Tội Lỗi / tbt×dhy/
Cả chương trình đều biết, Thiều Bảo Trâm đang theo đuổi Dương Hoàng Yến, cô giáo xinh đẹp tài năng của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Nhưng chỉ Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới biết, rằng cô giáo sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời ngỏ của Thiều Bảo Trâm, dù cho Trâm có tốt đến đâu, yêu Yến đến đâu thì cũng sẽ chẳng bao giờ được bước vào con tim của Yến. Vì sao á? Vì người nắm giữ trái tim của Yến là Tóc Tiên nè. Cả hai đang trong mối quan hệ mập mờ với nhau. Không ai biết cả, giấu kĩ quá mà
- Chị Yến ơi chị Yến. Chị đi ăn bún bò với em hong. Bé Quỳnh rủ qua quán chị Minh Hằng ăn á
- Hả? À... à chị xin lỗi Trâm nha, chị có hẹn với chị Tiên rồi
- Tiếc quá. Vậy hẹn chị lần sau vậy
Thiều Bảo Trâm hơi thất vọng, vì không được đi ăn với crush. Nhưng biết sao giờ, không thể ép người quá đáng được. Dao này Thiều Bảo Trâm để ý cô giáo hay đi chung với Tóc Tiên lắm nha. Đi ăn cũng đi chung, đi thu âm cũng đi chung, đến trường quay hay về nhà cũng đi chung dù cả hai không cùng đội.
- Yến ơiiii, chị xong rồi mình đi thôi
- Vâng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa quay xong cảnh của mình, cô liền chạy ra kím bé Yến của mình đang ở đâu. Thì gặp Hoàng Yến đang đứng cùng Thiều Bảo Trâm, tình địch của cô. À không, phải gọi là kẻ đến sau mới đúng
- Em chào chị Tiên, em xin phép đi trước
- Ừm, bái bai em nha
Ngoài mặt Tóc Tiên vui cười là thế, nhưng trong lòng máu đã sôi lên rồi, nghĩ thử xem sao cô có thể chịu nổi khi thấy " người yêu " mình đứng cùng với người đang theo đuổi " người yêu " mình. Lỡ có chuyện gì thì sao
- Trâm em ấy rủ em đi ăn thôi, nhưng em từ chối rồi
Dương Hoàng Yến như nắm được suy nghĩ của Tóc Tiên. Nàng sợ cô ghen với em, dù cho hiện tại cô và nàng đang yêu nhau thầm lặng nhưng cái con người này ghen lộ liễu lắm. Có khi chỉ vì cô ghen mà làm lộ của chuyện mà cả hai giấu kính suốt mấy tháng qua uống
- Thì chị có nói gì đâu nè
- Thôi đi, em hiểu chị quá mà
- Hì hì, nhưng mà Yến nè, em đừng xinh đẹp nữa được không, lỡ có ai giống Trâm thì sao?
- Hửm? Giống Trâm là giống như nào?
- Thì thích em á. Chị chỉ muốn em là của chị thôi
- Vâng~, em biết rồiii
[•••]
Gần đây em thấy cô giáo lạ lắm, hay uống rượu, lại con đi chơi khuya, lâu lâu lại còn khóc một mình nữa. Nhưng em nào dám hỏi đâu , hỏi lại sợ cô giáo không vui. Mà nhìn cô giáo như thế em xót lắm, muốn ôm cô giáo vào lòng để bảo vệ nàng
- Chị Yến, dạo này em thấy chị không ổn lắm. Có thể nói cho em nghe không?
- Trâm à... dạo này chị mệt lắm. Công việc của chị chất thành núi, lúc này chị cần một người ở bên cạnh, để chị có thể dựa vào mỗi lúc mệt. Nhưng mà mấy hôm nay người ta vô tâm lắm, không còn quan tâm chị nữa, có phải người ta hết thương chị rồi không?
