Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày đầu tiên

Đọc truyện thì còm men ồn ào lên nha mí bà:)) Không tui buồn tui drop á(mà truyện flop thì chắc không ai quan tâm tui drop hay không đâu ha)

______________________________________________________________________

Cả hội sẽ sống trong một căn nhà nhỏ nằm giữa khu làng yên tĩnh trong vòng một tuần. Chủ căn nhà là một bác gái lớn tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, giọng nói cũng thoải mái, gần gũi. Vừa gặp, mọi người đã lễ phép chào hỏi. Bác cười hiền, phẩy tay:

"Các cháu cứ tự nhiên nha. Bác thì có việc phải đi một tuần, nên căn nhà này tạm thời giao cho mấy đứa. Trong lúc bác không có, mấy việc trong nhà mấy đứa coi cái bảng treo trong bếp á. Trên đó có ghi rõ hết rồi."

Nghe thì có vẻ trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nhìn sang ekip đứng khoanh tay cười cười là biết... đây là một phần kế hoạch của chương trình rồi.

"Chúng cháu cảm ơn bác ạ."

Trước sân là một cái hồ nhỏ, có thêm cả cối xay nước cũ kỹ đang lạch cạch quay. Ngoài cửa có đặt sẵn một chum nước đầy, chắc là để dùng trong sinh hoạt. Nếu muốn lấy thêm thì phải ra tận giếng đầu làng vì nước vòi thì yếu xìu. Ra chợ sẽ tốn tầm 20p đi bộ, 15p đi xe máy. Nói chứ làm gì có xe máy mà đi....

Hàng xóm cách đây không xa, muốn nhờ gì thì cứ chạy qua hỏi là được, do mọi người ở đây khá thân thiện. Nãy Tóc Tiên với Ái Phương có qua chào hỏi 1 chút. Chủ nhà đối diện là 1 bác gái trung niên, vừa mở cửa thấy 2 người liền có chút bất ngờ:

"Ủa 2 cháu là?"

"Dạ chào bác. Cháu là Tóc Tiên, còn đây là bạn cháu-Ái Phương. Chúng cháu đang tham gia 1 chương trình thực tế nên dọn đến ở tạm thời ở căn nhà đối diện. Có gì mong bác giúp đỡ tụi cháu ạ."

Bác gái nghe xong thì gật gù, gương mặt vẫn còn ngạc nhiên nhưng ánh mắt đã dịu lại, thân thiện hơn hẳn:

"Bác biết 2 cháu. Ca sĩ trên truyền hình đúng không? Gần đây thấy cái chương trình gì hot hot trên VTV tên Chị Đẹp Đạp Gió có mấy cháu tham gia nè. Mấy đứa cứ tự nhiên, chỗ này mấy cô mấy bác cũng vui vẻ lắm. Cái gì không biết cứ chạy qua hỏi là được"

"Chúng cháu cảm ơn ạ"

2 người kia về đến nhà thì thấy 4 người còn lại đã dọn hành lý vô hẳn bên trong rồi. Misthy vẫn đang trong công cuộc đi khám phá căn nhà. Vừa đi, cô dòm ngó lung tung, có vẻ rất thích thú với khung cảnh mới lạ này. Ở phố vốn đã quen, giờ về đây như trải nghiệm 1 làn gió mới vậy. Ngắm nghía 1 lúc, Misthy quay ra hỏi bên ekip:

"Mấy anh ơi, ở đây nhà cửa thưa thớt, cây cối cũng nhiều. Nhà vệ sinh lại không nằm trong nhà mà lại xây bên ngoài. Tối ra ngoài có sợ không ạ?"

"Yên tâm đi. Các em cứ tự nhiên mà sinh hoạt"

Đồng Ánh Quỳnh vừa ra, thấy nhỏ bạn mình vẫn đang tám chuyện với hội ekip, liền chêm vô 1 câu góp vui

"Ờ đó. Tao là tao thấy mày cứ đi lung tung ban đêm coi chừng gặp ẤY nha. Nhất là mấy chỗ hoang sơ nhà cửa ít như này"

"Ấy là ấy cái gì? Mày đừng có mà nhảm nhí"-Misthy không phải người yếu bóng vía, nhưng nghe đến mấy chuyện tâm linh cũng khiến cô khá ớn

"Ấy gì tự biết, mắc mớ gì hỏi tao?"

