Bạn Gấu Ốm Rồi...
[...]
Hôm nay lại là một ngày "không bình thường mấy" ở cái nhà trẻ này. Chính xác hơn, là chẳng ngày nào bình thường cả.
Cái đám nít quỷ - à không, đám trẻ dễ thương - vẫn quậy tưng bừng như thường lệ.
- Mẹ Tiết! Mẹ có thương con không?!
Bé Tiểu My la làng khi tranh đua với bé A xem ai mới là người được mẹ Tuyết yêu thương nhất.
-Moẹeee!! - Ngọc Phước bên này cũng không vừa, gào to hơn.
-Mẹ thương Gil.
Câu trả lời ngắn gọn của Minh Tuyết làm Tiểu My với Lạc Đà nín thinh.
-Mie!. Từ đâu, cái dáng nhỏ xíu của Chíp Măng lao đến, ôm chầm lấy Tiểu My.
-Tui thương Mie nha!
Tiểu My khoái chí quay qua cười mỉa mai Ngọc Phước.
-Gì dạaa?!. Phước thấy tủi thân, nhìn quanh quất tìm đồng minh. -Tui có ai thương hông trời?
-Tiên!
Phước sáng mắt, lập tức chạy lon ton về phía bên kia tìm Tiên. Nhưng mà… Phước nào thấy Tiên đâu, chỉ thấy một đám con nít quỷ quậy banh nóc nhà trẻ!
-Hahahahaha!
Tiếng cười giòn tan của Thảo Trang vang lên, hòa lẫn với tiếng la hét của đám nhóc đang trèo lên bàn ghế, đu tòn ten trên lan can. Cái Thy với cái Quỳnh quậy nhất, còn bé Hậu chỉ biết ngồi nhìn, không biết nên tham gia hay nên… giả vờ không thấy.
Cái chợ phiên thu nhỏ náo loạn không ngừng. Bé Thúy Hậu cuối cùng cũng hết kiên nhẫn mà nhập bọn với Thy Ngọc và Ánh Quỳnh. Cả ba đứa leo lên cái bàn nhựa, nhảy xuống như đang chơi bạt nhún.
-Ê ê! Xuống liền!. Phạm Quỳnh Anh hoảng hồn chạy tới, nhưng mấy đứa nhỏ nào có thèm nghe.
Châu Tuyết Vân và Dương Hoàng Yến, hai bé ba tuổi, cũng không chịu thua kém. Cả hai lấy khăn trải bàn trùm lên người, đóng vai công chúa rồi chạy vòng vòng khắp nhà trẻ. Bảo Trâm thì bò dưới gầm bàn, miệng lẩm bẩm gì đó như đang chơi trò thám tử.
Trong khi đó, Minh Tuyết đang đau đầu khi thấy Thanh Tâm và Kiều Anh giành nhau một con búp bê, không ai chịu nhường ai. Xuân Nghi và Thùy My đứng cạnh, hóng drama như thể đang xem phim truyền hình.
-Trời đất ơi… Mấy đứa ơi!. Mỹ Linh vỗ tay bôm bốp:
- Ra ngoài sân chơi đi, đừng quậy nữa!
Đám nhóc nghe thế thì dừng lại một chút, nhưng chỉ năm giây sau lại ồn ào tiếp. Yến nhỏ leo lên ghế rồi hét toáng lên:
-Mọi người! Mình chơi trò làm siêu anh hùng đi!
-Đúng đúng!. Thy Ngọc hưởng ứng.
-Tao là Siêu Nhân Đỏ!. Ánh Quỳnh la lên.
-Vậy tao Siêu Nhân Xanh!. Tiểu My hùa theo.
Nhìn bầy trẻ con càng lúc càng bày ra nhiều trò nghịch ngợm, Minh Hằng chỉ biết lắc đầu cười. Cô quay lại, ở một góc phòng yên ắng hơn, có một bé con họ Bùi đang ngồi đọc sách.
Ừm, không hẳn là đọc, vì nhỏ có biết chữ đâu. Nhưng mà nhỏ vẫn ôm quyển sách, lật từng trang một cách đầy chăm chú.
