ii. Đặc biệt
Một ngày mới lại bắt đầu, nàng vẫn tới lui quán của cô, hôm nay cô đã hứa là sẽ làm cho nàng một món đặc biệt.
"Gọi đầu bếp ra đây"
Nàng dùng chất giọng thanh cao ra lệnh cho bé nhân viên phục vụ.
"Tôi là đầu bếp, có vấn đề gì-"
"Ủa chị Minh Hằng"
"Món đặc biệt mà em có thể nấu cho chị là gì vậy nhỉ? "
Cô nở một nụ cười, hóa ra là đến đây để mong muốn món đặc biệt.
"Được rồi, chị đợi em một lát"
Cái nháy mắt của cô làm nàng đơ tại chỗ. Sao mà cuốn hút thế không biết.
Một lát sao cô đem ra cho nàng một phần beefsteak, đây là món Âu duy nhất mà cô có thể làm. Vị của nó chắc cũng sẽ khác một chút
"Beefsteak sao, món này chị đã ăn rất nhiều lần rồi"
Cô chỉ mỉm cười rồi nói
"Chị cứ thử, nó sẽ rất đặc biệt đấy"
Nghe lời cô, nàng thử một miếng thì kết cục là rất ngon, ngon hơn những món nàng từng biết. Có vẻ không sai khi nói đây là món đặc biệt mà chỉ Ánh Quỳnh có thể nấu.
"Chị cứ từ từ thưởng thức, bữa ăn này em không lấy bất cứ đồng nào đâu"
Câu nói của cô làm nàng hơi bất ngờ, cô gái này là đang buôn bán vì đam mê à?
##
"Em này"
Nàng gọi cô lại sau khi thưởng thức xong bữa ăn
"Sao ạ? "
"Em nghĩ sao về việc đến Sài Gòn để mở một quán ăn? "
Cô có hơi bất ngờ về câu hỏi đường đột của nàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời
"Ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng đất Sài Gòn rộng quá, vô vàng quán ăn, em sợ cạnh tranh không lại"
Cô cười trừ với câu hỏi cũng như lời đề nghị của nàng. Thật sự thì cô không dám, tay nghề cô chỉ ở mức tạm, vốn đầu tư ban đầu không nhiều nên việc cạnh tranh ắt hẳn là không thể thắng.
"Thử một lần đi. 2 tuần nữa chị sẽ trở về Sài Gòn, nếu em thay đổi quyết định thì nói chị, chị sẽ đầu tư cho quán ăn của em"
"Được vậy thì tốt, nhưng em nhĩ cần thời gian để bàn lại với bạn em"
"Ừ, chị không vội"
Nàng mỉm cười, một nụ cười tỏa sáng làm tim cô hụt một nhịp, cứ ở gần nàng thế này cô sẽ bệnh tim mất thôi.
##
"Bây giờ không cua là không có cơ hội đâu đó, tao nghi chị ấy cũng thích mày"
"Nhưng... Tao sợ tao không xứng"
"Bỏ cái suy nghĩ đó liền cho tao nha"
Thy Ngọc gằng giọng trách mắng bạn mình, không xứng là không xứng như nào. Nó cứ giữ cái suy nghĩ đó làm Ngọc tức đến mức chửi tục.
"Ừm, tao sẽ thử"
"Ban đầu như thế có phải tốt không"
##
Đoạn chat Đồng Ánh Quỳnh to Minh Hằng
donganhquynh
Chị có đang rảnh không ạ?
minhhang2206
Có, có chuyện gì sao bé?
Xuống nhận hàng đi ạ
Em có gửi đồ cho chị
Ui em gửi làm gì thế
Chị cứ nhận đi ạ
##
Nàng hí hửng xuống nhà nhận hàng, là một hộp quà có gấu bông hình co heo trong đó cùng với 1 bức thư tay có nội dung như sau:
"Em biết là điều này có hơi đường đột nhưng mà em đã có tình cảm với chị ngay từ lần đầu gặp mặt. Em mọng chị cho phép em theo đuổi chị
Ký tên
Đồng Ánh Quỳnh"
Nàng rất rất bất ngờ vì nội dung trong thư, cô bé này cung thích mình ư? Cảm giác hạnh phúc cùng với món quà làm nàng không khỏi hứng khởi mà nhắn tin cho cô
Đoạn chat
minhhang2206
Nội dung bức thư
là thật sao?
donganhquynh
Vâng ạ, em mong chị
Cho phéo em
Được thôi, nhưng chị khó tán
lắm, đừng từ bỏ sớm nhé
Thế thì vui quá, em sẽ
không từ bỏ đâu
##
Cô hạnh phúc vô cùng khi được nàng chấp thuận cho mình theo đuổi. Nhưng cô nào biết người bên kia cũng có cảm xúc y chang mình.
________________
Hic hic có xàm quá k ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com