Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Nghi, đợi mình với! Nghi ơi!"

Kiều Anh cảm thấy thật sự rất lạ lùng, kể từ khi bị tách khỏi ở ga tàu thì Xuân Nghi đã hoàn toàn bơ đẹp cô, xem cô như hòn đá ngọn cỏ ven đường mà chẳng thèm để tâm đến. Suốt một ngày trời, Kiều Anh đuổi Xuân Nghi chạy cũng đã được một vòng trường nhưng cuối cùng cô vẫn không thể bắt được người kia.

"Xuân Nghi, cậu rồ đấy à?"

"Rồ? Cô còn có tư cách này để nói với tôi à?"

Bước chân vội vã của Xuân Nghi bất chợt dừng lại, một con người vốn dĩ hiền hoà vui tính như Xuân Nghi cuối cùng lại bộc phát cơn thịnh nộ. Âm thanh giận dữ của nàng làm Kiều Anh không khỏi sững người, đây là lần đầu tiên nàng quát cô, cũng là lần đầu tiên trong đời cô thấy nàng nổi giận. Đối diện với ánh mắt tràn ngập phẫn nộ kia lòng dạ Kiều Anh trở nên rối bời mà không biết phải làm sao.

"Nghi, Nghi nói vậy là sao? Kiều Anh làm gì sai sao?"

Vội bắt lấy cánh tay của Xuân Nghi trước khi nàng lại rời đi một lần nữa. Kiều Anh thật sự sợ, cô sợ rằng một khi nàng bỏ đi thì sẽ không trở lại bên cô nữa, sợ ràng những ngày mưa kia sẽ không có nàng che ô cho cô nữa, càng sợ rằng Xuân Nghi sẽ mãi mãi bỏ rơi Kiều Anh. Một cuộc sống không có Xuân Nghi, Kiều Anh không dám tưởng tượng.

"Làm gì sai? Cô đang diễn cho ai xem đấy? Buông ra."

Lời nói của người kia làm Xuân Nghi phải bật ra vài tiếng cười chế giễu. Con người này thật sự ngu ngốc hay là đang diễn cho cô xem thế? Bỗng chóc ngẫm lại quá khứ cùng nhau lớn lên bao nhiêu năm, tất cả đều là nàng nuông chiều, mặc cho cô làm càn quá dáng đến đâu thì cũng có nàng ở phía sau âm thầm dọn dẹp. Có lẽ là do nàng đã bao che, tha thứ cho bao lỗi lầm trước kia mà Kiều Anh đã trở nên dửng dưng, tự cho bản thân là người đúng.

"Từ nay về sau, chuyện cô gây ra thì tự mà đi giải quyết đi."

Một câu nói này của Xuân Nghi rơi xuống làm Kiều Anh ngây ngốc cả người chỉ khi bóng lưng nàng đã biến mất khỏi hành lang tối tăm thì cô mới dần lấy lại ý thức. Gương mặt cô dần tối sầm, đôi mặt Kiều Anh xuất hiện những tia kinh hoảng khi nhận ra rằng dường như nàng đã biết điều gì đó, cái điều mà cô đang cố gắng che giấu.
____

Những ngày học tập cứ thế dần trôi qua, cuối cùng cũng trôi đến ngày mà tụi học sinh mong chờ nhất, trận đấu Quidditch nảy lửa giữa Gryffindor và Slytherin!

Từ sớm khán đài đã bắt đầu chật kín người, cả mấy vị giáo sư cũng tham gia ngồi ở một góc khán đài. Dù trận đấu vẫn còn chưa bắt đầu nhưng trên khán đài treo đầy băng rôn đã vang lên đầy tiếng cỗ vũ cùng tiếng kèn inh ỏi từ cổ động viên. Xem ra mọi người ai cũng háo hức với môn thể thao này.

"Chà, đông dữ thần luôn! Ê Mie, chị Trâm cũng đến này!"

"Chị ấy đến thật sao?"

Mie ở bên trong đang kiểm tra lại cáng chổi bỗng nghe được tiếng hét đầy phấn khích của Misthy khi lén nhìn lên khán đài, chị ấy thật sự đến. Thiều Bảo Trâm vẫn luôn không thích chốn đông người, không thích ngồi chịu đựng cái lạnh trong khi có mấy cơn gió cắt da cắt thịt lướt qua lướt lại đang ở trên khán đài. Bỗng trong lòng cô lại dâng lên một hi vọng, mong rằng chị đến đây là vì cô.

"Được rồi, huynh trưởng đã đến để cổ vũ thì phải thi đấu cho tốt đấy!"

