Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mission 4: Les Larmes Du Commandant

Rốt cuộc thì sau gần một tháng.

Bộ động cơ, đồng hồ gây mê Silent Tick, micro liên lạc, Phantom Cutter, và ti tỉ thứ vật dụng loằng ngoằng khác đều đã được Cara sửa xong cả.

Tương đối nhanh để thực thi nhiệm vụ tiếp theo, nhưng khá chậm chạp cho bọn nó lấy lại tinh thần.

Ừ thì... lần nào mà chả thành công, có gì đâu phải sợ?

...
...

Chỉ huy Lực Lượng Đặc Nhiệm - Đại Tá Đinh Hữu Sơn ngồi trước gần 30 màn hình lớn, nắm chặt bộ đàm, mồ hôi chảy thành giọt dài trên thái dương.

" Đội hình, đã bố trí xong chưa? "

" Dạ thưa ngài, vừa nhận được báo cáo, tất cả đã sẵn sàng! "

...Ông ta gật gù, cười nhếch mép, day day trán suy nghĩ thêm vài điều.

" Tốt! Giữ nguyên đội hình, nhớ tập trung hết sức! "

" Rõ! "

...Lần này chắc là sẽ được thôi.

Bởi, vị trí thật cất giữ viên kim cương Giọt lệ của nữ hoàng đó, không ai... thấu đâu.

...
...

Trăng vàng tản mạn.

Đã sắp tròn.

" Đúng như ta dự đoán, tại sảnh bảo tàng chỉ có đồ giả thôi. "

Dương Hoàng Yến thì thầm vào micro, chỉnh tề trong bộ đồ cảnh sát đội 3, cười nhẹ.

" Tốt, con Quỳnh, nhớ theo dõi Ghost Beacon cho cẩn thận, đừng mất tập trung. "

" Dạ Chóc Chiên. "

Nó cười hí hửng, mắt dán sát vào màn hình máy tính, dò theo cái chớp đỏ của thiết bị định vị mini từ Cara vẫn còn nhấp nhánh lia lịa.

" Con Thy, nhớ bay theo đường tao chỉ nhé! "

...Giờ quậy phá đã đến rồi kìa.

...
...

" Chị Hương. "

" Chuyện gì? " Nàng ta lơ đãng nhìn Tiểu My.

" Em xin lỗi, lần trước... em khờ dại quá nên mới nghi ngờ chị. " Nàng Thiếu Úy chớp mắt. " Em có xem qua hồ sơ cảnh sát của chị rồi, chị đã giúp đỡ rất nhiều cho sở nói chung và vụ trộm của Wisp nói riêng mà. "

" ...Ồ "

" Nên là... em xin lỗi chị. "

" Khỏi đi, tôi quên rồi. "

Hương phẩy tay rời sang khu vực khác, để lại cô nàng ấy bối rối, thấy lạ lùng mà cũng chẳng còn gì nghi ngờ nữa.

...Cổ mà biết Hương không những tiếp tay mà còn cùng một giuộc với hắn ta thì sốc lắm.

...Cổ mà biết Hương nắm rõ kế hoạch lần này, và cả những lần trước nữa rồi tuồn tin cho đồng đội thì khùng lắm.

...Cổ mà biết con chip định vị được lén lút gắn lên, khi món kim cương đang được bày ra cho cảnh sát tham gia vụ này nắm rõ đặc điểm, là do Hương làm.

Thì, chắc là giận lắm.

...
...

Đoàng!

Tiếng súng đã được giảm thanh vang lên khẽ khàng trong màn đêm tĩnh mịch.

...

Két!

Chiếc xe đang bon bon trên đường thủng lốp, lảo đảo như một thứ sinh vật to xác bị gãy chân, vô hiệu hóa ngay tại chỗ.

" A- Không xong rồi! Báo cáo ngài chỉ huy mau lên! " Tên đội trưởng nhóm 3 đội 2 hốt hoảng thét lớn.

" T... Thưa sếp, em đang cố đây, mà mất tín hiệu rồi... như là bị hack... "

" Cái gì?! "

Đoàng!

...Lốp thứ hai nổ banh chành.

...

" Há há, đến đây xem nào. "

Tóc Tiên cười dại, tay vẫn nắm chặt khẩu M4A1, ánh mắt tràn trề tia hứng thú.

" Cẩn thận đi Tiên... đừng chủ quan. " Minh Hằng lo lắng.

" Yên tâm, em chắc chắn với quyết định của mình mà. "

Tiên nói, thu lại nụ cười, hướng mắt về phía chiếc xe.

" Sắp rồi. 3, 2, 1. "

...

" Trời ơi! Súng bắn ra từ hướng- "

Cạch!

Đáp lên mũi xe.

" A! Cái m- " Quay đầu ra ngoài, rồi há hốc nhìn nóc xe.

