[CĐĐG2024] Dream¹
Cặp chíp bông TVSC cưng vl
Chap này là để tri ân cặp đôi :
"Mời mọi người ăn cơm với vợ chồng em nha!"😚😚
Cảm ơn vì đã đọc<3
Nhật Bản bây giờ đang vào đông, tuyết rơi nhiều ở vùng phía tây đảo Honshu. Nguyễn Hoàng Yến hiện đang ở Kyoto - Nhật Bản. Bây giờ đang vào tháng 1 nên tuyết rơi nhiều, phủ kín đường đi. Vì chưa được dọn nên gây ra những khó khăn trong việc di chuyển. Hoàng Yến vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi, cô mua cho mình vài chai soju và chút đồ ăn nhẹ. Hoàng Yến đã ở Kyoto được gần 5 tháng rồi. Thường người ta đi Nhật sẽ lựa chọn Tokyo nhưng cô lại lựa chọn Kyoto. Đơn giản vì cô không muốn đến đó để rồi nhớ về những kỉ niệm xưa, nhớ về cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà Nguyễn Hoàng Yến và Trương Tiểu My chia tay.
Vào hơn 5 năm trước, Hoàng Yến và Tiểu My đã cùng nhau du lịch tại Tokyo. Cô cùng em trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau. Nhưng mọi thứ đã kết thúc vào 2 năm trước. Cũng chính vào ngày mùa đông, nhiều tuyết rơi như hiện tại. Cô và em đã cãi nhau rất to, lí do là do em quá thoải mái với các mối quan hệ khác giới của mình. Hoàng Yến sợ rằng nếu cứ tiếp diễn như vậy thì em sẽ rời bỏ cô. Trương Tiểu My lúc đấy đã quát lớn, bảo là cô nghĩ nhiều và khẳng định sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Nhưng rồi chính em đã khiến cô sau này không bao giờ tin lời chị nói nữa. Trương Tiểu My đã phản bội cô, em đã yêu một cậu bạn trong nhóm của mình. Cả 2 đã qua lại 2 tháng trước khi cô và em chia tay.
Nguyễn Hoàng Yến không hiểu là mình sai ở đâu, không tốt chỗ nào mà em lại rời bỏ mình. Chắc tại cô khờ, không trưởng thành nên em không thích. Hoàng Yến ở Nhật, cô luôn chìm trong những kí ức về những tháng ngày hạnh phúc của cô và em. Hoàng Yến không biết Tiểu My còn nhớ hay không, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ. Nhớ buổi live trên mạng xã hội, nhớ những khoảnh khắc chí chóe chả 2 đứa hồi trẻ trâu. Và cô nhớ em.....Không biết giờ này ở Việt Nam em đang làm gì nhỉ? Cô không thể đoán được suy nghĩ của em, không biết được em ở bên người mới vui hay buồn. Liệu em có còn nhớ đến cô không? Chắc là không nhớ đâu nhỉ....
I've been thinking
That I got no idea what you're thinking
Are you happy? Are you sad?
Are you always gonna hate me for that night in Tokyo?
When it ended
I kinda hoped that it'd be open ended
But you never looked back
Well I guess you can't hold on to something once you let it go
Nguyễn Hoàng Yến từ khi chia tay với Trương Tiểu My thì tần suất cô thấy em đăng bài là rất ít. Cô có lướt trong trang cá nhân của đám bạn em nhưng số lần em xuất hiện là rất ít, dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng soi trang cá nhấn của người mới của em nhưng cũng chẳng thu lại kết quả gì. Lâu lâu em mới đăng tải vài tấm ảnh đời thường của mình. Qua một số tấm ảnh đó thì cô cũng phần nào đoán được cuộc sống hiện tại của em. Tiểu My và cậu bạn kia có vẻ rất hạnh phúc. Có vẻ như em đã chọn đúng người rồi....Nhưng sao cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô không rõ là nó không đúng ở đâu.
__________________
Cô về lại khách sạn của mình, cất vài chai soju đi và chỉ lấy 1 chai cho mình. Cầm theo rượu và vài bịch snack ra ngoài phòng khách. Hoàng Yến bật TV lên và tìm một bộ phim để xem. Lướt một hồi cô không tìm thấy phim ưng ý nhưng lại tìm được bộ phim mà cô đã cùng em xem. Bộ phim có tên " Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi....". Hồi còn ở bên nhau, em và cô đã cùng nhau xem bộ phim này. Hai người ngồi sát bên nhau, cùng nhau ăn snack, cùng nhau xem phim. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy đến giờ cô vẫn còn nhớ như in trong đầu. Cô bấm vào và xem lại bộ phim đó. Bộ phim vẫn như vậy, cô vẫn ăn snack, chỉ khác là không còn em bên cạnh.