Khác với 2 đứa em út sinh năm 95, Minh Hằng với Bùi Lan Hương đang ở dưới bếp, xem thử xem trong này còn thiếu cái gì để chiều còn ra chợ mua. Gần ổn rồi nhưng 1 số đồ đang dùng cũng gần hết, có lẽ nên lên 1 danh sách để mua cho đủ, tối nấu cơm nữa. Bếp là bếp củi đúng như dự đoán. Có điều củi vẫn chưa có nốt. 

"Sao thiếu đủ thứ vậy trời"- Minh Hằng phì cười

"Cỡ này là chương trình bắt tự túc hết rồi"- Bùi Lan Hương chép miệng

Trong căn nhà thì có 2 giường gỗ có trải chiếu bên trên, gối ngủ thì chương trình cung cấp nên không lo về việc ngủ nghỉ. Vấn đề nan giải ở đây là cái đống lịch trình ở trên bảng. Nào là bắt lươn, đi lấy nước ngoài giếng về rồi đổ cho đầy chum, rồi có cả dọn chuồng lợn và cho lợn ăn,... Chuyến này chia nhau ra làm mới mong hết việc

Nguyên hội đứng chụm đầu vào cái bảng để xem rồi phân việc. Đồng Ánh Quỳnh ngồi ở cái phản, quần áo cũng thay ra thoải mái hơn rồi

"Ủa là giờ mình làm hết cái đống này trong 1 tuần ha"

"Có lịch trình của từng ngày làm gì luôn đó. Mình cứ theo mà thực hiện thôi"-Tóc Tiên đáp, cô vẫn đang suy nghĩ cách phân làm sao cho chuẩn

"Việc nấu ăn thì Phương nghĩ nên chia ra đều đều, mỗi ngày 2 người nấu đi nhỉ? Hôm nào mà ai phụ trách việc nuôi heo, dọn chuồng rồi thì miễn nấu cơm"-Ái Phương lên tiếng

Nghe Ái Phương nói vậy, Bùi Lan Hương liền đồng tình:

"Bà Phương nói đúng đó. Phân vậy cho đỡ loạn. Có gì nấu bếp củi hơi khó ban đầu 1 tí còn giúp đỡ nhau. Để tôi với Phương nấu ăn chung một hôm nhé"

Tóc Tiên gật đầu, ánh mắt lướt qua cái bảng công việc một lần nữa rồi quay lại nhìn cả nhóm. Cô nhấc tay nhẹ, chỉnh lại một vài sợi tóc rối, miệng mím chặt lại, đôi mắt đăm chiêu như đang cố suy nghĩ xem nên làm gì trước.

"Vậy chia nhau thôi. Hôm nay ai đi lấy củi, ai đi chợ, ai nấu cơm..."-Tóc Tiên lên tiếng

Misthy giơ tay xung phong đầu tiên:

"Để em với con Quỳnh chặt củi. Hình như theo lịch hôm nay chưa có tắm heo thì phải"

"Ủa mắc gì tao phải làm với mày?"-Ánh Quỳnh nhướn mày, phản bác ngay

"Chứ mày tính để chị Hằng chặt củi rầm rầm chung với mày thật hả"

"À thôi khỏi..."

Nghe 2 đứa đôi co, mấy chị liền bật cười. Đúng là chuyến đi nếu thiếu Đồng Ánh Quỳnh và Misthy có lẽ sẽ buồn chết mất. Do mọi người ai cũng nghiêm túc, ít khi đùa giỡn nên cần những người khuấy động không khí như này. Không khí căng thẳng suy nghĩ công việc cũng giãn ra hẳn. Minh Hằng nhìn đống danh sách cần mua rồi nói:

"Chiều nay ai đi chợ mua nước rửa chén, bột ngọt, dầu ăn rồi cá với chị không?"

"Để em đi cho"-Tóc Tiên đáp

Ái Phương gật đầu, vậy là hôm nay coi như cô với Hương sẽ nấu cơm. Vừa đẹp, cô biết bạn mình nay đi cả ngày cũng mệt rồi nên lát nữa phụ Phương 1 tí là ổn. Có gì để cô làm hết cho. Do nhiều lúc về quê Phương vẫn có cơ hội được dùng thử bếp củi rồi. Gì thì gì, miễn sao bạn mèo đừng đuối quá là được.

Xong việc, cả hội kéo nhau đi ngủ trưa. Nhưng vẫn đề nan giải ở đây là chia giường.