...Nàng chim chết với tấm áo choàng đen tuyền bay phấp phới trong gió lạnh, ngồi cúi người xuống, tay thu lại bộ động cơ, mắt tối sầm ẩn sau lớp mặt nạ, môi cong cong trào phùng mang ý khinh thường đến tột độ tâm can.

Là Wisp.

" Hi, chào cả nhà yêu của tôi nhé! "

...

Không.

Sao mà có thể.

Làm sao có thể di chuyển xuống nóc mà không phát ra bất kì tầng âm thanh nào ngoài tiếng đáp, làm sao mà tiến đến mà chẳng ai hay điều gì.

Rõ ràng... là quỷ rồi...

" Cậu kia! Rút súng ra mau! "

" A! Dạ! " Hoàn hồn rút khẩu súng ngắn ra, nhăn chặt mày, ra khỏi xe, nhắm vào hắn.

...

1 phút.

2 phút.

Rồi 3 phút.

Hắn ta vẫn thế hiển hiện, mặt trơ trơ, thách thức.

Tại sao... không làm gì?

" Thy! Nhanh lên! " Yến vội vã.

" Đợi xí nào chị, sắp có trò vui, lũ đó sắp- "

Pí po pí po.

" -đến rồi! "

Lũ cảnh sát ùn ùn kéo đến từ xa, lúc này Thy mới cười khẩy.

Choang!

" A! Wisp, hắn- "

Phatom Cutter nhanh chóng xẹt qua, nóc xe vỡ tan tành.

Thy tặng quà gặp mặt bằng bom khói.

...

" K... Không! Mất dấu rồi, hắn đâu? Khụ khụ! "

" Sếp! Cẩn thận, ở đó có mảnh thủy tinh vương ra... "

" Tôi không cần biết! "

Tên đội trưởng hấp tấp xua đi làn khói, nhưng chẳng đỡ mà còn mịt mù đập vào mắt hơn, hoảng loạn.

...Từ xa, đội yểm trợ đang tới gần.

Nhưng đã chẳng còn kịp nữa.

...Khói cũng dần dà tan.

...

Két!

Tiếng động cơ vừa dứt cũng là lúc đội yểm trợ bước xuống xe.

" Các anh có cần giúp gì không? Tôi thấy tín hiệu liên lạc bị ngắt - ủa? "

...Trước mắt họ, là một khối tan hoang bừa bãi, với nóc xe vỡ nát tươm và kính xe vương đầy đường, chắn lối.

Và.

Ở ghế sau, viên Les larmes de la reine mà cả sở dày công bảo vệ, đã biến mất từ lâu.

" C... Các anh, đừng nói viên này là? "

" Là thật! "

...
...

" Ngài chỉ huy! Phát hiện ra một nữ cảnh sát nhóm 2 đội 3 bị đánh ngất trong nhà vệ sinh! "

" Gì chứ?! Chẳng lẽ... "

" Vâng, cô cảnh sát xin chúng ta đến muộn khi nãy là giả, nhưng cô ta đã xin về sớm được 15 phút rồi! "

" H... Hả...? K... Khốn Khiếp!!! "

...
...

2 ngày trước.

Cái ngày mà trăng còn chưa gần tròn đến thế.

" Đây, tình hình là trong vụ trộm tiếp theo, không có cụ thể vị trí để mày trộm đâu. "

" Ủa? Nghĩa là... "

" Chia thành ba viên. "

...

Cả nhóm nghi hoặc nhìn nhau.

" Ủa, cắt nó ra thành ba hỏ chị Hương? " Quỳnh mở to mắt.

" Mày điên à? Sẽ có hai mô hình là giả, còn cái còn lại là thật. Để ở ba vị trí khác nhau. " Hương thở dài. " Chỗ ở sảnh bảo tàng là nhóm 2 đội 3 canh gác, chỗ ở giữa trung tâm thành phố là nhóm 1 và nhóm 2 đội 2 - nhóm tao quản lí, còn vị trí cuối, vị trí mật thì chưa công bố nữa, chỉ biết nhóm 3 đội 2 đảm nhiệm thôi. Nhưng mà, không ai biết được cái nào sẽ là thật hết. "

...

Tóc Tiên im lặng hồi lâu.

" Haizz, không biết trộm kiểu gì đây, chắc chắn là để bẫy ta rồi... "

" Bà Bùi, bà ngày mai sẽ được xem trước viên kim cương thật phải không? "

" Ừ? "

" Tốt rồi. "

Tiên bật cười, lôi ra từ bên cạnh một con chip nhỏ xíu, giơ lên.

" Đây là Ghost Beacon, một loại chip định vị đặc biệt con Cara vừa chế ra, rất nhỏ, trong suốt và khó phát hiện, giữ tín hiệu tốt, bám chắc vào vật. "

" Ý bà là...? "

" Ngày mai, bà giả vờ tiến tới xem xét rồi gắn nó vào cái viên đấy đi. Khả năng cao là vị trí số 3 rồi, rồi sẽ lộ địa điểm ra thôi. "

...