Thời gian cứ thế trôi qua, cô vì mệt nên đã ngủ quên trên ghế trong khi TV vẫn đang chiếu bộ phim kia. Trong mơ, cô được quay trở về những tháng ngày có em bên cạnh. Quay trở về cái ngày cô phát hiện em phản bội mình. Cô thấy mình đang đứng giữa một khoảng không tràn ngập màu đen, duy chỉ có chỗ cô đang đứng là có một chút màu trắng. Rồi một đốm trắng nhỏ xuất hiện đằng xa. Cô từ từ đi đến gần đấy, dần dần khoảng cách giữa cô với đốm trắng ấy càng gần. Trong đó dần hiện ra bóng dáng của 2 người, một nam một nữ. Tim cô thắt lại khi nhận ra 2 người đó, là em và cậu bạn kia. Cả 2 đang cười nói vui vẻ, năm tay, ôm ấp nhau, hình như họ không thấy em
-My....
Cô không nhịn được mà cất tiếng gọi em. Dường như 2 người kia nghe thấy được nên quay qua, quay lại nhìn
-Anh....hình như có ai gọi tên em....Anh có nghe thấy không?
-Anh có....nhưng quanh đây chỉ có mỗi 2 đứa mình mà...
-Eo sợ quá! Mình về đi anh!
-Ừm về thôi
Nói rồi 2 người đó dần biến mất trước mắt cô. Rất nhanh chỉ còn mỗi mình cô ở trong khoảng không đó. Rồi những kỉ niệm của cả 2 đều hiện lên xung quanh cô. Nó như một cuộn băng cassettes phát đi phát lại những thước phim hạnh phúc của 2 người. Cái hay của việc nghe băng cassette là mỗi cuốn băng có hai mặt, bạn có thể tua đến bài hát, đoạn phim mình yêu thích hoặc tua nhanh qua những đoạn mà mình không thích. Cũng giống như trong cuộc đời, đôi khi chúng ta sẽ có những độ tuổi yêu thích với quãng thời gian hạnh phúc mà muốn được trở lại, có những thời điểm đen tối muốn "tua" nhanh. Nếu cuộc đời có lần thứ hai được trải nghiệm lại từ đầu, ta sẽ luôn biết chắc mình muốn tới giai đoạn nào. Nhưng khác với băng cassette, cuộc đời sẽ chỉ có thể là một lần và duy nhất, bạn sẽ phải nếm trải hết theo thứ tự lần lượt mà không biết điều gì chờ đợi mình ở phía trước cho tới khi nó trở thành một thứ đã đi qua.
Cô chìm đắm trong giấc mơ với những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Có những điều mà cô luôn giữ kín trong lòng mà không nói với ai. Có rất nhiều điều mà cô không bao giờ có thể nói ra.
I guess that I'm taking what I can get
'Cause I don't get nothing new from your friends
If you got the harder side of the break
Then why is it harder for me to take
There's so much I might never get to say, ay
Sáng hôm sau, Hoàng Yến thức dậy trên ghế sofa. Nheo mắt nhìn đồng hồ, cô hoảng hốt khi nhận ra bây giờ đã là 8h3p sáng. Cô nhanh chóng ngồi dậy rồi vội vàng chạy vào vscn, sáng nay cô có hẹn với bạn vào lúc 9h. Cô nhanh chóng sửa soạn và rời khỏi nhà vào lúc 8h52p. Cô đi taxi đến một quán cà phê. Bước vào bên trong, cô tới quầy hỏi nhân viên và được hướng dẫn tìm bàn. Cô đi theo chỉ dẫn lên trên lầu 2. Ở trên lầu, cô vừa nhìn thấy một người đang ngồi tại khu vực cạnh cửa sổ thì liền đi đến và ngồi xuống ghế trống đối diện
-Đến muộn nhé!
-Qua uống say quá nên lỡ ngủ quên, xin lỗi nha...
-Ừ, mày cũng nên quan tâm bản thân mình hơn đi! Đừng nên chìm đắm quá mức trong quá khứ...
