- 5 -
Ngoài ban công cung điện Roderick,
Gió đêm thổi nhẹ, khẽ luồn qua mái tóc của Dương Hoàng Yến, khiến cho vài sợi tóc tinh nghịch bay phớt qua gò má hơi ửng hồng vì men say. Tiểu Hầu tước Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước đến đứng bên cạnh, hai tay đặt lên lan can đá cẩm thạch đã nhuốm màu thời gian, vừa vuốt tóc sang một bên vừa nhìn nàng.
- "Tới đây...có lẽ chúng ta sẽ được yên tĩnh một chút đấy."
Giọng nói ấy vừa đủ trầm, vừa đủ mềm để khiến trái tim người nghe lỡ nhịp. Tiếng cười khe khẽ, và ánh mắt mang theo chút ngạo nghễ, nhưng thật ra chỉ là cách che giấu những rung động rất đỗi ngây ngô.
Nàng khẽ bật cười, quay mặt đi để giấu đi đôi má đang nóng bừng. Nàng không hiểu vì sao bản thân lại dễ bị lay động đến thế. Là do rượu chăng? Hay là do sức hút từ ánh mắt kia quá đỗi mãnh liệt?
Tóc Tiên nhìn nàng thêm một lúc lâu. Thực sự cô không biết nên làm gì vào lúc này. Bản thân chỉ gặp nàng vài phút trước mà trong lòng lại cảm thấy rung động vô cùng. Cô tự thừa nhận bản thân có chút ăn chơi, nhưng cô khẳng định lần này cô không muốn đùa giỡn như những lần trước đó.
Cô thực sự nghiêm túc muốn thương yêu nàng.
Tóc Tiên hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm của bản thân mà xoay người đối diện nàng. Cô định mở lời, nhưng...
- "Thôi chết! Mình quên mất em ấy rồi!"
Câu nói buột miệng của Hoàng Yến, khiến cô khựng lại. Gương mặt nàng trở nên hốt hoảng vô cùng, ánh mắt liền nhìn về phía bên trong, nơi bên dưới là sảnh tiệc lớn vẫn còn diễn ra nhộn nhịp.
Nàng không hề nói thêm một lời, vừa xoay người định chạy vào buổi tiệc thì cổ tay nàng đã bị giữ lại. Nàng nhận ra Tóc Tiên đang níu lấy tay nàng, không siết chặt, dùng ánh mắt nghiêm túc pha chút buồn bã nhìn nàng.
- "Tiểu Hầu tước?"
- "Người kia...quan trọng đến thế sao?"
Giọng nói của Tóc Tiên nhẹ bẫng như gió thoảng qua. Đôi môi mấp máy những câu từ da diết như cầu xin.
- "Tôi...vẫn còn cơ hội chứ?"
Hoàng Yến thoáng chút bất ngờ nhưng từ đôi mắt thâm tình của tiểu Hầu tước, nàng đủ thông minh và tỉnh táo để hiểu được tất cả.
Nhưng mà, thật tiếc thay...
- "Tiểu Hầu tước...thực ra em..."
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, dưới vườn hoa cung điện Roderick,
- "Không biết chị ấy đâu rồi nữa..."
Tam tiểu thư của gia tộc kiếm pháp họ Thiều - Thiều Bảo Trâm rảo vòng quanh vườn hoa cung điện, vừa kiếm vừa gãi đầu tự hỏi với chính mình. Tà áo choàng bay phớt qua những khóm hoa oải hương. Bỗng dưng trong tiếng gió đêm, em lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc lẫn trong làn gió.
Bên tai khẽ cử động nhẹ. Đôi mắt của Bảo Trâm sáng bừng, nhanh chóng nhấc bước đi về phía giọng nói hết sức quen thuộc kia.
"Là giọng của chị Yến!"
Như một chú cún đánh hơi thấy mùi hương của chủ nhân, em đi một bước thành chạy hai bước. Tâm trạng hớn hở hết mức vì nghĩ rằng sẽ tìm thấy Hoàng Yến.
Nhưng mà...
Bước chân chậm dần, rồi dừng hẳn ngay trước một ban công trên tầng 2. Em mở to mắt ngỡ ngàng trước cảnh tượng trên đó.
Em nhìn thấy Hoàng Yến rồi, nhưng chị ấy đang ở cùng một người khác.
Người đó hình như là tiểu Hầu tước của gia tộc Nguyễn Khoa.
Hai người họ đang làm gì vậy chứ...
"Họ đang hôn nhau!?"
Bảo Trâm không biết do bản thân uống quá nhiều nước trái cây lên men mà say quá nên nhìn nhầm, hay thực sự Hoàng Yến của em đang hôn tiểu Hầu tước?!