Vậy là, theo đúng như kế hoạch của Tiên.

Dương Hoàng Yến đánh ngất rồi giả trang thành một nữ cảnh sát nhóm 2 đội 3, lẻn vào.

Bùi Lan Hương vốn là gián điệp, thông báo và truyền tin.

Đồng Ánh Quỳnh, theo dõi vị trí qua màn hình máy tính, hack các camera và tín hiệu liên lạc.

Tóc Tiên và Minh Hằng, nả súng vật cản trở, riêng Tóc Tiên thêm cả phần chỉ đạo.

Còn Misthy... đương nhiên, tuân theo chỉ dẫn và thực thi nhiệm vụ.

...Khôn ngoan và cũng đầy - ngợp tính toán.

...
...

" Yahu! Đúng là lũ cớm ngu si, đứng ngay đó, canh gác mà chẳng ham đề phòng. " Thy cười nắc nẻ, tay cầm chặt hộp đựng kim cương, lượn vòng. " Đã thế... chưa vận chuyển viên kim cương đến nơi, đã bị ta chặn đánh! "

" Cũng đúng thật, giao cho bọn này đúng là sai sót, mà mày cũng liều quá nha Thy. " Cara nhăn mày. " Lỡ có chuyện gì... thì sao? "

" Khỏi lo đi, nếu có gặp nạn chị Tiên vẫn sẽ luôn cứu tao mà. "

" Cứu cái mẹ gì, mày chiếu nó dưới trăng mau đi! " Tiên tằng hắng.

" N... Nhưng mà, nó bị khóa, không mở được. "

...

" H... Hả? " Tiên ngơ mặt.

" Phải rồi, cái hộp bị khóa lại bằng khóa điện tử mà, đội 4 làm mất cả tuần đấy chứ. Dự định là vận chuyển nó đến đúng vị trí số 3 mới mở khỏi hộp cho an toàn cơ. " Hương thầm thì. " Trăm sự nhờ con Quỳnh vậy, thôi cúp máy đây, còn ra hiện trường con Thy vừa phá nữa! "

Tút!

" Ủa... Lại có việc làm hả? " Quỳnh bĩu môi.

" Có gì tao giúp. "

" Mày giúp được gì? "

" Về mặt tinh thần thì được hết. " Huệ Phương hếch mặt tự tin.

" ...Tự luyến ha. "

...

" Thy, em cẩn thận nha, kẻo lại gặp cái gì... " Hằng đột nhiên cất lời.

" Chỗ này ngược chiều với chị đội trưởng nhóm bà Hương rồi, khỏi lo bị bắn đâu ạ. "

" Ủa? Chị ấy là người bắn em hả? "

" Dạ. "

...

...Hằng nhíu chặt lông mày, ngẫm vẻ suy tư.

Vì.

Thì ra... cái chị mà lần trước Hằng khen xinh trong đầu suốt ấy, lại là người suýt nữa tiễn đứa bé nàng coi như em gái vào chỗ cận kề sinh - tử.

Kì khôi đến nỗi như không tình cờ.

...
...

Rốt cuộc thì vào cái đêm đó, con Thy vẫn kiêu hãnh nhảy múa dưới trời đêm rồi về nhà như bao đêm nào khác.

Im lặng, đơn thuần và cũng có phần... kì lạ, khi mà chẳng có gì bất khả kháng hay ngoài tầm kiểm soát xảy ra.

Bởi.

Dẫu là trăng chẳng tròn mà vẫn tối tăm mịt mờ không vọng - mộng.

...Một đêm hè quá đỗi bình yên.

...
...

Hoặc là không đơn giản như vậy.

...
...

Trụ Sở Cảnh Sát, ba ngày sau vụ trộm của Wisp.

Rầm!

" Các cô, các cậu làm ăn đúng là vô não! Đã chỉ đạo tận tình, lên kế hoạch chi tiết như thế, vậy mà vẫn thất bại. "

Đinh Hữu Sơn nghiến răng ken két, ném tập hồ sơ xuống, đập bàn.

" Nếu lần trước không phải Đại Úy Quỳnh Anh bắn được hắn, liệu cảnh sát chúng ta có bao giờ không bị hắn hẫng tay trên? Nếu không phải chủ quan, không nghĩ tới việc chưa vận chuyển đến nơi đã bị đột kích, chúng ta chắc chắn không để hắn làm lúng túng như vậy... "

Ông ta nhăn mày, rồi đột ngột chỉ tay về phía đội trưởng nhóm 3 đội 2:

" Cậu! Tại sao hắn ở ngay trước mắt mà không tấn công, nả súng!? "

" Ủa? T... Thưa ngài, chẳng phải tất cả cảnh sát đều phải tuân theo một quy tắc, là không làm tội phạm bị thương hoặc thiệt mạng trước khi bắt giữ hay sao? "

" Không quan trọng đâu đồ ngu! Nếu cậu mà bắn thì hắn đã bị- "

" ...Ngài đây là giận đến mức ăn mòn não rồi phải không? "

...