Em không biết " người ta " ở đây là nói ai, nhưng nếu đó là người yêu của Yến thì dù cho có thế nào thì em cũng sẽ đấm cho tên đó nhừ đòn. Dám làm cô giáo của em khóc, cô giáo của em như em bé mới lớn ý, em bé mới lớn không ngoan chút nào. Hay thưc khuya, làm việc quá sức, lại còn... đâm đầu vào cờ đỏ
- Không sao đâu chị, nếu tến đó không thương chị thì để em. Chị Yến cũng biết, em thích Yến lâu rồi mà
- Chị... chị không thể
- Em không cần Yến trả lời em ngay đâu, em không tin, sự chân thành của em không làm Yến rung động
Đúng thật là nàng có một chút rung động với em, những hành động cử chỉ yêu thương quan tâm của em dành cho nàng, nàng nhớ rõ mồn một. Những buổi tập hát đến khàn cả giọng, cũng là em mua thuốc và pha nước ấm đem đến cho nàng. Còn ai kia thì khỏi nói, hỏi thăm cho có là xong. Biết làm sao đây, nàng chưa thể chấm dứt mối quan hệ với Tóc Tiên, cũng không thể bước vào mối quan hệ với Thiều Bảo Trâm, như thế chẳng khác nào nàng là kẻ bắt cá hai tay
- Trâm, đi uống với chị chút đi
- Được, nhưng chỉ uống một chút thôi đấy nhé cô giáo
Cả hai cùng đi đến nhà Dương Hoàng Yến, em cũng chẳng ngờ tới việc mình sẽ đến nhà cô giáo để uống rượu cùng cô. Bước vào nhà cô giáo, một căn nhà được trang trí bắt mắt cùng với hình của cô giáo treo trên tường. Em còn thấy có những tấm ảnh được đặt ở một cái tủ gần tivi, trên bàn tivi cũng có. Cầm lên xem thì là ảnh của cô giáo và Nguyễn Khoa Tóc Tiên
-...
- Trâm, đừng để ý đến nó
Dương Hoàng Yến đi đến lấy lại khung hình trên tay em, úp nó xuống bàn và kéo em lại sofa, chiếc sofa mà nàng và cô hay ngồi nói chuyện thâu đêm
- Chị đang quen chị Tiên hả?
Dương Hoàng Yến không biết phải trả lời như nào với câu hỏi này. Đúng là cô và nàng đang quen nhau, nhưng tình cảm của cả hai hiện giờ không còn được như trước
- Ừm, chị và chị tiên đang quen nhau
- Ra đó là lý do chị không chấp nhận em
- Không phải... chỉ là...
- Sao, nói vậy là chị cũng muốn đồng ý làm người yêu em đúng không?
- Nè Trâm - Nàng nhìn em bằng ánh mắt cảnh cáo, kiểu như " em thử nói gì nữa xem "
- Em đùa thôi mà
Nàng lấy ra hai cái ly cùng với đó là một chai rượu loại mạnh
- A hahaa chị Yến ơi, chị uống rượu mạnh vậy ??
- Ừm, sao thế, chắc đô em không yếu đâu, Trâm nhỉ?
- Cũng tạm thôi chị ạ
- " Thật ra đô em 5 ly là cùng"
Tửu lượng của Thiều Bảo Trâm không mạnh lắm, với mấy loại rượu mạnh như này thì cỡ 4 đến 5 ly là em xủi rồi. Còn nàng thì là đô bất tử mà, tửu lượng nàng cao lắm, mấy chai này thì nhầm nhò gì
Nàng rót thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh kia ra hai cái ly, đưa cho em một ly, ngồi xuống cạnh em. Nàng uống một ngụm, cái vị nó đăng đắng hòa cùng một chút ngọt nhẹ, nàng có thể cảm nhận nó rõ trên đầu lưỡi của mình. Còn em chỉ mới nhấp môi thôi là đã lâng lâng, cảm giác như chỉ cần uống hết ly này là sẽ gục ngã ngay lập tức
- Trâm nè, chị xin lỗi vì đã nhắc về chuyện tế nhị nhưng mà... Làm sao em có thể thoát khỏi một mối quan hệ sắp tàn vậy?
- Thì... mạnh dạng dứt khoát thôi ạ. Không còn tình cảm thì ở lại cũng chẳng có lợi ích gì đâu
- Nhưng... lỡ cả hai còn tình cảm thì sao?
- Chắc là ngồi lại với nhau để nói rõ ra những vấn đề đang gặp phải rồi cùng nhau giải quyết
- Chứ im lặng thì càng khó xử thôi chị ạ
- Nếu như một trong hai không còn tình cảm nữa?
