Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Người về, nhưng em lại chẳng còn mong

Lẽ nào mọi chuyện sẽ chấm hết tại đây thật sao?

Minh Tuyết không đêm nào là nước mắt không rơi. Nàng rõ ràng không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân, nhưng lại không biết phải làm sao.

Đau đớn, tuyệt vọng và hối hận là những thứ cảm xúc đang bao trùm lấy nàng ngay lúc này.

Có lẽ cũng đã đến lúc...phải từ bỏ rồi.

Minh Tuyết không còn sự lựa chọn nào khác hơn nữa, nàng chẳng có tư cách gì để cầu xin người ta quay trở lại với mình.

Cơ hội mong manh kia cũng đã vỡ tan rồi. Thu Phương chờ đợi nàng lâu đến như vậy, bây giờ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Những kí ức cũ kĩ kia cứ liên tục hiện về trong đầu nàng, chưa bao giờ nàng muốn quên đi như thế này.

Những mảnh kí ức ấy cứ như thể cứa rách trái tim nàng, để máu tươi cứ thế mà tuôn ra trong từng hơi thở và từng nhịp đập.

Nàng thực sự cạn kiệt sức lực rồi. Nàng chỉ muốn được cảm nhận một chút hơi ấm từ tình yêu thôi.

Nhưng có lẽ thứ tình cảm thiêng liêng này không dành cho nàng, nàng không thể và không bao giờ có thể chạm được đến nó.

" Tại sao... "

Tại sao lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra theo cái cách tồi tệ như vậy.

Minh Tuyết nằm rúc người trên sofa, đôi tay tự ôm lấy bản thân như một cách an ủi chính mình.

Căn nhà rộng lớn chỉ có vài vệt ánh sáng mờ nhạt, không có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Từng giây từng phút trôi qua, nàng cứ nằm đó, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định.

Khóc...cũng đã khóc đến cạn lời rồi.

Nàng thấy lòng mình trống rỗng đến mức chẳng còn biết buồn là gì nữa.

Nếu Minh Tuyết lại để nỗi đau nhấn chìm thêm một lần nữa thì nàng sẽ thực sự đánh mất chính bản thân mình.

Chuyện đã không thành, cũng đừng nên cố chấp thêm để làm gì. Người đã muốn đi, mình có giữ lại cũng chẳng thể.

" Bỏ đi, mình mệt lắm rồi... "

Rồi nàng cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Thật ích kỷ quá, nhưng nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu và thật dài.

Vì chỉ có như vậy, nàng mới thấy nhẹ nhỏm, mới không đau lòng nữa mà thôi.

[...]

" Xin lỗi...cô là Minh Tuyết có phải không? "

Thu Phương đứng trước cửa phòng, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, cất giọng lịch thiệp.

" Là tui nè, có chuyện gì không? "

" À, tôi chỉ muốn đưa đồ thôi. Nếu cô đang bận thì tôi để đây cho cô nha "

Cô chậm rãi đi vào phòng, đặt sấp kịch bản lên trên bàn. Trong lúc ấy có nhìn sang nàng, liền bị dáng vẻ của nàng gây ấn tượng.

Minh Tuyết mãi lựa chọn trang phục diễn cho mình, đến lúc này mới quay sang nhìn người kia.

Có một chút lạ lẫm, đây là lần đầu tiên nàng gặp đối phương.

Minh Tuyết không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm lấy cô, chẳng biết có phải là bị ấn tượng không nữa. Nhưng Thu Phương thì không thoải mái một tí nào, chỉ thấy cô đứng gãi gãi đầu vô cùng khó hiểu.

" Cô nếu có vấn đề gì thì hỏi tôi, chứ cô nhìn tôi như vậy tôi không hiểu cô đang muốn gì "

" A...sorry nha, tại nhìn mấy người hơi lạ. Mấy người mới vô đây hả, mấy người tên gì dợ? "

" Thu Phương, cô gọi Phương thôi cũng được. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi diễn ở đây, tôi cũng chưa biết mặt hết mọi người "

" Bữa đầu tiên luôn hả? Vậy nếu mấy người có cần hỗ trợ gì thì cứ kêu tui nha, welcome " - Minh Tuyết nở một nụ cười tươi, giọng nói cũng rất hào hứng.

Thu Phương chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi, vốn không hay giao tiếp kết nối nên chào hỏi nhau như thế thôi cô nghĩ là đủ rồi.

[...]

" Phương, bữa nay tui làm biếng tập quá à. Hay là mình ra ngoài đi ăn cái gì đi "

" Tuyết không sợ bị la hả? Lần trước Tuyết đã bị cảnh cáo rồi đó, lần này mà bị bắt gặp nữa thì bị phạt cho coi " - Thu Phương vẫn còn đang đứng ôn lại động tác cho bài diễn.