Hai tay em bấu chặt vào lòng bàn tay. Da thịt tươm máu nhưng chẳng thể đau bằng nhát cắt đang cứa sâu vào tim em.
Một cảm giác nghẹn ứ lại trong cuống họng em, khiến em chỉ biết đứng chôn chân dưới ánh trăng lấp loá trên cao. Tiếng gió, tiếng lá xào xạc hay mùi hoa oải hương nơi đây, trước đây chúng đều khiến em cảm thấy dễ chịu, nhưng bây giờ lại như muối xát vào trái tim em.
Em tiến tới một bước. Muốn cất giọng gọi Hoàng Yến, nhưng đột nhiên nàng quay người chạy vào bên trong sảnh tiệc. Tuy nàng đi rất nhanh, em vẫn có thể thấy được khoé môi nàng cong lên vì một nụ cười.
Một nụ cười dịu dàng. Nhẹ tênh. Và đong đầy thứ ánh sáng mà chỉ những người đang trọn vẹn trong một khoảnh khắc hạnh phúc mới có thể có.
Trái tim em khựng lại.
Mọi chuyện là thật sao?
Hoàng Yến của em...vừa cười với một người khác. Không phải em.
- "Xin chào Thiều tiểu thư."
Giọng nói trầm thấp bỗng cất lên làm em giật mình nhìn lên trên.
Không biết từ khi nào tiểu Hầu tước Nguyễn Khoa kia đã quay người lại, tựa vào lan can và chống cằm nhìn xuống em đứng phía dưới.
- "Cô!"
- "Này, đừng hỗn. Xếp theo vai vế, tôi hơn tiểu thư từ tuổi tác đến cấp bậc đấy."
Bảo Trâm nghiến răng trừng mắt nhìn kẻ kiêu ngạo trên ban công. Em không thể phản bác được, cô ta nói quá đúng.
- "Chị đã làm gì chị Yến rồi hả?"
- "Ai làm gì? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"
Tóc Tiên bắt đầu giở thói bỡn cợt chọc ghẹo cho con cún dưới sân xù lông lên. Thấy cũng tội đấy chứ, mà thôi kệ, ai biểu cướp mất người cô thầm thích.
- "Chị đang đùa với tôi đấy à?"
- "Đùa gì? Đang nói chuyện bình thường mà."
Giọng điệu thản nhiên, nụ cười cong cong đầy ẩn ý. Tóc Tiên thư thái khoanh tay tựa vào lan can, dáng vẻ nhàn nhã như thể đây là buổi trà chiều trong vườn chứ không phải một trận đấu mắt căng thẳng giữa hai người con gái đứng ở hai đầu tình cảm.
- "Nhìn tiểu thư khi tức giận, cũng đáng yêu đấy."
- "Câm miệng!"
Một câu nói bật ra từ kẽ răng nghiến chặt, ánh mắt của Bảo Trâm không giấu được tia lửa hừng hực. Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió đêm, tà áo choàng lay động theo từng nhịp thở dồn dập của em. Bên trong cơ thể ấy, thứ gì đó đang rung lên dữ dội.
- "Mà này, nếu có làm gì thì sao nhỉ? Dù gì cũng đâu có tư cách đâu?"
Tóc Tiên vẫn dùng cái giọng điệu thản nhiên đó để chọc điên Bảo Trâm.
Bất chợt, cô cảm nhận được điều gì đó.
Không khí quanh Bảo Trâm đột nhiên thay đổi.
Bầu trời đêm không mây, có trăng và đầy sao là thế, nay lại bỗng nổi gió lớn. Hơi lạnh lùa vào da thịt khiến cả khu vườn oải hương rùng mình, các đóa hoa rạp xuống như quỳ lạy trước uy lực đang từ từ trỗi dậy.
Lan can nơi Tóc Tiên đứng rung nhẹ một cái. Ánh mắt cô nheo lại, đồng tử ánh lên vệt sáng màu xanh lá bất thường.
- "Ồ...thú vị thật."
Dưới sân, đôi mắt của Bảo Trâm phủ một tầng sương trắng. Khí lạnh toát ra từ lòng bàn tay em, xung quanh giờ đây có những đường ánh sáng chạy vòng quanh, vẽ nên từng đường ma pháp ngẫu nhiên như có linh hồn riêng.
Tóc Tiên mím môi nhìn chằm chằm vào giữa sân vườn, nơi từng vòng xoáy tuyết bắt đầu hình thành.
ẦM!!!
Một tiếng sấm nổ đùng trong không trung. Từ dưới mặt đất, ánh sáng lam trắng bắn thẳng lên trời.
Tóc Tiên lập tức nhảy khỏi ban công đáp xuống bãi cỏ.
Ngay giữa trung tâm những cánh oải hương, một hình thể đồ sộ đang dần hiện ra. Bộ lông trắng như tuyết, cặp mắt lam băng dữ dội, và hàm răng nanh nhọn hoắt như lưỡi kiếm.