-Tao biết rồi, mà mày hẹn tao ra đây có chuyện gì vậy Kiều?
-Đi Tokyo ko?
Hoàng Yến khựng lại khi nghe Kiều Anh nhắc đến Tokyo. Kiều Anh nhìn Hoàng Yến đang ngồi yên lặng trước mặt thì chỉ biết thở dài. Nguyễn Kiều Anh là bạn thân của Nguyễn Hoàng Yến. Chị chơi với em từ khi còn nhỏ và biết rất rõ mối quan hệ của Hoàng Yến và Tiểu My. Kiều Anh luôn tìm cách để Hoàng Yến quên đi chuyện quá khứ nhưng đều bất thành.
-Mày không từ chối được đâu! Tao đã đặt vé rồi!!
-Ừ...tao sẽ đi cùng mày....
Hoàng Yến biết là không thể từ chối nên đành thuận theo Kiều Anh đi đến Tokyo. Trưa hôm đấy cô thu xếp đồ và làm thủ tục trả phòng. Cô cùng Kiều Anh tới Tokyo ngay trong buổi chiều. Hai người đến Tokyo vào lúc trời tối. Cũng may là Kiều Anh đã đặt phòng khách sạn trước nên cả 2 đã có chỗ nghỉ ngơi cho tối nay. Đặt mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ, cô lại một lần nữa xuất hiện trong khoảng không màu đen kia. Cô thấy hình ảnh mình đang đèo em trên một chiếc xe đạp. Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hoàng Yến nhìn khung cảnh hạnh phúc ấy trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc. Bỗng...
*Chát
Hoàng Yến giật mình tỉnh dạy khỏi giấc mơ. Mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy là gương mặt cau có của Kiều Anh. Chị đang đứng đấy khoanh tay nhìn cô
-G-Gì vậy....
-Mày lại mơ thấy cái My đúng không?
-Sao...Sao mày biết...
-Tao tỉnh dậy thấy mày cứ gọi tên nó nên đoán thử ai ngờ đúng thật
Hoàng Yến ôm đầu ngồi dậy, vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại
-Mấy giờ rồi?
-7 giờ, vệ sinh cá nhân đi rồi đi chơi!
-Ừm...
Hoàng Yến nhanh chóng lấy đồ rồi vào nhà tắm. Khoảng 1 tiếng sau cả 2 bước ra khỏi khách sạn và đi khám phá xung quanh. Tokyo do nằm phía Đông đảo Honshu nên nơi đây không nhiều tuyết bằng phía tây đảo nên việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Hai người cùng nhau đi dạo và ghé vào một vài cửa hàng. Trong lúc đang đứng đợi Kiều Anh mua một chút đồ ăn vặt để mang về làm quà thì cô thấy một cặp đôi đứng gần đó. Nhìn 2 người đó hạnh phúc thật, họ cười nói vui vẻ rồi nắm tay nhau rời đi. Lúc này Kiều Anh cũng đi ra và vỗ vai cô
-Lại nghĩ gì đấy?
-Không có gì....mà mày mua gì đấy?
-À mua ít socola cho nhỏ vợ ở nhà!
-Eo đi du lịch nhớ vợ như vậy sao không đưa đi cùng?
-Chị ấy bận việc bên Hong Kong nên không đi chung được. Với lại tao đi công tác chứ đâu có đi chơi đâu nên mang bả đi làm gì
-Ừ ừ
-Ê mà đi ăn đi! Mày đói chưa?
-Đói rồi, nhưng mà ăn gì giờ?
-Ăn cái gì liên quan đến sợi phở đi! Tự dưng thèm quá!