"Ê tao nằm với chị Tiên. Mày biến"-Misthy nằm hẳn lên giường, còn chừa 1 chỗ cho chị yêu của mình nằm chung. Cô xua xua tay đẩy Ánh Quỳnh ra chỗ khác

"Chắc tao thèm. Chị Hằng ngủ với em!"- Quỳnh kéo tay chị mình-"Ủa rồi giờ giường này 3 người nằm là cùng, vậy là có 1 cặp bị tách. Rồi ai nằm chung ai ngủ riêng"

"Thôi mắc mệt quá. Giờ kéo 2 cái giường lại xếp gần nhau rồi nằm chung. Đỡ phải giành"

Ngồi nghe mọi người phân bua chuyện giường ngủ, mấy người trầm trầm như Phương chỉ biết im lặng nghe thôi. Nhìn sang Tóc Tiên, có vẻ cô bạn này cũng thấm mệt rồi. Loay hoay dọn đồ cả buổi, giờ chỉ muốn ngả lưng 1 tí mà thôi. 

Cả nhóm cuối cùng quyết định xếp hai chiếc giường gần nhau. Mọi người bắt đầu nằm xuống, một vài người kéo chăn lên che kín cơ thể. Nhỏ Misthy mắt cũng lim dim rồi. Đồng Ánh Quỳnh nằm cạnh Minh Hằng đúng như ý muốn. Nhưng đến lúc khi chị đã ngủ rồi, cô vẫn mãi không chợp mắt được, trong lòng vẫn còn chút gì đó hồi hộp

Tóc Tiên mãi mới có thời gian nghỉ ngơi nên cô cũng tranh thủ ngả lưng một tí. Khác với nhóm người này, Ái Phương không phải người có thói quen ngủ trưa nên cô ra bên ngoài hóng gió. Do bên ekip cũng thỏa thuận sẽ để một vài thời gian trống để mọi người tự nhiên sinh hoạt nên không có mặt ở đây lúc này. Nghe bảo là họ ở 1 khu nhà gần đó để tiện làm việc

Trời ban trưa không quá nắng, chỉ có ánh sáng vàng ươm dịu nhẹ xuyên qua tán cây thưa. Ái Phương bước ra hiên, tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ đảo một vòng quanh khu vườn sau nhà. Cảnh vật ở đây chẳng có gì đặc biệt, thế mà lại khiến lòng cô dịu lại.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Bùi Lan Hương từ nhà trong đi ra. Thấy bạn mình, Hương liền hỏi:

"Ủa sao bà không ngủ 1 tí đi?"

"Tôi ít khi ngủ trưa nên ra đây ngồi chơi là cũng đỡ mệt rồi. Mà sao bà không nghỉ?"

"Hơi lạ chỗ thôi"- Hương tới gần, ngồi lên sạp gỗ cạnh bạn gấu-"Tự nhiên giờ có 1 khoảng lặng thấy yên bình hẳn ra nhỉ? Ở thành phố làm gì được như này"

"Cũng đúng. Bằng giờ này có khi tôi còn đang loay hoay với đống công việc ấy chứ. Nói thì nói, chiều lại tất bật tiếp. Ở đây không tiện nghi được như trên phố nên mình cố gắng. Không phải lúc nào cũng có cơ hội trải nghiệm mà"

Hương gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Cô ngồi im, chân đung đưa nhè nhẹ bên mép sạp, mắt nhìn ra khoảng sân trước mặt. Dăm ba con gà nhởn nhơ đi qua, sục mỏ xuống nền đất kiếm ăn. Có con còn ngẩng đầu, kêu một tiếng nghe cộc cằn nhưng buồn cười, khiến khóe môi cô hơi cong lên.

Buổi trưa yên bình cứ thế trôi....

_______________________________________________________________

Đến chiều, bây giờ mới là lúc mọi người bắt tay vào công việc. Đồng Ánh Quỳnh với Misthy chạy ra nhà sau. Đống gỗ thì chất đống và giờ công việc của 2 người chính là chặt nhỏ ra để tí nữa dùng củi nhóm lửa nấu cơm. Ekip có hỏi là cần phụ không nhưng Misthy từ chối vì trong lòng cô cũng nôn nao được thử việc chặt củi

"Ê giờ tao chặt một nửa trước rồi đến lượt mày nha"-Misthy cầm cây rìu nhỏ, nói

"Cũng được"

Misthy đặt khúc gỗ lên bệ, cầm chắc cán rìu trong tay. Lần đầu thử sức với việc này nên động tác của cô còn hơi vụng về. Nhát đầu tiên rìu đập chệch ra ngoài khiến gỗ chỉ bị sướt nhẹ. Cô chun mũi, chỉnh lại tư thế rồi đánh thêm nhát nữa. Lần này trúng, nhưng cũng không sâu lắm.

