- 8 -
- "Ý em là sao, My!? Sao lại có linh thú vào lúc này!?"
Minh Hằng bỗng trở nên hoảng loạn. Nàng vội vã bước xuống giường, lao nhanh về phía Tiểu My đang đứng ở cửa. Bước chân gấp gáp đến nỗi chân này vấp vào chân kia, may mà Ánh Quỳnh kịp đỡ lấy, không thì gương mặt xinh đẹp ấy đã va xuống sàn lạnh.
- "Chị! Chị có sao không?!"
My hoảng hồn thả bé mèo trắng trên tay ra, chạy nhanh lại chỗ nàng vừa được Ánh Quỳnh dìu lên ghế ngồi.
- "Chị không sao. Kể chị nghe đi. Em ký khế ước với linh thú bằng cách nào?!"
Minh Hằng nắm lấy tay của My, gấp gáp muốn nghe em ấy kể đến độ sắp khóc đến nơi.
Nàng đang sợ.
Sợ rằng đứa em nhỏ này của nàng sẽ phải vướng vào nguy hiểm.
Hết Ánh Quỳnh rồi lại đến Tiểu My.
Tất cả...đều khớp với lời sấm thiêng của Người...
- "Thì...khi nãy, em đang trong giờ giải lao, tự nhiên có--"
Rầm!
- "Cấp báo!! Thánh Nữ!! Có hỗn chiến bên cánh Rừng Trắng!! Xác định có ma lực hắc ám!!!"
Quỳnh Anh tông cửa xông vào, vừa chống tay lên đầu gối thở dốc vừa gấp rút nói.
- "Chị nói sao!?"
Minh Hằng đứng bật dậy. Thấy sự hoảng sợ trong mắt chị ấy, nàng biết trận chiến kia không phải là dạng xung đột tầm thường.
- "Chị gọi Gil đi. Chúng ta phải mau chóng tới đó! Và gọi cho chị Ngọc nữa, nói chị ấy tăng cường cảnh giác, không được để kẻ lạ xông vào đền!!"
- "Chị! Em cũng muốn đi!"
Tiểu My hồ hởi giơ tay lên, muốn được đi cùng chị mình như những lần trước.
- "Không! Em ở đây với Quỳnh!"
- "Nhưng..."
- "Không nhưng nhị gì hết! Ở đây cho chị!"
Minh Hằng gằn giọng, rồi vội vã theo Quỳnh Anh rời khỏi phòng, bỏ lại phía sau Tiểu My vẫn đứng ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên chị lớn nạt thẳng vào mặt em như vậy.
- "Chị bé đang lo mày có chuyện thôi. Đừng buồn."
Ánh Quỳnh thấy bóng lưng của Tiểu My, không kiềm được mà bước tới vỗ vai an ủi.
- "Tao biết. Chỉ là đâu cần nạt nộ tao tới vậy đâu..."
Tiểu My mím môi buồn tủi nói, tay cứ mân mê vạt áo mà hồi sáng trước khi đi học được Minh Hằng tỉ mỉ ủi phẳng.
- "Hình như có liên quan tới lời sấm thiêng ấy. Hồi nãy khi tao nói tao có linh thú rồi, chị ấy cũng phản ứng gay gắt lắm."
Ánh Quỳnh xoa cằm nghĩ ngợi. Em bắt đầu tò mò không biết nội dung của lời sấm thiêng kia như thế nào, mà có thể làm cho nàng thương của em trở nên mất bình tĩnh đến thế.
- "Gì? Mày cũng có hả!?"
Tiểu My vừa bế bé mèo trắng của mình lên, vừa kinh ngạc hỏi Ánh Quỳnh kế bên.
- "Ừ, có hồi tối hôm qua. Chưa kịp kiểm tra thử ma pháp gì nữa là nghe tin hoàng gia đang truy bắt tao, nên trốn lên đây liền nè."
- "Ủa ê, nãy tao mới nghe tin về Nhị công chúa ở Siegfried. Chị ấy ổn không đó!? Tao chắc ăn là chị ấy không có giết Hoàng đế."
- "Tao cũng nghĩ y chang mày. Chắc chắn có uẩn khúc."
Ánh Quỳnh vừa dứt câu là cả hai liền chìm vào suy nghĩ riêng. Bầu không khí im lặng bao trùm lên khắp căn phòng.
- "Không ổn. Tao phải đi theo chị bé mới được."
Trầm tư được một lúc thì tự nhiên Ánh Quỳnh vỗ tay cái bốp, vòng ra sau lấy thanh kiếm rồi chạy biến ra khỏi phòng.