-Nhớ bún bò bà Hằng nấu thì nói thẳng đi, bày đặt thèm ăn sợi phở_chề môi
-Ừ thì cũng cũng đi! Rồi đi tìm quán bún bòa nè~Mà không biết có không nữa
Hoàng Yến lấy điện thoại ra và tìm trên gg map xem có quán nào không
-Í có nè! Ngay gần đây luôn! Cách đây có 2 ngã rẽ
-Thiệt hỏ!? Đi, đi nhanh lên_kéo Hoàng Yến đi
-Ê từ từ coiiii
Hoàng Yến bất lực đi theo lực kéo của Kiều Anh. Khoảng 10p đi bộ thì cả 2 cũng đến quán bún bò đó. Quán này do người Việt quản lý nên cô và chị dễ dàng giao tiếp với chủ quán. Vì cả 2 đến vào buổi trưa nên quán khá đông khách, may là vẫn còn dư một bàn cho cả 2. Ăn uống no nê cả 2 lại đi chơi tiếp. Khi cả 2 đã thấm mệt thì mới dừng chân nghỉ ngơi tại một công viên. Lúc này cũng đã chiều tối, hai người quyết định ăn tối luôn bên ngoài thay vì ăn ở khách sạn. Cả 2 đến một quán lẩu ở gần khách sạn. Quán lẩu được trang trí theo phong cách xưa của Nhật. Ánh đèn vàng, tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương khiến không khí trong quán trở nên ấm cũng hơn. Cả 2 gọi một nồi lẩu cá đuối và vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ăn xong họ lại cùng nhau về lại khách sạn
📱: Hơ ăn chơi đã đời rồi bây giờ mới nhớ đến con vợ này. Nhắn tin cũng không care
📱: Thoi mà bé~Chị bận công việc thiệt mà~
📱: Bận công việc hay bận chơi con nào? Đợi tôi về đi he, chị chuẩn bị nảy hạt nguyên ngày đi!!
📱: Huhu
Kiều Anh đang call video với Minh Hằng - người yêu của chị. Hoàng Yến ở bên cạnh nhìn cả 2 với gương mặt khinh bỉ. Không thể chịu đựng được nữa nên cô đã vô phòng ngủ để chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày bung lụa. Tắt điện phòng và bật đèn ngủ lên, cô đặt lưng xuống giường và nhắm mắt. Cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ và lại một lần nữa cô xuất hiện ở khoảng không quen thuộc đó. Dường như mỗi lần nhắm mắt là cô sẽ được đưa về quá khứ. Và dần dần cô như chìm đắm trong những giấc mơ và không muốn tỉnh lại. Vì trong mơ cô lại được gặp em, trò chuyện cùng em, cảm nhận lại những khoảng thời gian hạnh phúc. Cô không dám gọi cho em vì cô sợ đầu dây bên kia sẽ nói "Thuê bao quý khách...". Thôi thì cứ chìm đắm trong giấc mơ vậy, chỉ có trong mơ cô mới được đèo em trên chiếc xe đạp, được nắm tay, được thân mật. Thật may mắn vì ít nhất cô có thể mơ....
But I know a place
Where we can be us
I know it ain't real
But it's real enough
From sun going down to sun coming up
It's like you're here with me
Whenever I close my eyes
It's taking me back in time
Been drowning in dreams lately
Like it's 2019 baby
Whenever I'm missing you
Call you up but I can't get through
Don't know where you sleep lately
But I'll see you in my dreams maybe
We can catch up, drive down our old street
If all that we were is all that we'll ever be
It's bittersweet
At least a girl can dream
Hoàng Yến thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cô ngồi dậy vươn vai rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi cô bước ra ngoài thì thấy Kiều Anh đã ngồi ở sofa nhìn cô. Dường như chị muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng không muốn nói
-Gì vậy má?
-Tao...có chuyện này nhưng không biết có nên nói với mày không....
-Nói đi má, sợ gì không nói
-Ừm...Tuần sau My nó cưới....Nó mời mày nhưng không liên lạc được....
-Mày...Mày nói thật....
-Ừ, hôm qua chị Hằng nói cho tao.....tao định nói luôn cho mày rồi nhưng mày ngủ say rồi nên....
-Được rồi...tao biết rồi
-Vậy mày có định tham dự không?
-Tao....
_______________
Tại một nhà hàng lớn, nơi đây đang diễn ra một lễ cưới vô cùng hoành tráng. Hoàng Yến ngồi một góc riêng nhìn cô dâu, chú rể đang nắm tay nhau trên sân khấu lớn. Mắt cô đỏ ửng dõi theo em đang đứng trên sân khấu với chiếc hãy cưới trắng tinh kia. Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi cầm lấy ly rượu và uống cạn. Và ở ngay gần cô, có một chàng trai mặt mày đỏ ửng đang dõi theo chú rể. Anh ta nhìn sang cô, cô cũng nhìn lại anh ta. Mặc dù cả 2 không nói với nhau, cũng như không quen nhau từ trước nhưng dường như họ hiểu đối phương đang nghĩ gì
-Tôi mời cô một ly được chứ?
-Cảm ơn anh....Anh là người cũ của chú rể?
