- 6 -
Sau khi đọc lại chương 6 thì tui vẫn không ưng ý cho lắm. Nên là tui gỡ xuống sửa lại.
Mọi người đọc lại rồi có gì comment rộn ràng lên nhenn.
Tui khoái đọc comment lắm í ಠ‿ಠ
-----------------------------------------------
- "PHỤ HOÀNG!!!"
Tiếng hét xé toạc bầu không khí, vang vọng khắp hành lang đổ nát.
Trong thư phòng rộng lớn, chỉ toàn là vệt máu tươi loang lổ và những khe nứt phủ đầy trên tường đá. Dưới sàn toàn là những cuốn sách bị xé toạc, những cây bút gãy nát. Và ở chính giữa, là một thực thể chẳng rõ hình dạng đang hiện diện.
Không nhìn rõ được gương mặt của thực thể kỳ dị kia. Nó như là một khối đen được nặn từ bóng đêm nguyên thủy, nhấp nháy như đốm lửa sắp lụi tàn. Cánh tay nó duỗi dài ra như mũi thương, ở hai đầu nhọn đó là cơ thể của hai vị Hoàng đế đứng đầu hai đế quốc.
Hoàng đế Bernard một tay cầm chặt cánh tay dị hợm của nó mà ghì xuống. Tay kia run rẩy cầm thanh kiếm, vung mạnh về phía nó rồi hét lớn với nhóm của Lan Hương ở phía đằng cửa.
- "ĐI KHỎI ĐÂY NHANH LÊN!!!"
Hoàng đế Reginald cầm thanh đại đao đã gãy làm đôi, nén lại cơn đau truyền đến, gắng hết sức mà phóng thanh đao về phía nó. Nhưng khốn nạn thay, thanh đao lại bay xuyên qua cơ thể nó, như thể nó chỉ là một bóng ma sinh ra từ nỗi sợ hãi của loài người.
Rồi bất chợt, nó ngẩng đầu dậy nhìn về phía cửa chính. Đôi mắt đục ngầu của nó xoáy sâu vào từng người trong nhóm của Lan Hương, tựa như một cái hố đen sâu hoắm đang cố nuốt chửng linh hồn của những ai bị nó nhìn phải.
Và rồi, nó dừng lại ở Lan Hương và Ái Phương. Nghiêng đầu nhìn rồi lại lắc lư nhẹ một cái, như tò mò, như đang ám chỉ điều gì đó.
Ái Phương thoáng rùng mình. Tay cầm kiếm khẽ run lên, không rõ là vì sợ hãi hay điều gì khác khi mà cơ thể cô, Lan Hương hay bất kỳ ai đều chẳng thể di chuyển nổi.
Và rồi, bóng đen kia rút lại một bên tay đâm xuyên người của Hoàng đế Reginald. Mặc kệ vị Hoàng đế kia đổ rạp xuống và máu loang ra khắp thảm nhung, nó chậm chạp đưa tay lên, chỉ về phía của Lan Hương và Ái Phương.
- "Phan Lê Ái Phương...Bùi Lan Hương..."
Giọng nói vang lên không rõ phát ra từ đâu, nhưng như vang thẳng trong đầu mọi người. Giọng âm trầm, kéo lê và lạnh buốt như móng vuốt cào vào tâm trí.
Hoàng Yến run sợ tột cùng, bấu chặt vào vạt áo của Bảo Trâm. Tóc Tiên đứng phía trước, giang tay che chắn cho cả hai. Maitinhvi cắn môi để giữ vững nhận thức, vội vã chạy lên phía trước, xoè rộng hai tay để thi triển vòng chắn ma thuật.
- "Vòng xoáy định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển..."
- "Kể từ giây phút này...các ngươi phải tự vẽ nên số phận của chính mình...bằng máu của hai tên Hoàng đế này..."
Nó vẫn tiếp tục nói, bằng cái giọng âm trầm và lạnh buốt đó.
Hoàng đế Bernard loạng choạng, bắt được khoảnh khắc thực thể kia lơ là mà gào lên. Tia sáng vàng nhạt loé lên từ tay ông, bắn thẳng về phía của nó. Mọi người đồng loạt đưa tay che mắt lại vì thứ ánh sáng chói chang kia đang bao phủ toàn bộ mọi ngóc ngách của cung điện.
Khi ánh sáng dịu bớt, Ái Phương nheo mắt, chầm chậm mở mắt ra thì thấy trước mặt mình đã là Hoàng đế Bernard toàn thân đầy máu ở trước mặt, trên vai ông là Hoàng đế Reginald đã bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.
- "Mạnh thật...Đúng là Hoàng đế chiến binh được người đời ca tụng..."
Cơ thể của nó bị lõm mất một bên do cột sáng của Hoàng đế Bernard bắn ra khi nãy. Mà cũng rất nhanh sau đó, vết lõm đó cũng từ từ được lấp lại. Giống như mặt nước bị dao động mạnh rồi quay trở về nguyên trạng ban đầu.