- "Ê!! Chị Hằng kêu tao ở đây với mày mà!!"
Tiểu My ôm chặt bé mèo trong tay, hớt hải gọi lớn tên Ánh Quỳnh. Nhưng cái tên cao kiều ấy chẳng hề dừng lại. Em chỉ thấy Ánh Quỳnh ngoái đầu mỉm cười với mình, rồi bất ngờ xoay người giữa không trung. Một vệt sáng mài xám ánh kim lóe lên, quấn trọn lấy thân hình Ánh Quỳnh trước khi bùng nổ thành làn khói trắng nghi ngút.
Trong chớp mắt, từ màn khói ấy lao ra một hình dáng khác - vẫn là Ánh Quỳnh, nhưng đã hóa thành một con sói lông xám to lớn. Thân ảnh ấy phóng vút lên cao, đôi chân tựa như dẫm lên từng tầng không khí, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt. Tiểu My chỉ còn biết trố mắt há hốc, lặng người trong kinh ngạc.
- "Đỉnh thật...Không biết...sau này mình có biến hình được vậy không ha?"
Tiểu My nâng bé mèo trắng bóc trên tay lên cao, nghiêng đầu cười khúc khích khi bé nó giương cái đệm thịt mềm mại ịn lên mũi em.
- "Thôi kệ vậy. Giờ đi kiếm Chibi với Phước để tham khảo nên đặt tên gì cho em thôi~"
Như là chưa hề có sự buồn tủi nào khi nãy, em tung tăng ôm bé mèo, nhảy chân sáo đi ra khuôn viên Học viện Erica để kiếm hai đứa bạn chí cốt của mình.
-----------------------------------------------
Trước đó vài phút, phía trên Rừng Trắng,
Lúc này là một cảnh tượng hỗn loạn tột cùng.
Bầu trời bị xé toạc bởi tiếng gầm rít chát chúa của lũ Pteragon. Chúng đập loạn xạ đôi cánh dài ngoằn như những cánh buồm đen khổng lồ, cúi người sà xuống như bầy ong vỡ tổ.
- "TIÊN!!! HỖ TRỢ CHO BÊN TIỂU CÔNG TƯỚC!!!!"
Ái Phương nghiến chặt răng hét lớn, thanh kiếm rực sáng trong tay vung cao, chém một đường chói lòa trên không. Lưỡi kiếm xé tan gió lốc, hạ liền năm sáu con Pteragon rơi rụng xuống đất.
Cô buông dây cương trong tay ra, đứng bật dậy trên lưng của Barrett cùng với Lan Hương. Cả hai nhìn một lượt xung quanh đánh giá tình hình, không kiềm được mà chậc lưỡi tức giận.
Hết thảy nhóm sáu người của Ái Phương và Lan Hương, cộng thêm sự hợp sức của hai người - theo Lan Hương là tộc trưởng bộ tộc du mục phương Bắc - Thy Ngọc và Thúy Hậu. Chỉ vỏn vẹn tám người, mà phải đấu với một đàn gần hai mươi con Pteragon to tướng bay loạn xạ khắp nơi.
Số lượng quá áp đảo. Cộng thêm việc Bảo Trâm và Hoàng Yến gần như không có kinh nghiệm chiến đấu trên không. Khi mà cô vừa định nhảy lên bám vào linh thú đại bàng của vị tộc trưởng kia, đột nhiên Lan Hương ngồi phía sau nắm áo cô kéo ngược lại.
- "Ơ?!"
- "Ơ gì mà ơ. Ngồi yên và thưởng thức đi."
Lan Hương nhoẻn cười, nhướn mày, chặn ngón tay thon dài lên môi cô, như cắt đứt mọi lời phản bác.
- "Chị an tâm đi. Đám thằn lằn bay này...không có cửa với người thừa kế gia tộc Công tước đâu."
Giọng nàng bình thản đến rợn người, trái ngược hẳn vẻ hốt hoảng ban nãy. Nàng ra hiệu cho Maitinhvi lập rào chắn diện rộng, bao trùm hết cả sáu thành viên trong nhóm và hai người bên tộc du mục.
- "Đại công chúa...Người làm gì thì làm nhanh đi. Tôi không thể giữ được lâu đâu."
Maitinhvi nói, gân xanh nổi rõ trên hai tay khi giữ vững kết giới.
- "Ta biết mà. Yến ơi, tới lượt em đó."
Lan Hương bình thản đáp lời trấn an Maitinhvi rồi quay qua trìu mến gọi Hoàng Yến.
Không khí lặng đi.