- Em nghĩ là, người thiệt thòi sẽ là người còn lại. Ai yêu nhiều hơn thì đau hơn mà chị
Dương Hoàng Yến im lặng, nàng vừa uống ly rượu của mình vừa suy ngẫm về lời nói của em. Em nói cũng đúng đó chứ, chỉ là nàng không mạnh mẽ để tự mình nói ra lời chia tay
Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ đó, tim nàng như bị bóp náp, khó thở vô cùng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, hai hốc mắt với sóng mũi trở nên cay hơn. Nàng khóc rồi, nàng khóc vì cái mối quan hệ mà nàng trân trọng yêu thương sắp mất rồi, nàng khóc vì người nàng thương không còn yêu nàng nữa. Tim nàng đau quá, sao nước mắt cứ rơi thế này, nàng không muốn bản thân mình khóc vì một người như thế nhưng tại sao... nàng không kìm được
Chứng kiến nàng khóc, em cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể ngồi nhìn. Em muốn ôm lấy Yến, em muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Lấy hết can đảm, tiến đến ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên má
- Đừng khóc, Yến của em cười xinh lắm, chị đừng khóc vì những người không đáng
- Nhưng mà.. hức Trâm à Chị tiếc đoạn tình cảm ấy lắm
- Không sao hết, sao phải tiếc chứ. Thứ tình cảm ấy đang làm chị buồn mà
- Có phải chị không đủ tốt không?
- Nào, không phải thế, cô giáo của em tốt lắm, ấm áp lắm, ai cũng yêu cô giáo hết. Cả em cũng thế
- Vậy mà có người lại làm chị khóc đấy Trâm. Tồi nhỉ?
- Ừm, chị ta đúng là tồi thật
Em để nàng ngồi trong lòng mình, cả hai sau đó không nói với nhau tiếng nào, chỉ im lặng ngồi nghe những giai điệu nhẹ nhàng như rót mật vào tai
- Nè Trâm, em uống thêm đi, nãy giờ có một mình chị uống thôi - Nàng đưa ly rượu ra trước mặt em, từ nãy giờ nàng đã uống hơn 3 ly rồi, còn em chưa xuống hết một ly nữa
- Uống nhiều không tốt đâu
- Nhưng em đã đồng ý uống cùng chị rồi mà
- Được rồi, thua chị luôn
Cả hai cứ uống hết ly này đến ly khác. Chỉ khi chai rượu kia cạn hết thì mới dừng lại. Nhưng nàng vẫn chưa say đâu, còn con cún bự kia chắc sắp xỉu tới nơi
- Để chị lấy thêm - Nàng đứng dậy để đi lấy thêm rượu m Em lúc này đã ngà ngà say rồi, em chỉ muốn ngủ thôi, nhưng không ngủ được
Dương Hoàng yến đem ra thêm một chai rượu nữa, chai này có vẻ nhẹ hơn chai trước
- Chị đã lấy chai nhẹ nhất rồi, đúng là yếu thật đó con cún bự kia
- Tại rượu mạnh thôi
Em cố gắng biện minh cho cái tửu lượng yếu kém của mình. Sau câu nói đó chỉ thấy nàng cười nhếch mép một cái. Hành động tiếp theo làm em quên mất cái say mà rượu đem lại, thay vào đó là say người con gái trước mặt
Dương Hoàng yến, nàng đã cởi cái áo thun mình đang mặc ra, chỉ để lại áo bra bên trong. Nàng còn chủ động ngồi lại vào lòng em, từ góc nhìn của em nhìn xuống, có thể thấy được khe ngực của nàng (😳)
- Chị Yến, sao chị...
- Tại chị thấy nóng quá
Thiều Bảo Trâm lúc này người cũng nóng ran, cổ họng khô khốc, em thề là nếu nàng làm thêm một hành động quá trớn nào nữa là em sẽ đè nàng ra ngay lập tức
- Trâm nè, em có yêu chị nhiều không
- Có, yêu chị nhiều lắm
- Nhiều như chị Tiên không?
