Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CĐĐG2024] Nhân Thú (2)

Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, h±

Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!

Tiếp

.

.

.

Khu rừng Bình Minh là một điểm đến thú vị, nơi mà các nhà thám hiểm mới khám phá ra được gần 50%, nó vẫn còn đang cất giữ những bí mật chưa ai biết tới. Và ở sâu trong khu rừng tồn tại một toàn lâu đài cổ. Một nhà thám hiểm đã vô tình nhìn thấy nó và viết vào trong nhật kí của mình. Ông ta dự định sẽ công bố phát hiện này sau khi ra khỏi khu rừng. Nhưng ông ta đã không bao giờ ra khỏi khu rừng đó được nữa, lại là một vụ mất tích bí ẩn. Nhưng họ đã phát hiện ra cuốn nhật kí của ông tại một gốc cây lớn. Có vẻ như nó đã rớt ra trong lúc ông chạy trốn một thứ gì đó. Và câu chuyện về tòa lâu đài đã được lan truyền khắp cõi mạng. Điều này đã lôi kéo được rất nhiều nhà thám hiểm khác đến. Nhưng họ không thể tìm thấy được toàn lâu đầu đó. Liệu lâu đài đó có thật hay chỉ là một câu chuyện giả tưởng?

Nó có thật! Tòa lâu đài cổ kính đó hoàn toàn tồn tại. Nhưng nó nằm sâu trong rừng - nơi mà không phải ai cũng đi đến được vì trong đó rất nguy hiểm. Chỉ có duy nhất nhà thám hiểm quá cố kia là có thể tìm được nó. Tưởng chừng như nó bị bỏ hoa nhưng không, bên trong đó vẫn có người sinh sống bình thường.

" Phu nhân...Mời người ra dùng bữa ạ! "

Một người đàn ông mặc một bộ vest đang cung kính cúi người trước một người phụ nữ. Cô ta gấp cuốn sách trên tay lại rồi cất lên tủ sách. Cô ta đứng dậy, rồi rời khỏi phòng sách đi ra phòng ăn. Phòng ăn rộng lớn, trên bàn được bày rất nhiều món ăn

" Thiều Bảo Trâm và Ninh Dương Lan Ngọc đâu? "

Cô ta liếc mắt nhìn sang vị quản gia đứng gần đó cất giọng lạnh lùng hỏi. Ông cúi người và nhanh chóng lên tiếng đáp lời

" Dạ thưa phu nhân, Thiều tiểu thư có dặn là một chút nữa sẽ xuống. Còn Ninh tiểu thư thì đã đi cùng với cô Nguyễn rồi ạ! "

" Ừ "

Người phụ nữ vẫn không động đũa mà ngồi đó để đợi vị tiểu thư tên Thiều Bảo Trâm kia. Vài phút sau, của phòng ăn bật mở. Một người con gái khoác trên mình một bộ váy ngủ mỏng bước vào trong

" Chị Quỳnh Anh ạ! "

" Ừ, em mau ngồi đi! "

" Ủa có mỗi hai người thôi ạ? "

" Ừm, mấy người kia đi công việc không về ăn được! "

" Dạ, mời chị dùng bữa ạ~ "

" Ừm, em ăn đi! "

Người phụ nữ quyền lực ấy tên đầy đủ là Phạm Quỳnh Anh. Tòa lâu đài không phải của chị nhưng chị lại là người quyền lực nhất ở đây. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng vượt trội, cùng khối tài sản không lồ. Chị được coi là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.

Còn Thiều Bảo Trâm là cô em thân thiết của chị. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào và hiện tại em là một ca sĩ nổi tiếng. Thiều Bảo Trâm vừa có tài, vừa có sắc nên được rất nhiều người yêu thích và theo đuổi.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Thiều Bảo Trâm ăn xong thì đã ra vườn để đọc sách. Vừa ngả lưng xuống ghế thì một con cún to đã nhảy bổ vào người em. Nhưng có gì đó sai sai....Đây nào phải con cún!? Đây là một con sói, một con sói trắng với kích thước khủng

" Trời ơi!!! Dương Hoàng Yến!!! "

Thiều Bảo Trâm hét lớn, tay đẩy con sói kia ra

*Bùm

Một làn khói bốc ra thừ người con sói. Và rồi con sói đó đã biến mất, thay vào đó một cô gái với mái tóc sáng màu xuất hiện. Con sói trắng lớn đó đã hóa thành một con người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao từ một con sói lại có thể biến thành một con người được chứ? Vì đây không phải là con sói bình thường, đó là thú nhân!

" Chị nhớ bé quá à~ "

Dương Hoàng Yến dụi mặt vào hõm cổ của Thiều Bảo Trâm. Cô chỉ mới xa em chưa được một ngày nhưng cô nhớ em đến phát điên.

Dương Hoàng Yến là một thú nhân. Cô là một con sói đặc biệt, đã tu luyện hàng trăm năm mới có thể trở thành một thú nhân như ngày hôm nay. Dương Hoàng Yến từng rất kiêu ngạo vì mình là một cá thể sói đặc biệt hơn những con sói tầm thường kia. Cô thường đi lang thang trong khu rừng rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt con người như một sự tình cờ. Mấy năm gần đây, ở ven rừng chỗ thác nước xuất hiện một khu nghỉ dưỡng. Cô thỉnh thoảng sẽ đi tới và nhìn khu nghỉ dưỡng từ trên thác nước. Nếu có người nhìn thấy thì cô liền rời đi. Dương Hoàng Yến kiêu ngạo như vậy nhưng khi gặp Thiều Bảo Trâm thì cô lại thay đổi hoàn toàn. Từ một con sói chảnh chọe, cô đã biến thành một con cún ngoan ngoãn bên cạnh em.

" Nhớ cơ thể tôi thì nói thẳng!! "

" Hehe chỉ có bé mới hiểu chị thôi! "

Dương Hoàng Yến cúi đầu hôn lên môi em. Ban đầu chỉ định hôn thoáng qua nhưng môi Thiều Bảo Trâm quá đỗi ngọt ngào khiến Dương Hoàng Yến không thể dứt ra được. Cô đưa tay lên và vuốt ve cơ thể của em. Do em đang mặc váy ngủ nên điều này đã giúp cho cô dễ dàng mò mẫm vào bên trong chiếc váy. Môi lưỡi dây dưa một hồi cô mới buông tha cho đôi môi của em. Vùi mặt vào hõm cổ, Dương Hoàng Yến để lại một vài dấu yêu đỏ lên trên chiếc cổ trắng ngần ấy. Thiều Bảo Trâm đẩy vai Dương Hoàng Yến và cất giọng nhỏ nhẹ

" Ư~ Vào phòng đi Yến... "

" Được! "

Dương Hoàng Yến nhấc bổng Thiều Bảo Trâm lên và bế thẳng lên phòng. Khi đi ngang qua phòng khách thì cô đã cham mặt với Phạm Quỳnh Anh. Chị nhìn cô, cô cười tươi rồi tiếp tục bế em lên phòng. Phạm Quỳnh Anh lắc đầu rồi tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Có vẻ như cảnh này rất quen thuộc đối với chị.

* Rầm

Cánh cửa phòng đã đóng, Dương Hoàng Yến thầy Thiều Bảo Trâm lên giường, tháo chiếc cà vạt trên cổ, mở vài cúc áo để thoáng hơn.

" Bé ơi~ Chị yêu bé quá à~ "

.

.

.

Còn tiếp....

Hú hú
Cô giáo top đến đâyyyyyyyy

Chốt không futa nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com