Im.

Tất cả ánh mắt hướng về phía Hương.

Phải, là Trung Úy Hương, với đôi mắt đen kịt đầy phẫn uất, chậm rãi đứng dậy.

" Theo điều 22, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 về phòng vệ chính đáng, nếu vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng - tức là gây thương tích nặng, hoặc không cần thiết, thì người đó có thể bị xử lý hình sự. Nếu cảnh sát cố tình gây thương tích khi không có lý do chính đáng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đi tù 1 - 5 năm nếu đối phương thiệt mạng. "

" Nhưng mà, hắn ta chẳng phải là tội phạm cấp cao, đã gây ra bao nhiêu tội ác sao hả Trung Úy?! "

" Tôi- "

" Thưa ngài chỉ huy, vốn cảnh sát chỉ được nả súng khi đối tượng sử dụng vũ khí tấn công hoặc đe dọa tính mạng người dân, giải cứu con tin, chống khủng bố, ngăn chặn tội phạm đặc biệt nguy hiểm đang trốn chạy mà không thể khống chế bằng cách khác hay bị tấn công trực tiếp, buộc phải tự vệ. Nghĩa là cảnh sát chỉ được dùng súng khi nguy hiểm đến tính mạng hoặc không còn biện pháp nào khác để khống chế... "

...

Lần này không phải Hương.

Nàng Trung Úy sững sờ nhìn sang người con gái bên cạnh, cái người vừa lên tiếng bênh vực cho mình.

Là Thiếu Úy Phương.

" C... Cô dám lên tiếng phản đối tôi? "

" Chúng ta, với cương vị là cảnh sát, chẳng phải đã học rất kĩ về các điều luật từ khi chưa được điều đến sở rồi mà, dẫu chẳng nhớ từng từ một thì cũng phải hiểu được phần nào chứ. " Phương cười dịu. " Chẳng lẽ, ngài chỉ huy đây, thật sự không tiếp thu được gì? "

...

" Cô! Đồ kh- "

" Báo cáo, Thiếu Úy Yến đã đến rồi! "

Nguyễn Hoàng Yến bước vào, mở nhẹ cửa, môi cười nhàn nhạt, nhanh chóng ngăn chặn thứ cảm xúc bộc phát của tên chỉ huy đang giơ tay lên không trung, trước mặt Phương.

...Ông ta thẹn đến đỏ tai, hoa cả mắt.

" Dạ thưa, phiền ngài hạ tay khỏi chị Phương để tôi trình bày báo cáo ạ. " Ông ta chầm chậm cắn môi, hạ tay xuống, trong ánh mắt dè bỉu của cả phòng họp. " Chả là lúc nãy khi khám nghiệm hiện trường, chỗ cái xe lần trước, tôi phát hiện các vết cắt và đập phá kính đều không bình thường. "

" Khả năng cao, là hắn ta có rất nhiều công cụ, thiết bị hỗ trợ. Vết cắt rất bén mà, phải xịn và giỏi giang lắm mới chế ra được chứ...? "

...
...

Cuộc họp kết thúc trong thẹn tía của Đinh Hữu Sơn.

...Hương thu xếp hồ sơ, tính ra về.

" Chị Hương! "

Quay đầu, lại là Phương.

" ...Cô tính làm gì? "

" Trời ạ, đừng đề phòng em thế chứ! Chỉ là nhóm mình định tối nay đi ăn cùng nhau để ăn mừng vụ làm tên chỉ huy bẽ mặt- "

" Tôi không đi. "

" Thôi mà, dù sao chị cũng chưa đi cùng nhóm mình bao giờ... "

" Không đi. "

" ...Hương không đi là em buồn lắm đấy. "

...

Hương mở to mắt, sững sờ trước cách xưng hô của Phương.

Môi mấp máy, khô rang.

" Tôi... không... "

" Đi nhé? "

" Cô! "

" ...Em cũng muốn đi ăn cùng Hương một lần mà. "

...

Phương nói như thể bữa tối này chỉ có đúng hai đứa thôi vậy.

Càng làm Hương... thêm lúng túng.

" Tôi đã nói là- "

" ...Hương không đi thật đấy à? "

Và rồi...

Phương xụ mặt xuống, mắt long lanh, má hồng hồng.

Khiến cho ai kia tim đập binh binh như trống trận, mặt nóng ran hết cả lên.

...

" Thôi... thì cũng... được... "

" Vậy là chị đồng ý rồi á! "

Phương ngay tắp lự ngẩng lên, môi cười nghịch rạng rỡ, lon ton chạy đến chỗ Phạm Quỳnh Anh báo tin như một chiến tích.

