Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Màn sương dày đục phủ kín lên buổi sáng ở Hogwarts, cơn mưa tầm tã ngày hôm qua đã để lại cho nơi này một nền đất ẩm ướt và một cái lạnh ẩm khó chịu. Nắng vẫn chưa lên, hành lang vắng vẻ toát lên cái khí lạnh lẽo đến khó tả, dù rằng đã khoác lên mình chiếc áo chùng dày cộm nhưng mỗi cơn gió lùa qua đều khiến Misthy không khỏi run lên, cô vội vã bước chân đến bệnh thất.

"Ấy dà, hôm nay dậy sớm thế nhỉ?"

Vừa bước chân vào bệnh thất, Misthy đã thấy Mie ngồi trên giường bệnh thẩn thờ nhìn về khung cửa sổ. Âm thanh pha lẫn một ít run rẩy vì lạnh của cô ấy đã kéo Mie trở về từ bầu trời giăng kín sương mờ,

"Eo, đừng có nhìn mình như thế, kinh lắm!"

"Xì, mình còn tưởng là chị Trâm..."

Một tiếng thở dài thườn thượt cùng ánh mắt tràn ngập thất vọng của Mie đã làm khoé miệng Misthy giật giật mấy cái, là cô đã đánh giá quá thấp mức độ trọng sắc khinh bạn của đứa bạn này. Nếu không phải Mie đang bị thương thì chắc chắn Misthy sẽ đánh em mấy cái cho hả giận.

"Nhưng mà bồ có biết, khi bồ rơi xuống, ngoài các giáo sư thì ai là người đầu tiên lao đến là ai không?"

Giọng điệu Misthy mang theo nhiều phần trêu ghẹo, cô tùy tiện ngồi lên chiếc giường bệnh bên cạnh Mie, nhướng mày nhìn em. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ngu ngơ của cô bạn thân.

"Là Thiều Bảo Trâm đó, chị ấy chỉ thiếu nước nhảy xuống từ khán đài thôi."

"Thật á-" Vừa nghe đến Thiều Bảo Trâm gấp gáp vì mình, Mie vội vàng bật dậy như muốn chạy khỏi bệnh thất đi tìm chị nhưng cơn nhức nhối từ mấy cái xương khiến em đau đến trợn tròn cả mắt.

"Ai rảnh đâu mà giỡn! Bồ không biết đâu, hôm qua chị ấy bị bà Pom- á!"

Misthy đang hí hửng kể lại cảnh tượng ngày hôm qua cho người bạn nào đó phải nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhăn nhó vì đau, thế mà câu nói chưa nói được một nữa thì đã bị một thứ gì đó dày cộm đập vào đầu.

"Đứa nào đấy? Có tin tôi-"

Misthy quay phắt ra sau, âm thanh giận dữ chưa kịp phát tiết thì đã phải đổi diện với nụ cười thân thiện nhưng lại có vẻ như đang đe doạ của vị huynh trưởng Gryffindor. Cô gái trẻ cao khều, vài lọn tóc dài xoã xuống vô tình che đi chiếc huy hiệu huynh trưởng sáng bóng trên áo.

"Em thế nào hả? Định ném một câu thần chú vào chị sao?" Trên gương mặt Thiều Bảo Trâm vẫn là nụ cười thường trực tiêu chuẩn như thể người hôm qua hồn bay phách lạc không phải là chị ấy.

"Haha, em chỉ, chỉ định phủi bụi cho chị thôi!" Đối diện với nụ cười ấy, Misthy cho dù có được Merlin trên cao phù hộ thì cô cũng không dám trêu chọc vào. Lỡ như chị ấy nổi giận rồi biến cô thành gián thì phải làm sao?

Thiều Bảo Trâm thoáng liếc nhìn gương mặt đầy vẻ xu nịnh lấy lòng của Misthy, tựa như người hôm qua ở phòng sinh hoạt chung không phải là cô.

"Còn biết điều đó. À mà, chị mang bữa sáng đến cho em nè Tiểu My, có cả món tráng miệng em thích nữa."

