Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Con tàu hơi nước xập xình dần dần rời khỏi sân ga số 9¾ cũng với cái vẫy tay và lời tạm biệt, bức tường gạch cao vút của nhà ga dần bị phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên thay thế. Bầu trời ngày hôm ấy xanh trong, những gợn mây trắng bồng bềnh thả mình trôi theo làn gió nhẹ. Con tàu băng vun vút qua đồng cỏ xanh mướt tựa, phía xa xa kia có thể thấy dãy núi cao chót vót đang ẩn mình trong tầng mây mờ ảo.

Khung cảnh ấy lướt qua, từ phía sau cửa sổ đám học sinh không khỏi cảm thán rằng hôm nay thật sự là một ngày tuyệt đẹp để bắt đầu năm học mới. Cầu mong cho thế gian này bình yên và tươi sáng như bầu trời hôm nay, bọn họ chỉ cầu có thể bình an vẹn nguyên trở về nhà.

Sau một chuyến đi dài đằng đẵng, đến khi trời bắt đầu ngả màu hoàng hôn thì con tàu cuối cùng đã cập bến bên ngoài khuôn viên lâu đài. Trên sân ga vắng lặng, bóng dáng cao lớn của Hagrid trở thành một điểm nhấn vô cùng nổi bật. Khi con tàu hoàn toàn dừng bánh, cánh cửa sắt cũng dần mở ra, các học sinh cùng với mấy cái rương đồ to tướng nối gót nhau lấp đầy từng khoảng trống trên sân ga.

"Năm nhất! Năm nhất! Đứa nào năm nhất bước sang tay trái của ta!"

Âm thanh của Hagrid vẫn vang dội mạnh mẽ như bao năm, mấy cô cậu lần đầu đến lần đầu nghe thấy thứ âm sắc "hùng dũng" như thế mặt cũng dần tái lại, lật đật kéo rương đồ nép sang bên trái không dám chậm trễ.

"Mấy đứa còn lại đi theo huynh trưởng về lâu đài, đừng bảo với ta là không biết ai là huynh trưởng đấy nhé! Mấy nhóc năm nhất theo ta!"

Sau một hồi sắp xếp trời cũng đã sụp tối, Hagrid cầm lấy ngọn đèn dẫn dắt đám học sinh năm nhất đi về phía bên trái, mấy cô cậu còn lại cũng tự giác lấy cho nhóm mình một ngọn đèn vội vã đi theo huynh trưởng. Hai nhóm người rẽ sang hai hướng khác nhau đi đến lâu đài đang sừng sững phía sau hồ nước.

Đứng trước cả trăm chiếc xe kéo, đám học sinh nhanh chân bước lên xe theo bạn bè của mình. Sau một kì nghỉ hè lâu thật lâu, cuối cùng chúng gặp lại nhau, bao tâm sự còn đang dang dở. Và tất nhiên, những con rắn nhỏ của Slytherin vẫn thích ngồi cùng nhau, kiêu ngạo ngồi trên những chuyến xe đầu tiên dẫn đầu về trường.

"Chị Trâm! Bên này bên này!"

Misthy và Mie đứng bên cạnh chiếc xe ngựa không ngừng nhảy nhót vẫy tay như thể sợ rằng đàn chị Thiều Bảo Trâm không thể thấy được hai đứa, Bảo Trâm thấy sự nhiệt tình này cũng vui vẻ xách rương đồ đến tham gia cùng hai con sư tử nhỏ ấy. Đi cùng với cô còn có Ái Phương và Xuân Nghi của Hufflepuff.

"Cho bọn chị đi ké với nha hai bé?"

"Nay chị Phương không đi chung với chị Hương nữa ta? Còn Xuân Nghi cũng không dính với bà Kiều Anh nữa, lạ dữ vậy chèn."

"Chắc sắp bão rồi."

Những con người của Hufflepuff vốn dĩ hoà nhã lại gặp mấy con sư tử tăng động của Gryffindor vô tình tạo nên một khung cảnh hài hoà lạ lùng. Trong lúc cả đám vừa đùa vừa mang hành lí lên xe thì một bóng người cao gầy chậm rãi đến gần họ.

"Xin lỗi nhưng-"

"Á, lạy Merlin trên cao!"