" Nhưng tui đói lắm rồi... " - Minh Tuyết chu môi, xoa xoa lấy chiếc bụng vẫn chưa có gì được lấp đầy.

Thu Phương ban đầu còn từ chối do cô sợ bị kỉ luật trong trung tâm, nhưng sau một hồi đã mềm lòng bởi Minh Tuyết cứ năn nỉ ỉ ôi cô.

Cả hai đi cùng nhau đến một quán ăn gần đó, nàng được ăn uống no say thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn bội phần. Lúc đi về vẫn đòi cô mua thêm một ít đồ ăn vặt.

Lúc đó vẫn rất hào hứng mà không hề biết sóng gió đang kéo đến.

Về lại phòng tập, hai người vừa bước vào đã thấy một dáng người đứng sững trước mặt.

" Đang giờ tập mà hai đứa trốn đi đâu? "

Một người phụ nữ với vẻ mặt rõ tức giận nhìn lấy hai người. Minh Tuyết biết mình đã gây chuyện nên chỉ có thể đứng chịu trận.

Rốt cuộc là cả hai bị phạt lao động sau giờ tập, phải quét dọn phòng tập thật sạch sẽ rồi mới được phép ra về.

" Cũng sắp xong rồi, Tuyết về đi để tôi làm hết cho "

" Thôi, tại tui nên mấy người mới bị phạt mà. Ở lại làm cho xong rồi về luôn, ha "

[...]

" Sau này chỉ muốn được ở với em như thế này "

" Có thiệt là tới sau này luôn không? "

" Tôi thì lúc nào cũng có mỗi mình em, chỉ có em mới có cả tá người xung quanh " - Thu Phương vòng tay qua ôm lấy Minh Tuyết.

Minh Tuyết đánh nhẹ vào người Thu Phương, làm như nàng là người đào hoa lắm không bằng.

Nhưng cô cũng có cái lý của mình, thử nhìn xem hiện tại Minh Tuyết đang có bao nhiêu người theo đuổi. Cũng may là cô đã nhanh tay hơn bọn họ, mới có thể có được nàng.

Chợt Minh Tuyết quay sang nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp.

" ...Lỡ sau này tui làm gì sai với mấy người thì sao? Mấy người có giận tui không? "

" Giận em hả, chuyện này chưa nghĩ tới. Đó giờ cũng chưa một lần nào giận em, không biết cảm giác đó ra sao nữa " - Thu Phương bình thản đáp lời.

" Nhưng nếu em có làm vậy, tôi cũng chịu thôi. Nhắm mắt nhắm mũi mà yêu "

" Mấy người điên ời, điên ời Phương ơi "

Minh Tuyết gỡ tay Thu Phương ra khỏi người mình, quay lưng lại với cô rồi dần chìm vào giấc ngủ.

[...]

Thức giấc nàng thấy mình nằm trên sofa, cả đêm đã thực sự ngủ ở đây.

Mở điện thoại lên xem thì lại càng hoảng hốt hơn khi lúc này đã là đầu giờ chiều rồi.

Minh Tuyết ngồi thẩn thờ mất một lúc. Nàng khoảng thời gian vừa rồi cứ liên tục mơ thấy Thu Phương, không đêm nào là ngủ yên giấc.

" Ngủ mà cũng mơ thấy, chắc vài bữa nữa khùng luôn " - Minh Tuyết xoa xoa lấy đầu.

Sực nhớ ra tối nay lại có lịch đi diễn. Sắp đến giờ rồi nên nàng cần phải nhanh chóng chuẩn bị.

Vậy cũng được, có việc cho nàng làm cũng đỡ phải nghĩ ngợi lung tung phiền não. Chỉ có cách này là tốt nhất để không phải nhớ đến người kia.

Không lâu sau nàng đã có mặt để tập dợt trước cho đêm diễn.

Ngồi ở một bên phía cánh gà, dường như vẫn còn lờ đờ sau giấc ngủ kéo dài nên nàng có hơi lơ đễnh.

" Chị Tuyết! "

Một giọng nói khàn khàn đặc trưng vang lên. Minh Tuyết nghe thấy liền quay sang hướng phát ra tiếng gọi.

" Diệp Lâm Anh? " - Nàng không khỏi ngạc nhiên, sao cô lại có mặt ở đây.

" Em đi đâu đây? Bữa nay em cũng hát hả? "

" Có đâu, em tới đây để gặp chị á "

Diệp Lâm Anh đi đến ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt rất hồ hởi. Cũng lâu lắm rồi cô mới được gặp lại nàng.

