4
Sau khi trải qua cái hương vị đắng cay trôi từ đầu lưỡi đến khắp cơ thể, vị huynh trưởng nhà Gryffindor vẫn còn tiếp tục nhăn nhó nép sang một bên, ý muốn tìm một chỗ nào đó vừa tránh tầm mắt cô Pomfrey lại vừa có thể nhìn cô bé hậu bối vẫn còn nằm trên giường bên kia. Nhưng chút trò vặt này hoàn toàn không thể qua mắt cô Pomfrey, bà đã làm việc ở đây suốt bao nhiêu năm, những trò muỗi của đám học sinh bà thấy cũng không ít.
"Còn đứng đó? Em còn muốn thêm một liều nữa sao?" Giải quyết xong một đám vịt con, bà Pomfrey bắt đầu lùa cả con vịt đầu đàn về.
"Nhưng... cô cho em ở thêm một chút nữa đi mà..."
"Không được, sắp đến giờ bệnh thất đóng cửa rồi. Em có ở đây thì con bé cũng không tỉnh lại đâu, ngày mai lại đến."
Cô Pomfrey thấy được sự lo lắng chân thành bên trong đôi mắt của cô gái nhỏ nhưng bà vẫn không có ý định để Bảo Trâm ở lại, quy tắc của bệnh thất suốt bấy nhiêu năm là như thế. Chị cũng nhận ra cô Pomfrey đã dịu giọng đi so với lúc phát thuốc nhưng nếu chị vẫn cứng đầu thì sợ rằng bà ấy sẽ đá chị ra khỏi đây mất. Vì thế mà Bảo Trâm chỉ đành lễ phép cúi chào rồi ủ rũ rời đi.
Phòng sinh hoạt chung Gryffindor vừa lúc nãy vẫn còn đông đúc người, chẳng ai nở nổi một nụ cười dù rằng trận đấu Quidditch mà họ mong chờ từ lâu đã giành lấy chiến thắng, ai ai cũng đều lo lắng cho thành viên đang nằm trong bệnh thất. Bầu không khí nặng nề, trầm lặng cùng tiếng lửa từ lò sưởi bập bùng bao trọn lấy cả một căn phòng, mãi đến khi có người mang tin báo bình an trở về thì mới có thể thả lỏng. Tất cả như trút xuống được gánh nặng, mỗi người tự động viên tâm trạng bằng vài lời thì thầm rồi cũng lặng lẽ trở về.
Cạch.
Misthy vẫn ngồi một góc trên chiếc ghế dài quen thuộc mà không rời đi, âm thanh từ cửa cũng không thèm đoái hoài đến.
"Em vẫn chưa đi nghỉ sao?"
Trang phục trên người Bảo Trâm vẫn còn ẩm ướt, toả ra một ít cái lạnh lẽo của nước mưa, bước vào không gian ấm áp của phòng sinh hoạt cũng chỉ vơi đi một ít. Chị nhìn cô bé đang ngồi bó gối, bên trong ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập năng lượng bây giờ lại chất chứa sự trầm lặng đến kì lạ. Misthy dường như đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nghe thấy lời chị nói.
"Không còn sớm nữa, em cũng mau nghỉ ngơi đi."
Nhìn thấy cô bé vẫn như thế, Bảo Trâm có thể hiểu được vì dù thế nào thì người nằm trong bệnh thất kia cũng là bạn thân của cô bé. Chị đành trộm thở dài, lúc trở về phòng lại không quên khuyên nhủ vài lời.
"Chị không thấy lạ sao?"
Bước chân vừa chạm đến bậc đầu tiên của nấc thang của Bảo Trâm bỗng nhiên cứng đờ.
"Em nói vậy là có ý gì?" Chị nhíu mày nhìn vào Misthy vẫn đang ngồi trên ghế dài, cô bé dường như không giống với ngày thường.
"Trận đấu kết thúc, trái bludger sẽ không tấn công nữa."
Một lời nói này rơi xuống, căn phòng lại chìm vào ngột ngạt. Một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ chỉ vừa mới tĩnh lặng được vài phút. Lời nói của Misthy như đánh vào cái đầu đã đần độn đi vài lần của chị một cái thật mạnh, tại sao chị lại bỏ qua mất điều này?