Minh Hằng, người đang rảnh tay nhất lúc này, tò mò bước lại gần:
-Sao ngồi đây một mình vậy Hương?
-Dạ?
Lan Hương ngẩng lên, chớp chớp mắt, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục… “đọc” sách.
Minh Hằng chống cằm, trêu chọc:
-Mọi người bạo lực quá hả?
Hương lắc đầu. Nhỏ không ngại ồn ào. Bình thường nhỏ cũng sẽ chơi với mấy đứa kia thôi, nhưng hôm nay…
-Bạn Gấu ốm rồi.
Minh Hằng chớp mắt.
À. Hóa ra là vậy.
Lan Hương và Ái Phương là hàng xóm từ lúc mới lọt lòng, lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Hôm nay Ái Phương bị bệnh nên không đến nhà trẻ, thành ra nhỏ Mèo họ Bùi cứ ủ rũ từ sáng đến giờ.
Minh Hằng xoa đầu Hương, cười nhẹ:
-Hay mình vẽ tranh cho bạn đi, mai bạn khỏe lại thì tặng bạn?
Mắt Lan Hương sáng lên. Nhỏ gật đầu cái rụp, chạy đi lấy giấy bút, ngồi hí hoáy vẽ.
Trên tờ giấy, từng nét vẽ nguệch ngoạc dần hiện ra: hai bé con nắm tay nhau, một đứa cột tóc hai bên, một đứa tóc xù xù như mèo con.
"Bạn Gấu Mau Khỏe Nha"
[...]
Buổi trưa, khi cả nhà trẻ chìm vào giấc ngủ, Lan Hương vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Nhỏ mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng kéo chăn xuống, rón rén bước khỏi giường.
Nhỏ lặng lẽ bước ra trước cửa, mở hé, rồi ngồi xuống bậc thềm. Gió mát thổi nhè nhẹ, nhưng trong lòng nhỏ vẫn cứ bồn chồn.
Hương co chân lên, ôm lấy đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cổng.
-Bạn Gấu bệnh rồi… Bạn có sao không ta?
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau:
-Hương? Sao em lại ngồi đây? Không ngủ trưa hả?
Minh Hằng đã phát hiện nhỏ trốn ra ngoài.
Hương không trả lời, chỉ khe khẽ dụi mắt. Minh Hằng bước đến, ngồi xuống bên cạnh nhỏ.
-Nhớ bạn Gấu lắm hả?
Nhỏ gật đầu cái rụp.
Bỗng nhiên…
-Con chào cô ạ.
Lan Hương giật bắn mình, ngẩng phắt lên.
Mẹ Ái Phương đang dắt tay bạn Gấu nhỏ đi vào.
Vừa trông thấy bạn, Mèo nhỏ họ Bùi lập tức lao tới, ôm chầm lấy Phương.
-Phương!
-Ơ… Hương?
Lan Hương dụi mặt vào vai bạn, nấc nhẹ. Suốt một ngày trời không gặp, lại lo lắng vì Phương bệnh, nhỏ có cảm giác như mình sắp khóc đến nơi.
Ái Phương chớp mắt, không hiểu sao bạn nhỏ lại xúc động dữ vậy. Nhỏ đưa tay vỗ vỗ lưng Hương:
-Nè, đừng khóc. Tui hết bệnh rồi mà.
Minh Hằng đứng bên cạnh, nhìn cảnh này mà chỉ biết bật cười.
Rồi đó, mai mốt có chuyện gì nữa chắc nhỏ này cũng khóc sướt mướt vậy luôn quá.
Nhưng mà, ít ra bây giờ Mèo nhỏ đã không còn ủ rũ nữa.
Vậy là từ mai, cái nhà trẻ này lại có một cặp dính nhau như sam tiếp tục khuấy động bầu trời rồi.
___
Anh vừa thi xong nên ngoi lên tặng các cục zàng... mặc dù chap ngắn vê la
Bình chọn đê! Toai tham vọng lém!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com