Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau bữa tiệc thịnh soạn ở sảnh đường, mỗi nhà lần lượt trở về phòng sinh hoạt của mình theo hướng dẫn của huynh trưởng.

Hành lang của một nơi đầy phép thuật kì lạ cũng không hề giống với bất kì nơi nào mà các phù thủy nhỏ từng biết, tiếng rầm rầm nặng nề của cầu thang khi di chuyển che lấp đi mấy âm thanh thảng thốt của đám nhỏ. Trên bức tường lâu đài cổ kính treo hàng loạt những khung tranh mang đầy cảm giác xưa cũ, năm nào cũng có vài nhóc con bị vài vị trong tranh doạ đến mặt hoá xanh. Chẳng qua là cách mà họ bày tỏ lời chào mừng có hơi đặc biệt, ngoài sự thân thiện nồng nhiệt ra thì vẫn có nhiều vị chào mừng mấy đứa nhỏ theo một hướng rất phong cách.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor mang theo một không khí ấm áp, có lẽ là do bếp lửa đã đốt sẵn từ khi nào mà cũng có thể là do gam màu ấm nóng ở nơi đây. Căn phòng vốn dĩ rộng rãi chẳng mấy chóc đã kín người, sau khi trải qua một hồi hướng dẫn và nhắc nhở nhỏ nhẹ của huynh trưởng thì đám nhóc năm nhất mới được phép bắt cặp dắt tay nhau về phòng.

Ngồi tựa lưng vào ghế nhìn đám nhóc vừa xum xuê nói chuyện vừa lục đục mang rương đồ về phòng mà Mie không khỏi cảm thán, thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Nhanh đến mức con người ta không thể nhận ra mình đã biến thành cái dạng gì, chỉ sợ rằng đến lúc thức tỉnh thì đã không còn lối thoát nào nữa.

"Hôm nay mình thấy bồ hay ngẩn ngơ lắm đấy, có chuyện gì à?"

Misthy không biết từ khi nào đã đứng phía sau Mie, cô vòng qua chiếc ghế dài nhanh chóng ngồi lại bên người bạn thân. Khi nãy cô đã thấy ánh mắt trầm tư của Mie lúc nhìn đám nhóc, rồi lại là sự tối tăm lạ thường dù đống lửa vẫn đang cháy rực phản chiếu trong đôi mắt ấy.

"Chỉ là mình cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Nhớ hôm nào còn mới gặp bồ trên tàu mà bây giờ đã ngồi ở đây rồi..."

"Chà, hôm nay sống sâu sắc nhỉ? Nhưng đúng thật là đã trôi qua quá nhanh, không kịp để thông suốt gì cả..."

Đáp lại lời nói của Misthy chỉ là tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của cô bạn và âm thanh bập bùng từ ngọn lửa đỏ. Cô cẩn thận nhìn vào Mie như muốn tìm kiếm một thứ gì đó sâu bên trong, chỉ tiếc ánh lửa kia chỉ có thể soi vào gương mặt thanh tú ấy chứ chẳng thể soi lòng người.

"Ây da, chắc cô nàng thư giãn cần yên tĩnh rồi. Mình về phòng trước đây."

Thấy bản thân không tìm kiếm được điều gì có ích, Misthy cũng buông tay mà rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhưng bước đi được một đoạn cô lại chợt dừng lại.

"Chỉ là nếu lúng quá sâu, muốn thoát cũng không thoát được."

Lần này Misthy thật sự rời khỏi. Có những điều cô vẫn nên nói, trước khi mọi thứ đi quá xa. Mie cũng chưa từng xoay người lại nhìn, cô chỉ im lặng ngồi trên ghế dài nhìn đám lửa vẫn đang cháy kia.

"Mie, em vẫn chưa về nghỉ sao?"

Tiếng nói dịu dàng quen thuộc vang lên kéo Mie trở về từ những suy nghĩ mông lung. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Mie lại chạm vào đáy mắt của chị. Dường như một ít sức sống đã trở lại với cô.

"Em chỉ... cũng không có gì to tác... Nhưng chị sao vẫn ở đây?"

"Để xem, chị vốn định trở về phòng rồi nhưng lại bắt gặp một bé mèo con..."