"Là Sói Tuyết!?"
Một sinh vật linh thú huyền thoại, tưởng chừng như đã biến mất, giờ đây lại xuất hiện. Để có được Sói Tuyết, người đó phải thực sự trải qua muôn vàn khó khăn thử thách và trải qua lễ trưởng thành mới có thể triệu hồi.
Nhưng Bảo Trâm...em vẫn chưa trải qua lễ trưởng thành.
- "Tôi..."
Em thở gấp, mắt mở to, cơ thể như bị rút cạn sức lực.
- "Tôi không biết sao lại..."
- "Thì ra là vì Hoàng Yến à?"
Tóc Tiên cười khẽ, giọng đã dịu đi.
- "Nàng ta mạnh thật đấy. Khiến một tiểu thư chưa qua tuổi trưởng thành cũng có thể bộc phát bản ngã và khai mở khế ước với linh thú."
Bảo Trâm không đáp. Em chỉ siết chặt nắm tay, hướng ánh nhìn về phía con Sói Tuyết đang gầm khẽ. Đôi mắt linh thú chạm với mắt em - giữa cả hai là một liên kết vừa bừng tỉnh, nóng bỏng như tuyết đang chảy.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía xa hay tiếng kêu của ai đó, em đều không thể nghe hay thấy gì nữa. Mọi thứ trở nên mờ dần, toàn thân vô lực từ từ đổ gục xuống. Em mơ hồ cảm nhận được bản thân ngã vào vòng tay của ai đó.
Mùi hương dịu nhẹ này...
- "Chị...Yến?"
Thều thào được hai chữ rồi ngất lịm đi.
Dương Hoàng Yến hốt hoảng ôm chặt lấy em, không ngừng gọi tên em.
- "Trâm!? Trâm ơi, em sao vậy?! Tỉnh lại đi mà!! Em ơi!!"
- "Tiểu Công tước bình tĩnh lại đi! Hình như con bé kiệt sức nên bất tỉnh thôi!"
Một trong hai người anh của Bảo Trâm liền bước tới trấn an Hoàng Yến. Mọi người xung quanh cũng xì xầm bàn tán điều gì, dường như phần lớn đều là móc mỉa về thân phận của Bảo Trâm. Hoàng Yến tức điên lên, định quát lớn đuổi hết bọn họ đi thì bỗng dưng, một tiếng gầm gừ vang lên khiến bọn họ im bặt.
Con Sói Tuyết khổng lồ vẫn còn ở đó. Đứng che chắn cho nàng và Bảo Trâm đang bất tỉnh trong vòng tay của nàng. Khi mà tất cả đều ngậm miệng lại hết, Sói Tuyết bỗng hoá nhỏ lại thành một chú chó cỡ lớn với bộ lông trắng dày. Nàng ngớ người nhìn cục bông di động kia đang thè lưỡi liếm mặt của Bảo Trâm.
Sao thấy cưng dữ dị nè!!!
- "Tại sao còn đứng đó nữa!? Còn không mau đem tiểu thư vào trong phòng để ngự y kiểm tra?!"
Đại công chúa Bùi Lan Hương quát lớn khi mà vừa ra đến nơi thấy cả một đám người vây quanh Hoàng Yến với Bảo Trâm.
Bộ lần đầu thấy người bị ngất xỉu hay gì mà đứng đó ngắm nghía!?
Anh cả của Bảo Trâm đến nơi sau cùng, thấy em mình như thế trong lòng tức giận tột cùng. Liền đẩy đứa em còn lại của mình ra, khuỵu gối bế Bảo Trâm lên rồi chạy thẳng vào trong phòng.
Hoàng Yến thấy thế cũng ngồi dậy, vội vã chạy theo. Đám đông thấy Đại công chúa nổi giận cũng không dám nấn ná ở lại lâu, lặng lẽ lủi đi hết.
- "Tiên."
Ái Phương chậm rãi bước đến bên Tóc Tiên. Khi nãy cô cùng công chúa Lan Hương chạy đến đây, cô để ý thấy có gì đó khác thường ở chỗ này. Không nói đến lý do Tóc Tiên có mặt ở đây, nhưng tại sao cô lại cảm nhận được điều thất thường toả ra từ người bạn thân này?
- "Cậu đã nói gì với tiểu thư Bảo Trâm?"
- "Hả? Nói gì?"
Có gì đó vừa loé lên từ ánh mắt của Tóc Tiên. Ái Phương nhíu mày, vừa định mở miệng nói gì đó nhưng có giọng nói khác từ phía sau vang lên.
- "Tiểu Hầu tước."
Lan Hương chậm rãi bước đến. Đôi mắt mang theo tia lạnh lẽo và dò xét ghim thẳng vào Tóc Tiên.