Kiều Anh dù vẫn bị Xuân Nghi lạnh nhạt nhưng vẫn giữ đúng bổn phận của đội trưởng đội Gryffindor, cô cũng phải thúc đẩy tinh thần chiến đấu của cả đội. Nhưng đây lại là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa hi vọng mới le lói trong trái tim Mie, dập tắt hoàn toàn lửa tình yêu yếu ớt.

Dưới trời xanh trận đấu Quidditch bắt đầu, các chiến sĩ trên cáng chổi cùng nhau tạo ra những pha bứt tốc, cản phá đầy kịch tính trên bầu trời. Mỗi một quả quaffle bay qua cầu môn là một trận hú hét đầy kích động ở khán đài, âm thanh xé gió của hai quả bludger mỗi khi lao đến các cầu thủ trên sân đều làm khán đài nuốt nước bọt vì hồi hộp. Nhịp độ trận đấu luôn căng thẳng nhưng vấn đề quan trọng mấu chốt nhất chính là trái snitch, cái quả cầu vàng nhỏ xíu đang trốn ở đâu đó và là mục tiêu duy nhất của các tầm thủ.

Từ một góc khán đài, Bảo Trâm lẳng lặng ngồi quan sát mà điều duy nhất chị nhìn không phải là trận đấu đang gay cấn ngoài kia, ánh mắt của chị chỉ tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia. Nếu có một ngày Bảo Trâm trở thành một tầm thủ thì cô gái nhỏ ấy chính là trái snitch vàng của chị, và chỉ có thể là của chị thôi.

Nhiệt độ của trận đấu và cả khán đài đều đang lên cao theo từng pha truy đuổi thì bất chợt những cơn gió lạnh ẩm lại nổi lên mang theo màn mưa dày đặc trút xuống, chẳng biết từ khi nào mà bầu trời trong xanh ban đầu đã đen ngòm đi cùng gió mưa. Màn mưa nặng trĩu rơi xuống càng khiến cho trận đấu ngày càng khó khăn hơn, mưa tạt vào mặt đau rát lại thêm cái lạnh thấu xương có gió làm cho không ít người bắt đầu run rẩy, hai hàm răng đều sắp biết thành máy may.

Trong làn mưa ấy, việc tìm kiếm trái snitch lại càng trở nên thử thách hơn bao giờ hết, Mie nheo mắt cố gắng quan sát từ nơi trên sân mà trong lòng không ngừng chửi thề mấy tiếng. Một ánh vành kim chợt loé lên.

Trái snitch.

Trước khi đối thủ kịp nhận ra, Mie đã phóng đến truy đuổi theo trái bóng vàng ấy mặc kệ sự đau rát lạnh lẽo từ mưa gió. Trái snitch cũng không phải thứ dễ bắt lấy, ngay khi nhận ra người đang lao đến thì nó đã nhanh chóng bay vút đi. Lúc này đây cả tầm thủ Slytherin cũng đã nhận ra, cả hai người đều đuổi theo trái snitch không buông. Trải qua một hồi tranh đấu, rõ ràng kinh nghiệm của Mie vẫn cao hơn tên nhóc tầm thủ Slytherin khi mà nó lao thẳng vào chân tháp khán đài vì chỉ mãi chú ý tấn công đối thủ.

"Ngay lúc này!"

Sau một pha bứt tốc mạnh mẽ, trái snitch vàng đã nằm gọn trong tay Mie. Giơ cao chiến tích lên cô nghe thấy tiếng còi, tiếng reo hò hân hoan từ khán đài.

"Cẩn thận!"

Âm thanh kinh hoảng phát ra từ người con gái ấy chưa kịp truyền đến tai Mie thì một vật khác đã xé gió, lao hẳn đến Mie với tiếng gào khàn đặc. Trong màn mưa mịt mờ, trái bludger đâm thẳng vào người cô khiến Mie văng thẳng ra khỏi cáng chổi.

Khoảnh khắc rơi xuống ngắn ngủi ấy đối với Mie lại như một thước phim tua chậm. Trong màn mưa mịt mời kia, tiếng gió hú như đang phóng đại bên tai cùng âm thanh rào rào ào ạt. Dường như cô đã bị trái bludger đập đến choáng váng rồi, cô nghe thấy cả tiếng chị đang gọi tên cô.

Thiều Bảo Trâm đang ngồi co ro trên khán đài vì lạnh, vốn dĩ chỉ quan sát một tầm thủ giữa một trận đấu đã khó khăn mà mưa lại càng khiến tầm nhìn trở nên mịt mờ hơn. Ống nhòm được chị cho hoạt động hết năng suất, hết chỉnh gần lại chỉnh xa, ngó qua trái nhìn qua phải chỉ để tìm kiếm một bóng hình. Giây phút chị tìm được cô gái nhỏ đang sảng khoái đưa lên chiến tích trong tay cũng là lúc chị thấy một thứ đang điên cuồng lao đến.