Hai người của tộc du mục, Maitinhvi, thậm chí cả Ái Phương và Tóc Tiên cũng nín thở nhìn theo. Bầy Pteragon đã kề sát lớp rào chắn, móng vuốt và cánh đập ầm ầm khiến mặt đất rung lắc.
Ở một bên, Bảo Trâm cẩn trọng đưa Hoàng Yến lên phía trước. Em bám sát vào Sói Tuyết, ánh mắt nhìn theo từng bước chân nhẹ bẫng của nàng trên lưng Sói Tuyết. Trong lòng như đang ngồi trên đống lửa.
Khác hẳn với sự rối loạn xung quanh, Hoàng Yến vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Nàng phất tay, một vệt sáng màu cam hiện ra, linh thú mèo cam chân ngắn ôm lấy thân thể chủ nhân. Hoa văn uốn lượn dần xuất hiện bên khóe mắt nàng, rực sáng như những ký hiệu cổ ngữ.
Một luồng linh lực mạnh mẽ lan tỏa ra, ép không khí rung động khiến vài con Pteragon giật mình lùi lại.
Rồi...đôi môi nàng khẽ hé mở.
Âm thanh cất lên, trong trẻo và ngọt ngào như tiếng đàn ngân vang giữa khoảng không mịt mù. Giai điệu tràn ra, dội thẳng vào tâm trí bầy quái vật đang gào thét.
Lũ Dã thú ban đầu còn hung hãn dữ dội hơn, nhưng sau đó, lần lượt từng con bắt đầu khựng lại. Chúng chao đảo trên không, dường như đều bị giai điệu kia khống chế.
Tiết tấu bài hát trở nên dồn dập hơn.
Những con có vẻ nhỏ và yếu hơn lập tức rơi tự do xuống đất như con rối đứt dây. Còn con nào có kích cỡ to hơn thì vùng vẫy điên loạn. Chúng tự va vào nhau, cấu xé lẫn nhau rồi lũ lượt rơi thẳng xuống đất.
Cảnh tượng như một cơn mưa xác từ trên cao rơi xuống lớp rào chắn. Tiếng va đập và tiếng gào rú, hoà quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc nhuốm đầy máu tươi đỏ thẫm.
Tất cả mọi người đều đồng loạt sững sờ sau màn trình diễn ma pháp quá đỗi thần sầu của Hoàng Yến. Lan Hương ngồi sau lưng Ái Phương, nở cười đầy tự hào hướng về đứa em nhỏ của mình.
Nàng biết là Yến sẽ làm được mà!
Nhưng mà...nụ cười của nàng chợt cứng đờ khi bầu trời phía trên lại rung chuyển một lần nữa.
Bản nhạc của Hoàng Yến, tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến với bầy Dã thú này, bất chợt bị xé toạc bởi tiếng gầm khản đặc, chát chúa đến mức có thể xuyên thủng màng nhĩ.
- "Chị Yến!!"
Bảo Trâm vội vã giang tay đỡ lấy Hoàng Yến ngay khi nàng bị hất tung bởi thứ âm thanh hỗn tạp kia.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.
Trên nền trời đang dần ngả sang màu đỏ hồng của ánh chiều tà, một bóng đen khổng lồ từ từ hạ xuống, đôi cánh to tướng sải rộng tựa như có thể che lấp được cả mặt trời đang lấp ló ở phía chân trời xa xôi. Những chiếc vảy đen loang lổ trên lớp da nhăn nheo, đôi mắt của sinh vật đó sáng lên như than hồng đang cháy rực.
- "Lạy Rồng Thần ơi...."
Maitinhvi lẩm bẩm, mặt mày tái nhợt.
- "Pteragon...đột biến sao?!"
Tóc Tiên cắn má trong, cố hết sức để giữ bình tĩnh mà thốt lên.
Những con Dã thú còn sống sót bỗng cuống cuồng tản ra khắp nơi. Chúng hành xử như thể, sự hiện diện của kẻ mới đến còn khủng khiếp hơn bản nhạc ma mị của Hoàng Yến.
- "Trên lưng nó...hình như có kẻ điều khiển."
Câu nói thốt ra từ Bảo Trâm khiến cho cả nhóm chết lặng.
Trên lưng con Dã thú khổng lồ đó, thấp thoáng một kẻ khoác chiếc áo choàng xám tro, gương mặt hoàn toàn ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ với đôi nanh sắc nhọn cong vút sang hai bên. Bàn tay hắn siết chặt dây cương đã loang lổ máu, từ người tuôn ra từng đợt ma lực đen đặc, quấn chặt lấy sinh vật khổng lồ dưới chân, như xiềng xích trói buộc linh hồn nó.