- "Ngươi là ai!?"
Ái Phương đứng ra trước mặt Hoàng đế Bernard, gằn giọng hét lớn.
Lan Hương cùng mọi người ở phía sau đỡ lấy Hoàng đế Bernard cùng với Hoàng đế Reginald đã không còn nhận thức. Nàng ngẩng đầu lên, không thấy được mặt mũi của thực thể kia, nhưng bản thân lại cảm nhận rõ là nó đang cười.
Một điệu cười méo mó và ghê rợn.
- "Ta...là Gluttony...một trong bảy Tai Ương..."
Không khí xung quanh đặc quánh lại.
Gluttony - cái tên như một cây đinh đóng thẳng vào tâm trí của từng người có mặt tại đây. Từng câu chữ nó thốt ra, lạnh và ghê rợn, cứ như đang khắc lên xương của mọi người.
Tai Ương - là tên gọi của bảy con quỷ đã xuất hiện trong truyền thuyết cổ của Kitania.
Người xưa kể lại rằng, sau khi mười tên Hoàng đế năm xưa bị Rồng Thần trừng phạt, tro cốt của chúng bị gió thổi bay về phía biển. Không lâu sau đó, vùng biển đó liền trở nên hỗn loạn tột cùng. Dã thú cùng với những con quái vật khác, không ngừng trồi lên từ đó và đi khắp nơi trên lục địa để giết chóc và sinh sôi.
Đại đế Thekla lúc đó đã có được linh thú, sau khi hay tin, lập tức cùng hai thân tín là Đại pháp sư Camille và Kỵ sĩ linh thuật Archibald, hành quân đến vùng biển đó.
Theo sử sách ghi lại, khi đến nơi, Đại đế đã phát hiện ra rằng, lũ quái vật này được sinh ra từ bảy con quỷ. Ngài ấy gọi chúng là Tai Ương.
Bảy con quỷ Tai Ương ấy được ra đời từ nỗi oán hận ngút trời của lũ cầm quyền năm xưa. Chúng căm phẫn Rồng Thần vì đã không cho chúng cơ hội thứ hai. Linh hồn chúng sau khi chết, từ lớp tro cốt bị thổi ra biển, hoá thành bảy con quỷ dữ. Và từ máu thịt của bảy con quỷ đó, lại sản sinh ra thêm nhiều Dã thú và quái vật khác.
Vùng biển nơi chúng cư ngụ, được gọi là vùng biển Hỗn Mang.
Tương truyền rằng, băng qua vùng biển Hỗn Mang là Thung Lũng Chết - nơi mà Rồng Thần đã thẳng tay trừng phạt lũ cầm quyền kia, cũng chính là nơi đã diễn ra trận đại chiến ác liệt với lũ quỷ Tai Ương kia trong suốt mười ngày mười đêm.
Ái Phương siết chặt chuôi kiếm, cơ thể run lên trong nỗi khiếp sợ.
Chẳng phải theo sử sách ghi lại thì chúng đều đã bị tiêu diệt rồi sao!?
Cơn giận dữ bỗng dưng sôi sục từ linh hồn của Barrett bên trong cô, và của từng linh thú của bất kỳ ai ở đây.
Cô cảm nhận rõ từng câu từ gào thét trong phẫn nộ của Barrett.
"Kẻ nào đã đánh thức lũ quỷ man rợn này!?"
Đánh thức?
Tại sao lại là đánh thức?
Ở phía bên kia, Gluttony nghiêng đầu, từng nhịp cử động của nó đều không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào cả.
Một tiếng rốp vang nhẹ lên trong cái bầu không khí căng đến nghẹt thở. Một cánh tay khác, mọc ra từ sườn phải của nó. Tựa như cái xúc tua, duỗi thẳng rồi co lại, vùng vẫy một hồi thì chĩa về phía của Maitinhvi - người vẫn đang giữ vững lớp chắn ma pháp.
- "Kẻ mang mùi thơm nhất...lại không phải là người được chọn...thật đáng tiếc..."
Vút!!
Nói rồi nó phóng mạnh cánh tay đó về phía của Mai như mũi thương. Nhưng chỉ trong tích tắc, Tóc Tiên đã lao tới, dùng ngón tay vẽ lại trận pháp phản đòn kết hợp với màn chắn của Maitinhvi. Cả hai gồng sức, cố gắng chặn lại đòn tấn công của thứ dị hợm kia.
Lớp chắn bắt đầu nức toác và vỡ tung ra. Dư chấn ép đến hất văng cả Tóc Tiên và Maitinhvi bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Máu từ khoé miệng cả hai rỉ ra. Trong lúc hiểm nguy, Ái Phương và Bảo Trâm lao ra vung kiếm chém phăng cái xúc tua của Gluttony trước khi thứ đó chạm vào cả hai người kia.