- "Vui lòng hãy đi theo ta vào phòng nghỉ ngơi của tiểu thư Bảo Trâm. Ta đang rất muốn nghe tiểu Hầu tước tường thuật lại mọi thứ đã xảy ra với em gái của ta đấy."
Nói rồi liền ngoảnh đầu bước đi.
Ái Phương không khỏi cảm thán khi chứng kiến một khía cạnh khác của nàng. Cô xoa cằm thích thú. Trông nàng vừa rồi toả ra thứ khí chất vô cùng băng lãnh và thu hút đấy.
- "Này Tiên--Ơ?"
Ngộ kỳ thời.
Tóc Tiên hôm nay lại bỏ cô đi một mạch không thèm nhìn lại. Từ khi nào một kẻ không nghe theo bất kỳ ai như Tóc Tiên lại tuân theo mệnh lệnh, mà không hề tỏ vẻ thái độ bất mãn gì hết?
Ái Phương lúc này thu lại nét cười trên mặt. Sự chú ý của cô lại va phải chiếc bông tai bên phải của Tóc Tiên. Có gì khác thường toả ra từ thứ đó.
- "Mai."
Cô cất giọng gọi khe khẽ sau khi Tóc Tiên đã đi khuất. Một bóng đen bất chợt xuất hiện từ gốc cây phía sau lưng.
- "Chị đã thấy được gì?"
Maitinhvi khẽ gật đầu, bắt đầu kể lại tất cả mọi thứ mà bản thân đã chứng kiến. Càng kể đến cuối, sắc mặt của Ái Phương càng tệ. Cô quay phắt người, bước chân vội vã đi thẳng vào bên trong.
- "Mau tới chỗ của mọi người!"
-----------------------------------------------
Trong phòng nghỉ dành cho khách tại cung điện Roderick,
Sau khi được các ngự y hoàng gia đã kiểm tra kỹ lưỡng và kết luận rằng Bảo Trâm chỉ bất tỉnh do kiệt sức, Lan Hương và Hoàng Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người anh trai của Bảo Trâm cũng nhẹ lòng theo, cả hai ở lại một chút rồi để em ở lại với Đại công chúa và tiểu Công tước. Hình như hai anh ấy cần phải đi giải quyết vấn đề bịt miệng những kẻ đã phỉ báng cô em gái của họ.
Hai người họ vừa đi thì Ái Phương bước vào.
- "Nhị công chúa? Sao chị tới đây?"
Đại công chúa Lan Hương ngồi trên ghế cạnh giường bất ngờ hỏi.
Tiểu Công tước Hoàng Yến ngồi bên mép giường, cũng ngạc nhiên nhìn cô, kính cẩn cúi đầu chào rồi lại chuyển hết sự chú ý lên đứa nhỏ còn nằm yên trên giường. Nàng nắm chặt lấy bàn tay của Bảo Trâm, tựa hồ như sợ rằng buông ra là em sẽ biến mất. Bé cún mà Sói Tuyết của em biến thành khi nãy, ngoan ngoãn ngồi kế bên nàng mà gác đầu lên đùi nàng. Lặng lẽ đợi chủ nhân của mình tỉnh dậy giống như nàng.
- "Tôi lo cho bạn của mình ấy mà."
Cô vừa mỉm cười trả lời vừa liếc mắt nhìn qua Tóc Tiên đang đứng dựa vào tường. Quả nhiên, ánh mắt kia không phải là ánh mắt thường ngày của Tóc Tiên.
- "À Nhị công chúa không cần lo quá đâu. Ta chỉ muốn hỏi chuyện tiểu Hầu tước một chút thôi."
Tóc Tiên nghe thấy nhắc đến mình, liền bước đến gần Lan Hương nhưng giữa đường bị Ái Phương chặn lại.
- "Nhị công chúa?"
Lan Hương gọi Ái Phương đầy hoang mang và thắc mắc.
Nhưng cô không đáp lại ngay.
Chỉ nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt quét qua Tóc Tiên như đang nhìn một thứ gì đó giả tạo đến buồn cười.
- "Cậu sao vậy? Đại công chúa đang gọi mình đó."
Câu nói nửa giễu cợt, nửa thăm dò.
Rồi, không khí đột ngột lạnh đi một nhịp khi Ái Phương nghiêng người về phía trước, giọng nói sắc như lưỡi dao chạm vào cột sống mọi người trong phòng.
- "Ngươi là ai?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng thốt lên từ Ái Phương, khiến cả phòng rơi vào im lặng chết chóc.
- "Cậu nói g--"
- "Câm miệng."
Không nói nhiều lời, Ái Phương rút kiếm bên hông ra. Chĩa thẳng mũi kiếm về phía Tóc Tiên.