- "Khốn kiếp! Tại sao Thợ săn linh thú lại có mặt ở đây!?"
Ái Phương nghiến răng giận dữ, lập tức rút kiếm ra thủ thế.
Thợ săn linh thú là hạng cặn bã chung một hàng với lũ Chuột cống. Chúng lùng sục khắp nơi trên lục địa để săn những sinh vật thuộc về linh giới, rồi đem bán ở chợ đen như một thứ hàng hóa rẻ mạt. Nếu bắt gặp con mồi quý hiếm, chúng sẵn sàng giết cả chủ nhân, phá vỡ khế ước để chiếm đoạt linh thú. Đôi khi, chúng còn bán mạng cho kẻ khác, nhận tiền để làm lính đánh thuê, càng khiến bàn tay vốn đã nhuốm máu lại thêm tanh hôi.
- "Thì ra ngay từ đầu, lũ Pteragon này chỉ là mồi nhử."
Lan Hương cau mày lẩm bẩm.
Vệt sáng màu đen tím hiện lên, vây lấy nàng. Linh thú mang vóc dáng một bé mèo đen nhỏ nhắn với hai đuôi nhỏ ngoe nguẩy xuất hiện. Lani lười biếng dụi vào má nàng một cái rồi hoá thành làn khói trắng quấn lấy nàng. Mái tóc dài đen óng trong chốc lát đã đổi thành màu đỏ rực. Nàng hất nhẹ cánh tay qua một bên, cả cơ thể nhẹ bẫng bay lên, đối mặt ngang hàng với gã Thợ săn trên lưng con Pteragon đầu đàn kia.
Mái tóc đỏ rực bay phấp phới giữa gió lớn lồng lộng, nhìn nàng lúc này chẳng khác gì một vị nữ thần giáng thế.
Tất cả mọi người đều sửng sốt trước hình thái này của Lan Hương, đặc biệt là Ái Phương.
Cô ngẩn ngơ nhìn nàng không chớp mắt. Tựa hồ như bị hút hồn, cô chẳng thể nào rời mắt khỏi bóng lưng quyến rũ ấy.
Ở một bên khác, hai vị tộc trưởng bộ tộc du mục vốn đang giận dữ trước sự xuất hiện của gã Thợ săn, rồi lại giật mình trước sự biến hoá của Đại công chúa Bùi Lan Hương.
- "Ê Thy, mày thấy công chúa điện hạ có gì khác lạ không?"
- "Có. Hình như chị ta mạnh hơn so với lần trước."
Thy Ngọc khẽ cau mày khi cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào tuôn ra từ cơ thể của Lan Hương. Vết sẹo bỏng trên mặt bỗng nhói lên, làm cô nhăn mặt ôm lấy bên mắt phải.
- "Ê mày sao vậy?! Đau nữa hả?!"
Thúy Hậu đứng kế bên lo lắng đỡ lấy Thy Ngọc. Không phải chứ!? Sao lại đau vào lúc này!?
- "Tao không sao. Tập trung---"
- "CẨN THẬN!!!"
Một tiếng hét vang lên. Thân hình to lớn quen thuộc của Sói Tuyết bỗng xuất hiện trước mặt Thy Ngọc và Thúy Hậu.
Keng!
Bảo Trâm ngồi vững trên lưng linh thú của mình. Thanh kiếm đưa ra bằng hai tay, đỡ lấy nhát roi quất tới của gã Thợ săn.
- "Nguy hiểm quá..."
Hoàng Yến căng thẳng thốt lên.
Đòn đánh khi nãy chắc chắn rất mạnh, mạnh đến mức khi nhát roi vừa chạm với lưỡi kiếm liền toé lên tia lửa. Không những thế, nó còn lan ra thành tia điện đen kịt, ép lưỡi kiếm kề sát vào cổ của Bảo Trâm. Sói Tuyết gầm lên, lấy toàn lực ghì chặt cơ thể to lớn để giữ vững thăng bằng trên không trung. Bảo Trâm nghiến răng, gồng sức cả hai tay hất tung tia điện chết chóc kia ra khỏi kiếm của em. Cánh tay run lên vì lực ép khủng khiếp truyền tới khi nãy.
- "Tên quái vật..."
Em rít lên trong tức giận, ánh mặt dán chặt vào kẻ thù trên cao.
Tiếng cười khàn khàn của gã Thợ săn vang lên sau lớp mặt nạ quỷ. Giọng hắn khô ráp, nghe như kim loại cọ xát vào nhau.
- "Lũ đàn bà con gái yếu ớt...chúng bây dám cả gan ngáng đường ta sao?"
