Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đại Chí Phong Vân] Cô Hai

Châu Tuyết Vân - Cô (Top)

Nguyễn Hoàng Yến - Em/Nó (Bot)

Châu Tuyết Vân hơn Nguyễn Hoàng Yến 10t
_______________________________

Nhà ông hội đồng Châu là gia đình giàu có nhất vùng. Nguyễn Hoàng Yến đã làm việc ở đây từ năm 10 tuổi, tính đến nay cũng được 8 năm rồi. Con bé có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, tính tình lại hiền lành, tốt bụng. Con bé được ông bà Châu nhận xét là thông minh, nhanh nhẹn nhất trong đám người làm. Ông bà quý nó lắm, đi đâu về cũng mua quà cho nó. Cũng bởi vì đứa con gái của 2 người đã lên Sài Thành học gần 10 năm rồi chưa về, ông bà còn 1 đứa con trai nữa nhưng cũng vào Sài Gòn để lập nghiệp.

-Bay nhanh chân, nhanh tay lên! Cô hai sắp về rồi!

Đám gia nhân chạy đi chạy lại, không một ai rảnh tay. Cái Yến thì cũng làm xong việc của mình và đang giúp bà Châu chỉnh trang lại quần áo. Lúc này một chiếc xe hơi màu đen từ từ di chuyển vào trong sân. Một người con gái thân hình cao ráo, diện chiếc áo dài xanh ngọc bước xuống xe. Ông bà Châu vừa thấy cô thì liền chạy lại hỏi han. Hoàng Yến đứng cùng với đám người làm cũng tò mò nhìn ra. Nó thấy cô hai rất xinh, làm da trắng, mái tóc nâu được cô thả xõa. Đây là lần đầu nó được tận mắt nhìn thấy cô hai nên rất tò mò.

-Cha! Má! Hai người khỏe không?

-Tui vẫn khỏe lắm, mà sao cô gầy thế này? Ăn uống không đủ chất đúng không?

-Con nào có chứ~

-Thôi thôi....Vô nhà đi rồi nói tiếp! Đứng đây nắng nôi

Nói rồi cô cùng ông bà đi vào trong nhà. Đám người làm cũng tản ra để đi làm việc của mình. Cái Yến vì không có gì làm nên ngồi ngoài sân để chơi. Được một lúc thì bà Châu cất tiếng gọi nó vào

-Dạ bà gọi con...

-Yến này, sau này con đi theo hầu cô hai nghen, bây yên tâm cái Vân nó hiền lắm!

-Ơ nhưng con hậu đậu lắm, chỉ sợ phiền cô hai thôi ạ_cúi mặt

-Nhưng bà chỉ tin tưởng mình Yến thôi, Yến giúp bà nghen!

-Dạ vâng ạ....

Bà cười cười, đưa tay lên xoa đầu nó, sau đó thì quay qua nói với cô

-Đây là Hoàng Yến, con bé này nó thông minh lắm. Sau này sẽ là hầu riêng của con

-Dạ má!

Tuyết Vân nhìn Hoàng Yến một lượt, thầm đánh giá. Yến biết cô đang nhìn mình thì liền trở nên căng thẳng. Chưa bao giờ nó sợ ai đó như này, mặc dù nhìn cô hai rất hiền nhưng nghe đám người ngoài nói thì mấy cậu ấm cô chiêu như này rất hung dữ, làm sai thì bị phạt rất nặng
_______________________________

-Em năm nay nhiêu tuổi rồi?

-Dạ....em 18 ạ! 

-18 rồi à_gật gù_Em làm ở đây bao lâu rồi?

-Em làm được 8 năm rồi ạ!

-Lâu thế rồi à....

-Dạ....

Nhìn em đang đứng trước mặt mình với vẻ sợ hãi thì Tuyết Vân chỉ cười trừ. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy người ta sợ mình, dường như những người làm như em đều có dáng vẻ này khi đối diện với cô. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em

-Em không phải sợ, cô không giống như mấy người nhà giàu khác

-Em đâu có sợ cô đâu_lí nhí

-Hửm? Nói gì đó?

-Dạ em đâu nói gì đâu ạ!

-Ừm, cô mà biết em nói xấu cô là cô cho em ăn đòn đấy nhé!

-Dạ

Cô nhìn em cười nhẹ rồi tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Sợ em mỏi chân nên cô đã bảo em ngồi xuống bên cạnh mình. Ban đầu em không chịu nhưng bị cô dọa đánh đòn nên đã nghe lời cô ngồi xuống bên cạnh. Nhìn dáng vẻ chăm chú của cô thì em không khỏi cảm thán. Công nhận cô hai xinh thật lại còn giỏi nữa. Em chăm chú nhìn cô viết không ngừng, mặc dù không hiểu cô viết gì.
_________________________________

Thấm thoát cũng gần 1 năm em theo hầu cô rồi. Cô vẫn ở quê, vì chuyện làm ăn ở trên Sài Thành đã có một người bạn lo. Cô về đây để giúp cha quản lý công việc làm ăn ở nhà. Em theo cô không chỉ được cưng hơn trước mà còn được cô dạy cho viết chữ. Em rất thích viết chữ, em muốn viết chữ đẹp giống cô.

