CHIẾN TRƯỜNG TRONG KÝ ỨC
Khi ánh sáng đỏ từ vòng tròn ma pháp tắt hẳn, Quỳnh Anh chợt thấy mình đứng giữa một chiến trường khổng lồ, nơi không gian và thời gian dường như đã bị bóp méo. Mặt đất nứt gãy, từng vệt tro và lửa cháy rực rỡ khắp nơi. Trong không trung, những mảnh vỡ của lâu đài Elaris cũ treo lơ lửng như những hòn đảo bay.
Lan Hương đứng cạnh cô, mắt nhíu chặt, tay nắm đũa phép. “Đây… là ký ức của ngươi, phải không? Không phải hiện thực.”
Quỳnh Anh không đáp. Cô thấy Asvarion, Kẻ Thức Tỉnh Đầu Tiên, đang đứng trên một tảng đá cao, mắt đỏ rực như ngọn lửa. Hắn không tiến gần mà chỉ quan sát, chờ cô bước vào trận chiến của chính bản thân mình.
“Ngươi phải chọn,” giọng hắn vang lên khắp chiến trường. “Hoặc nhớ hết, hoặc bị nuốt bởi quá khứ.”
---
Những bóng ma hiện về
Đột nhiên, xung quanh Quỳnh Anh, từng bóng người hiện lên – những người từng xuất hiện trong ký ức cô:
Một hội đồng phép thuật đang quỳ dưới chân cô, ánh mắt vừa kính sợ vừa tuyệt vọng.
Một chiến binh trẻ, tay cầm thanh trượng bằng bạc, gương mặt lành lạnh nhưng đôi mắt lại thấm máu – chính là Asvarion lúc còn sống.
Hình bóng cô gái nhỏ, tóc đen, đứng đơn độc giữa trận địa cháy rụi, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
Mỗi bóng ma đều quay về phía Quỳnh Anh, nhắc nhở cô về từng lựa chọn, từng hành động mà cô đã lãng quên.
Lan Hương kéo nhẹ tay cô. “Đừng để chúng áp đảo. Chị ở đây với em.”
Nhưng Quỳnh Anh cảm thấy dòng ký ức trào về quá mạnh, như cả thế giới đang ép cô phải quỳ gục.
---
Trận chiến với bóng tối
Bóng tối bắt đầu lan rộng. Những mảnh ký ức biến dạng, trở thành quái vật: rồng cháy, lính ma, và các linh hồn quỷ dữ, tất cả nhắm vào cô.
Quỳnh Anh nhấc đũa phép, nhưng cô biết phép thuật của mình giờ chỉ là một phần. Cô phải đối diện với chính mình, với những lựa chọn đã quên, những lỗi lầm đã chôn vùi.
Cô hít sâu, nhắm mắt, và thì thầm:
“Ta nhớ tất cả… Ta không sợ nữa.”
Bóng ma rùng rợn lao tới, nhưng khi cô mở mắt, các sinh vật đó dần tan biến thành bụi ánh sáng. Quỳnh Anh đã thức tỉnh toàn bộ ký ức bị giấu.
---
Đối mặt với Asvarion
Asvarion tiến lại gần, bước chân rung đất. “Ngươi đã nhớ hết… nhưng ngươi sợ trách nhiệm, Quỳnh Anh. Ngươi có dám giữ lời tiên tri không?”
Quỳnh Anh gật đầu, ánh mắt bừng sáng. “Ta không còn sợ nữa. Nếu lời tiên tri phải được hoàn tất, ta sẽ làm trọn trách nhiệm. Và… ta sẽ bảo vệ Elaris, kể cả khi phải đối mặt với bóng tối của chính mình.”
Một trận lốc ánh sáng đỏ – bạc – xanh bùng lên, đánh dấu sự hòa hợp của ký ức và hiện tại. Asvarion cúi đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt hắn thay đổi, từ giận dữ chuyển thành kính trọng.
“Ngươi… đã vượt qua.” Giọng hắn vang vang như vang vọng từ trăm thế kỷ. “Ngươi là kẻ giữ lời tiên tri, Quỳnh Anh. Nhưng hãy nhớ, thử thách chưa kết thúc. Thế giới này… vẫn còn nhiều bóng tối cần đối diện.”
Và rồi, chiến trường bắt đầu tan biến. Ánh sáng đỏ nhạt dần, từng mảnh ký ức trở về chỗ cũ trong căn phòng máu rồng. Quỳnh Anh và Lan Hương đứng giữa căn phòng tĩnh lặng, cả hai đều thấm mệt nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
---
Thông điệp từ Hội Đồng
Trong lúc họ rời phòng, một tiếng vọng lạnh lùng vang lên:
“Ngươi đã thức tỉnh, nhưng Elaris sẽ kiểm tra lòng trung thành và trí tuệ của ngươi. Chỉ khi hội đủ mọi yếu tố, lời tiên tri mới trở thành hiện thực… hoặc thảm họa.”
Quỳnh Anh nắm chặt mảnh ký ức trong tay. Cô biết, đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường định mệnh của mình.
Lan Hương quay sang cô, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng nụ cười nhạt thoáng hiện: “Chị biết không, từ giờ trở đi, em không phải đi một mình.”
Quỳnh Anh mỉm cười. “Ta biết. Và ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơi ít nên thông cảm , tại ah bí văn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com