Lan Hương và Hoàng Yến đặt cả hai vị Hoàng đế sang một bên an toàn, truyền linh lực sang để họ cầm máu tạm thời.
Gluttony không hề dừng lại. Nó nghía qua cái xúc tua bị chém đứt rồi nhìn qua Ái Phương, Tóc Tiên và Bảo Trâm đang đứng che chắn cho Lan Hương, Hoàng Yến và Maitinhvi.
Nó tiến tới một bước. Không gian lập tức bị bóp méo. Mặt sàn nát vụn.
- "Thế giới này...đang thối rữa... Những kẻ...được thần linh ưu ái...như các ngươi...làm sao hiểu được...đói khát là gì..."
Giữa tiếng rên rỉ như khóc than của nó, bóng tối từ hai bên len lỏi qua từng ngóc ngách.
- "Ta đói..."
- "Đói đến mức có thể nuốt cả thời gian. Và các ngươi...sẽ là khúc dạo đầu."
Từng nhịp bước của Gluttony khiến không gian méo mó như bị bẻ cong. Đằng sau hắn, từng mảnh vật chất bắt đầu bị hút vào cơ thể như bị hấp thụ. Ánh sáng biến mất ở những nơi hắn đi qua.
Và rồi, Gluttony gầm lên - lần này là thật sự. Tiếng gầm khiến toàn bộ cung điện chấn động, một vết nứt toác dọc trần thư phòng, ánh trăng rơi xuống qua những lỗ thủng như ánh mắt của tử thần đang dõi theo.
Bóng tối túa ra, bủa vây lấy tất cả. Vào cái khoảnh khắc tưởng chừng sẽ trở thành con mồi nằm gọn trong bụng của Gluttony, một luồng ánh sáng từ phía bên ngoài xuyên thẳng qua cửa kính vỡ vụn, dội thẳng vào cơ thể của nó.
- "AGH!!!!"
Nó gầm lên, mấy cánh tay dài ngoằn vùng vẫy khắp nơi. Bóng tối từng chút từng chút một bắt đầu tan rã ra. Cả căn phòng lẫn dãy hành lang rúng động không ngừng.
Ái Phương hoá thành hình thái Gấu khổng lồ, bao bọc lấy tất cả mọi người. Từng lớp đá rơi xuống đập lên lưng của cô. Giữa sự hỗn loạn, cô nghe thấy nó giận dữ gào lên.
- "Con ả Thánh nữ đáng chết!!!"
Ầm!!!
Ánh sáng loé mạnh lên rồi mau chóng lụi tàn. Gluttony đã biến mất, nói đúng hơn là đã bỏ trốn.
Giữa không gian đổ nát, Lan Hương nhìn về phía luồng ánh sáng khi nãy. Nàng nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của một thiếu nữ với đôi mắt đẹp như ánh sao nhưng đượm buồn. Đôi môi nàng ấy mấp máy như thể đang muốn nói lên điều gì đó.
- "Hỡi những đứa trẻ được chọn bởi Rồng Thần, hãy tìm đến Đền thờ Ánh Sáng, để lắng nghe lời sấm thiêng mà Người để lại từ thuở sơ khai."
- "Hả? Chị nói gì vậy, công chúa?"
Bảo Trâm quay qua hỏi Lan Hương khi mà đột nhiên nghe thấy nàng lẩm bẩm điều gì đó.
- "Ái Phương! Chúng ta mau đến Đền thờ Ánh Sáng nhanh!"
Lan Hương quay qua Ái Phương, bấu chặt lấy gấu áo của cô, gấp gáp nói.
- "Vậy là...thời khắc đó đã đến..."
Hoàng đế Bernard bỗng dưng thều thào lên tiếng.
Mọi người lập tức im bặt để lắng nghe ông.
- "Lan Hương...phụ hoàng đã cố gắng...nhưng cuối cùng...vẫn không thể tránh né được..."
- "Phụ hoàng đang nói gì vậy!?"
Lan Hương quỳ xuống kế ông, nghẹn ngào lên tiếng.
Hoàng đế Reginald ở kế bên ho khan từng cơn. Máu đỏ trào ra, thấm ướt cả cánh tay to lớn của Ái Phương đang ôm lấy ông. Cô ngỡ ngàng, chẳng thể nói được gì. Cảm xúc bên trong rối bời. Cô thấy Hoàng đế Reginald ngẩng đầu lên nhìn mình rồi cười.
Một nụ cười bi thương và cay đắng.
- "Ái Phương...con của ta..."
Ông vươn tay lên, dường như muốn chạm vào gương mặt của Ái Phương. Cô lập tức thoát khỏi hình thái của Barrett, quay về với nhân dạng mà quỳ xuống kế bên ông. Bàn tay dính đầy máu của ông chạm vào má của cô, quyến luyến xoa nhẹ lấy như thể đang muốn truyền đi hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Ánh sáng trong mắt ông nhoè dần, giọng nói yếu ớt thủ thỉ khẽ cất lên.