Nói rồi hắn giật mạnh dây cương. Con Pteragon đột biến gầm vang, vỗ cánh quét xuống. Cơn lốc dữ dội ập tới khiến cho cả nhóm lập tức chao đảo. Maitinhvi hộc máu, đôi tay run rẩy khi lớp chắn của cô nứt ra những vệt sáng báo hiệu sắp vỡ.
- "Không ổn rồi...Tôi không thể..."
Maitinhvi run rẩy cất giọng. Vệt máu từ bên khoé miệng chảy dài xuống.
Vào cái khoảnh khắc gã Thợ săn đắc ý cười vang, một cột lửa mạnh mẽ ồ ạt ập tới, khiến hắn phải hoảng hốt vội vã kéo dây cương để con Pteragon lách sang một bên. Trước khi hắn có thể định thần lại, Lan Hương liên tục phóng lửa, dí theo sau đuôi hắn. Hắn lo mải mê trốn chạy mà không hề để ý, mãng xà Milcah đang tiếp cận bên dưới hắn.
Khi hắn vừa quay đầu qua, Tóc Tiên đã nhảy lên ở ngay bên cạnh hắn, lưỡi kiếm bóng loáng vung mạnh tới. Hắn liền nghiêng người tránh đòn hiểm hóc, nhưng vẫn bị nhát chém của Tóc Tiên rạch một đường bên cánh tay.
Con Pteragon gầm lên, xoay người dùng đuôi tấn công Tóc Tiên thì Milcah đã nhanh chóng dùng đuôi kéo cô đáp xuống lưng của gấu Barrett đợi sẵn ở bên khác.
- "Chúng bây dám!"
Hắn ôm lấy bên vai đang chảy máu mà gằn giọng giận dữ.
- "Tại sao không?"
Tóc Tiên nhếch mép đáp lại. Đôi đồng tử liền biến đổi, hai ngón tay đưa lên chĩa về phía hắn.
- "Chiếu tướng."
Dứt lời, vết thương trên vai hắn lập tức sôi lên, khói tím bốc nghi ngút. Vết mủ trương phồng, những đường gân đỏ tươi nhanh chóng biến thành màu đen kịt. Cơn đau nhói buốt như ăn sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào khiến hắn gào rú thảm khốc, buông thõng dây cương rồi quằn quại ôm lấy cổ. Miệng há ngoác ra hớp từng ngụm không khí, nhưng càng hít thở lại càng nghẹn ứ. Hai mắt hắn trợn trừng, trắng dã. Dòng máu đen sền sệt bắt đầu trào ra từ hốc mắt và khóe miệng. Chỉ chốc lát sau, cả thân thể run bần bật rồi bất lực nghiêng hẳn sang một bên, rơi thẳng xuống đất như một khối thịt vô hồn.
Rầm!
Tóc Tiên thở phù ra một tiếng, đồng tử trở lại bình thường. Tra kiếm vào lại vỏ rồi chống hông đứng nhìn xuống nơi gã Thợ săn rớt xuống. Bên dưới, không còn gì ngoài máu bắn tứ tung và bộ đồ trống rỗng cùng với chiếc mặt nạ vỡ nát.
- "Thi thể bốc hơi hết rồi. Đúng là phong cách của bọn Chuột cống."
Tự nhiên thấy im lặng một cách lạ thường.
Tóc Tiên ngoái đầu nhìn sau, thấy nguyên nhóm ai ai cũng đang trố mắt nhìn cô, mặt mày có chút hơi tái lại.
- "Gì nu--"
Chưa kịp nói hết câu thì gió lốc từ đâu bỗng dưng lại ập tới lần nữa. Tóc Tiên vốn đang đứng trên lưng của Barrett, không có thế vững, liền bị hất tung đi. Rất may là vị tộc trưởng tộc du mục kia đã bay tới đỡ lấy cô.
Đâu có thời gian nói lời cảm ơn.
Phía sau con Pteragon đột biến kia, xuất hiện thêm năm con khác với kích cỡ còn lớn hơn gấp đôi. Trên lưng chúng lại là những tên Thợ săn mang trang phục và mặt nạ giống y như gã khi nãy.
- "Lại thêm nữa!?"
Ái Phương rít lên qua khẽ răng, ánh mắt quét một lướt lên bầu trời, nơi đang bị phủ kín bởi năm cái bóng khổng lồ. Chúng như những bức tường đá nặng nề ép xuống, khiến cho không gian nơi đây càng thêm ngột ngạt và căng thẳng.
- "Các ngươi...sẽ không thể đến được Đền thờ Ánh Sáng đâu."