- "Tóc Tiên mà ta biết, cực kỳ ghét ngọc lục bảo vì thứ đó làm cậu ta liên tưởng đến kẻ mà bản thân căm phẫn nhất. Có chết, cậu ta cũng không dùng đến nó."
Nói đến đây, cô khẽ cười. Bước nhích sang một bên để che chắn cho Lan Hương, Hoàng Yến và Bảo Trâm trên giường.
- "Cái thứ gắn trên tai ngươi là ngọc lục bảo đấy."
Mỗi bước chân Ái Phương tiến lại gần, khí tức trên người cô càng lúc càng sắc bén, tựa như lưỡi dao vô hình lướt qua da thịt. Mắt cô ánh lên cơn thịnh nộ cuồn cuộn, khiến kẻ trước mặt vô thức lùi một bước.
- "Khoan---"
Xoẹt!!
Đường kiếm dứt khoát, chém thẳng vào chiếc khuyên tai phải của Tóc Tiên. Một tia sáng bắn ra chói loà. Từ chiếc khuyên vừa bị cắt lìa, một luồng năng lượng đen tối trào ra, co rút lại trong không khí như một sinh vật sống đang giãy chết.
Như đã lường trước, Ái Phương kéo mạnh Tóc Tiên về phía mình, đồng thời hét lớn.
- "MAI!! LẬP RÀO CHẮN!!!"
RUỲNH!!
Tiếng nổ vang dội rung chuyển cả căn phòng.
Lan Hương vội nhắm nghiền mắt, choàng tay che lấy Hoàng Yến và Bảo Trâm. Tia sáng lóa lên rồi tan biến.
Khi mở mắt ra, nàng thấy Ái Phương và Tóc Tiên đang đứng chắn trước mặt, bảo vệ ba người họ. Ngoài ra trong phòng còn một người lạ mặt khác, hai tay lật lên để lòng bàn tay chìa về phía chiếc khuyên tai khi nãy. Một quả bóng kỳ lạ lơ lửng trước mặt người kia.
- "Ai đó!?"
Lan Hương bật thốt, giọng còn run.
- "Công chúa đừng lo. Đây là người của tôi."
Ái Phương lên tiếng trấn an Lan Hương. Ánh mắt của Ái Phương như viên thuốc an thần, làm dịu đi cơn hoảng loạn trong nàng.
Lan Hương khẽ gật đầu. Nàng từ tốn ngồi lại ghế, kéo tay Hoàng Yến, dỗ dành em gái vẫn còn chưa tỉnh táo. Tay còn lại nàng nắm luôn đuôi con cún trắng - linh thú của Bảo Trâm - ngăn nó khỏi lao đến cắn người vô tội.
Mà linh thú thật không đấy? Sao cứ như chó giữ nhà vậy trời.
Ái Phương thở ra một hơi, bước đến vỗ vai người vừa mới ra tay cứu nguy.
- "Làm tốt lắm, Mai."
Maitinhvi vẫn còn thở gấp, trán rịn mồ hôi. Linh lực bị rút gần phân nửa, chỉ để lập rào chắn bọc lại cái thứ kia.
Một giây trễ thôi, cả đám sẽ bị chôn sống rồi.
- "Có thể giải thích cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không, Nhị công chúa?"
Lần này là Dương Hoàng Yến lên tiếng. Giọng nói của nàng mang theo sự mệt mỏi và bực dọc. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tiểu Hầu tước kia đã làm gì Bảo Trâm của nàng? Vụ nổ kia là sao?!
- "Yến, bình tĩnh đi em."
Lan Hương dịu giọng trấn an.
- "Xin tiểu Công tước hãy bình tĩnh. Ta sẽ giải thích sau khi xác nhận lại một chuyện."
Ái Phương bước đến, giọng nói chậm rãi mà dứt khoát. Cô xoay người về phía Tóc Tiên - người vẫn còn đứng ngây người, miệng hơi hé như chưa hoàn hồn.
- "Tiên. Để chắc ăn là cậu đã bình thường lại, mau triệu hồi Milcah ra đây."
- "Cậu điên à!?"
Triệu hồi Milcah? Ngay trước mặt Đại công chúa và tiểu Công tước?! Bộ cô muốn dọa chết người ta sao?! Cô biết thừa Milcah - mãng xà cưng của mình - vốn chẳng được các tiểu thư quý tộc ưa thích cho lắm.
- "Giờ làm không?"
Ái Phương không hề nói nhiều lời. Cô cầm kiếm chĩa thẳng về phía của Tóc Tiên. Dù cái khuyên tai đã bị phá hủy, nhưng chẳng có gì đảm bảo Tóc Tiên đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của nó.
Ánh mắt cô nghiêm nghị đến mức khiến Tóc Tiên cũng phải nuốt nước bọt. Nhìn thoáng qua Đại công chúa và tiểu Công tước, rồi thở dài bất lực, cô đưa tay lên, búng một cái.