- "Ta xin lỗi..."
- "Tại sao...tại sao phụ hoàng lại xin lỗi..."
Ái Phương cũng không biết nữa, không biết tại sao dòng lệ lại tuôn trào rồi chảy dài hai bên gò má.
- "Phụ hoàng có lỗi với con...với mẫu hậu của con...Đáng lẽ ta không nên giấu con...về mọi thứ trong quá khứ..."
- "Không đúng! Almira không phải mẫu hậu của con!"
Ái Phương lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Cô chưa một lần thực sự coi Hoàng hậu Almira là mẹ ruột của mình cả. Bởi lẽ từ trước đến nay, cô chưa bao giờ cảm nhận được chút tình thương mẫu tử nào từ ánh mắt của người đàn bà đó dành cho mình.
Hoàng đế Reginald nghe Ái Phương nói, lặng người rồi bật cười trong sự bất lực tột cùng.
- "Không phải Almira...mà là Eirlys...mới là mẫu hậu...của con..."
Eirlys? Hoàng hậu Eirlys quá cố mà cô luôn được mọi người nhắc tới sao?
"Sao vậy? Sao đầu mình đau quá?!"
- "Khục!"
Hoàng đế Reginald lại ho ra máu. Vết thương càng lúc càng trầm trọng, đến mức linh lực của Lan Hương, Hoàng Yến, Tóc Tiên lẫn Maitinhvi đều không thể giữ được chút hơi thở cuối cùng của ông.
Bàn tay đặt trên gò má Ái Phương chợt buông thõng.
Một khoảng lặng rợn người bao trùm lên khắp không gian. Hết thảy mọi người đều chết lặng, mọi hơi thở như ngưng đọng lại trước nỗi mất mát không nói thành lời.
Ái Phương ôm lấy thân thể lạnh dần của phụ hoàng. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má lấm lem tro bụi.
Khi hơi thở cuối cùng của Hoàng đế Reginald tan vào hư vô, cũng là lúc khép lại chương cuối huy hoàng trong cuốn sử thi về một bậc đế vương huyền thoại của Đế quốc Siegfried.
-----------------------------------------------
- "Lan Hương! Bernard!"
Từ đằng xa, Hoàng hậu Kerenza cùng với một vài Kỵ sĩ hoàng gia chạy tới. Hơi thở họ gấp gáp, trang phục họ lấm lem đất cát, xen lẫn trong đó là những vệt máu tươi loang lổ.
- "Mẫu hậu!"
Lan Hương nhào vào vòng tay của Hoàng hậu Kerenza mà khóc nấc lên. Bà ôm chặt lấy nàng rồi nhìn qua Hoàng đế Bernard. Khi mà thấy ông lắc đầu nhìn qua Ái Phương vẫn còn đang ôm lấy cơ thể đã nguội lạnh của Hoàng đế Reginald, bà đã biết, bà lại đến trễ, một lần nữa.
- "Ở bên ngoài đang hỗn loạn lắm sao ạ?"
- "Đúng vậy, con yêu. Gluttony đã thả những con quái vật ra, thành Elysia đang rơi vào tình trạng nguy cấp vô cùng."
Bà vừa trả lời Lan Hương xong liền cùng nàng cất bước đến bên Hoàng đế Bernard.
Từng đợt gió lạnh thổi qua những khung cửa sổ nát vụn, mang theo tiếng chuông trầm từ phía tháp trung tâm thành Elysia vọng lại. Trên bầu trời đêm đen kịt, vầng trăng tròn như con mắt khổng lồ đang dõi theo từng bước chuyển mình của lịch sử.
Ái Phương vẫn quỳ bên thi thể của phụ hoàng. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Thời gian đối với cô lúc này, như ngưng đọng hoàn toàn.
Hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt dường như đã cạn kiệt.
Cô chỉ biết ôm siết lấy bàn tay đã lạnh ngắt của ông, tựa hồ như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của người cha mà suốt bao năm, cô ngỡ rằng đã đánh mất.
Từng hơi thở trong không gian nơi đây, mang theo mùi sắt rỉ và nỗi bi thương. Ở đâu đó trên từng mảng tường rạn nứt, hiện về ký ức đổ vỡ về một đế chế huy hoàng và rồi sụp đổ. Trong đó còn có ký ức về một người cha hết lòng yêu thương đứa con gái nhỏ của mình, nhưng lại quá ngu muội và hèn nhát để thể hiện ra.
Bây giờ, Gluttony đã rút lui, nhưng không ai dám gọi đó là chiến thắng.
Tất cả...chỉ mới là sự bắt đầu.