Một gã mang chiếc mặt nạ màu đỏ thẫm tựa như máu, bỗng trầm giọng cất lên. Bốn gã Thợ săn còn lại lập tức rút vũ khí là sợi roi đai ngoằn phủ đầy gai nhọn ra, đập một cái chát trong không khí như thể đang đưa ra lời cảnh cáo.
- "Chủ nhân đã có lệnh...các ngươi phải bỏ mạng tại đây."
Dứt câu, cả năm con Pteragon to lớn đồng loạt gầm lên, cúi đầu bổ nhào xuống, cào cấu đập mạnh lên lớp rào chắn vốn đã xuất hiện những vết nứt. Cánh chúng đập liên hồi, gió lốc cuồng phong ồ ạt trỗi dậy, thổi bay những mảnh thịt vụn còn sót lại của bầy Dã thú trước đó, sức gió mạnh đến mức khiến cho cây cối phía dưới Rừng Trắng phải ngã rạp xuống.
Maitinhvi khuỵu gối, dường như đã sắp đến giới hạn cuối cùng. Rào chắn trở nên mờ dần.
Bọn Thợ săn chớp lấy cơ hội. Chúng đồng loạt vung mạnh roi sét đen mà giáng xuống, nghiền nát lớp kết giới vốn đã suy yếu. Vòng chắn vỡ tan thành từng mảnh ánh sáng, rơi xuống như bụi thủy tinh.
Đám Thợ săn bật cười khinh miệt. Một gã khác với chiếc mặt nạ màu xanh rêu cất giọng mỉa mai.
- "Bỏ cuộc đi. Lũ non nớt các ngươi không thể đánh bại bọn ta đâu."
- "Ngoan ngoãn một chút đi. Chúng ta có thể sẽ ban cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng hơn."
Một gã khác mang mặt nạ màu xanh lam đậm trầm giọng nói. Ngữ điệu như thể chúng là những vị thần đang ban phước cho phàm nhân.
- "Thật nực cười."
Lan Hương lao tới, bàn tay vung lên, một vòng lửa rực cháy quét ngang, bao trùm lấy cả năm gã Thợ săn ngạo mạn.
Bọn chúng lập tức giật dây cương, thúc linh thú bay vút lên cao né tránh. Nhưng chúng nào ngờ, ngay trên đầu, Ái Phương trong hình thái hợp nhất với gấu Barrett khổng lồ đã chờ sẵn. Nắm đấm cô giáng xuống như búa trời, đập tan không khí. Chỉ trong chớp mắt, hai tên bị cô đánh văng khỏi lưng thú cưỡi, chao đảo tưởng chừng rơi thẳng xuống thì đã bị cô tóm gọn trong lòng bàn tay.
- "Lũ xấc xược!"
Một gã mang mặt nạ màu tro gầm lên, vung roi quất về phía Ái Phương, hòng giải thoát đồng bọn. Nhưng đường roi chưa kịp vung trọn thì khựng lại giữa không trung.
- "Roi này trông cũng trông ổn phết. Nhưng còn thua xa với roi của ta."
Thúy Hậu ngồi ung dung trên lưng diều hâu, ánh mắt lạnh lùng. Tay em đã siết chặt dây roi của mình, quấn gọn lấy roi đối thủ. Một cái giật mạnh khiến hắn suýt bật khỏi yên. Hốt hoảng, hắn phải níu chặt dây cương giữ thăng bằng. Thúy Hậu khẽ vỗ lên lưng linh thú, diều hâu liền chao cánh, kéo phăng hắn ra khỏi khu chiến chính, để mặc những kẻ khác lại phía sau.
- "Này!!"
Một gã khác, mang mặt nạ tím đậm, vội thúc thú cưỡi đuổi theo. Nhưng ngay lập tức, một luồng gió xoáy cuồng nộ ập tới, chắn ngang đường hắn.
- "Đối thủ của ngươi là ta."
Trên lưng đại bàng, Thy Ngọc nghiêng người, tay siết chặt dao găm, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống.
- "Được đích thân tộc trưởng nghênh chiến...thật vinh hạnh."
Giọng hắn ồm ồm, môi nhếch cười, song ánh mắt đã thấp thoáng lo âu. Hắn không chắc mình trụ nổi trước đối thủ này.
Bởi trước mặt hắn chính là một trong hai tộc trưởng trẻ tuổi nhất của bộ tộc du mục phương Bắc, cái nôi của những chiến binh hiếu chiến nhất lục địa Kitania từ thuở sơ khai. Bộ tộc ấy, cứ mỗi mười năm lại tổ chức một đại lễ, gồm những thử thách khốc liệt đến mức chỉ kẻ mạnh nhất mới vượt qua và được chọn làm thủ lĩnh.