Vòng xoáy linh thuật bắt đầu xuất hiện. Khói tím dày đặc và ma mị tràn ra, quấn lấy sàn nhà.
Con cún trắng của Bảo Trâm bị Lan Hương ghìm lại, không ngừng sủa và gầm gừ.
Từ làn sương dày, một bóng hình khổng lồ từ từ trườn ra - một con mãng xà óng ánh lớp vảy như thạch anh, đôi mắt vàng kim rực lên, lặng lẽ quấn quanh Tóc Tiên, như bảo vệ, như đe dọa.
- "Đủ để chứng minh mình là mình chưa?"
Tóc Tiên giơ tay để chặn Milcah không lao tới giáp lá cà với con cún trắng bóc đang xù lông dưới chân Đại công chúa.
- "Đủ rồi."
Ái Phương gật đầu.
- "Vậy kể lại chuyện gì đã xảy ra đi. Bắt đầu từ việc tại sao cậu lại đeo cái khuyên tai đó."
- "Cái khuyên tai đó có vấn đề gì sao, Nhị công chúa?"
Hoàng Yến rụt rè hỏi. Nàng vẫn còn chết khiếp với con mãng xà to tướng kia. Tay vừa nắm tay của Bảo Trâm nằm trên giường, vừa bấu lấy vạt đầm của Lan Hương.
- "Nó bị yểm bùa."
- "Gì!?"
Tóc Tiên điếng người hét lên, tay ôm lấy bên má như thể chiếc khuyên tai vẫn còn treo ở đó. Cô chết lặng trong giây lát, rồi bỗng phá lên cười, một tràng cười đầy cay đắng.
Ái Phương thấy bạn mình lại lên cơn điên nên tốt bụng đứng ra giải thích tiếp.
- "Trên chiếc khuyên đó có hai loại bùa: một là bùa thao túng tâm trí, hai là bùa nổ."
- "Có vẻ như kẻ đứng sau chỉ dám yểm lên một bên, đề phòng bị phát hiện."
- "Hừ, đề phòng cái gì chứ?! Hèn hạ thì có!!"
Tóc Tiên đột ngột gằn lên, giọng cô giận dữ đến mức những người còn lại cũng phải nhìn nhau hoang mang. Cô không còn kiềm nén. Cơn phẫn nộ dâng lên từng tấc một, nuốt chửng lý trí của cô.
- "Tối qua, có một lá thư gửi đến biệt phủ của tôi. Trong đó để gửi người gửi là Hầu tước Nguyễn Khoa, nội dung chủ yếu là về việc ông ta dặn dò giữ gìn sức khỏe khi đi xa. Còn kèm theo cái khuyên tai ngọc lục bảo, nói là tượng trưng cho bình an."
- Tôi tưởng...tôi đã nhầm. Tưởng ông ta đã thay đổi, muốn bù đắp. Nên tôi...đeo nó, không mảy may đề phòng."
Cô cười khan. Một tiếng cười thê lương.
- "Yểm bùa. Dùng tôi để làm loạn ở đây. Ông ta thèm muốn quyền lực để mụ mị luôn rồi!!"
Tóc Tiên uất hận xả một giàng rồi đấm mạnh vào tường. Milcah lúc này đã hoá nhỏ lại, quấn quanh tay của Tóc Tiên, như thể đang an ủi cô đừng tự làm đau bản thân mình nữa.
Ái Phương thấy bạn mình như thế cũng không hỏi gì thêm nữa. Đưa bình thuốc an thần cho Sao Mai để Tóc Tiên uống vào. Bản thân thì quay người lại, từ tốn giải thích kỹ hơn cho Lan Hương và Hoàng Yến.
- "Tóc Tiên từ nhỏ có mâu thuẫn với gia tộc. Năm 15 tuổi, cậu ấy dọn vào ký túc xá Học viện Archibald, rồi từ đó không còn trở về dinh thự Nguyễn Khoa. Kỳ nghỉ thì hoặc là ở cùng tôi trong cung điện riêng, hoặc đến biệt phủ mà ông bà ngoại để lại."
Nhiều lúc nếu mà được cho phép, Tóc Tiên còn muốn từ bỏ luôn cái danh nghĩa người thừa kế gia tộc Hầu tước Nguyễn Khoa. Nhưng vì bổn phận đích tôn của gia tộc và lời hứa với ông bà ngoại, nên cô mới cắn răng chịu đựng đến tận bây giờ.
Cha cô - Hầu tước Nguyễn Khoa - một quý tộc bề ngoài đạo mạo, tri thức, nhưng bên trong là quỷ đội lốt người. Ông ta ép con mình học hành đến mức ngất xỉu, luyện tập đến kiệt sức. Trong mắt ông, chỉ có dòng máu Nguyễn Khoa mới xứng đáng đứng đầu Siegfried.