- Em không biết chị Tiên yêu chị như nào. Nhưng tình yêu của em sẽ không làm chị khóc đâu
Không khí im lặng một lần nữa bao trùm cả phòng khách. Nàng suy nghĩ nhiều lắm. Nói như thế thì ai cũng nói được, quan trọng là có làm được hay không . Nàng nhớ ai kia lúc mới yêu cũng nói sẽ không làm nàng buồn, không bỏ nàng một mình. Vậy mà lúc nàng cô đơn nhất lại chẳng thấy đâu, hề thật
- Chị có nên tin em không? - Suy nghĩ hồi lâu, nàng uống hết những giọt ruợu còn lại trong ly, ngoảnh mặt ra sau nhìn em
- Quyết định nằm ở chị, chị chọn tin em thì chị cũng như tin vào quyết định của chị
- Chị tin vào quyết định của chị
Cả đêm hôm đó, có hai người con gái quấn quýt trên ghế sofa không rời. Sự tội lỗi luôn ở trong tâm trí của cả hai, nhưng lại không thể dừng lại được. Thiều Bảo Trâm biết việc mình làm là sai trái, nhưng em say rồi, vừa say rượu vừa say cơ thể Dương Hoàng Yến
Sáng hôm sau, nàng thức dậy trước em, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng em, cả hai vẫn nằm ở ghế sofa, không lên phòng, có một cái chăn đắp lên cả hai. Mà phải công nhận, từ góc nhìn này của Dương Hoàng Yến thì em đẹp như mỹ nhân, sắc đẹp của em thì không phải bàn rồi, càng nhìn càng mê. Nàng nhích người lên hôn trôm vào môi em một cái, nói một cái chứ thật ra là nhiều cái
- Bắt quả tan cô giao hôn trộm em, em báo công ăn đấy nhá - Không biết là em đã tỉnh từ bao giờ, em dùng tay cản môi Hoàng Yến lại , mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng
- Chỉ là vì em quá đẹp
- Ồ, vậy sao, cảm ơn cô giáo ạ
- Nè nhóc, có phải em lừa chị không, cái vẻ ngoài nhẹ nhàng này là vỏ bọc thôi đúng không?
- Hửm? Là sao ạ, Yến nói gì em không hiểu?
- Bình thường em đối xử với chị nhẹ nhàng bao nhiêu, thì đêm qua em mạnh bạo bấy nhiêu. Đúng là dối trá
Bỗng điện thoại Dương Hoàng Yến reo lên, là Tóc Tiên gọi đến. Nàng ngồi dậy lấy điện thoại, nửa muốn nghe nửa không muốn nghe
- Chị cứ nghe đi - Em cũng ngồi dậy, ôm eo nàng, rúc vào hõm cổ nàng mà hít lấy hương thơm từ cơ thể yêu kiều này
- Em nghe - Cuối cùng, nàng vẫn quyết định bắt báy. Một tay cầm điện thoại, tay kia thì vuốt mái tóc mềm mượt của em
- Em mới thức à Yến?
- Vâng, em vừa thức, có gì hả chị?
- Chị với Thy định qua nhà em, em có rảnh không?
- Chị cứ đến ạ, từ khi nào chị lại khách sáo như thế?
- Không có, chỉ là sợ em bận gì đó thôi. Vậy nha, chị cúp đây
Dương Hoàng Yến đặt điện thoại lên bàn, kéo mặt con cún bự kia ra, hôn lên hai má của em mỗi bên một cái
- Mau dọn dẹp và thay đồ đi, Tóc Tiên và Thy Ngọc sẽ đến đây đó
- Vâng ạaa
[•••]
Dương Hoàng Yến đứng trước cửa nhà để đợi " người yêu " của mình đến nhà chơi. Mà Tóc Tiên lâu thật đấy, từ lúc điện nàng đến giờ cũng gần một tiếng rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu
- Chị Yếnnnnnnn
Nghe tiếng nhưng mà không thấy hình đâu, dù vậy cũng đủ biết là ai đến. Chỉ có thể là Lê Thy Ngốk thôi. Ồn thế này mà
- Ồn quá nha
- Hehheee nhớ cô giáo quá à
- Thế em có nhớ bài cô giáo dạy không?
- Nhà chị nấu món gì thơm vậy chị Yến - Thy Ngọc giả ngơ, chuyển qua chủ đề khác. Cơ mà nhà nàng thơm mùi đồ ăn thật, không biết là ai nấu ha?
- Giả ngơ là giỏi
- Dạo này em đỡ bệnh chưa Yến, công việc có nhiều không - Tóc Tiên đi đến vuốt tóc nàng, cô nhận ra dạo này mình "
hơi" vô tâm với bé mèo cam này rồi
- Vẫn vậy ạ, công việc cũng nhiều
- Xin lỗi em, dạo này chị bận quá
- Bận đi chơi với bé Thy Ngọc của chị hả?