Thế nhưng Thy Ngọc và người em sinh đôi, Thúy Hậu, đã cùng nhau phá vỡ tiền lệ. Vượt qua tất cả thử thách, lẽ ra phải đấu đến khi một trong hai gục ngã, họ lại chọn cùng nhau trở thành tộc trưởng, được ca tụng là bộ đôi chiến binh bất bại của phương Bắc.
Không khí căng lên trong tích tắc.
Gã mặt nạ tím nghiến răng, thúc roi vung một vòng lớn. Dây roi tủa ra những thứ ánh sáng màu tím như rắn độc lao thẳng về phía của Thy Ngọc.
- "Trò trẻ con."
Thy Ngọc hừ lạnh một tiếng. Tay cầm dao găm hất sang một bên, gió lốc lập tức trỗi dậy quấn lấy cô và đại bàng.
- "Cho hắn thấy cách chiến đấu của một chiến binh ra sao đi, Dilys!"
Đại bàng của cô lập tức xòe cánh, hất mạnh một nhịp. Làn gió vần xoáy cuốn trọn những vệt roi, nghiền nát trong khoảng không.
Trước khi hắn kịp phản ứng, Thy Ngọc đã lao tới. Một đường dao xẹt qua, bén ngọt như tia chớp. Hắn vội vàng nghiêng người tránh, nhưng máu đã rỉ ra từ cánh tay. Vết chém quá nhanh, hắn còn không kịp nhìn rõ.
- "Nhanh...quá..."
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Hắn từng đối đầu với nhiều chiến binh, nhưng chưa kẻ nào sở hữu tốc độ và sự chuẩn xác đến rợn người như vậy.
- "Ngươi chỉ biết ẩn sau cái mặt nạ và dây roi mục nát đó thôi sao?"
Giọng Thy Ngọc lạnh buốt. Dao găm trong tay xoay ngược, quét một vòng gió xoáy, ép không khí vỡ tung. Cả con Pteragon hắn cưỡi lên, lẫn cơ thể hắn bị chao đảo dữ dội, suýt ngã nhào.
Hắn gào lên, vung roi quất bừa loạn xạ để tìm đường sống. Nhưng càng giãy giụa, hắn càng lộ rõ sự tuyệt vọng. Từng nhát roi tung ra đều bị cơn bão của Thy Ngọc nuốt trọn.
Một tia sáng lóe lên.
Đại bàng của Thy Ngọc lượn vòng, áp sát từ phía sau, khiến hắn không kịp trở tay.
Dao găm lạnh buốt đã kề sát cổ hắn.
- "Đáng tiếc...ngươi còn chẳng đủ tầm để gọi là đối thủ của ta."
Thanh âm dứt khoát. Máu bắn ra tung toé. Cơ thể hắn run lên bần bật rồi nghiêng qua một bên, vô lực rơi thẳng xuống đất. Con Pteragon mất chủ, liền vùng vẫy gào rú lên rồi vỗ cánh bay biến ra chỗ khác. Bỏ lại Thy Ngọc trên lưng đại bàng, cau mày nhìn xuống cỗ thi thể của gã Thợ săn bại trận khi nãy.
"Da thịt đều đã bốc hơi. Thế thân thôi sao?"
-----------------------------------------------
Cùng lúc ấy, ở phía xa, gã Thợ săn đeo mặt nạ đỏ thẫm vừa thấy đồng bọn thất thế liền thúc Pteragon lao tới ứng cứu. Thế nhưng, con linh thú khựng lại giữa không trung.
- "Mày làm sao thế?! Bay tiếp đi!"
Một giai điệu quen thuộc vang lên, khiến gã giật mình. Quá muộn để nhận ra hắn đã lọt vào bẫy của Hoàng Yến.
- "Giờ thì, còn bay nổi nữa không?"
Giọng nói khe khẽ phía sau. Hắn quay phắt lại, Maitinhvi đã áp sát. Dao găm trong tay cô lóe sáng, liên tiếp chém xả, ép hắn phải lùi liên hồi. Gã vội giật dây cương, thúc Pteragon hất cô ra. Nhưng cô khéo léo lộn vòng, vượt lên đầu hắn rồi nhảy xuống lưng của mãng xà với Tóc Tiên đợi sẵn.
Chưa kịp hoàn hồn, Sói Tuyết to lớn đã xuất hiện chắn ngang. Trên lưng, Bảo Trâm nhếch môi.
- "Để xem ai mới non nớt."