Thiều Bảo Trâm trực tiếp mặc kệ con nhóc ấy, nhẹ nhàng đặt bữa sáng vẫn còn ấm nóng lên chiếc kệ nhỏ bên đầu giường bệnh. Chị nhìn xuống mái tóc đen còn chút rối bời, bàn tay không tự chủ muốn xoa lên nhưng lại chợt nhớ đến những chấn thương kia nên Bảo Trâm đành rụt tay lại.

"Em tranh thủ ăn cho nóng rồi nghỉ ngơi nha, chị lên lớp đây." Thiều Bảo Trâm chỉ để lại một nụ cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi.

Misthy nhìn bóng lưng đã khuất đi sau cánh cửa bệnh thất của vị huynh trưởng, thầm cảm thán rằng chị ấy đến và đi như một cơn gió, rồi cô lại quay sang cô bạn vẫn còn ngây ngẩn. Có dùng ngón chân để nghĩ thì Misthy cũng thừa biết rằng ba hồn bảy vía của Mie đã đi theo ai kia rồi.

"Đừng có nhìn nữa, chị ấy đi được tám kiếp rồi!"

"Ồ, thế bồ không đi hả?"

"Ê? Giờ đuổi luôn cả mình đấy à?" Misthy trợn tròn cả mắt, mức độ khinh nhờn bạn bè vì tình yêu của Mie vượt cả mức hiểu biết của nhân loại rồi!

"Sao? Nếu giờ bồ không đi thì đừng hỏi tại sao giáo sư McGonagall lại phạt bồ đi dọn hành lang." Mie trả lại cho cô bạn thân một cái liếc mắt đầy khinh thường.

Nghe thấy tên vị chủ nhiệm khó tính ấy, nghĩ đến đôi mắt nghiêm nghị của bà thì tấm lưng Misthy lại như cảm thấy lưng mình đang đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh, cô vội vàng ném một lời tạm biệt cho Mie rồi cong chân chạy đi thật nhanh. Giáo sư McGonagall, với tư cách là một phù thủy thì không thể chỉ dùng mỗi từ "xuất sắc" để miêu tả bà ấy, còn với vai trò của một người thầy thì đối với đám học sinh thì bà chính là người mà chúng vừa kính vừa sợ. Đặc biệt là đám trẻ nhà Gryffindor, bà ấy yêu thương chúng nhưng cũng thật nghiêm khắc, bà cũng chưa bao giờ thiên vị đám sư tử nhỏ này.

Nắng sớm lướt qua hành lang nhỏ đang dồn dập những tiếng bước chân hối hả, Misthy ôm lấy mấy cuốn sách giáo khoa dày cộm vội vã chạy đến lớn học.

"A! Xin lỗi, xin lỗi, mình vội quá."

Vì vội vã mà Misthy lại va vào một học sinh khác trên hành lang, những cuốn sách nặng trĩu rơi trên nền đất, vài tờ giấy ghi chú cũng theo đó mà vương vãi khắp nơi. Cô hoảng loạn vội nhặt lại mấy mẩu giấy đang còn nằm khắp nơi vừa rối rít xin lỗi mà còn không nhìn lên xem người bị đúng trúng là ai. Còn người kia cũng chẳng nổi giận mà còn tốt bụng cùng cô nhặt lại những tờ giấy đã bay xa.

"Của em."

"Vâng, em cảm ơn... chị Tiên?"

Trên gương mặt thoáng chút mệt mỏi của Tóc Tiên mang theo một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Chị chẳng nói gì mà chỉ cẩn thận đặt mấy mẩu ghi chú nhỏ viết nguệch ngoạc vài câu thần chú vào tay Misthy. Cô sư tử nhỏ vô tình đụng phải con rắn đầu đàn bật chợt lại không biết nói gì thêm, nhìn vào đôi mắt sâu thẩm kia dường như đến cả cách để mở miệng cô nàng cũng sắp quên mất.

"Em không đi học sao mà còn đứng đây?"

"T-thì chị có đâu mà nói em, đồ xà nữ!"