"Mèo con?"

Mie nhíu mày khi nghe nhắc đến sinh vật bé nhỏ này. Thường mèo được mang theo đến trường đều là mèo đã trưởng thành, gần như không có mèo con nào, trừ khi đám quỷ đấy tự đi phối giống với nhau.

"Đúng vậy, một bé mèo con đang ngồi lo lắng trước bếp lửa."

Bảo Trâm cong môi cười đi đến ngồi bên cạnh Mie, dù đều cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế nhưng chiều cao của chị và Mie vẫn là khác biệt thấy rõ. Trong khoảnh khắc Mie ngẩn ra khi hiểu được bé mèo con trong lời nói của chị là gì thì đầu cô đã bị chị xoa đến rối bù. Đến lúc cô nhận ra thì tay chị vẫn đặt nơi đỉnh đầu cô, hơi ấm từ bàn tay ấy so với lửa hồng còn ấm áp hơn rất nhiều lần.

"Sao thế? Chuyện đã gì làm Mie của chị lo lắng bần thần đến vậy? Trận Quidditch với Slytherin sao?"

Quidditch cũng hợp lý, ngoài mấy môn học nhức não thì có lẽ chỉ có Quidditch mới có thể làm đám học sinh bị vây trong nhiều cung bậc cảm xúc như thế. Mie vẫn còn nhớ lần đầu được cưỡi chổi, được ở trên sân Quidditch thi đấu cùng đồng đội tung hoành đầy tự do vô tư.

"Chị Trâm, chị sẽ đến xem em thi đấu chứ?"

"Tất nhiên, đàn em của mình toả sáng thì chị nhất định phải đến."

"Vậy sao..."

Bỗng dưng trong lòng Mie lại vang rền lên một cảm xúc thất vọng, chị ấy cũng chỉ xem cô là một đàn em như bao người khác, may chăng có lẽ là một đàn em thân thiết hơn so với họ một ít. Sau tất cả vẫn là cô mơ tưởng, mơ tưởng bản thân đặc biệt với chị.

"Tiểu My, đặc biệt là em."

Giọng chị vang lên cùng tiếng lửa bập bùng, ấm áp mà dịu dàng làm sao. Mie thấy ánh sáng từ ngọn lửa phản phất lên nửa gương mặt xinh đẹp của chị, chị vẫn nhìn cô như thế. Mỗi ánh mắt của chị đều làm cô mơ màng, tựa như chị cũng yêu cô như cô yêu chị. Lý trí và tình cảm dằn xé tâm can từng phút từng giây bên chị, Mie chỉ muốn cầu xin chị, xin chị đừng làm cô mông lung như thế mãi.
____

Trong một góc tối nào đó ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nơi ánh sáng chỉ có thể yếu ớt mà tồn tại, Ngọc Phước đứng trước cánh cửa phòng mà khó khăn không biết có nên tiến vào hay không. Muốn rồi lại thôi nhưng tay vẫn bất giác nắm chặt lấy tay nắm cửa, cô hít lấy một hơi thật sâu lấy cho mình một ít can đảm không đáng bao nhiêu mà bước vào phòng.

Cạch

Cánh cửa phòng được đẩy vào, bóng dáng của Tóc Tiên đang bận rộn cùng những giấy tờ sổ sách không rõ hiện rõ trong mắt Ngọc Phước. Trong số những người mà cô từng gặp, có lẽ chị là người lý trí nhất mà cũng tham vọng nhất. Một đàn chị giỏi giang, độc lập lại có lý tưởng to lớn vốn dĩ luôn là một người mà cô chẳng thể nào chạm tới.

"Em về rồi sao Phước?"

"Vâng."

Dường như cô đã làm phiền chị, Ngọc Phước cẩn thận đóng lại cánh cửa phía sau để tránh đi tai mắt của những kẻ bên ngoài. Từng bước chậm rãi đến bên cạnh chị, cô vẫn giữ một khoảng cách an toàn cho cả hai.

"Hôn ước của em đã được quyết định, chỉ chờ đến ngày công bố."

"Hôn ước?"