Misthy cũng không để ý đến chị nữa, đôi mắt cô vẫn chăm chăm vào đống lửa đang cháy rực. Trong đám lửa ấy như mập mờ hiện lên bóng dáng một người thân quen trong quá khứ đã sớm xa xôi muôn vàn.
*
* *
Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi đóng lại, Ngọc Phước đã sớm cởi bỏ áo đấu ướt sũng đi vì mưa. Cô ghé mắt nhìn sang giường của Tóc Tiên, chị ấy vẫn chưa trở về, cả trận đấu Quidditch hôm nay cũng không đến. Chẳng biết vì sao mà trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác bất an khó nói.
Mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường êm ái của mình, Ngọc Phước chậm rãi nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa khi nãy trong tháp thiên văn.
Trong tháp thiên văn lúc ấy, khi cô bước vào đã gặp những khuôn mặt nghiêm trọng đầy căng thẳng, đặc biệt là Kiều Anh. Cô vẫn mặc nguyên bộ áo đấu ướt đẫm, đứng tựa vào một góc tường đá lạnh lẽo, gương mặt cô ấy xám xịt nhăn nhó đến mức khó coi, sắc mặt của Bùi Lan Hương cùng Minh Hằng đứng bên cạnh cũng không thể nào khá hơn là bao.
"Chuyện này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên."
Minh Hằng lên tiếng phá bỏ bầu không khí căng thẳng đang vây lên toà tháp nhỏ. Chuyện trái bludger tấn công cầu thủ khi trận đấu kết thúc rất hiếm khi xảy ra, dù có như thế thì việc nó lao đến một cách chuẩn xác lại là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Trừ khi có ai đó giở trò sau lưng.
"Khán đài hướng đông nam có xuất hiện một bóng người lạ, không giống người của trường."
Một lời này của Bùi Lan Hương không khỏi dấy lên sự nghi ngờ, bất an trong lòng mọi người. Bùi Lan Hương của Ravenclaw, một người thoạt nhìn như chẳng để ý điều gì nhưng thật ra lại là kẻ cẩn trọng nhất. Đôi mắt tinh tường vẫn luôn được che lấp cẩn thận bởi một tầng mơ màng khó nói.
"Đừng nhìn tôi, mưa quá lớn, không thể nhìn rõ được." Tia hi vọng tắt đi trong phút chốc.
"Tóc Tiên đâu?" Kiều Anh nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, trong giọng nói chỉ toàn là sự mệt mỏi khó tả thành lời.
Nghe thấy lời nói của Kiều Anh, cả Lan Hương và Minh Hằng đều nhìn sang Ngọc Phước tìm kiếm câu trả lời. Từ buổi chiều đã không thấy bóng dáng Tóc Tiên ở đâu, ngay cả lớp học chung môn biến hình của Ravenclaw và Slytherin cũng không xuất hiện. Hai kẻ này vẫn luôn xuất hiện cùng nhau nhưng hôm nay lại vắng đi một người.
"Không rõ, chị ấy không nói gì với tôi."
Ngọc Phước trộm thở dài trong lòng, chính bản thân cô cũng không thể hiểu được chị. Đối với những người khác, chẳng có ai trên đời này có thể hiểu rõ hai người các cô bằng đối phương. Nhưng chỉ mỗi Ngọc Phước biết dù rằng cả hai có bên cạnh nhau từ lúc chỉ vừa chập chững vài bước đi đầu đời cho đến tận bây giờ, thì chưa có một giây phút nào Ngọc Phước hiểu được điều mà Tóc Tiên thật sự đang nghĩ đến là gì.
*
* *
Sau thật nhiều ngày bầu trời bị giăng kín bởi mây mù, một ngày nắng hiếm hoi cuối cùng cũng xuất hiện trên nền trời Hogwarts. Cây lá đều đang tắm mình trong sự ấm áp của những tia nắng đã lâu không gặp, dường như sắc xanh trên lá lại thêm một tầng đậm đà.
Xuân Nghi vừa bước ra khỏi nhà kính, cả người cô đều dính đầy bùn đất, từ mái tóc vàng cho đến đôi giày cũng đều đầy những dấu vết của đất cát. Nắng chiều nhàn nhạt rọi xuống mặt hồ sóng sánh ánh lên tựa như một thứ vàng ròng lấp lánh. Xuân Nghi thong thả rảo bước quanh bờ hồ đã sớm vắng lặng từ lâu, cơn gió mang theo một chút se lạnh lướt qua bãi cỏ xanh mướt, dưới cây thông trăm tuổi dường như Xuân Nghi đã thấy một bóng người quen thuộc.