-Vậy em là người cũ của cô dâu à?
-Ừm....
-Chúng ta giống nhau thật đấy_cười nhạt
-Gặp nhau cũng coi như là cái duyên, kết bạn được chứ?
-Tất nhiên là được....
Cả 2 ngồi nói chuyện với nhau và họ nhận ra cả 2 đều có vài điểm giống nhau. Cả 2 đều là người trong cộng đồng, cả 2 cũng đều ghen tuông khi người yêu mình quá thân thiết với bạn khác giới và lúc đó cả 2 đều sợ bị người mình yêu bỏ rơi. Và rồi cả cô và anh ta đều bị người mình yêu phản bội
-Yến....
Hoàng Yến đang nói chuyện vui vẻ với bạn mới thì nghe thấy tiếng em gọi mình. Cả cô và anh bạn kia đều ngước lên nhìn, em và chú rể đang đứng sững tại đó nhìn cả 2
-Tiếp rượu thì tiếp nhanh lên....Bọn tôi còn có việc bận
-Em...cảm ơn Yến đã đến....
-Chúng ta bằng tuổi, cậu không cần xưng em đâu!
Tiểu My khó xử nhìn Hoàng Yến, em không dám đối diện với cô vì biết mình sai. Cả cậu chú rể kia khi thấy anh thì cũng cảm thấy khó xử. Tiểu My cùng chú rể nhanh chóng tiếp rượu cả 2 rồi rời đi
-Tuyệt tình vậy à....
-Tôi sợ nếu mình không làm vậy thì sẽ yếu lòng trước em ấy....
Hoàng Yến cười nhạt rồi lấy thêm một ly rượu nữa và uống cạn. Được một lúc thì cô tạm biệt anh bạn kia rồi rời khỏi bữa tiệc cưới. Khi vừa ra chỗ để xe thì em lại xuất hiện và gọi tên cô
-Yến...
-Chuyện gì? Cô dâu cũng rảnh rỗi thật đấy
-Yến....nói chuyện với em một chút được không?
-Tôi đã bảo chúng ta bằng tuổi, cậu đừng xưng em nữa! Muốn nói gì thì nói nhanh lên, tài xế đang chờ tôi
-Xin lỗi....Tớ xin lỗi cậu rất nhiều....
-Chỉ vậy thôi?
-Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?
-Cậu nghĩ có ai muốn làm bạn với người yêu cũ và hơn nữa lại còn là người đã phản bội mình không?
Tiểu My mím môi không đáp lại câu hỏi của cô. Hoàng Yến cười khẩy một cái rồi đi thẳng đến xe taxi mà mình đã gọi. Tiểu My đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, trong tim cảm thấy đau nhói. Em muốn giữ cô lại nhưng chợt nhận ra mình còn là gì với cô đâu. Và em thấy hối hận khi đã phản bội cô chỉ vì một chút bốc đồng của mình. Để rồi bây giờ cả 2 còn không có cơ hội làm bạn với nhau nữa. Thật đắng lòng....
I-I-I know it's only in my mind
Playing three nights on the stereo
Like a movie scene, DiCaprio
Oh l-I-I put my make up on just to fall asleep
It's like you're here with me
Whenever I close my eyes
It's taking me back in time
Been drowning in dreams lately
Like it's 2019 baby
Whenever I'm missing you
Call you up but I can't get through
Don't know where you sleep lately
But I'll see you in my dreams maybe
We can catch up, drive down our old street
If all that we were is something we'll never be
It's bittersweet
Can we be friends at least
*Chú giải
¹ : Bài nhạc quốc tế "Dream" là ca khúc thứ 13 trong album đầu tay phát hành vào năm 2025 của LISA - Alter Ego. Nhạc phẩm chậm nhất trong album, chia sẻ về những hồi nhớ về mối quan hệ mà Lisa từng có. Cô vẫn giữ tình cảm dành cho người kia và hy vọng bản thân có thể có một cơ hội khác. Nhưng rõ ràng là tình cảm đó không phải từ hai phía, vì người kia đường như đã hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ và Lisa vẫn hy vọng rằng ngay cả khi họ chẳng thể ở bên nhau thì ít nhất họ vẫn có thể là bạn bè.
Mọi người có thể tìm hiểu vietsud của "Dream" trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tik Tok,....
_____________
.
.
.
Hết
Vui không mấy bé😉
Anh là anh thưn mấy bé nhứt😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com