...Hương tự giận mình ghê gớm.

Tự giận tại sao mình lại mềm lòng trước cái ánh mắt long lanh của con nhỏ cao kều này.

Tự giận sao mà môi mình vô thức bật ra lời đồng ý.

Tự giận sao mà... nàng cười rạng hồng được nhường đấy.

...

Cơ mà... lỡ rồi còn đâu.

...
...

Tối ấy.

Trăng cao và đêm tạnh, không gì đặc sắc.

Hương đỗ xe xuống lề.

Mùi thịt nướng nghi ngút và thanh âm xèo xèo đâm thẳng vào lỗ tai.

Cạch!

" A! Chị Hương đến rồi! " Hoàng Yến bật dậy, mắt sáng trưng.

" Ừ. Hơi muộn, mọi người ăn gì chưa? " Hương từ từ bước đến bàn ăn.

" ...Chưa ạ, nhưng gọi món rồi. "

Hương đảo mắt vài vòng, nhìn vào từng cái ghế.

...Ô kìa? Sao còn mỗi cái chỗ bên cạnh con nhỏ cao kều là trống không?

Cược đấy.

Là làm gì có chuyện... chỉ thuần ngẫu nhiên.

...

Rốt cuộc thì vẫn phải ngồi cạnh nàng ta...

Xèo xèo...

Hương chưa từng tụ tập đàn đúm đi ăn với đồng nghiệp bao giờ, nhưng phải công nhận là nhìn ngon mắt lắm.

...

" Dạ em mời cả nhà mình ăn ạ! "

Mie hí hửng nói lớn, tay thoăn thoắt gắp thịt như được lập trình, tiện tay còn bỏ trước cho con sóc ngồi bên mấy miếng.

...Lao vào như hổ cái.

Sau một ngày làm việc đến kiệt quệ sức lực, những cô cảnh sát đội 2 xem ra đã mệt lả kèm đói meo.

Nên là, cắm mặt vào ăn, như gần chết đói.

...

" Á hí hí ngon thế chứ lị! " Kiều Anh mặt nom tràn hạnh phúc, vô thức cảm thán.

" Trời quơi nghèo rách mấy khi được bao ăn, nay phải ăn nhiều nhiều nha! " Phước cười nhe răng.

" Quán tủ nó phải vậy chứ, ăn nhiều lên chứ thấy đứa nào cũng ốm à. " Phạm Quỳnh Anh dõi nhìn các em, trên môi không ngừng nở nụ cười. " À mà thấy cái Hương... mải mê dữ nhỉ? "

Giật mình.

Hương đang ăn nhanh chóng ngẩng mặt lên, má vẫn còn phồng phồng đầy đồ nướng.

Thấy mọi người nhìn, ngượng quá đỏ hết cả tai.

" Ấy, ăn từ từ thôi không nghẹn á. " Phương mắng yêu, dịu dàng đưa cho nàng ta khăn giấy. " Chùi miệng đi, cần thì thưa em nhé. "

" A... Không... " Hương cố nuốt nhanh mấy thứ " đậm đà " trong khoang miệng, xua xua tay tỏ vẻ không cần thiết.

" ...Sao thế? Cần em lau hộ chị đấy à? "

" ?!! "

...Và thế là, trước bao nhiêu ánh mắt chăm chăm ngó nhìn từ hội chị em, Phương đưa giấy chùi miệng cho Hương, không hỏi thêm gì nữa.

Chậm và nhẹ lắm, cứ sợ làm Hương đau.

Cơ mà như vậy... chỉ càng khiến nàng mèo đen thêm phần bối rối, lúng túng không tả được.

Con nhỏ này, bình thường nó ghẹo Hương ở sở chưa đủ hay sao, mà còn ngay bên đồng nghiệp thế này?

Dám chắc tâm nó đang cười cười... Muốn nàng đây thẹn chết có phải không?

...

" Hương này... Cái con bé lần trước mang tài liệu cho em ấy, là ai vậy? " Quỳnh Anh lúi cúi gắp thịt nướng.

" Chị gái em. "

" Ồ... "

Nàng Đại Úy nghe vậy nheo mắt, thoáng tia bất ngờ trong khóe mi. Trông trẻ trâu vậy mà lại là chị của cái Hương? Không tin được.

" Chị gái cơ à... nhớ bảo cổ ăn diện gọn gàng, trưởng thành vào nhé. Lần trước chị nhắc rồi, mà là người ngoài sợ cổ không nghe. Em em gái nó, khuyên nó khéo vào chắc được... "

" ? "

Hương giương bộ mặt ngờ vực ngó nhìn Quỳnh Anh.

Thật á?

Sao mà nghe tả... cứ giông giống con Quỳnh chứ nào phải chỉ đâu...

