

"Yến không biết đâu. Gặp lại Yến.. Tim em đập như muốn vỡ tung ra vậy."

"Lúc thấy Yến ngồi làm việc, tim em lại xao xuyến. Kể từ khi gặp Yến đến khi được yêu Yến, được Yến yêu. Cho đến cả khi Yến chia tay em và em cứng đầu lên đây tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.."

"Chưa bao giờ tim cảm thấy ngừng rung động trước Yến hết."

Nàng không đáp lời, cũng không động đậy. Chỉ là im lặng ngồi nghe Thiều Bảo Trâm thì thầm bằng giọng nói nghẹn ngào của em.

Cún lớn xác, cún nhõng nhẽo và bám người. Và Thiều Cún cực kì yếu lòng trước Dương Hoàng Yến.

"Chị vẫn chưa muốn ngừng đi dạy, Trâm."

"Em xin lỗi.. Em không trẻ con mà ích kỷ đòi Yến nghỉ việc để ở nhà em nuôi nữa.. Em hứa sẽ ủng hộ công việc của Yến, em không nghịch nữa đâu.."

Dương Hoàng Yến lén lút trút ra một tiếng thở dài. Nàng đưa tay lên xoa mái tóc nâu của Thiều Bảo Trâm, lại vỗ nhẹ lên đấy vài cái như an ủi.

"Mai về nhà đi. Dọn nhà phụ bố mẹ rồi đón Giao Thừa nữa."

"Nhưng m-"

"Không định xin hỏi cưới tôi à ? Vậy mà lúc nãy nói với mẹ hay lắm."

"Ơ, có ! Có mà ! Em có mà Yến !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com