Hoàng đế Bernard chống gươm, nương theo lực đỡ của Hoàng hậu Kerenza để đứng dậy. Máu vẫn từ từ nhỏ xuống từng giọt, nhưng ánh mắt ông không hề yếu đi. Ông nhìn Lan Hương đứng cạnh Hoàng Yến và Bảo Trâm, rồi nhìn sang Ái Phương đang được Tóc Tiên đỡ dậy khi mà thi thể của Hoàng đế Reginald đang được các Kỵ sĩ hoàng gia cẩn thận nâng lên.
Người mặc áo choàng đen kế bên là ai vậy nhỉ? Người của Ái Phương đem theo từ Siegfried sao?
Quan sát kĩ lưỡng những đứa nhỏ đứng tại đây, ánh mắt ông lại dừng ở Lan Hương - con gái của ông, và Ái Phương ở gần đó.
Hai đứa nó còn quá trẻ, để trở thành hai mảnh ghép chính cho thử thách số phận của Rồng Thần đã đặt ra.
- "Bệ hạ."
Ông ngẩng đầu dậy, nhìn về phía của Ái Phương - người vừa gọi mình.
- "Bệ hạ có thể kể lại cho chúng con, sự thật về cuộc đại chiến năm xưa được không ạ?"
- "Tại sao con lại muốn biết?"
- "Vì sự xuất hiện của Gluttony."
Không khí lắng xuống. Mọi người nhìn nhau hoang mang. Ái Phương vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt kia lại là sự đau thương đang kiềm nén lại.
Lan Hương khẽ nhìn cô. Nàng lúc này cũng có cùng suy nghĩ với cô. Khi nãy nàng cũng nghe thấy giọng nói giận dữ của Lani.
- "Có phải đã có gì đó xảy ra với cuộc chiến năm xưa, phải không ạ?"
Nàng cất tiếng, bước đến bên Ái Phương.
Bên ngoài, tiếng trống báo động của thành Elysia vẫn còn dồn dập. Xa xa, tiếng gào rú của những con quái vật Gluttony thả ra vọng tới, như lời nhắc nhở rằng thời gian dành cho họ không còn nhiều.
Hoàng đế Bernard thở dài. Ông nhìn qua Hoàng hậu Kerenza, thấy vợ mình chỉ gật nhẹ đầu.
- "Được rồi. Ta sẽ nói cho các con biết, sau khi tất cả đều đã thay đồ hết. Gặp ta ở trong phòng làm việc."
Đoạn, ông nhìn qua Lan Hương và Ái Phương.
- "Tình hình bên ngoài thành đã được kiểm soát. Tụi con không cần lo lắng quá đâu."
Hoàng hậu Kerenza tiếp lời Hoàng đế Bernard. Nói xong, cả hai dìu dắt nhau đi về phía phòng làm việc, những ngự y hoàng gia cũng vội vã chạy theo. Để lại những người trẻ, đứng đó nhìn nhau với bao câu hỏi ngổn ngang trong lòng.
-----------------------------------------------
Trong phòng ngủ của khách tại cung điện Roderick,
Cả nhóm sau khi đã thay bộ trang phục dự tiệc vừa nãy ra, liền tập trung vào phòng nằm nghỉ của Bảo Trâm khi nãy.
Bầu không khí đặc quánh, căng thẳng như dây đàn.
Không ai nói một câu. Ai ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng.
Lan Hương ngồi bên mép giường, hai tay xoa đều lên đầu của hai đứa nhỏ Hoàng Yến với Bảo Trâm đang gối đầu lên đùi nàng để chợp mắt.
Ái Phương thì ở bên bộ ghế sofa, chống cằm lên thành ghế, ánh mắt trống rỗng cứ nhìn vào khoảng vô định. Tóc Tiên cúi người, chống cả hai tay lên đùi. Cả gương mặt vùi vào lòng bàn tay, đôi vai trĩu nặng như có một tảng đá đè lên đấy. Maitinhvi nhìn Ái Phương rồi quay qua Tóc Tiên, khẽ buông tiếng thở dài.
Vừa có tin tình báo truyền tới từ Siegfried.
Hoàng hậu Almira đã triệu tập các quan đại thần của Siegfried, và tuyên bố rằng Hoàng đế Reginald đã băng hà.
Nguyên do là bị ám sát.
Hung thủ là Nhị công chúa Phan Lê Ái Phương. Buộc tội cô cấu kết với hoàng tộc Cyrion để hạ độc Hoàng đế.
Bà ta bước lên ngai vàng, nắm hết mọi quyền lực. Hạ lệnh cho Hầu tước Nguyễn Khoa, triệu tập và huấn luyện đội vệ binh để tiến đánh Cyrion.
Tin tức đó, như nhát dao, xoáy sâu vào tâm can Ái Phương.
Nỗi đau mất cha còn chưa nguôi ngoai.
Nay lại thêm vu oan cáo buộc giết cha.