Một cơn bão tuyết cuồn cuộn nuốt chửng hắn. Làn sương băng giá siết chặt lấy cơ thể, khiến từng ngón tay, từng khớp chân đông cứng. Những bông tuyết rơi xuống chạm vào đâu, băng lập tức kết dày đến đó. Đôi mắt hắn mở lớn kinh hoàng, dõi theo Bảo Trâm và Hoàng Yến trên lưng Sói Tuyết, rồi ngoái nhìn Maitinhvi và Tóc Tiên đang cưỡi mãng xà kế bên.
- "Chẳng phải ả ta nói...chúng chỉ là lũ nhóc con thôi sao...?"
Cơ thể hắn và cả Pteragon đông cứng thành một khối băng sống động đến rợn người. Bão tuyết tan đi, chúng rơi thẳng xuống đất, vỡ nát thành trăm mảnh băng vụn.
- "Xong. Qua chỗ công chúa thôi."
Maitinhvi thở phào, vỗ nhẹ vai Tóc Tiên ra hiệu. Cả hai cùng Bảo Trâm và Hoàng Yến bay thẳng về phía trận chiến của Ái Phương và Lan Hương.
-----------------------------------------------
Ở một bên khác, Thúy Hậu cưỡi diều hâu lượn lờ, vừa cười tít mắt vừa lôi sềnh sệch gã Thợ săn mặt nạ xám tro bằng chính dây roi của hắn, như dắt một con thú cưng.
- "Con ranh hỗn xược!"
Hắn gào lên, kéo căng dây roi giằng co. Sau hồi giật mạnh, Thúy Hậu buông tay, thả hắn ra...đồng thời làm rơi cả dây roi của mình. Hắn lập tức bật cười đắc ý, toan mỉa mai.
Vút!
Một mũi tên xuyên thẳng qua trán.
- "Đồ ngu."
Thúy Hậu hạ cung, khinh miệt nhìn hắn trợn mắt trắng dã rồi rơi khỏi lưng Pteragon, thân thể nát vụn không để lại chút dấu vết. Đôi đồng tử vàng kim của em hạ xuống, ánh sáng dữ dội tan dần. Cho diều hâu bay sát xuống để nhặt lại dây roi, em lầm bầm.
- "Một lũ hèn nhát, chỉ dám dùng thế thân ra trận."
Khi quay lại, mọi người đã tập trung quanh hình thái Gấu khổng lồ của Ái Phương. Trong tay cô là hai tên Thợ săn mềm nhũn, chỉ còn quần áo và mặt nạ rơi rớt.
- "Chưa kịp hỏi ra kẻ đứng sau..."
Tóc Tiên vò mái tóc đỏ rượu, bực dọc.
- "Quả nhiên là thế thân."
Thy Ngọc khẽ xoa vết bỏng trên mặt, càu nhàu.
- "Truy vết được không, Hậu?"
Thúy Hậu nhắm mắt lắc đầu.
- "Truy rồi. Không thấy gì hết. Chắc năng lực tao chưa đủ.
Hoàng Yến tròn mắt, giọng hào hứng.
- "Ma pháp của em...là Thần Nhãn sao?"
- "Đúng ạ."
Câu trả lời ngoan ngoãn đến lạ khiến cả nhóm khựng lại. Hồi nãy còn hổ báo thế cơ mà? Thy Ngọc nhìn chằm chằm đứa em sinh đôi của mình, trong lòng thở dài. Thì ra là vì Hoàng Yến...
Thúy Hậu khẽ dụi mắt. Từ lúc nghe giọng hát ấy, trong lòng em lại trào dâng ký ức về người mẹ đã khuất. Cảm giác vừa ấm áp vừa cay xè.
Thy Ngọc liếc sang, hiểu ngay. Dù gì cũng là song sinh, cô có thể cảm nhận được hết cảm xúc của Hậu mà.
Tuy nhiên, lần này cô có cảm giác khác với Hậu.
Ánh nhìn cô chợt hướng tới Đại công chúa. Cảm xúc thoáng qua, phức tạp đến mức khó gọi tên.
- "Không ai bị thương hết nhỉ? May quá."
Ái Phương mỉm cười nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp dứt lời, thì bỗng dưng...
- "Chào mừng những đứa trẻ được chọn."
Một giọng dịu dàng vang vọng. Cả nhóm giật mình thủ thế. Trên cao, từ ánh trăng hắt xuống, một thân ảnh thướt tha trong bộ trang phục trắng thuần khiết của Thần quan hạ dần xuống trước mặt họ.
- "Tôi là Quỳnh Anh, một trong ba tâm phúc của Thánh Nữ. Xin hãy đi theo tôi, nàng đang chờ các bạn."
================================
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com