Minh Tuyết không biết đáp lại câu trả lời này như thế nào, chỉ biết cười trừ. Nàng không biết lời Diệp Lâm Anh nói là thật hay đùa, nếu là thật thì có tính là theo dõi người khác không đây.

" Nhìn mặt chị cứ buồn buồn sao á, chị xảy ra chuyện gì rồi " - Diệp Lâm Anh nghiêng đầu nhìn nàng, trong tông giọng có phần lo lắng.

" Có chuyện gì đâu, chị ok mà bé " - Minh Tuyết lắc đầu, nặn ra một nụ cười.

" Mắt thì đỏ, mặt mũi thì phờ phạc, nãy giờ cứ hay mất tập trung. Ok lắm rồi đó ha " - Diệp Lâm Anh chạm hai tay lên má nàng. Cô đã đến đây từ rất lâu, đã quan sát nàng từ đầu đến bây giờ.

Nhớ lại dạo trước khi nàng còn trong giai đoạn bị mất kí ức, Diệp Lâm Anh cũng rất thường xuyên quan tâm đến nàng. Lúc nào Minh Tuyết cần đến cô thì cô đều có mặt cả, từ đó mà hai người cũng thân thiết hơn nhiều.

Ở cạnh nàng một khoảng thời gian như vậy, làm sao mà cô không nhận ra được điều bất thường của Minh Tuyết chứ.

" Chị mất ngủ chút xíu thôi à " - Minh Tuyết xua tay.

" Vậy hả, em tưởng là thất tình chứ "

" Có đâu. Mà em bỏ tui ra coi, trôi hết má hồng của tui rồi " - Mắc gì cứ giữ mặt nàng lại vậy nè, còn nhìn bằng cái ánh mắt chọc ghẹo đó nữa.

Diệp Lâm Anh nhoẻn miệng cười, mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một giây. Chỉ đến khi có người gọi thì cô mới chịu buông tay ra.

" Bữa nay em là khán giả, tới xem chị diễn. Tối em mời chị đi ăn nhá " - Diệp Lâm Anh bước đi rồi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nói với nàng thêm vài lời.

Minh Tuyết không đáp lời mà chỉ khẽ gật đầu kèm theo một nụ cười dịu dàng. Cô nhìn thấy phản ứng của nàng thì vui vẻ hớn hở không khác gì một đứa trẻ được quà.

Khi đêm diễn bắt đầu, khi Minh Tuyết xuất hiện. Ở hàng ghế khán giả, Diệp Lâm Anh ngồi đó, đôi mắt sáng rực dõi theo từng động tác, lắng nghe từng lời hát của nàng.

Ánh đèn rọi lên sân khấu khiến gương mặt nàng thêm phần dịu dàng, nhưng ánh mắt lại phảng phất đâu đó một nỗi buồn sâu kín.

Giọng hát vẫn ngọt ngào, vẫn trong trẻo, chỉ là từng lời hát như thấm đẫm nỗi niềm mà chẳng ai hiểu được.

Và ở đâu đó, có một ánh mắt cũng đang hướng về nàng.

Quay lại phòng chuẩn bị, nàng sửa soạn đồ để ra về. Diệp Lâm Anh cũng đã chờ sẵn ở cửa.

Lát sau khi đã xong, nàng đứng bên ngoài đợi Diệp Lâm Anh đi lấy xe đến.

Trong lúc đứng chờ đã bắt gặp một thân ảnh không thể quen thuộc hơn.

Minh Tuyết vừa nhìn thấy người này đã khựng lại mất một nhịp, bất giác siết lấy chiếc túi xách đang cầm trên tay.

" Tuyết " - Giọng nói vọng lại từ xa.

Thu Phương cầm theo một túi đồ nhỏ đi đến trước mặt nàng.

" Mấy người về từ khi nào "

" Mới đây. Mà tôi gọi cho em không được, em... "

" Gọi để làm gì? Mấy người là người không muốn nói chuyện với tui trước mà " - Minh Tuyết cắt ngang lời nói của Thu Phương, giọng điệu cũng lạnh nhạt đi vài phần.

Thu Phương sững lại, trong đôi mắt hiện lên một thoáng hụt hẫng khó giấu.

" Ý tôi không phải vậy "

" Tui đâu có bị khờ, nó rõ ràng tới vậy mà. Mấy người muốn kết thúc cũng chỉ cần một lời nói thôi, đâu cần phải làm như vậy với tui. Mấy người chán ghét tui tới mức này luôn mà "

Minh Tuyết ngước nhìn Thu Phương, ánh mắt vừa giận lại vừa buồn tủi, vừa muốn trách lại vừa không nỡ.

Thu Phương trở về đây vốn là để gặp nàng, nhưng không hiểu sao nó lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà cô đã nghĩ. Cô không hiểu nàng nói lời này là có ý nghĩa gì.

