Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CĐĐG2024] Nightfall Legacy (8)

Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, h± , sm (?)

Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!

Nightfall Legacy- Di Sản Hoàng Hôn : gợi lên một dòng dõi hoặc một bí mật được truyền lại trong bóng tối.

Tiếp

.

.

.

Tại kí túc xá nhà Slytherin, Phạm Quỳnh Anh mệt mỏi nằm úp mặt trên giường mặc kệ cho con nhóc bé xíu kia đang quậy banh cái phòng lên

" Chị ơi~ Dậy chơi với Yến~ "

" Yến ơi chị mệt lắm huhu... "

Dương Hoàng Yến nắm lấy tay của Phạm Quỳnh Anh. Bàn tay em nhỏ xíu chỉ nắm vừa một ngón tay của chị. Thấy Phạm Quỳnh Anh không có ý định ngồi dậy thì Dương Hoàng Yến đã trèo lên giường rồi nằm lên người chị

" Trời ơi!! Yến ơi chị không thở được!! "

" Dị thì chị ngồi dậy chơi với Yến đi~ "

" Chị chơi! Chị chơi mà! Em xuống khỏi người chị đi! "

Dương Hoàng Yến nghe vậy thì cười tít mắt rồi leo xuống khỏi người Phạm Quỳnh Anh. Chị mệt mỏi ngồi dậy, mấy nay chị phải trông cái con nhóc quậy phá này nên rất mệt. Mà thuốc giải thì Nguyễn Hoàng Yến vẫn chưa hoàn thành được.

Cùng lúc đó tại phòng thí nghiệm nhà Ravenclaw. Nguyễn Hoàng Yến đang vò đầu bứt tóc vì vẫn chưa hoàn thành được thuốc giải. Lúc này cánh cửa phòng bật mở, Trương Tiểu My từ ngoài bước vào trong, tay còn cầm theo một cái giỏ nhỏ

" Gì đây? Vô đây chi? "

" Vô xem mày làm đến đâu rồi... Nghe nói mày chưa ăn gì nên có làm ít bánh với đem ít hoa quả sang, cầm lấy ăn cho đỡ đói đi! "

" Tự dưng tốt dữ, ai nhập mày à? "

" Sao lắm lời thế? Bảo ăn thì cứ ăn đi! "

" Thôi để đó đi, hiện tao chưa muốn ăn! "

Nói rồi Nguyễn Hoàng Yến tiếp tục cắm đầu vào việc chế tạo thuốc. Trương Tiểu My thấy vậy thì liền thở dài. Cô mở giỏ xách ra và lấy một quả dâu và cho vào miệng mình

" Ah làm gì vậ--Ưm~ "

Nguyễn Hoàng Yến đột ngộp bị kéo lại. Chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Tiểu My chặn lại bằng một nụ hôn. Cô ép nàng lên bàn, dừng lưỡi đẩy quả dâu vào trong miệng nàng. Quả dâu bị ép đến nát ra, vị dâu ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng của nàng. Trương Tiểu My ngay lập tức nhả môi nàng ra. Nguyễn Hoàng Yến nuốt quả dâu xuống rồi tròn mắt nhìn Trương Tiểu My

" Mày... Mày... "

" Sao? Tự ăn hay để tao đút như vậy tiếp? "

Trương Tiểu My đưa tay lên quệt giọt nước dâu trên môi nàng rồi cho vào miệng mình. Nguyễn Hoàng Yến mặt mày đỏ ửng, đẩy Trương Tiểu My ra

" Ă... Ăn thì ăn! Cái đồ lưu manh! "

Nguyễn Hoàng Yến đến giỏ bánh rồi lấy bánh trong đó ra ăn. Vị ngọt ngào và béo ngậy của chiếc bánh khiến nàng như rơi vào trong một thế giới bánh ngọt vậy. Thì ra cô ngoài kiêu ngạo ra thì làm bánh cũng ngon đó chứ. Trương Tiểu My thấy nàng ăn thì gật gù hài lòng rồi xem xét giúp nàng chỗ nàng đang bị bí

" Ưm... Ưm... Ỗi ần àm ần on là nó ại ỏng "

( Mỗi lần làm gần xong là nó lại hỏng )

Nguyễn Hoàng Yến miệng đầy bánh nhưng vẫn cố nói chuyện. Hai má em phồng lên như một chú sóc nhỏ. Thấy vậy thì Trương Tiểu My chỉ bật cười rồi lắc đầu

" Nuốt đi đã rồi hẵng nói! Con sóc ngốc ạ!