Chắc là có nhầm lẫn gì đấy rồi ha-

" Dạ. "

Hương lười phân bua, giải thích lắm, dù còn chưa rõ đầu đuôi. Đáp bừa đi.

...

" Á! Biaaaaa! " Trâm reo lên khi phục vụ bưng ra một xấp lon đầy bia tươi, mát lạnh.

" Con bé này... chị thấy mày nghiện cồn nặng lắm rồi nha. " Quỳnh Anh bất lực.

" Hì hì... " Trâm cười nhẹ, rồi hăng hái hô to. " Mọi người! Dzô thôi! Cạn thôi! "

" Ô kê luôn! " Tiểu My đáp ứng.

Thế rồi...

Dứt lời, Trâm tu ưng ức cốc bia như nốc một chai nước lọc, ngả người ra sau, miệng " hà " hơi đầy sảng khoái.

...Hương tự hỏi sao nó là cảnh sát mà trông " phê " đến vậy.

Không biết nữa, cũng chưa thử bao giờ, ở nhà thì chỉ có Dương Hoàng Yến là nghiện hơi men, mấy đứa còn lại một là không mê gì, hai là chung tình cùng thuốc lá. Như cái Tiên chẳng hạn, mồm như là bát hương.

Hương thấy hay hay, thuốc lá cũng hút rồi, sao mà không muốn thử...

...

" Ủa? Chị Hương hông uống bia hả? " Phước trố mắt.

" Chưa uống bao giờ... "

" Hả? Vậy thôi, không uống cho đỡ hại sức khỏe. " Phương bên cạnh nhíu mày, vốn cô nàng cũng chỉ cần nhấm nháp.

" Không, mấy khi mới được thử mà. Chiến thôi." Bật dậy.

" Ê?! "

Chưa kịp để Phương ngăn lại, Hương vớ lấy một lon, ngả đầu ra sau mà uống.

Ừng ực ừng ực.

Từng đợt vị chan chát mát lạnh mùi lúa mạch chảy thẳng vào họng Hương, tuôn trào hết bao nhiêu xúc cảm...

Lâng lâng. Phê phê. Tê tê.

" ...Em nghĩ là mới uống thì nên- "

Hương giật thêm lon thứ hai rồi tu tiếp.

Trước ánh nhìn sững sờ đến trố mắt của mọi người, nàng ta lảo đảo nhưng tay vẫn cầm chặt, mặt nóng bừng lên.

Ôi chao... chẳng biết bởi thứ mị lực gì, Hương không kiềm lại nổi.

Lần đầu tiên, tâm trí như đang vẩn vơ mông lung giữa chốn thiên đường, lên lên rồi xuống xuống-

...Nhận thức nàng loãng - mờ dần đi trong từng tầng thanh âm nhộn nhịp của thế giới.

Rồi nhòe hẳn đi.

...
...

" Bà Hương bả say bia mất rồi... "

" Sao uống có 2 lon mà xỉn quắc mặt mày luôn vậy trời?! " Tiểu My ôm đầu tỏ cái vẻ không - thể - tin - nổi, đáp lại con bạn ngồi bên.

" Đô yếu vãi chó... " Kiều Anh nhăn mũi.

" Thật ấy. Em uống 6 lon còn chưa say thế này... "

" Không ai chấp nổi mày luôn á Trâm. "

Phạm Quỳnh Anh nhăn mày nhìn con bé mặt mày búng ra sữa mà hóa ra " thần cồn ", tay dìu Hương ngồi dậy cho đàng hoàng tử tế, trong khi nàng ta vẫn còn lơ mơ mà ấm ớ " lon nữa đi mà... "

Mặt này của Trung Úy Hương, tuyệt nhiên không ai ngờ được.

" Cũng muộn rồi, mọi người về đi, nhớ cẩn thận nhé. " Quỳnh Anh dặn dò, rồi ngó nhìn Phương. " À, Phương này, em dìu Hương về nhà có được không? "

" D... Dạ?! "

" Thôi mà... Em là người tỉnh táo nhất ở đây rồi đó. Đồng nghiệp với nhau cả, hơi phiền một chút, lần sau chị bao ăn. "

" Thôi không cần đâu ạ. "

Phương cười tươi rói xua tay, dìu Hương đang say bí tỉ dậy, ngả vào vai mình.

Cái này... Phương chẳng đã ngóng từ lâu lắm rồi, phiền hà gì đâu?

...
...

Đêm nay trăng chưa tròn vẫn sáng.

Hai nàng Thiếu Úy lại đi chung một đường.

Rời khỏi quán ăn. Chia tay đồng nghiệp.

Cùng nhau ngà ngà say...

" Chíp ơi... "

" Làm xao? "

" Nay tui mệt quá, xỉn nữa, tui ngủ lại nhà bạn nha? "

" ...Khỏi hỏi đi, bạn đương ở trên lưng tui rồi mà. "

Ừ đấy, say không có lái xe được... nên cõng hẳn nhau về nhà.