Người dân Siegfried lúc này, ắt hẳn đang rất căm phẫn cô. Dẫu sao thì Hoàng đế Reginald được cả Siegfried yêu mến mà.
Lan Hương ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt loé lên tia cảnh giác.
- "Nếu Hoàng hậu Almira thực sự muốn phát động chiến tranh ngay lúc này, thì có lẽ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn ta nghĩ."
Tóc Tiên ngồi thẳng người dậy, toàn thân ngã ra sau ghế. Giọng điệu chậm rãi cất lên.
- "Đâu chỉ là lời vu oan...Bà ta còn muốn lợi dụng cái chết của Hoàng đế, để hợp thức hoá cái tham vọng ngồi lên ngai vàng."
Maitinhvi trút hơi thở nặng nề, bấu chặt vào tờ giấy báo tin trên tay.
- "Tin tức lan khắp lục địa rồi...Nhị công chúa, bây giờ người là tội nhân bị truy lùng ở khắp nơi."
Hoàng Yến mơ màng mở mắt, vô tình bắt gặp gương mặt thất thần của Ái Phương. Khi nãy nàng có nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của mọi người, chỉ là không ngờ mọi thứ lại đi xa đến mức này.
- "Hoàng hậu Eirlys..."
- "Mai, chị biết gì về Hoàng hậu Eirlys?"
Ái Phương lẩm bẩm rồi bất chợt quay qua hỏi Maitinhvi.
Lúc này cả nhóm mới nhớ ra, lúc nãy trước khi Hoàng đế Reginald trút hơi thở cuối cùng, ông có nhắc đến Hoàng hậu Eirlys quá cố.
Lan Hương có ngờ ngợ nhớ về bà. Có vài lần mẫu hậu nàng hay kể về bà, hình như bà là bạn học của mẫu hậu nàng.
- "Thần xin lỗi, Nhị công chúa. Nhưng thần không biết nhiều về Hoàng hậu quá cố. Không hiểu vì lý do gì mà sau khi có được quyền quản lý hậu cung, Hoàng hậu Almira đã cho tiêu hủy hết tất cả mọi thứ về Hoàng hậu Eirlys quá cố. Còn nghiêm cấm việc nhắc đến tên người trong đế quốc."
Maitinhvi lắc đầu giải đáp.
- "Có liên lạc được với Ánh Quỳnh không?"
Tóc Tiên ngồi một bên hỏi.
- "Không. Không hiểu tại sao Hoàng hậu Almira và Hầu tước đánh hơi được việc bang hội Hermes có liên can với Nhị công chúa. Vừa sáng nay, Hầu tước đã dẫn vệ binh xông vào quán rượu để bắt Ánh Quỳnh, nhưng không tìm thấy được ai."
- "Vậy là con bé đã dự đoán được và bỏ trốn trước đó."
Tóc Tiên thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được tin tức về Ánh Quỳnh từ Maitinhvi. Cô không dám tưởng tượng được cảnh tượng sau khi Ánh Quỳnh rơi vào tay của Hoàng hậu và Hầu tước.
- "Trước khi đến gặp phụ hoàng và nghe người kể lại sự thật về cuộc đại chiến năm xưa, chúng ta nên làm quen với nhau trước nhỉ?"
Lan Hương bất ngờ đứng dậy, vừa nói vừa đi về phía của cả ba người nhóm Ái Phương đang thì thầm với nhau.
- "Nhị công chúa, ta muốn biết danh tính của cô gái này."
Nàng hướng mắt nhìn thẳng vào mắt của Maitinhvi.
- "Tôi...thần..."
- "Đây là Maitinhvi. Cô ấy là tình báo viên xuất sắc nhất của Hermes."
Ái Phương chen vào, dịu dàng nắm lấy tay nàng.
- "Hermes?"
- "Phải. Nàng biết Hermes?"
Ái Phương nhướn mày nhìn nàng.
- "Sao không biết được? Ở Cyrion cũng có một bang hội Hermes luôn mà."
Bảo Trâm ngồi ở trên giường, vừa mệt mỏi tựa đầu lên vai Hoàng Yến vừa chậm rãi lên tiếng thay cho Lan Hương.
- "Trâm nói đúng đó. Ta cũng có người quen trong đấy. Vậy là cùng hội rồi."
Lan Hương mỉm cười với Maitinhvi. Lúc này, cái cảm giác căng thẳng mới dịu xuống.
Thề, khi nãy Đại công chúa nhìn Maitinhvi như muốn ăn tươi nuốt sống nếu mà cô dám nói sai một từ.
- "Mà, mấy chị kể lại cho em nghe về Tai Ương gì đó được không?"
Trâm rụt rè hỏi.
- "Bộ em quên hết mấy bài dạy trong Học viện rồi sao?"
Yến quay qua búng lên trán con cún sau lưng mình.