Thu Phương tiến đến một bước nắm lấy tay nàng.

" Tuyết, em nói gì vậy? Tôi thật sự ở đây là muốn gặp em mà "

" Tại sao bỏ đi rồi mà cứ bắt tui phải nhớ như thể mấy người còn đang ở đây để làm gì? Gặp tui để biết tui đang vật lộn với cái mớ hỗn độn này như thế nào hả? "

Giọng nói run run như đang cố kiềm nén, chỉ sợ rằng nàng không tự chủ được mà bật khóc ngay trước mặt cô.

Thu Phương đối diện với những lời này của nàng mà không thể đáp lại được một câu. Không phải nàng đang chờ đợi cô hay sao? Không phải nàng đang cần cô hay sao? Nàng đã từng nói là mình yêu cô kia mà.

Không gian xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng xe từ xa chạy đến.

" Đủ rồi...tui trả lại đủ hết rồi, mình không còn nợ nhau gì nữa đâu. Tui không làm phiền đến mấy người nữa, cũng không cần mấy người nữa "

Minh Tuyết rút tay lại, lùi về sau một bước rồi cất bước đi, ánh nhìn tuyệt nhiên không dừng lại ở Thu Phương thêm lần nào nữa.

Bàn tay dừng lại giữa không trung, mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, đến khi quay đầu lại Minh Tuyết đã lên xe của người kia.

Thu Phương nhìn theo, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy tim vừa nhói lên một chút.

" Mình làm sai cái gì nữa rồi? " - Thu Phương nghiêng đầu thắc mắc. Món quà trên tay còn chưa kịp đưa cho nàng.

" Em nói không cần tôi nữa là sao? Nhưng tôi còn cần em mà? Chuyện gì nữa vậy? "

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này, cô vô cùng hoài nghi. Nhớ lại kể từ đoạn tin nhắn đó đến nay vẫn chưa có một lần nào gặp lại nàng.

Sao nàng lại cư xử như thể đang giận cô chuyện gì đó vậy. Chắc là cô lại bỏ qua điều gì rồi, hoặc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết.

Minh Tuyết ngồi trên xe, phóng tầm mắt ra nơi thành phố rực rỡ. Trong lòng thì trống rỗng không biết diễn tả như thế nào.

Tại sao đã có người khác, còn tìm đến nàng với mục đích gì nữa. Muốn chọc tức nàng hay sao, có phải là trẻ con quá rồi không.

" Chị ổn không? " - Diệp Lâm Anh ở bên cạnh hỏi nhỏ.

" Chị không sao " - Minh Tuyết quay sang.

Diệp Lâm Anh cũng đã nhìn thấy nàng với Thu Phương đứng cùng nhau. Cô không nghe được bọn họ nói gì, chỉ biết từ khi lên xe đến bây giờ tâm trạng của nàng lại bị kéo xuống.

" Đâu phải cứ nói không sao thì mọi thứ đều sẽ ổn đâu. Nếu muốn ổn thì phải nói cho em nghe. Em không có nhiều chuyện gì đâu à, cái đó là quan tâm lo lắng cho chị thôi " - Diệp Lâm Anh liếc nhìn sang quan sát vẻ mặt nàng.

" Chắc là chị vì chuyện của hai người nên cứ buồn lòng như thế này cả ngày hôm nay "

" Chị không biết là mình có đang buồn không nữa, nó cứ trống trống rỗng rỗng mà không biết nói sao "

Lúc nàng nhìn thấy cô, cảm giác nhớ nhung bao lâu nay lại không xuất hiện nữa. Thay vào đó lại thấy không vui vẻ nổi, vì chỉ làm nàng nhớ lại hình ảnh cô ngồi cùng người phụ nữ kia.

Nàng cũng không muốn thấy mặt cô thêm một lần nào nữa. Kết thúc thì kết thúc, không còn lý do gì để giữ chân cô lại.

Minh Tuyết thấy mình nên nghe theo lời của Thu Phương thì hơn, sống cho bản thân mình mới là điều nàng nên làm lúc này.

Không có Thu Phương, nàng cũng không thể chết được.

" Vậy để em lại đi, chị sẽ không thấy trống trãi nữa. Em lấp đầy khoảng không đó cho chị " - Diệp Lâm Anh mỗi từ nói ra đều rất vô tư, nụ cười hiền đến ngây ngốc.

Minh Tuyết nghe thấy lời này thì yên lặng mất một lúc. Diệp Lâm Anh còn tưởng là mình đã lỡ lời hay gì đó rồi.

Nhưng lát sau lại thấy trên gương mặt xinh đẹp đó ẩn hiện một nụ cười le lói.

Đêm ấy là đêm đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, nàng không còn mơ thấy Thu Phương nữa...

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com