Đồng Ánh Quỳnh đứng khoanh tay phía sau, đầu hơi nghiêng nghiêng quan sát. Bình thường thấy con bạn hoạt náo, quậy phá là thế, giờ lại đang chăm chú như một đứa trẻ lần đầu tập làm điều gì mới. Nhìn Misthy cố gắng, cô im lặng, không cười cũng không trêu

"Chà. Khá dữ ta"- Quỳnh gật gật đầu-"Giờ đến lượt tao nè"

Vừa đúng nửa số lượng củi cần thiết, Ánh Quỳnh liền cầm lấy cây rìu. So với Misthy, Ánh Quỳnh làm khá dứt khoát. Nhát nào ra nhát nấy. . Khúc gỗ nhanh chóng tách ra làm đôi, từng mảnh rơi xuống nền đất khô một cách gọn gàng. Misthy lùi ra, chống nạnh nhìn bạn mình làm với ánh mắt hơi phục.

"Ê tao không ngờ mày giỏi vậy luôn á Quỳnh. Top quá anh ơi. Cỡ này 50 em đổ đứ đừ"-Misthy vỗ tay, cười

"Không cần 50 em. Tao chỉ cần Lê Ngọc Minh Hằng mà thôi"

Đang đi chợ với Tóc Tiên, Minh Hằng liền hắt xì. Có vẻ ai đó đang nhắc tới mình thì phải. Chợ chiều vẫn khá đông. Không khí nhộn nhịp cũng giúp cho tinh thần cả 2 phấn chấn hẳn lên. Có đôi lúc ghé qua vài sạp cũng có người nhận ra Tiên với Hằng nên mọi người cũng tiếp đón niềm nở lắm. "Ca sĩ, diễn viên nổi tiếng" mà...

"Ê công nhận là đi chợ xa mà vui ghê á"-Hằng tay xách đống đồ, nói với Tiên

Tóc Tiên vừa chọn bó rau muống vừa liếc nhìn Minh Hằng cười nhẹ: 

"Chắc tại không ai bắt mình ký giấy tờ hay đọc kịch bản nên vui á."

Hằng bật cười khúc khích, xốc lại cái túi đầy trứng với chai dầu ăn đang lủng lẳng trên tay. Hai chị đẹp giữa cái chợ quê nhỏ xíu đúng là nổi bần bật, nhưng nhờ vậy mà cũng dễ được người ta nhường cho hàng tươi, hỏi han mấy câu thân tình.

"Mấy đứa nhìn trên TV thấy dễ thương mà ở ngoài cũng đẹp gái hết ha. Cảm ơn 2 đứa ủng hộ cô cá nha. Cô bán rẻ cho hơn 10k. Quý lắm mới giảm đó"

"Dạ tụi con cảm ơn cô"-Tóc Tiên mỉm cười

Gió chiều lướt qua nhẹ tênh, mang theo mùi thơm ngai ngái của rơm khô trộn lẫn với hương gạo mới đâu đó thoảng ra từ sạp hàng ven đường. Mùi rau sống còn đọng nước, mùi quầy bánh chuối chiên dầu thơm giòn rụm... tất cả hoà vào nhau, tạo thành một thứ hương làng quê quen mà lạ, dễ chịu một cách kỳ lạ.

Tiên khẽ hít một hơi, mắt nhắm lại một chút như để ghi nhớ cái cảm giác yên bình này, rồi mới quay sang Hằng:

"Ừm... giờ hiểu sao nhiều người bỏ phố về quê thiệt rồi á. Có khi mai mốt em về mấy vùng ngoại ô sống những ngày tháng yên bình còn lại thật"

"Tự nhiên em nói làm chị cũng muốn thế"

Đồ vừa mua về, Ái Phương và Bùi Lan Hương vào bếp nấu luôn. Củi đã chặt sẵn từ chiều. Vì hội còn lại cũng đang rảnh rỗi nên vô phụ được gì thì phụ. Cho củi vào lò rồi đốt lên. Khác với nồi cơm điện, bếp củi khói xộc lên cay nồng khiến ai đứng gần cũng phải đưa tay che mắt. Lan Hương đứng cạnh, thấy bạn mình loay hoay với cái nồi cơm chưa chín nên cũng ngồi xuống quạt khói cho bay bớt. 