- "Tai Ương là tên gọi của bảy con quỷ sinh ra từ sự oán hận của mười tên cầm quyền năm xưa bị Rồng Thần trừng phạt."
Ái Phương lên tiếng giải đáp cho Bảo Trâm.
- "Lần lượt bảy con quỷ, là Pride, Wrath, Greed, Lust, Envy, Sloth và Gluttony. Tượng trưng cho kiêu ngạo, phẫn nộ, tham lam, dục vọng, đố kỵ, lười biếng và phàm ăn."
Đại đế Thekla sau khi trở về từ cuộc đại chiến, đã viết trong nhật ký của ngài và đặt tên riêng cho từng con quỷ Tai Ương. Hiện tại, cuốn nhật ký đó đã mất tích. Có người cho rằng sau khi Đại đế băng hà, một số người đã cố giành lấy cuốn nhật ký đó, kết quả là khiến cho nhật ký bị rách ra từng trang lẻ và lưu lạc ở khắp nơi.
- "Nhưng tại sao lại cố giành lấy cuốn nhật ký? Trong đó có ghi bí kíp gì à?"
Tóc Tiên chống cằm nhìn Ái Phương sau khi nghe cô kể về bảy con quỷ kia.
- "Có thể là vì tiền? Nếu là kỷ vật của Đại đế thì đem ra chợ đen bán đấu giá cũng được một món hời đấy."
Maitinhvi nói ra suy đoán của mình.
- "Dù sao thì, chúng ta nên đến phòng làm việc để gặp phụ hoàng thôi. Có thể chúng ta sẽ có được câu trả lời."
Mọi người đều gật đầu đồng tình với Lan Hương. Tất cả lần lượt đứng dậy, nối bước nhau ra khỏi phòng.
Trong lúc mọi người không để ý, Lan Hương từ tốn đi gần lại kế bên Ái Phương. Nàng kín đáo xoa nhẹ lên lưng cô, không nói một lời, chỉ lặng lẽ xoa rồi vỗ nhẹ. Hơn bất kỳ câu từ an ủi, cô thoáng bất ngờ rồi lại nở nụ cười nhẹ. Giọt nước mắt trên khoé chậm rãi lăn xuống bên gò má, và biến mất dưới tấm thảm trải dài trên hành lang.
Nàng và cô, không ai nói gì, chỉ âm thầm đi cạnh nhau, xoa dịu nỗi đau cho nhau.
Cô bỗng dưng nhớ lại cái lúc nàng dẫn cô đi khỏi buổi tiệc khi nãy, trước khi Gluttony tấn công vào đây.
.
.
.
- "Chúng ta đang đi đâu vậy, công chúa điện hạ?"
Ái Phương sau một lúc không kiềm được sự tò mò, mà cất giọng dịu dàng hỏi nàng công chúa đang hồ hởi kéo tay cô.
- "Bí mật. Nhị công chúa sẽ bất ngờ lắm đấy!"
Câu trả lời của Lan Hương, làm cho cô phải bật cười khe khẽ.
Sau khi qua được thêm một hai dãy hành lang và cầu thang, thì cả hai cuối cùng đến nơi. Là một ban công rộng lớn, nằm ở khu vực phía Đông của cung điện Roderick. Nơi đây vắng vẻ, gần như tách khỏi sự náo nhiệt của buổi tiệc dưới sảnh chính. Có một dãy ghế tựa, kế bên là một cây dù lớn và một cái bàn cỡ vừa.
Theo cô suy đoán, ắt hẳn nơi đây là chỗ bí mật mà nàng nhắc đến.
Cô nhìn nàng thở dốc vì mệt mà cười trừ. Chậm rãi bước đến bên cạnh rồi khuỵu gối xuống chạm vào gót chân của nàng.
Chưa kịp để nàng phản ứng lại, cô đã để nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhẹ nhàng tháo chiếc giày cao gót của nàng ra. Cô khẽ nhíu mày khi thấy phần gót chân đỏ ửng của nàng.
- "Đã mang cao gót mà còn chạy cỡ đó. Công chúa điện hạ có vẻ không biết đau là gì nhỉ?"
- "Hì hì."
Lan Hương híp mắt cười với cô, làm cô chỉ biết lắc đầu bất lực.
Cô từ tốn nâng chân nàng lên, lật úp lòng bàn tay lên chỗ đỏ trên chân nàng. Một luồng sáng bắt đầu hiện ra, bao phủ lên chân nàng.
Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong cơ thể nàng. Tự dưng, dưới chân không còn thấy đau nữa. Nàng trố mắt nhìn cô, cảm thán trong lòng rồi hỏi.
- "Nhị công chúa còn biết phép trị thương luôn sao?!"
- "Tôi thích tự tìm tòi học thêm nhiều ma pháp ấy mà."
Cô chậm rãi đáp lại, đặt nhẹ bên chân đã hết đỏ xuống, lặp lại điều tương tự với bên còn lại.