" Ưm... Không hiểu sao cứ đến lúc mà dung dịch sắp hoàn thành rồi thì nó lại bị hỏng... "

" Mày làm thiếu bước rồi! Trước khi trưng cất thì phải lọc qua vải để loại bỏ các cặn bẩn thì mới có thể hoàn thiện được! "

" Ủa có bước đó hả? "

" Có, nhưng nó không được ghi chép lại trong sách đâu! "

" Ra là vậy.... "

Nguyễn Hoàng Yến gật gù trước kiến thức mới. Nàng không ngờ cái tên kiêu ngạo này lại biết nhiều như vậy

" Sao? Bánh ngon chứ? "

" Ừ thì cũng ngon đó! Nhưng tao làm còn ngon hơn! "

" Rồi rồi, vậy nào mày làm cho tao ăn thử đi! Tao chưa thấy ai làm bánh ngon hơn tao cả! "

" Được! Vậy hôm nào rảnh tao làm cho mày nếm thử... Đảm bảo mày sẽ nghiện cho mà coi! "

Nguyễn Hoàng Yến vênh mặt tự tin. Trương Tiểu My thấy thế thì chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu nàng

" Nào! Rối tóc tao! "

" Rối thì sao? Vẫn xinh đấy thôi! "

Nguyễn Hoàng Yến đột nhiên được khen thì có chút ngại ngùng. Trương Tiểu My thấy nàng ngại thì cứ tiếp tục trêu chọc khiến đầu nàng bốc khỏi phải đuổi cô ra ngoài.

" Đáng yêu đó chứ~ "

Trương Tiểu My cười khờ rồi vui vẻ rời khỏi tòa nhà Ravenclaw.

____________________________

" Ư~hh Quỳnh ơi~ "

" Mẹ kiếp!! Cơ thể chị ngon vãi Phương ạ!! "

" Ahh~ Sướng quá~ "

Phan Lê Ái Phương tay bấu chặt lấy lưng của Đồng Ánh Quỳnh. Cô hôn lấy đôi môi đỏ mọng của chị, đưa lưỡi vào trong rồi quấn lấy lưỡi của chị. Bên dưới âm hộ của chị vẫn đang được cô chắm sóc nhiệt mình. Tiếng nhóp nhép vang vọng trong phòng học trống. Phan Lê Ái Phương không mảnh vải che thân nép vào lòng Đồng Ánh Quỳnh

" Phương ơi~ Em yêu chị chết mất~ "

" Quỳnh... Quỳnh... Chị sắp Ahhh~ "

" Bé ơi còn sớm lắm, em không cho chị ra dễ vậy đâu~ "

Đồng Ánh Quỳnh cười gian rồi rút ngon tay ra khỏi âm hộ của Phan Lê Ái Phương. Cảm giác khó chịu nơi âm hộ khiến chị rưng rưng nước mắt

" Quỳnh~ Chị khó chịu~ "

" Suỵt~ "

Đồng Ánh Quỳnh liếm hết dịch tình trên ngón tay rồi kéo sát người chị lại. Phan Lê Ái Phương quàng hai chân lên eo của Đồng Ánh Quỳnh, tay thì kéo cà vạt của cô lại

" Quỳnh~ Em không yêu chị nữa sao~ "

" C-Chị... Chị... "

Đồng Ánh Quỳnh tròn mắt trước điệu bộ này của Ái Phương. Chị đưa tay còn lại lên rồi cho vào miệng cô, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt như muốn quyến rũ người đối diện. Thì đúng vậy mà, Phan Lê Ái Phương đang quyến rũ Đồng Ánh Quỳnh đấy!