Nàng liếc xéo cô một cái, đừng tưởng nàng không biết, chuyện cô làm gì, đi đâu nàng đều biết tất. Cô đi cùng ai không đi, đi cùng cô học trò bé bỏng của nàng thì khổ rồi. Tóc Tiên xịt keo cứng ngắt, làm sao nàng biết được là cô đi với " gián" chứ??
- Vào nhà đi
- Ờm
Tóc Tiên đi sau nàng, vào nhà đã thấy Thy Ngọc đang cười nói vui vẻ với Thiều Bảo Trâm, lại còn nắm tay nắm chân. Cô vô thức nhíu chặt mày, không biết khó chịu do Thiểu Bảo Trâm đang ở trong nhà Dương Hoàng yến hay khó chịu vì Thiều Bảo Trâm đang nắm tay Thy Ngọc
- Em chào chị Tiên, chị với bé Thy ăn sáng chưa? vào ăn cùng bọn em luôn
" Vào ăn cùng bọn em luôn" nghe thân nhau quá ha, nghe như cả hai là của nhau vậy đó. Tóc Tiên không hiểu sao bản thân mình không khó chịu, nhưng nghe vẫn ứa chứ
- Chị Tiên ơi chị Tiên, ngồi với em đi
- Ừm
- " Không từ chối luôn? " - Nàng khi nghe cô không từ chối lời đề nghị này thì cười nhẹ một cái, nhưng nụ cười đó buồn lắm
- Chị Yến , ngồi cạnh em này - Thiều Bảo Trâm nhận thấy nàng không vui nên đi ra kéo nàng vào, còn tinh tế kéo ghế ngồi cho nàng
- Cảm ơn Trâm
- Chị Trâm, các món này là chị nấu hết hả?
- Ừm, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không
Thy Ngọc gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, không biết là em đã bỏ gì vào thức ăn mà miếng thịt này lại ngon đến thế
- Mày ăn dính miệng nè Thy - Do Thy Ngọc ăn ngon quá, nên không để ý thức ăn đang dính trên miệng mình. Thấy thế, cô liền dùng một tờ khăn giấy lau miệng cho Thy Ngọc. Trước sự chứng kiến của Dương Hoàng yến và Thiều Bảo Trâm
- Chị Yến ăn nhìu vào, dạo này em thấy chị ốm lắm - Em gắp thức ăn cho nàng, còn cười với nàng một cái. Làm cô thấy ngứa mắt vô cùng
- Chị Tiên ơi em muốn ăn tôm
- Nè, ăn nhiều vô rồi quậy tao đi nhe
- Chị Yến cũng ăn tôm đi, em bóc vỏ rồi này
Ừ, Thiều Bảo Trâm như đang khịa Tóc Tiên vậy. Mặt cô tối sầm lại, trong cô tức lắm. Nhưng có làm gì được đâu, chẳng lẻ cô lại nói với Thiểu Bảo Trâm là " Người yêu chị không cần em lo " hả? Cô có công khai cho ai đâu mà lấy cái quyền đó. Dù sao cũng là cô không muốn công khai
- Cảm ơn em nha Trâm, em tốt thật. Tốt hơn người kia nhiều
- Hả? Cô giáo có người yêu hả?
- Ừm, tại người ta không muốn công khai. Nhưng mà tồi lắm
- ... - Tóc Tiên nhột chứ. Dù không nói tên cũng biết Dương Hoàng yến đang ám chỉ mình mà
- Chị Yến có vẻ thích đâm đầu vào cờ đỏ. Nhưng đã là cờ đỏ thì làm gì có tốt đẹp đúng không? Chị Tiên
- Chị không biết
Cả buổi ăn hôm đó, không khí vô cùng căng thẳng. Tóc Tiên thì nuốt không trôi được mớ thức ăn do kẻ đến sau kia nấu. Còn Thiều bảo Trâm với Dương Hoàng yến lại hả dạ vô cùng, lâu lâu còn nhìn lén nhau rồi cười nữa. Còn Thy Ngọc á, vẫn vô tư mà ăn thôi
Kết thúc buổi ăn sáng đầy " vui vẻ" thì Thiều bảo Trâm tiện đường nên chở Thy Ngọc về. Trong nhà chỉ còn "cặp đôi" kia, nhưng có lẽ sắp có chuyện rồi
- Yến, chúng ta nói chuyện một xíu đi
- Vâng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi xuống ghế sofa, và bên cạnh là Dương Hoàng yến. Mặt tóc tiên thì căng khỏi nói, còn nàng thì vẫn cứ ung dung
- Tại sao Thiều bảo Trâm lại ở nhà em vào sáng sớm ?