"Trời đất ơi cái mặt bà Hương nhăn nhúm luôn rồi kìa mắc cười quá"-Misthy bật cười

"Người ta đang nghiêm túc mà cái con này còn giỡn được nữa"- Ánh Quỳnh chau mày-"Chịu mày"

"Ê kệ tao nha con Thy"-Lan Hương nghe vậy liền tặng cho nhỏ em 1 cái liếc mắt đầy "thân thương"

Cô dùng một thanh củi gạt nhẹ dưới đáy cho than đều hơn, rồi rướn người kiểm tra độ sôi của nồi canh cá. Nóng, khói, mồ hôi... nhưng không ai than gì cả. Chỉ có tiếng lửa reo, tiếng dao thớt lạch cạch và cả những tiếng cười khúc khích vang lên khi Tóc Tiên suýt rớt quả cà chua vào trong nồi nước luộc rau.

Minh Hằng đứng gần đó, phụ nhóm lửa thêm, quần áo dính vài vệt than xám mà chẳng buồn phủi. Cô đưa tay quệt trán, vừa mỏi vừa vui. Đâu đó trong không gian lấp lánh ánh chiều, cả nhóm đang cùng sống trọn một ngày bình dị mà khó quên.

Đến tối khi bữa cơm đã dọn ra, mọi người ngồi quay quần bên mâm cơm. Ai nấy đều đã đói và thấm mệt vì loay hoay đủ việc từ chiều. Misthy gắp miếng cá lên ròi ăn thử liền trầm trồ:

"Đúng là chị Tiên của em. Nấu gì cũng ngon!"

"Coi nó nịnh kìa trời"-Tiên đỏ mặt-"Khen đi bữa sau chị nấu tiếp cho ăn"

"Thế về chung một nhà với em đi. Em khen cho chị nấu hoài luôn"

Không khí quanh mâm cơm bỗng rộn ràng hẳn lên. Mọi người đang mệt mà nghe câu đó thì tỉnh táo liền. Tóc Tiên đang gắp rau cũng phải khựng tay lại một chút, sau đó bật cười, lườm Misthy một cái đầy bất lực. Ánh Quỳnh bên cạnh suýt sặc cơm, còn Minh Hằng phải đưa tay đập đập vào lưng cô bạn nhỏ, miệng cũng cười không ngừng.

"Chị Hằng ăn miếng canh đi. Em múc cho"- Ánh Quỳnh ngỏ lời

"Chị cảm ơn nha"

Bùi Lan Hương thấy mọi người cứ tung qua hứng lại mà bạn gấu nhà mình toàn cười hề hề nãy giờ liền cảm thấy có chút "dỗi". Bạn mèo khều khều Phương gây sự chú ý. Ái Phương đang chăm chú nhai từng miếng cơm, vốn dĩ không để tâm lắm tới mấy màn tung hứng pha trò của hội bạn. Bỗng cảm thấy ai đó đang khều khều tay mình, nhìn qua thì thấy cái mặt của Lan Hương như đang mong ngóng điều gì từ bản thân liền phì cười

"Sao thế Hương? 

"Muốn được bà quan tâm một chút" Hương lí nhí

Mong là cái máy quay không bắt trúng cảnh này. Up lên đảm bảo mấy fan đẩy thuyền Gấu Mèo sẽ gào hét ầm ĩ lên mất. Mấy bài xào cúp le của mấy bạn Hương với Phương đều thấy, lắm khi còn gửi cho nhau rồi bật cười vì sự dễ thương và độ chịu khó "tìm moment" của các Gió Em. Nếu cái cảnh làm nũng này được chiếu thì Hương sẽ ngại chết, không dám núp mặt vào đâu. Cô không thể để ai đó thấy được cái khía cạnh này của mình được. 

 À...trừ Phan Lê Ái Phương

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần gỗ, mâm cơm đã gần vơi, nhưng không khí thì vẫn còn đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp. Sáu người con gái, mỗi người một tính, một vẻ, vậy mà chẳng hiểu sao khi ngồi cạnh nhau lại vừa khớp như những mảnh ghép hoàn chỉnh.

Dù chẳng ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng biết: không phải lúc nào cũng có được một buổi tối như thế này - đầy ắp tiếng nói cười, không lo nghĩ deadline, không ồn ào sân khấu hay máy quay, chỉ có người thân quen, và một chút... yên bình vừa đủ.

___________________________________________________________________

Tui bị deadline hành hạ nên giờ mới ngoi lên tặng 1 chap cho mọi người nè hihi. Bộ này tui không có nhắc ekip nhiều đâu nên là đừng quan tâm đoạn nào họ quay, đoạn nào họ không quay mấy bả nha:)) Do tui lười viết quá đấy

Nay với mai tui ráng viết thêm 1 chương của bộ khác nữa chứ bỏ xó lâu quá roài

Nhớ còm men và vote cho tui nhóe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com