Kiều Anh.
Kể từ lần đó cả hai đã không nói chuyện với nhau, nói đúng hơn là cô đã trốn tránh cô ấy. Xuân Nghi dù có yêu Kiều Anh đến thế nào thì cũng không thể bao dung cho cô ấy thêm một lần nữa.
"Kiều, đừng ngủ ở đây." Vẫn là Xuân Nghi không đủ nhẫn tâm để bỏ mặc Kiều Anh.
"Nghi?"
Trong giấc mơ màng, Kiều Anh nghe thấy giọng nói đã lâu không hề gọi tên cô. Cố gắng nhấc đôi hàng mi đang nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, bóng dáng ấy ngược nắng mờ ảo trong tầm mắt của Kiều Anh.
"Nghi!" Kiều Anh lao đến ôm lấy cô gái ấy vào lòng, bất chấp rằng là mơ hay thật, dù chỉ là một cái ôm trong giấc mộng cũng đủ làm cô vơi đi phần nào nhung nhớ.
Vùi đầu vào hõm vai Xuân Nghi, hơi ấm ấy, mùi hương của một ít cây cỏ vẫn còn vương vấn trên áo choàng cho Kiều Anh biết rằng Xuân Nghi bằng xương bằng thịt đang ở đây. Cái ôm của Kiều Anh ngày càng chặt hơn tựa như sợ rằng chỉ cần buông lỏng đi một giây thì cô gái trong lòng sẽ biến mất, sẽ rời đi, sẽ không còn cần cô thêm nữa. Bình yên của Kiều Anh, tất cả đều nằm ở chỗ Xuân Nghi.
Đứng trong cái ôm ấy, Xuân Nghi chỉ đứng im mà chưa từng có ý định đáp lại. Kí ức của những năm tháng xưa cũ kia lại một lần nữa trở lại trong tâm trí cô. Ngày đó trời mưa tầm tã kéo theo tiếng sấm rền đầy giận dữ, Kiều Anh cũng ôm cô như thế này. Đứa trẻ lúc ấy ôm lấy cô rất lâu, rất lâu mà không dám buông tay dù chỉ một ít, màn mưa đó dường như cũng mang theo tiếng khóc uất ức, đau đớn đến tột cùng. Qua thật nhiều năm, chân tướng vẫn nằm sau bức màn, Kiều Anh vẫn chạy theo nó, đuổi theo đến mức điên cuồng.
Xuân Nghi hiểu nỗi đau của Kiều Anh hơn bất kì ai trên thế gian này nhưng cô lại không thể hiểu thấu được sự cố chấp ấy. Một Kiều Anh bất chấp như thế, quá mức xa lạ đối với Xuân Nghi.
"Nghi, xin lỗi. Nhưng mình đã làm đến mức này rồi, mình thật sự không thể từ bỏ."
"Bao nhiêu năm qua, chưa một đêm nào mình có thể ngủ yên. Bọn họ vẫn ở đó, vẫn nhìn mình."
Chẳng biết vì sao mà giọng Kiều Anh đã khàn đi rất nhiều, bên trong sự khàn đặc ấy lại có không biết bao nhiêu là run rẩy. Những cơn ác mộng vẫn luôn bủa vây lấy cô trong đêm tối, mỗi khi chợp mắt thì tiếng than khóc ai oán lại bắt đầu vang lên. Từng ngày, từng ngày đều đang cắn xé lí trí của Kiều Anh không buông.
"Bọn chúng phải trả giá."
Xuân Nghi đã từng tin rằng dù có phải so sánh với bất kì ai trên thế giới này thì bản thân cô sẽ luôn là người hiểu rõ Kiều Anh nhất, nhưng cô sai rồi. Cô vẫn là bị Kiều Anh đánh lừa, ở bên nhau suốt bao nhiêu năm như thế mà Xuân Nghi lại chưa từng nhận ra rằng đêm đen trong tim Kiều Anh đã lớn đến như thế. Xuân Nghi không thể hiểu được, đến cùng, là Kiều Anh che giấu quá giỏi hay là chính bản thân cô quá vô tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com