- Vậy sao chị cùng Thy Ngọc đến đây từ sáng sớm?
- Chỉ là muốn rủ ẻm qua nhà em
- Thì em cũng muốn Trâm đến nhà em chơi thôi
- Lúc nãy, khi đang ăn, em nói thế là như nào?
- Nói gì ạ?
- Chị không muốn nhắc lại, đừng giỡn mặt với chị
- Thì chị nhìn lại bản thân xem, tồi thật mà
- Em...
- Em làm sao? Cần sự quan tâm của người mình yêu là sai hả chị? Cần chị ở bên cạnh lúc mệt là sai hả?
- Chị không có ý đó, chỉ là dạo này chị bận
- Đi chơi thì nói đi chơi, bận cái gì?
- Sao em biết chị đi chơi, chị cũng có công việc của mình mà?
- Ừ thì có công việc. Cũng chẳng trách chị là người của công chúng, em cũng thế, hai ta đều bận như nhau. Nhưng chuyện không nghe điện thoại em trong 1 tuần là không thể chị Tiên à
- Chị không để ý điện thoại
- Cái gì chị cũng nói được. Lúc em bệnh cũng chả thấy mặt mũi đâu
- ...
Cuộc trò chuyện của cả hai căng thẳng hơn bao giờ hết. Dương Hoàng yến không còn thả lỏng cơ mặt nữa, nàng nghiêm túc nhìn Tóc Tiên
- Chị Tiên, chị còn yêu em không? - Dương Hoàng yến đột ngột hỏi
- Sao lại hỏi thế?
- Không trả lời được đúng không?
- ...
- Tóc Tiên, em thấy mối quan hệ của hai mình dừng lại được rồi. Em mệt rồi
- Lý do?
- Chị không còn như trước nửa. Chị thất hứa
- Thất hứa cái gì?
- Đó, thấy chưa, tới hứa cái gì chị còn không nhớ mà
- Ừm, chị thấy tụi mình dừng lại được rồi
[•••]
Tối hôm đó, Dương Hoàng Yến có nhắn tin với Thiều Bảo Trâm về việc mình đã chia tay Tóc Tiên. Em có bảo sẽ đến nhà nằng lúc 9 giờ tối nên hãy đợi em, em sẽ mang đồ ăn qua
- Cô giáo ơiiiiii
- Mới 8 giờ rưỡi thôi mà, qua chi sớm vậy? - nàng ra mở cửa cho em, thấy em hai tay cầm hai túi đồ ăn to cũng cầm phụ em một túi
- Tại em nhớ Yến á
- Điêu
- Thật mà
- Rồi, vào nhà đi cô nương
Dương Hoàng Yến và em để đồ ăn lên bàn, Nàng lấy từng hộp đồ ăn để lên bàn, còn em thì ở sau lưng nàng, ôm từ đằng sau
- Thấy em tự tiện quá nhỉ?
- Sao đâu ạ
- Buông ra dùm tôi cái
- Thôi màaaaa
- Buông ra để ăn nè cô ơi, ôm quài hay gì?
- Hì, xin lỗi Yến
Em buông nàng ra, ngồi vào bàn ăn với nàng, không quên kéo ghế cho nàng, 10đ tinh tế. Em và nàng vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười của cả hai vang trong phòng bếp. Bông Thiều Bảo Trâm gọi nàng
- Chị Yến, em có chuyện muốn hỏi - Giọng em nghiêm túc lạ thường
- Hửm, sao nghiêm túc thế? Em cứ hỏi đi
- Chị và chị Tiên chia tay rồi
- Vậy chị có thể chấp nhận tình yêu của em dành cho chị không?
- Hm... để chị xem đã. Ít nhất phải xem thái độ của cưng như nào
- Em không đủ tốt ạ?
- Không phải, chỉ là nếu so em với chị Tiên thì...