- "Công chúa điện hạ thấy đó. Barrett của tôi có hai phép, nhưng tôi vẫn muốn bổ sung thêm. Nên là, tự học thêm phép trị thương, dù không được thành thạo cho lắm."
Xong việc, cô khẽ đặt bàn chân nhỏ nhắn ấy xuống. Còn cẩn thận lót chiếc khăn tay phía dưới, để chân nàng không bị lạnh.
Nàng ngồi trên ghế, môi cứ mím lại như muốn kiềm nén điều gì đó. Khi mà cô ngước mắt nhìn lên, ánh mắt cả hai chạm nhau. Dường như có luồng điện xẹt qua tâm trí, cả hai vội vã quay đầu nhìn ra chỗ khác.
- "Nhị công chúa?"
- "Hả? Sao á?"
Cô vừa đứng dậy, lúng túng quay qua nhìn nàng.
- "Liệu rằng trước đây...chúng ta đã từng gặp nhau chưa ạ?"
Thoáng chốc khựng lại, cô đưa mắt nhìn nàng đang ngồi dưới ghế ngước mắt lên nhìn cô. Một lần nữa, hai ánh mắt ấy lại chạm nhau.
Cảm giác hỗn loạn trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Cô cúi đầu nhìn qua chỗ khác, che đi ánh mắt bối rối của mình. Nhưng càng cố che giấu thì ký ức mơ hồ kia càng hiện rõ hơn.
Cánh đồng hoa thược dược bị giẫm nát.
Toà tháp đổ nát.
Biển lửa vây quanh như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Câu nói thều thào yếu ớt của người con gái ấy.
"Hãy tìm em..."
Cô thoáng rùng mình.
Nàng để ý thái độ bất thường của cô, liền đứng dậy bước đến bên cô.
- "Nhị công chúa, chị cũng thấy mà đúng không?"
Cô lập tức giật mình, chân hấp tấp lùi ra sau một bước.
- "Thấy...gì cơ?"
Nàng nghiêm mặt, đôi mắt vẽ nên tia kiên định. Như thể chính nàng cũng đang vật lộn với một bí mật giống cô.
- "Những giấc mơ. Ta đã thấy mình cầm kiếm, gục ngã trong vòng tay của một người..."
Tới đây, nàng bỗng khựng lại. Hơi thở gấp gáp, như thể sợ rằng sẽ nói ra điều gì đó không thể đảo ngược.
Tới giây phút này, nàng không phân biệt được nữa.
Những giấc mơ cứ nối tiếp nhau xuất hiện vào mỗi đêm khi nàng nhắm mắt. Đôi lúc chúng cho nàng thấy hình bóng mơ hồ của người ấy, nhưng những lúc khác thì lại về hình ảnh khung cảnh đổ nát của một chiến trường nào đó, nơi mà có người con gái giống như nàng gục ngã vào trong vòng tay của một người.
Nàng đã luôn tự hỏi rằng, những giấc mơ đó, đâu mới là hiện thực, đâu lại là kiếp trước?
- "Ta mơ thấy...ta đã gục ngã trong vòng tay của Nhị công chúa. Nhưng không phải ở đây, mà là ở giữa một biển lửa trên một chiến trường. Có lẽ...không phải ở thời đại này..."
Cô bấu lấy áo mình, siết vào bên ngực trái mà lùi về sau. Những mảnh ký ức rời rạc vỡ tan rồi ghép lại trong tâm trí cô. Tiếng gào thét ghê rợn, ánh lửa thiêu rụi, và cả nỗi tuyệt vọng khi cảm nhận hơi ấm của ai đó dần nguội lạnh đi.
Cô cố gắng điều hoà lại hơi thở, giọng nói run rẩy cất lên.
- "Nếu...nếu đúng là vậy...thì tại sao chúng ta lại ở đây...?"
Nàng khẽ cười, xoay người lại rồi ngoái đầu nhìn cô. Nụ cười của nàng lúc này, hiện ra dưới ánh trắng bạc.
Ngậm ngùi và buồn bã.
- "Có lẽ...vì định mệnh chưa cho phép chúng ta kết thúc từ kiếp đó."
Khi nàng dứt câu, một giọng nói bỗng vang vọng trong bên tai cô.
"Đừng quên nàng ta. Mối nhân duyên giữa các ngươi...chưa từng bị cắt đứt."
Mối nhân duyên giữa cô...và nàng sao?
================================
TBC.
Hehe tánh tui hơi thất thường nên đăng chap xong, đọc lại thấy chỗ chưa đủ hay chưa thoả đáng là tui hay sửa lại lắm.
Có khi gỡ xuống sửa lại toàn bộ, điển hình như chap 6 này chẳng hạn.
Nên là mọi người có gì thông cảm cho tui nhenn.
Comment xôm xôm dô nhen mọi người. Tui thích đọc comment lắm luôn í 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com