" Quỳnh không yêu em nữa ạ? Quỳnh chán em rồi ạ? "

" Mẹ kiếp!! Chị đừng có khiêu khích em!! "

Đồng Ánh Quỳnh mắt đỏ ngầu, cả người nóng bừng nhìn Ái Phương. Chị thấy cô dường như đã phát điên thì vô cùng thích thú, không hề dừng lại hành động của mình. Ái Phương liếm môi rồi hôn nhẹ lên môi của Đồng Ánh Quỳnh

" Chồng ơi~ Em nungws quá~ Chồng thao em đi ạ~ "

" Khốn thật! Chị thành công khiêu khích tôi rồi đấy!! "

Đồng Ánh Quỳnh ngậm lấy môi chị rồi đưa lưỡi vào trong càn quét khoang miệng của chị. Phan Lê Ái Phương buông cà vạt của cô ra rồi cầm lấy tay cô đưa xuống dưới âm hộ rỉ nước của mình

" Ha~ Quỳnh ơi~ Em muốn Quỳnh thao~ "

Phan Lê Ái Phương thì thầm bên tai Đồng Ánh Quỳnh rồi đưa lưỡi liếm tai cô. Cảm nhận được nước dâm tuôn ra ngày một nhiều, Đồng Ánh Quỳnh thầm rủa trong lòng rồi thẳng thừng đâm hai ngón tay dài vào trong lỗ nhỏ của chị

" Ahh~ Quỳnh ơi~ Chỗ đó sướng quá~ "

" Sao vậy? Đâm vào điểm dâm của em rồi sao~ Phương có sướng không? "

" S-Sướng lắm Quỳnh ơi~ Mạnh lên ahh~ "

Phan Lê Ái Phương rên lớn, tay câu lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh. Tốc độ đâm rút ngày càng nhanh, mỗi làn đâm đều đâm tới điểm dâm của chị. Sau một hồi đâm rút điên cuồng thì Ái Phương cũng đạt giới hạn

" Ahh~ Em ra ahhhh~ "

Ái Phương sau khi đạt cao trào thì liền đổ gục vào người Đồng Ánh Quỳnh thở hổn hển. Đồng Ánh Quỳnh đưa tay lên xoa tấm lưng trần của chị còn tay kia thì vẫn chưa chịu rút ra khỏi âm hộ

" Quỳnh... Em mệt... "

" Để em dọn xong nước dâm của chị rồi đưa chị về kí túc xá! "

Nói rồi Đồng Ánh Quỳnh rút ngón tay ra, dịch tình lập tức tràn hết ra ngoài. Nước dâm nhiều đến độ chảy một ít xuống sàn. Đồng Ánh Quỳnh liếm hết dịch trên tay mới bắt đầu dọn chỗ dịch mà âm hộ chị đang tiết ra. Ái Phương lại bị đưa vào cơn hứng tình. Tay chị túm lấy mái tóc đen dài của cô rồi ấn đầu cô vào âm hộ của mình

" Ahh~ "

" Ha~ Chị ra nhiều thật đó~ "

" Vậy em có thích không?  "

Phan Lê Ái Phương kéo cổ áo Đồng Ánh Quỳnh lên rồi nghiêng đầu nhìn cô. Đồng Ánh Quỳnh liếm môi rồi hôn lấy môi chị. Môi lưỡi một hồi cả 2 mới chịu dứt ra

" Em thích~ Chỉ cần liên quan đến chị thì em đều thích~ "

" Ưm~ Thế đưa chị về kí túc đi~ "

" Dạ~ "

Đồng Ánh Quỳnh lại hôn nhẹ lên môi Ái Phương rồi rút đũa phép ra. Cô làm phép cho đồ của chị trở lại như cũ, bãi chiến trường cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Đồng Ánh Quỳnh bế Ái Phương lên, chị liền gục mặt vào vai cô rồi dần thiếp đi. Cảnh tượng một thành viên nhà Slytherin bế một thành viên nhà Hufflepuff đã khiến học sinh trong trường một phen chấn động. Trên đường đi cô đã gặp Bùi Lan Hương và Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã đi vê hướng ngược lại. Bùi Lan Hương vốn đang cười nói vui vẻ nhưng khi thấy Đồng Ánh Quỳnh đang bế Phan Lê Ái Phương thì nụ cười đã tắt. Cô nhướng mày nhìn Bùi Lan Hương rồi tiếp tục đi vè phía trước. Bùi Lan Hương nhìn theo bóng lưng Đồng Ánh Quỳnh, tay cuộn chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo cứ thế nhìn theo bóng lưng của Đồng Ánh Quỳnh dần đi xa. Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn vẻ mặt của  Bùi Lan Hương khi nhìn Đồng Ánh Quỳnh thì cũng ngầm hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ như sắp tới sẽ có một trận chiến căng thẳng rồi đây...

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com