"À, vậy để đồ xà nữ này nhắc cho em biết là tiết đầu tiên hôm này của đám sư tử con tụi em là Biến Hình đấy!" Tóc Tiên nhếch miệng cười, khuôn mặt cũng mang theo một ít gian xảo cùng giễu cợt.

"Biến Hình! Giáo sư McGonagall! Chết tôi rồi!" Vừa nghe đến hai chữ "biến hình" thì Misthy đã giật mình, vội vọt chạy đi mặc kệ Tóc Tiên vẫn còn đứng phía sau mà chẳng buồn chào tạm biệt.

Ở bệnh thất, sau khi Misthy rời đi thì không khí cũng dần trở lại với sự yên tĩnh. Nhìn bữa sáng vẫn còn ấm trên chiếc kệ nhỏ và lời kể của người bạn thân, trong lòng Mie lại râm ran nhộn nhịp một cảm xúc khó tả, em chưa từng nghĩ rằng một Thiều Bảo Trâm luôn chán ghét cái lạnh lại vì em mà mặc kệ màn mưa kia lao đến, rồi cũng vì em mà mang bữa sáng. Bỗng chóc, Mie lại ảo tưởng rằng chị thích em.

"Cái đĩa rỗng đó có gì hấp dẫn lắm hả bé?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ giường bên, cơn đau từ mấy khúc xương vừa được nắn lại vì giật thót mà làm Mie cảm thấy chúng như thể sắp gãy ra thêm vài phần nhỏ nữa. Em khẽ liếc mắt nhìn đến chủ nhân của giọng nói. Người ấy tùy tiện ngồi trên giường bệnh trắng ngà, trong ánh sáng của nắng sớm mai mái tóc vàng kim ấy lấp lánh lên tựa như một dòng thác chảy xuống từ thiên đường, trên gương mặt nàng là một nụ cười nhẹ nhàng mờ ảo không rõ và khoác lên người chiếc áo chùng với huy hiệu Ravenclaw sáng bóng trên ngực.

"Cậu... đến tìm bà Pomfrey sao?"

"Không, mình đến tìm cậu."

Cô bạn này đến tìm em? Mie ngây ngẩn cả người, cố gắng lục lọi tìm kiếm trong trí nhớ về người bạn lạ mặt này nhưng em không tài nào tìm được dù chỉ là một hình ảnh mơ hồ, người này chưa từng xuất hiện trong kí ức em. Tóc vàng vẫn nhìn em, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng nắng thu dịu dàng ấm ấp. 

"Mình... cậu..."

"Tiểu My, không cần cố gắng." Âm thanh nhỏ nhẹ ấy lại vang lên đầy bình thản, chưa từng mang theo bất kì lời trách cứ gì khi em chẳng thể nhớ nổi lấy tên nàng.

Mie ghe thấy tên mình trong giọng nói ấy, trái tim em lại dâng lên một cảm xúc khó tả, đau đớn đến kì lạ. Đến tận lúc này, người duy nhất gọi thẳng tên em chỉ có Thiều Bảo Trâm, người bạn này là người thứ hai.

"Tiểu My, mình biết cậu đang nghĩ gì... nhưng chúng ta không có đủ thời gian." Người ấy chậm rãi đến Mie, ánh sáng ngược lối kia làm mái tóc nàng như một thác nước óng ánh nhưng lại gương mặt nàng ấy lại thấp thoáng mập mờ trong ánh sáng ấy. 

"Những chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."

Người kia lại tiến gần hơn, Mie cảm thấy dường như nàng đang cười với mình, dù rằng không thể thấy rõ nhưng em lại cảm nhận được một dòng nước ấm đang chậm rãi chảy qua trái tim mình. Nó làm em an tâm hơn bao giờ hết. Chẳng biết vì sao mà khi người ấy khẽ chạm tay vào trán em, đôi mắt em bỗng nhiên lại nặng trĩu đến kì lạ, bóng dáng nàng lại trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, Mie lại thấy môi nàng đang mấp máy điều gì đó, dường như đó là...

"Hãy nhớ lấy mình, Hoàng Yến. Nguyễn Hoàng Yến..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com