Ông ta khao khát với chiếc ngai vàng từ lâu, chỉ tiếc thay Hoàng đế Reginald đã luôn đề phòng ông ta. Vì tiềm năng còn có thể khai thác của gia tộc Nguyễn Khoa, nên Hoàng đế mới không lật tẩy ông ta. Ban cho ông ta tước vị Hầu tước thay vì Công tước là vừa ràng buộc, vừa kiềm hãm quyền uy của ông ta lại.
Nhưng dẫu bị kiềm hãm, ngọn lửa ấy vẫn chờ ngày bùng cháy.
Ái Phương cũng được cha mình là Hoàng đế dặn dò kỹ về Hầu tước Nguyễn Khoa.
Cô biết Tóc Tiên khinh miệt những việc làm dơ bẩn của cha mình nên mới tự mình tách khỏi gia tộc từ sớm. Một phần là theo lời khuyên của cô để tránh liên lụy sau này, một khác là vì chính Tóc Tiên cũng không còn muốn liên can đến gia tộc mục rữa kia.
Ái Phương tận tình kể rõ cho Đại công chúa Lan Hương đến đây thì bất giác nhíu mày.
Một cảm giác bất an bất chợt ập đến.
Xiềng xích vô hình siết lấy mọi giác quan. Ái Phương quay đầu lại, nhìn quanh.
Vụ nổ khi nãy dù đã được bọc lại trong lớp rào chắn ma pháp của Maitinhvi, nhưng dư chấn gây ra vẫn rất lớn.
Thế tại sao lại không có bất kỳ lính canh hay hầu nữ nào chạy lên đây kiểm tra?
- "Trâm! Em tỉnh rồi!"
Giữa dòng suy nghĩ mê man, Ái Phương nghe thấy tiếng của Hoàng Yến mừng rỡ hô lên.
Trên chiếc giường lớn, Bảo Trâm nhăn mặt, cố gắng mở mắt, chầm chậm thích nghi với ánh sáng trong phòng. Đập vào mắt em là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Hoàng Yến. Lúc này, em khẽ cười, thều thào cất tiếng.
- "A...gặp được thiên thần rồi...chắc là mình đang lên thiên đường..."
- "Điên à?! Tỉnh lại mau!!"
Đại công chúa Lan Hương vả một phát vào đầu của Bảo Trâm, làm em điếng hồn tỉnh táo ngay lập tức.
Hoàng Yến hốt hoảng, vội vàng ôm lấy mặt em, ép vào lòng mình rồi quay sang bĩu môi trách móc Lan Hương.
- "Sao chị mạnh tay quá vậy?! Lỡ em ấy ngất nữa rồi sao!?"
- "Rồi rồi, lỗi chị."
Mới vừa tỉnh dậy chưa kịp thở, Bảo Trâm đã ăn một cái vả trời giáng từ Lan Hương rồi tiếp tục bị vùi mặt vào cặp đồi núi mềm mại của Hoàng Yến. Mặt em đỏ bừng như gấc chín, cuống quýt vỗ tay vào cánh tay của nàng để xin tha.
- "Ấy, chết rồi! Chị xin lỗi Trâm!"
Vừa được giải thoát là Bảo Trâm ho khù khụ, chủ yếu để che cái mặt đỏ như lửa nóng. Một lát sau thì thấy Nhị công chúa của Siegfried và tiểu Hầu tước Nguyễn Khoa đứng phía trước, liền trợn mắt chỉ tay về phía tiểu Hầu tước mà lắp bắp mắng không ngừng.
- "Cô! Cô!! Làm gì ở đây nữa!? Ở đây chọc điên tôi nữa hay gì?! Hay định đem chị Yến đi?!"
Mọi người bụm miệng nhịn cười khi mà Tóc Tiên chưa kịp làm gì thì Bảo Trâm đã xù lông lên y như con cún trắng dưới chân Hoàng Yến cũng nhe răng gầm gừ.
- "Tôi vô tội à nha. Tôi đến đây để thăm tiểu thư thôi chứ không có đem người của tiểu thư đi."
Tóc Tiên giơ tay đầu hàng, miệng cười toe toét, như thể đang chứng mình sự vô tội của bản thân. Milcah quấn trên cổ cô cũng thè lưỡi, gật đầu phụ hoạ theo.
- "Ủa, chứ không phải cô với chị Yến..."
Bảo Trâm chưng hửng, tay đang chỉ bỗng cụp xuống. Em lẽ nào đã hiểu lầm…?
- "Tiểu Công tước từ chối tôi rồi."
Tóc Tiên cười nhạt, trả lời thẳng, khiến cả căn phòng như đông lại trong vài giây.