-Cô hai, cô hai! Em viết được tên cô rồi nè~

Em chạy đến bên cạnh cô rồi đưa quyển vở có tên cô cho cô xem. Cô thấy vậy liền nở nụ cười tươi rồi xoa đầu em, rồi lấy trong tủ một thanh socola ra để thưởng cho em. Hoàng Yến liền vui vẻ nhận lấy rồi cầm lấy quyển vở và tiếp tục tập viết. Tuyết Vân nhìn em đang chăm chỉ tập viết kia thì chỉ cười nhẹ.

Sau gần một năm ở cạnh em, cô đã dần nhận ra mình có tình cảm với em. Và không chỉ cô mà em cũng có tình cảm với cô. Nhưng em nào dám nói, phận người làm sao dám trèo cao.

Một hôm nọ, cô cùng đám bạn của mình đi ăn uống đến tận khuya mới về. Cái Yến vì lo cho cô nên đã ngồi đợi ở phòng khách. Gần 12h cô mới về, cô được một người bạn đỡ vào trong

-Cô hai! Ủa cô là....

-À tui Tiên, bạn của Vân....Chắc em là Yến nhỉ? Em giúp tui đưa Vân vào phòng nha?

-Dạ, cô cứ để em ạ!

Đỡ cô từ tay Tiên, em từ từ đưa cô vô phòng. Trên đường đi, cô luôn lẩm bẩm gì đó em nghe không rõ.

-Yến...ơi...Yến....

-Dạ em nghe

Cô ngồi trên giường mơ màng nhìn em, cô chầm chậm mở lời

-Yến....Tui thích Yến lắm.....

-C...Cô say rồi...

-Tui hông có say...ức...Tui thích Yến lắm....Yến có thích tui không?

-Em....Em....

-Yến không thích tui hỏ?

Cô mếu máo nhìn em khiến tim em hẫng một nhịp. Đây là lần đầu tiên em thấy bộ dạng này của cô. Bỗng cô kéo em lại rồi áp em dưới thân mình.

-C...Cô...cô h--ưm

Không để em nói tiếp, ô cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Không chỉ đơn thuần chỉ là một nụ hôn thoáng qua mà là một nụ hôn sâu. Cô luồn lưỡi vào trong khoang miệng của nó rồi quấn lấy lưỡi của nó. Quấn quýt một hồi nó hết dưỡng khí dùng tay vỗ vai cô. Dù không muốn nhưng cô cũng dứt ra để cho mèo nhỏ hít thở không khí. Bỗng cô gục xuống người nó, có vẻ cô đã mệt quá mà thiếp đi. Nó muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô nhưng cô càng ôm nó chặt hơn. Hết cách nó chỉ biết nằm im đợi cô ngủ say rồi lén rời ra, nhưng nó lại lỡ ngủ quên mất.

Chắc do ôm em ngủ ngon quá nên hôm nay cô thức trễ hơn mọi ngày. Nhìn con mèo nhỏ đang nép vào người mình cô liền mỉm cười rồi đặt lên trán em một nụ hôn. Sau đó cô nhẹ nhàng rời đi vào nhà tắm. Khi cô ra thì con mèo nào đó vẫn đang cuộn mình trong chăn mà ngủ ngon lành. Thấy em ngủ ngon quá, cô không nỡ đánh thức mà đi xuống nhà dùng bữa sáng. Bà Châu không thấy em đâu thì liền thắc mắc. Cô chỉ trả lời là do tối qua em thức trễ để đợi cô nên sáng nay cô cho em ngủ bù. Không biết bà nghĩ gì mà sau đó liền cười tủm tỉm rồi kêu người chuẩn bị tiếng cho em một phần đồ ăn sáng. Đợi cô ăn xong, bà liền kêu cô mang lên cho em. Thấy má mình có thái độ hơi lạ thì cô cũng khá thắc mắc, nhưng cũng gạt bỏ nó đi mà mang đồ ăn lên cho em

-Nhóc con....Dậy đi nào_lay người em

-Ưm~

Em mơ màng thức dậy, thấy mình đang nằm trên giường cô thì vội vàng rời khỏi giường.

-Em vô vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, cô có mang đồ ăn lên cho em rồi

-Nhưng mà cô....

-Em mà cãi là cô đánh đòn đó nghen!

Nghe cô dọa thì em vội chạy đi vê sinh rồi ngoan ngoãn ra ngoài ăn bữa sáng do cô mang lên. Xong xuôi thì cô gọi người lên dọn dẹp còn mình thì tiếp tục dạy chữ cho em. Em đúng là rất thông minh, nếu được cho ăn học đàng hoàng thì chắc chắn sẽ rất giỏi. Ngoài dạy chữ ra thì cô còn dạy em đánh đàn, làm thơ,.... Em thích làm thơ lắm, mỗi lần nghĩ ra gì thì liền đọc cho cô nghe. Mặc dù thơ em hơi ngang nhưng cô vẫn khen em khiến em vô cùng vui vẻ.
_________________________________

-Bà nó này! Dạo này tui thấy con bé Vân nó lạ lạ...