Cũng may là gần.

...
...

Ánh đèn đường rọi lên mái đầu.

Phương và Hương đứng trước cửa quán ăn, khi tất cả mọi người đều đã ra về hết.

Két!

" Chị Hương, đi được không? Xe em gọi đến rồi. "

" Ưm... "

Hương lắc lư rồi loạng choạng, suýt lăn cả người ra đất.

...Phương rốt cuộc phải bế rồi ẵm vào xe.

...

Chiếc xe taxi bon bon trên đường lớn.

Ban nãy Phương đã hỏi cậu cảnh sát đợt trước đưa Hương về số địa chỉ nhà nàng ta, và may làm sao là cậu ta còn nhớ.

Gió đập vào kính bồm bộp.

" Ưm... hề hề hề... "

Hương bất ngờ cười, cái kiểu rất là... kì quặc.

Rồi tự dưng... ôm vào người Phương.

...

Ngại điếng hết cả lên.

Tai nàng Thiếu Úy đỏ dần, rồi thì cũng rất là bối rối.

Bình thường, khéo cho tiền triệu Hương còn không ôm, vậy mà bây giờ, lại chủ động cơ đấy?

...

Có lẽ nào-

" Hẹ hẹ... em nào mà thơm ngon thế... "

" Ê!? "

Phương sửng sốt đẩy Hương ra, mặt đỏ đến mức tím cả đi.

Vốn là người luôn trêu chọc người ta trước, ấy thế mà...

Ừ hử.

...

Hàng ghế sau mờ mịt sáng hắt.

Tưởng đã xong rồi, Hương đột nhiên lại tiến gần đến.

" Ơ kìa... "

Thì thầm, nhỏ xíu, mắt lờ đờ...

Tay vụng về sờ lên má phải người kia...

" Sao thế...? Anh chơm cho cái nào... "

" Thôi ngay ạ! "

Phương hoảng hốt đẩy Hương ra.

...

Nhưng đách kịp.

Cô nàng " chụt " một cái thật kêu, rồi lăn ra nằm cười hí hí.

...Ngủ say.

...

Phương trợn trừng mắt nhìn Hương.

Thật sự... ai mà biết nàng ta có bộ mặt vô liêm sỉ nhường này.

Dù là có mơ, dù là cứ ngỡ mình luôn ở thế chủ động, Phương chẳng bao giờ tưởng tượng ra nổi.

Ấy thế, mà Hương... lại cướp cái hôn má ấy đầu tiên.

Dẫu là Phương, vốn chẳng thích gì cái cách thể hiện tình cảm như vậy đâu...

...

Mà...

Riêng Hương thì được hết.

...

Trăng treo lửng lơ.

Nhịp sống nơi thành phố vẫn vội vàng, vẫn đông đúc, nàng Thiếu Úy vẫn ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ.

Nhưng.

Thành phố hôm nay như bé lại.

Như là... đã có cái gì đấy dịu dàng phát triển thêm, đã có điều gì đang gần lại và cũng chầm chậm đổi thay.

...Giữa hai người họ.

" Thôi... không tệ. Em vẫn là lãi. "

Phương sờ tay lên má, cười khờ, rồi cởi áo khoác ngoài đắp lên người Hương.

...Đêm nay, thế là mềm rồi.

...
...

Tút tút!

Píp!

" Alo, ai gọi bé heo đấy ạ? "

" Phạm Quỳnh Anh. "

...

" ...Phạm Quỳnh Anh là ai cơ??? "

" Cái cô cảnh sát lần trước nhận đồ cô mang đến sở ấy. "

...

Minh Hằng ngờ vực, nhai nốt miếng táo cắn dở vào miệng.

" ...Hôm nay Hương bảo về muộn, hình như đi với chị thì phải? "

" Ừ. "

" Sao mà nó giờ chưa về nữa??? "

" Say bia. "

...

Minh Hằng lại nhíu mày thêm lần nữa.

Gì chứ? Nghe lầm không?

Hương, một con bé chưa từng uống đồ có cồn, sao mà say được?

" Chị ơi, có nhầm lẫn gì không? Hương đâu có- "

" Nó không uống tôi biết. Nhưng nó khùng nên lấy hai lon tu vào mồm. "

" Hả?! "

...

Hằng lại là sửng sốt.

Sao mà... Hương hôm nay, lạ lùng quá vậy.

" Thế nhé, tí ra đón nó. Có người đưa về rồi. Tôi có hỏi anh cảnh sát đưa nó về đợt trước nhưng không có cụ thể địa chỉ, chỉ biết xe đậu lại ở gần nhà cô thôi. Vì Hương không có nói. " Quỳnh Anh ngưng một chút. " Để gọi xong tôi gửi vị trí cho. "

" Vâng... Ê? Ủa mà khoan... " Hằng im lặng một lúc lâu.