Misthy đang đẩy rương đồ cuối cùng lên xe chợt bị một giọng nói từ phía sau làm giật mình, cả hai tay đang đỡ lấy rương ôm lấy ngực mà cái rương cũng theo đó mà trượt một đường dài rồi rơi xuống đất. Một tiếng rầm gây chấn động cả cung đường nhỏ, lũ chim đang nghỉ ngơi cũng bị doạ tỉnh.

"Chị... Minh Hằng?"

Bảo Trâm đang giúp đàn em kéo rương đồ lên cũng hốt hoảng không kém, lấy lại bình tĩnh mới nhanh chóng nhìn xem ai là chủ nhân của giọng nói bí ẩn ấy. May mắn, không phải ma mà là chị Minh Hằng của Ravenclaw.

"Chị Hằng... ôi nửa cái mạng của em..."

"Xin lỗi em nha Thy, nhưng mà mọi người còn chứa thêm được một mạng nữa không?"

Thì ra Minh Hằng là muốn đi cùng xe, xém một chút thì nửa linh hồn của Misthy đi gặp Merlin rồi. Sau một hồi giằng co cùng mấy rương đồ thì cuối cùng nhóm người cũng có thể xuất phát.

Trên cung đường nhỏ quen thuộc dẫn đến lâu đài, đoàn xe nối đuôi nhau chậm rãi di chuyên băng qua cánh rừng. Khu rừng về đêm tối tăm đến đáng sợ, dựa ánh sáng từ ngọn đèn treo trên xe mới xác định được nhau. Trên chiếc xe ngựa, sáu con người ngồi mười hai mắt nhìn nhau không biết nói gì, ngay cả Misthy bình thường nhanh mồm nhanh miệng cũng im lặng. Còn Mie thì không cần phải nói, cô bạn vì bị bạn thân nhét vào ngồi cạnh đàn chị Thiều Bảo Trâm, cũng chính là người cô thầm thích nên cũng không dám ho he sợ mất hình tượng.

"Chị Phương, hình như trường mình vẫn chưa đổi mẫu xe ngựa thì phải..."

"Xuân Nghi nói đúng ấy, bao năm vẫn dùng đúng một mẫu này! Có thể hiện đại hơn được không?"

Xuân Nghi ngồi bên cạnh Ái Phương nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng kéo bầu không khí ra khỏi sự đông cứng, Misthy và Mie thấy có chủ đề liền cũng bắt đầu mở miệng. Thế là ba đứa tụm lại nhao nhao nói chuyện, chủ yếu là chê chiếc xe quá tồi tàn quá lỗi thời.

"Nhưng mà cái xe này được phù phép gì ấy, nó tự chạy không cần kéo nè!"

Câu hỏi của Misthy vừa buông ra, sáu cặp mắt lập tức hướng về đầu xe. Không có thứ gì kéo nhưng xe vẫn đang chạy, bánh vẫn đang lăn.

"Ơ..."

"Là vong mã."

Tiếng nói chậm rãi bình thản của Minh Hằng đáp lại lời thắc mắc của Misthy, lại thấy một cái mặt đầy chấm hỏi của con bé sư tử thì Minh Hằng cũng vui vẻ nói thêm về mấy con vong mã.

"Mà chị ơi, tụi nó đâu có hiện thân đâu sau mà người ta biết được tụi nó tồn tại vậy chị?"

"Bởi vì chỉ khi một người thật sự từng đối mặt "cái chết" thì họ mới có thể nhìn thấy vong mã..."

"Cái chết" một từ ngữ nặng nề mà không mấy ai muốn đối diện với nó. Một muggle bình thường nếu bình an khoẻ mạnh có thể sống đến trăm tuổi, với phù thủy thì lại nhiều hơn một chút. Nhưng tử thần vẫn là một cái gì đó luôn ám ảnh vào tâm trí của vật sống, cho dù là thứ bị bắt đi là linh hồn của chính mình hay của bất kì một ai khác.

"Chị.... vậy vong mã... ý em là..."

"Em muốn hỏi rằng chị có thấy chúng hay không?"

Minh Hằng đoán đúng, đây là những điều Misthy muốn hỏi. Con bé chậm rãi gật đầu, ánh mắt có chút tò mò lại nhún nhường nhìn vào cô. Khoé miệng Minh Hằng khẽ nhếch lên.