-Ông thấy nó lạ ở mô?

-Thì con bé nó quan tâm con bé Yên lắm, đối xử với bé Yến khác hẳn so với những người làm khác...Lại còn cho bé Yến ngủ chung phòng nữa

-Ni, đừng nói là ông chưa biết chuyện của 2 nhỏ đó nghen?

-Chuyện gì vậy?

-Chậc....Hổm rài bé Vân nó có nói với tui là nó thương con bé Yến, nó muốn xin hỏi cưới bé Yến đó!

-Hả!? Bà nói thiệt hả bà Thơ?

-Tui có nói điêu bao giờ mô? Mà ni, con bé Yến sắp thành con du nhà mình rồi đó đa~

-Con bé này thiệt là...Nói với má mà không nói với cha một tiếng....

Ông Chưa thở dài rồi tiếp tục đọc báo còn bà Châu thì ngồi đan khăn len vì trời sắp vào đông.

Phía cô và em thì 2 người đang cùng nhau đi dạo trên con đường làng. Đi qua một quán tạp hóa nhỏ, Tuyết Vân dừng lại nhìn sang em

-Yến! Em muốn ăn kẹo không?

-Hông ạ....Ăn nhìu sâu răng ó~

-Có chắc là em không ăn không?

-Chắc ạ~

...............

Cô nhìn đứa nhóc đang vui vẻ ngậm kẹo mà mình mua thì chỉ cười trừ. Nãy còn mạnh miệng bảo không ăn mà giờ lại đang ngậm kẹo thế kia. Đúng là em còn rất trẻ con.

Đi dạo chán rồi, cô cùng em về nhà. Vừa vào tới sân đã có một cô gái chạy ra ôm lấy tay cô. Tuyết Vân khó chịu gỡ tay cô gái đó ra, cái Yến đứng bên cạnh cũng khó chịu như cô. Cô hai là của nó, chỉ nó mới được ôm cô hai thôi!

-Chị Vân~Chị không nhớ em hỏ?

-Ai vậy?

-Em là Trâm! Thiều Bảo Trâm

-Trâm...À nhớ rồi, nhưng sao em ở đây?

-Em nghe nói Vân về nên sang kiếm Vân nè~

-Ừ, vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện. Yến, đi thôi em!

-Dạ~

Hoàng Yến ngoan ngoãn đi theo cô và cô gái kia vào trong nhà. Bảo Trâm ngồi đối diện cô, còn Hoàng Yến thì đứng bên cạnh cô. Nói chuyện được một lúc thì cô bảo em ra bên ngoài để cô bàn chuyện với Bảo Trâm. Mặc dù không muốn cô ở riêng với Trâm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cô mà đi ra bên ngoài

-Này! Vân thích bé đó đúng không?

-Sao em biết?

-Hì hì chả giấu gì Vân, em nghe bác gái kể đó! Sao hai người tiến triển gì chưa?

-Thì bọn chị mới xác nhận mối quan hệ từ vài hôm trước rồi....Chỉ là chưa muốn cho cha với má biết....

-Này! Em nói nè, nếu chị không nói với bác trai sớm á, là bác ấy gả chị cho cậu hai nhà bác Hứa xã bên đấy!

-Ê! Bà nói thiệt hả bà Trâm?

-Thiệt mà, bác gái bảo em vậy đó!
__________________________________

-Yến! Lại đây cô bảo!

-Dạ?

Hoàng Yến bỏ dở việc viết chữ mà đứng dậy đi lại chỗ cô đang ngồi. Cô liền kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay qua ôm lấy eo em

-Cô muốn nói chuyện của mình cho cha má biết!

-Nhưng mà em sợ.....

-Nhưng nếu không nói sớm thì cha sẽ gả cô cho cậu hai xã bên đấy....Yến muốn xa cô sao?

-Không muốn! Cô là của Yến mà...

-Vậy cô nói nha?

-Dạ, theo ý cô!

-Ngoan~

Cô áp môi mình lên môi em, cả 2 môi lưỡi hồi lâu mới rời ra. Cô bế em lên giường rồi ôm em đi ngủ. Cô chưa muốn đi quá giới hạn với em khi chưa cưới.
______________________________

-Con có chắc với quyết định của mình không?

-Chắc ạ! Con muốn cưới Hoàng Yến!

-Ta không ngăn cấm con, ta chỉ sợ tình cảm của con chỉ là nhất thời. Và sau khi cưới liền chán ghét cái Yến...

-Thưa cha! Con hứa sẽ yêu thương em ấy trọn đời, không để em ấy chịu tổn thương!

-Được rồi! Ta đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Đám cười thì để ta xem ngày tốt rồi báo lại cho 2 đứa.

-Cảm ơn cha!

-Dạ con cảm ơn ông ạ!

-Ông gì? Gọi cha với má cho quen!

-Dạ cha, má....

.

.

.

Hết

Iuiu<3

Còm men đi cho zui =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com