- Chị Yến, đừng so sánh em với chị Tiên
- Có thể em không trưởng thành giống như chị ấy, tình yêu của em cũng không giống chị ấy. Nhưng đó là lòng chân thành em dành cho chị. Mong chị đừng đem ra so sánh
- Trâm... chị không có ý đó
Nàng chỉ là định trêu em một xíu, nhưng hình như hơi quá rồi. Lỡ động vào lòng tự trọng của con cùn bự kia rồi
- Em xin phép về trước - Thiều Bảo Trâm đứng dậy bỏ về, nhưng vừa đến cửa đã bị kéo lại
- Nào, chị đùa thôi. Chị không cố ý so sánh em. Chỉ là lúc này còn quá sớm Trâm à. Chị chỉ mới chia tay thôi, vẫn chưa thể đồng ý được
- Sao lại không?
- Vì như thế chẳng khác nào xem em là "lốp dự phòng" cả
Nàng không muốn em bị xem là kẻ thay thế Tóc Tiên. Em là Thiều Bảo Trâm, không phải là bản sao của Tóc Tiên. Nàng không muốn như thế, tình yêu của hai người khác nhau lắm. Một bên là sự trưởng thành với tình yêu nồng cháy. Còn em, tình yêu của em tuy không trưởng thành giống cô, nhưng đổi lại là sự nhẹ nhàng của em. Em luôn tinh tế, nhẹ nhàng, ôn nhu khi cạnh nàng. Nàng là "ngoại lệ" của em
- Chẳng sao cả, em chấp nhận điều đó. Chỉ cần chỉ đồng ý yêu em
Em ôm lấy Dương Hoàng Yến, em muốn Dương Hoàng Yến là của riêng em, dù cho lúc trước chị yêu ai, nhưng bây giờ và sau này chị mãi là của em. Nàng cũng đáp lại cái ôm đó
- Thế... cô giáo có đồng ý yêu em không?
- Chị có
Thiều Bảo Trâm làm được, cuối cùng cô giáo cũng chấp nhận tình yêu của em. Sự chân thành của em đã làm trái tim nàng rung động
- Trâm nè, em có muốn công khai không?
Lúc trước, nàng cũng hỏi Tóc Tiên câu này. Nhưng câu trả lời nàng nhận được là " Chị không muốn công khai". Nàng biết, cả hai đều là người của công chúng, là người nổi tiếng, là nghệ sỹ, không thể làm những thứ bừa bãi được
- Yến muốn như nào ạ?
- Không công khai, cũng không giấu ai cả
- Thuận theo ý của Yến ạ
[•••]
- Uiiii, hôm nay chị Yến đi cùng Thiểu tổng hả?
Sáng hôm nay, nàng đi cùng em đến trường quay. Nếu bình thường nàng sẽ vào trước, còn bây giờ nàng đi cùng em, tay đan tay với em
- Thiều tổng hả?
- Là biệt danh mấy gió em đặt cho em, nghe cũng hay Yến ha?
- Ừm, nhưng mà sao Thiều tổng trẻ con quá
- Có đâu, trẻ con với chị thôi
Cả hai cười tít cả mắt, nhưng có người đang bị cho ăn cả to cơm chóa to đùng vào sáng sớm. Không ai khác là Lê Thy Ngọc, chắc tại con bé xui nên mới gặp hai con người này
- Hai chị ơi, em còn sống
- À chị xin lỗi em nha Thy
- Mà hai chị đang yêu nhau hả????
Thy Ngọc vốn để ý tay hai người chưa hề có dấu hiệu buông lỏng khi gặp Thy Ngọc. Bị hỏi như thế, cả hai không nói gì, chỉ cười thôi
- Em đoán xem. Thy Ngọc nhìn nè
Thiều Bảo Trâm buông tay nàng ra, rồi nâng mặt nàng lên hôn một cái vào môi Dương Hoàng Yến
- CHỜI ĐẤT MẸ ƠI, COUPLE NGƯỜI YÊU CŨ REAL QUÁAAAA
Lê Thy Ngọc không tin vào mắt mình, ôi cái mẹ gì đây, couple nyc trong chương trình, được các gió em ship với nhau giờ đã thành đôi. Em chạy vào trong để báo tin cho anh 2 của mình biết
- Nè, sao lại hôn chị
- Thì nụ hôn chào buổi sáng
- Lỡ mọi người biết thì sao?
- Thì không cần giấu nữa
Thiều Bảo Trâm thật sự thắng rồi, em thắng Nguyễn Khoa Tóc Tiên rồi. Em được công khai, còn cô thì có cơ hội nhưng lại vụt mất nó. Trong cuộc chơi tình này, ai được công khai thì kẻ đó chiến thắng. Và em thắng đời 100-0
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com