Ầm

Vẫn không kịp, cô gái của chị đã bị cái thứ trời đánh kia đập thẳng vào tấm lưng.

"TRƯƠNG TIỂU MY!"

Em rơi xuống cùng tiếng kinh hoảng bị che lấp bởi trăm ngàn âm thanh khác của chị. Mặc kệ gió mưa, mặc kệ cơ thể vốn yếu đuối, Bảo Trâm lao khỏi khán đài trong cơn mưa lớn vội vàng chạy đến sân đấu.

"Con bé ngất rồi! Mau lên, đưa đến bệnh thất đi!"
____

Thiều Bảo Trâm cả một người ướt sũng đứng ở một góc nhìn Mie đang nằm im trên giường bệnh, em vẫn bất tỉnh từ lúc được đưa đến bệnh thất cho đến tận bây giờ. Những người khác cũng nép sang một góc khác nhìn cô Pomfrey đang bận rộn, họ không dám đến gần làm phiền cũng không muốn phải chịu cảnh ăn mắng ngay lúc cấp bách thế này.

"Bốn cái xương sườn, tay trái và chân phải đều gãy tan nát, đầu cũng bị chấn động không nhẹ. Con bé này nằm đây ít nhất cũng phải một tháng."

Một tháng, vẫn còn ổn, chưa bại liệt thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô Pomfrey, mọi người trong bệnh thất cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Một số người bắt đầu lục đục, vội vã rời khỏi trước khi thứ đó xuất hiện.

"Mau qua đây uống thuốc, nếu ngày mai phát bệnh thì đừng trách trời!"

Những người không kịp rời khỏi chỉ đành ngậm ngùi, người này đẩy người kia ngoan ngoãn xếp thành một hàng dọc lần lượt uống lấy cốc nước đỏ au đầy cay gắt cả mũi. Thiều Bảo Trâm tất nhiên không thể thoát khỏi, chỉ đành đi vào hàng nhận thuốc.

"Riêng em uống cốc này."

Cô Pomfrey chỉ định riêng một cốc thuốc, nghe thôi đã biết là bà ấy đặc biệt chuẩn bị riêng cho chị. Cái cốc ấy so với mấy phần xung quanh thì phải đỏ gấp đôi, đỏ đến đậm đà, cái mùi bốc lên thì cay nóng đến nồng nàn, nếu có một con ruồi nào bay ngang mà nghe thấy cái hương vị khủng khiếp ấy chắc nó cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Còn chưa kể đến lượng thuốc bên trong không những nhiều hơn mà còn đặc quánh đến đáng sợ. Càng nhìn càng giống độc để giết người hơn thuốc chữa bệnh.

Gương mặt trắng trẻo vốn đã hơi tái nhợt vì lạnh của Thiều Bảo Trâm, lúc này càng tái xanh hơn nữa. Nhìn cái cốc như chứa nham thạch nóng hổi kia, mặt chị càng trắng bệch không còn lấy một giọt máu. Ngay cả mấy đứa học sinh đứng phía sau còn nghe được cái cay nồng từ thứ chất đặc quánh kia, chúng nó thầm tạ Merlin vì thứ kì dị đó không phải dành cho chúng.

"Cô ơi... cái này... nó...."

"Đừng có rề rà nữa, riêng thể chất của em đã yếu hơn người khác rồi."

Thiều Bảo Trâm chính là gương mặt thân quen của bệnh thất khi mười ngày nửa tháng chị lại ghé một lần vì bệnh, cô Pomfrey nhìn chị đến mức chai cả mặt nên việc chị yếu như con sên thì bà cũng không lạ gì. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của bà, Bảo Trâm không dám cãi vì nếu không bà ấy sẽ trực tiếp đổ cái thứ trời đánh đó vào miệng chị. Bàn tay cầm cốc thuốc run rẩy không ngừng, chẳng phải vì lạnh mà là sợ hãi.

Ực

Gương mặt thanh tú lúc nãy còn trắng bệch đã đỏ au lên vì nóng, ngũ quan đều nhăn nhúm lại vì cái cảm giác cay nồng bất chấp sức chịu đựng của con người. Từ hai lỗ tai của chị, hai cột khói bốc lên trông không khác gì cột khói từ đoàn tàu đến Hogwarts, Bảo Trâm cảm tưởng cả lỗ mũi mình cũng đang nhả từng đợt khói. Nhìn phản ứng kinh khủng của vị huynh trưởng nhà Gryffindor, đám đằng sau vừa hoảng loạn vì đã đến lượt mình nộp mạng vừa chấp tay cảm ơn Merlin trên cao vì thứ chúng uống không phải cái chất không xác định kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com