...

" S... Sao chị có được số của tôi?!! "

" Ra đấy đợi Hương đi nhé, tạm biệt. "

" Này!! "

...

Tút tút tút.

Minh Hằng câm lặng, mắt vẫn còn mở to nhìn trân trân màn hình điện thoại.

...Gì vậy?

...Gì vậy hả bà đội trưởng điên này?!

...
...

" Dạ, để em chuyển tiền, cảm ơn anh ạ. "

Cạch!

Phương bước xuống xe, dìu Hương ra, đóng cửa xe lại.

Brừ...

Con taxi ấy lặn mất tăm trên đường lớn.

Vỉa hè trống.

...Phương ngó ngó nghiêng nghiêng.

" A! Kia rồi! "

Phương vội quay đầu lại.

Là một cô gái... tóc nâu đỏ, cao hơn Hương vài xăng - ti và nom cũng khá xinh đẹp.

" Chị là chị của Hương, tên Hằng, cảm ơn em đã đưa nó về nhé. "

" Dạ... Mà sao chị không chỉ thẳng địa chỉ nhà vậy ạ? "

"...Em là Thiếu Úy phải không? "

" Vâng? "

" Giỏi thật ấy. "

...

Phương nghi ngờ nhìn Hằng - đương vẫn đang cười.

Đánh trống lảng ư? Họ muốn giấu gì đấy à?

Mà thôi... người ta đã không muốn nhắc rồi mà.

" ...Sao Hương tự dưng uống bia vậy? "

" Dạ... chị Hương bảo muốn thử thức uống mới, chỉ bảo mấy khi mới được thử... "

" Haha! Lầy vậy. "

...

Lầy?

Phương ngơ một lúc.

...Thật sự có người dùng từ đó trong thời đại này ấy hả?

" Thôi muộn rồi, chị đi về nha! "

" Dạ vâng... "

Phương nhìn bóng dáng Hằng rời đi, gãi tai, tự hỏi sao cứ thấy cách nói chuyện và hành động của chỉ cứ hơi lạ lạ.

Cũng phải thôi.

...Phương có lẽ là không để ý, nhưng trên má nàng vẫn còn dính lại một vệt son đỏ chót.

Y môi Hương.

Mờ ám đến nhường vậy...

Nên.

Minh Hằng vừa quay đầu đi đã dập tắt ngay nụ cười giả lả, lông mày nheo chặt lại.

Phải.

...Nàng ta thương Hương lắm, nên bắt đầu đề phòng và nghi hoặc rồi.

...
...

Píp!

Tiếng mở khóa điện tử từ cửa căn hộ vang vội vào tai.

" Về nhà rồi nè Mie. "

" Tiểu My. "

" Ừ thì Tiểu My. "

Tiểu My ngáp ngắn ngáp dài, bước vào trước. Còn Hoàng Yến thì cởi giày rồi lau chùi các kiểu mới bước vào.

" Hehe mấy tuần rồi tui mới sang nhà Yến ấy. Vẫn thơm như vậy. "

Cô nàng cười tí tởn, nhưng rồi chợt dừng lại một chút.

...

" ...Yến ơi, dạo này tui hay mơ thấy bạn. "

" Tui cũng vậy mà, có gì lạ đâu. "

" ...Bọn mình ngủ chung một giường nhé, như hồi bé? "

" Ừ. "

...

Hai đứa bật cười.

Có lẽ đêm nay, ai với ai say cũng được cả thôi.

...Chắc là sẽ lại, nằm mộng về nhau.

...
...

Đêm rít vào khung cửa.

" Ngài Bộ Trưởng... "

" Có chuyện gì? "

" Hôm nay tôi bị mấy nữ cảnh sát đội 2 làm cho mất mặt. "

...

Ông ta chợt im lặng.

Cảm giác lặng như không cả thở, lạnh hết cả sống lưng.

...Rồi đột nhiên, cười khẩy đầy khàn khàn.

" Yên tâm. Sắp tới tôi sẽ ra tay xử lí mà... "

...
...
...

- Chú thích:

+ Les Larmes Du Commandant: tên của viên kim cương đắt đỏ, là mục tiêu chính của chúng trong vụ trộm lần này mang tên Les larmes de la reine, trong tiếng Pháp có nghĩa tương đương Giọt lệ của nữ hoàng. Đồng thời, ở chương 4 này, tên tiêu đề lại là Les Larmes Du Commandant, dịch ra là Giọt lệ của ngài chỉ huy, như một cách mỉa mai kì khôi dựa theo món đá quý ấy để giới thiệu tổng quát về nội dung và tình tiết.




______ //// ______

Anh Khuyến Dương Lăng Lổ chào các em.

Ngày mới nắng ấm có làm con tim em xuyến xao bồi hồi? / nhếch mép /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com