"Vậy em đoán thử xem chị có thấy chúng hay không?"

Trong màn đêm vô tận, ánh đèn mờ mờ rọi vào gương mặt của sáu người, ánh mắt kì lạ đầy ẩn ý của Minh Hằng lướt sang gương mặt của từng người trên xe. Người nhìn thấy được vong mã, ở đây, không chỉ có một.

Sự im lặng đến âm trầm bao phủ lấy cỗ xe nhỏ.
___

Lâu đài cổ kính đã trải qua hàng trăm năm sương gió, chưa có phong ba nào mà chưa nếm trải. Nhiều năm trước, lão già này còn phải hứng chịu một trận mưa tanh gió máu rất lớn, chẳng nhớ rõ có bao nhiêu trụ cột đã đổ xuống cũng không biết có bao nhiêu viên gạch hoá thành bụi mịn nhưng lịch sử vẫn ghi nhớ những cái tên ngã xuống nơi đây.

Sảnh đường vẫn rộng lớn như bao năm, trên trần là trăm ngàn ngọn đèn được đính lên. Bầu không khí ấm ấp nhộn nhịp bao trùm khắp Hogwarts, từng hàng học sinh nối gót nhau đi đến dãy bàn của nhà mình. Đến khi mỗi phù thủy nhỏ đã ổn định cho mình một chỗ ngồi, buổi khai giảng chính thức bắt đầu.

Cánh cửa lớn của sảnh đường mở ra, lớp học sinh mới bước theo vị giáo sư đứng tuổi dần dần tiến vào sảnh đường. Đôi mắt chúng ngẩn ngơ, phấn khích nhìn lên những ngọn đèn treo lửng lơ trên đầu không rời. Dáng vẻ hồ hởi mà đứa ma mới nào cũng phải vác lên mình, kể cả mấy đứa đã chai mặt ở đây.

Keng keng

Âm thanh leng keng ấy nhắc nhở đám nhóc ở phía dưới giữ trật tự, một bài diễn văn ngắn của vị giáo sư dẫn đầu đám học mới bắt đầu. Ngay lúc giọng của vị giáo sư đọc đến dấu chấm cuối cùng thì một tiếng hát có kì lạ, ngộ nghĩnh vang lên, chẳng thứ gì khác ngoài cái mũ phân loại và bài hát chủ đề độc nhất của lão, năm nào cũng phải nghe.

Qua một hồi, cuối cùng lễ phân loại cũng đã qua trước khi bắt đầu làm bữa tiệc hoành tráng lệ thì bọn học sinh còn phải tiếp tục nghe thêm một bài diễn văn ngắn gọn của hiệu trưởng, giáo sư McGonagall. May mắn, vẫn chưa có đứa nào đói đến độ bụng réo lên trước khi được ăn.

"Chị, bánh bí đỏ, ăn."

Mie một miệng ngậm tràn ngập đồ ăn nhưng cũng không hề quên đi việc lấy cái bánh bí đỏ nóng hỏi thơm lừng đặt vào dĩa của Bảo Trâm ngồi bên cạnh. Thiều Bảo Trâm thấy con bé ăn nhiệt tình đến mức hai má căng phồng lên như một chú sóc nhỏ liền bật cười, cô lấy khăn tay dịu dàng khẽ lau đi vết nước sốt còn vương trên miệng em. Còn Mie vẫn ngây thơ vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc ấy.

"Eo ơi, cái gì thế này?"

Một màn sến súa hường phấn làm Kiều Anh đang nhai bít tết cũng không muốn nhai tiếp. Thuần phong mỹ tục ở đâu? Công bằng ở đâu? Bồ nhí Xuân Nghi của cô ở đâu? Từ lúc bị tách ra khỏi Xuân Nghi khi xuống tàu thì năng lượng sống của Kiều Anh đã tụt xuống một nửa, đến tận lúc này mà cô chỉ có thể nhìn bóng lưng người kia qua tầng tầng lớp lớp con người. Còn ai đó ở dãy bàn Hufflepuff vẫn hồn nhiên nói chuyện với bạn bè không biết bên này có một con sư tử nhỏ đang bốc lửa.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com