Lan Hương và Ái Phương nép vào một góc xem kịch vui, lén trao nhau ánh mắt đầy thích thú.
- "Ủa...từ chối là sao?"
Bảo Trâm ngơ ngác nhìn Hoàng Yến - người lúc này đã đỏ mặt như trái cà chua chín mọng.
- "Tiểu Công tước nói là..."
- "Tiểu Hầu tước...thực ra em...đã có người trong lòng. Nên là xin lỗi chị nhiều."
Câu nói vừa dứt, trong lòng Bảo Trâm như có hàng ngàn bông pháo hoa rực rỡ bắn tung. Thì ra nàng từ chối Tóc Tiên. Thì ra nụ hôn đó chỉ là em nhìn nhầm. Nhưng...
...chị Yến nói đã có người trong lòng.
Bảo Trâm đang từ chín tầng mây bỗng tụt xuống đáy biển. Em lặng đi một lúc, rồi cúi mặt, lí nhí hỏi.
- "Chị Yến...đang thích ai vậy ạ? Chị...không còn thích em nữa sao ạ?"
Hoàng Yến trố mắt nhìn con cún đang bĩu môi uất ức với mình. Ơi là trời, nàng muốn lấy cây sáo flute để gõ lên đầu con cún khờ này. Tới cỡ này rồi mà còn hỏi nàng câu đó!
- "Trâm nè."
- "Dạ?"
- "Chỉ có người chị thương...mới được rúc vào ngực chị thôi đấy."
Không gian bỗng chốc lặng như tờ.
Lan Hương ngồi một bên cười sặc nước miếng, làm Ái Phương lo lắng vỗ nhẹ lên lưng liên tục. Tóc Tiên lúc này cũng lùi xa ra sau, đứng với Maitinhvi mà phải che miệng nhịn cười đến run người.
Ai cũng hiểu ẩn ý ấy - trừ nhân vật chính. Đại công chúa Bùi Lan Hương biết rõ từ nhỏ đến lớn, chỉ có một đứa duy nhất hay rúc đầu vào ngực Hoàng Yến mỗi khi tủi thân - không ai khác ngoài Bảo Trâm.
Và rồi...
...cả phòng lặng câm trong khi nhân vật chính đang chậm rãi xử lý dữ liệu.
Quá lâu.
Quá chậm.
Hoàng Yến rốt cuộc thở dài, bất lực kéo đầu con cún ngốc ụp thẳng vào ngực mình, giọng bực bội.
- "Là em đó, đồ cún ngốc!"
Bảo Trâm đỏ mặt đến tận mang tai. Em vòng tay ôm lấy nàng, dụi đầu thêm vài cái, tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt đặc trưng của nàng. Hạnh phúc lấp đầy cả trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc thật đẹp...
"Gâu!!"
…Ủa?
Cả phòng đồng loạt ngoái đầu nhìn xuống. Con cún trắng bên chân giường vừa sủa một tiếng, thè lưỡi vẫy đuôi liên tục.
Khoan...hình như nó là Sói Tuyết mà ta?
- "Từ khi nào chó sói biết sủa vậy?"
Tóc Tiên quay hỏi Ái Phương. Nhị công chúa cũng cau mày, cố moi lại kiến thức trong sách vở để giải đáp câu hỏi của Tóc Tiên.
Lan Hương bật cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ái Phương. Nàng chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi tới tách Bảo Trâm với Hoàng Yến ra trước khi con cún quá khích kia đè luôn tiểu Công tước xuống giường.
"Chị đây còn chưa được mần ăn gì luôn đó, hai cái đứa này!"
RẦM!!
- "CẤP BÁO!!!! ĐẠI CÔNG CHÚA!!! HOÀNG CUNG BỊ ĐỘT KÍCH!!! HOÀNG ĐẾ ĐANG GẶP NGUY!!!!!"
- "CÁI GÌ!?"
Cả đám giật nảy mình, vội vã chụp lấy vũ khí chạy theo người lính vừa xông vào.
Lan Hương và Hoàng Yến mặc đầm váy nhưng chạy nhanh chẳng kém ai.
Khi cả nhóm băng ngang qua sảnh tiệc, một làn gió lạnh thốc qua sống lưng họ. Khung cảnh trước mắt giờ đây chỉ còn là đống đổ nát và máu loang lổ dọc tường, bám cả lên các cột đá trắng ngà.
Ái Phương triệu hồi Barrett, hợp thể ngay lập tức. Cô dẫn đầu, dò từng bước theo hơi máu đến thư phòng. Vừa đẩy cánh cửa lớn, trước mắt mọi người là một cảnh tượng máu me rợn người.
- "PHỤ HOÀNG!!!
================================
TBC.
Trả kèo TQYN cho gt_st4u nhó =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com