Qua ánh đèn Tóc Tiên thấy gương mặt bình thản khi nói về thứ đó của cô mà trong lòng lại nổi lên trăm ngàn con sóng dữ. Thì ra cô đến đây cũng chỉ là để báo cáo với chị về việc này, không phải đến vì chị. Nghĩ đến mối hôn sự đáng chết ấy, gương mặt vốn nghiêm nghị của chị lại phủ lên thêm một tầng khó chịu không vừa ý.

"Chị đã nói rồi, dù là hôn sự hay hôn ước gì đã đều không cần thiết! Em có đừng tự ý hành động như thế!"

"Nhưng nếu không có nó thì chị tính như thế nào? Chị muốn xoay xở chỉ với chút sức lực yếu ớt đó à? Chúng ta đã đi đến bước này rồi, không thể thất bại được!"

Ánh mắt chị nhìn cô ngày càng trầm trọng hơn, những điều cô nói chị đều biết nhưng đánh đổi như thế thì chị không muốn. Tóc Tiên chợt cảm thấy bản thân thật vô lý, chính tay chị đã lôi cô vào chuyện này như một con cờ nhưng cũng chính chị không muốn cô đánh đổi bất kì điều gì. Nực cười làm sao.

"Chị tự có cách của mình, em đi nghỉ đi."

Một đêm dài nặng nề cứ thế mà trôi qua tại Hogwarts.
____

Buổi sáng đầu tiên của năm học, trừ mấy đứa vẫn còn chìm trong mộng đẹp thì hầu như ai cũng đều đến sảnh đường tự thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành trước khi bắt đầu chiến đấu.

"Hương ơi Hương à."

Ái Phương trên tay vẫn cầm khay đồ ăn nhanh chân lách qua từng hàng người mà tự nhiên ngồi vào dãy bàn Ravenclaw. Mọi người cũng như đã quen thuộc mà chừa lại một chỗ trống bên cạnh Bùi Lan Hương cho cô.

"Hôm qua sao không thấy Hương đi tàu thế?"

"Nhà Hương có chút chuyện, lúc tối Hương đến đây bằng bột floo. Ơ này, Phương đừng để đồ ăn qua nữa, nhiều lắm rồi!"

Không biết từ khi nào mà Ái Phương đã đặt thêm mấy món nóng hổi vừa lấy từ nhà bếp vào phần ăn của Lan Hương. Nhiều đến độ cả phần ăn đều vung lên thấy rõ. Lan Hương vội vã nắm lấy cánh tay còn muốn tiếp thêm mấy món vào của Ái Phương, cứ đà này cô sẽ lăn đi mất.

Từ phía xa xa, tiếng vỗ cánh dần vang ngày một gần hơn, đàn cú mang theo thư từ bay vào sảnh đường. Từng bức thư, bưu kiện được thả chuẩn xác trước mặt gương nhận, thậm chí có vài nhóc còn dừng hẳn lại đòi thêm thù lao bằng một ít bánh mình hay hạt ngũ cốc.

"Trời đất, cái gì vậy nè?"

"Kinh khủng quá..."

"Đã là vụ thứ mấy rồi vậy?"

Chễm chệ trên trang đầu của tờ nhật báo tin tri là tin tức nóng hổi nhất trong thời gian vừa qua với một tiêu đề to lớn được in đậm cùng với tấm ảnh minh hoạ đang liên tục chuyển động.

"Vụ thứ TƯ trong hai tháng vừa qua!
Sáng sớm ngày hôm nay, ngay trước cổng của Bộ, ông quan chức bị phát hiện đã chết với một lỗ lớn trên ngực cùng dấu vết của ma thuật hắc ám!"

Chỉ vài câu chữ cùng tấm hình minh họa đã làm lũ học sinh đủ hít lấy một bụng khí lạnh, lại thêm một người chết và kẻ thủ ác vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Nạn nhân lần này lại là một quan chức, kẻ này thậm chí còn vứt xác ông ta trước cửa Bộ chẳng khác gì đang thách thức. Một kẻ sử dụng ma thuật hắc ám để làm điều này, chỉ sợ là tàn dư của kẻ kia nhưng chẳng phải đều đã tống bọn chúng vào ngục rồi sao? Bộ óc non nớt của lũ trẻ nghĩ đến thôi cũng đã rợn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com