Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nhà mới

Nhớ còm men um sùm và vote cho tui nhe:)) Nói chứ ưng đọc cmt dữ lắm.

_____________________________________

Đêm trước chơi game đến khuya, Misthy chợp mắt khi đồng hồ đã điểm hơn 1h sáng. Đặt cái lưng mỏi lên giường, nhắm đôi mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trong lòng cũng thầm mừng vì ngày mai không có lịch học ở trường, dự định sẽ ngủ đến trưa cho thoải mái sau kì thi căng thẳng.

Nhưng cô đã nhầm.

Sáng hôm sau, Misthy tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng đục khoan ầm ĩ bên ngoài, đôi mắt vẫn còn mỏi mệt mở hé ra nhìn đồng hồ báo thức. Hiện tại mới chỉ 7h sáng, dù rất muốn nằm ườn thêm một chút nữa nhưng đành phải ngồi dậy, cô không tài nào ngủ được nếu vẫn còn ồn ào thế này. Cô chau mày, lết vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, cột tóc gọn lên rồi đem sọt quần áo đã giặt từ đêm qua chuẩn bị xuống sân phơi.

Cửa phòng vừa mở ra, thứ đập vào mắt cô là tòa nhà cũ kĩ trong khu vốn đã hiếm người ở vì cơ sở vật chất tệ, giờ đây đang có đội thi công đến và chuẩn bị phá dỡ. Hầu như mọi người ở đây đều đã chuyển sang tòa mới - dãy 3 tầng vừa xây được 6 năm trước. Còn dãy cũ kia đã xây được tầm gần 10 năm, cơ sở vật chất khá tệ. Ban đầu Mie cũng ở đó, đến sau này khi dọn sang sống cùng với Hoàng Yến Chibi thì chỉ còn một vài chị sinh sống tại xóm trọ từ lâu ở mà thôi.

Cô xuống sân, gặp chị Ái Phương đang phơi đồ liền tới gần hỏi chuyện:

"Sao nay người ta đến đây đập cái khu cũ đi vậy chị?"

"Em thấy rồi đó. Chỗ này cũ quá, ống nước thì hỏng, mái tôn lại dột, một số phòng gạch đã vỡ nhìn trông xập xệ lắm. Cũng may là khu mới còn dư phòng nên chị Phạm Quỳnh Anh, Thúy Hiền, Ngọc Ánh và Phương Thanh chuyển qua đây ở luôn." - Mắt vẫn chú tâm vào đống quần áo vừa được vắt lên dây phơi, Ái Phương mỉm cười đáp.

"Sao em không nghe mẹ Tuyết nói ha chị Phương?"

"Hôm nhậu trước em say quá nên không nghe chứ mẹ có bảo rồi mà."

Misthy mở điện thoại ra, xem lại tin nhắn trong vài tuần gần đây, quả thật là Minh Tuyết có nhắn nhưng cô lại lướt qua do khi đó đang dở ván game nên không coi kĩ. Hậu Hoàng vừa đi ăn sáng về, nhìn sang khu cũ ồn ào chuẩn bị đập đi, thấy 2 người kia đang nói chuyện cũng vào góp vui:

"Chị Phương, Misthy buổi sáng vui vẻ."

"Em cũng vậy nhé."

Vừa thấy bạn mình, Thy Ngọc liền phì cười, khoác vai cô rồi đáp:

"Sáng vui vẻ. Mày ăn rồi à? Tao còn chưa có đồ bỏ bụng đây."

"Không biết ăn gì thì ra đầu đường ăn bún bò đi. À mà chị Phương, chỗ này người ta đập ra vậy thôi chứ có làm gì nữa không?

"Nghe mẹ Tuyết bảo là xây thành khu mới khang trang và hiện đại hơn, giống kiểu chung cư nhỏ chứ không phải nhà trọ như này nữa. Xây vậy rồi tụi mình chuyển sang đó ở dần luôn. Dù sao chỗ này cũng cũ rồi mà.

Dưới sân, tiếng khoan đục vẫn vang lên inh tai, khiến ai nấy đều cảm thấy có chút nhức đầu. Nắng sớm chiếu xuyên qua những vệt khói bụi đang bay lơ lửng trong không khí, phủ lên dãy phòng cũ kỹ một lớp mờ đục. Mấy tấm mái tôn đã được tháo ra, xếp lộn xộn dưới sân. Gạch vỡ, bê tông nứt nẻ lộ ra những thanh sắt hoen gỉ bên trong.

Thiều Bảo Trâm sáng quét lá đã đủ mệt, giờ đây có thêm cả đống bụi cát đầy cả nhà làm cô phải ra tay dọn thêm một lần nữa. Dẫu biết lát sẽ dơ nhưng trước mắt là phải gọn mắt cái đã rồi tính tiếp. Kiều Anh vừa ngủ dậy. Mái tóc cô cột lòa xòa, đôi mắt mệt mỏi vì chạy deadline vào đêm qua vẫn còn lim dim chứ chưa tỉnh hẳn. Thấy Trâm, cô liền trêu:

"Bố tổ, đúng là dã tràng xe cát. Mày quét như thế thì đến khi nào mới sạch hả Trâm?"

"Gớm khổ mới sáng sớm mày đã muốn gây sự với tao à con Kiều kia? Tao cứ quét đấy, nhìn cho đỡ chướng mắt rồi tính sau."

"Vợ mày đâu? Chưa dậy hả?"

"Yến bảo là ồn quá không tập hát được nên lên trường rồi." - Trâm thở dài, thú thật cô cũng đang inh tai nhức óc vì tiếng máy khoan chứ chẳng khá hơn - "Mày ăn chưa? Lát rủ Xuân Nghi đi ăn với tao luôn. Vừa tìm được quán phở này ngon lắm."

"Được chứ. Để tao vào gọi Nghi."

Tóc Tiên đứng trên lầu 2, nhâm nhi tách cà phê vào một buổi sáng thảnh thơi hiếm thấy. Ngày nào cũng bận bịu bên bàn máy tính, hôm phải chạy sự kiện, hôm thì vắt óc để sáng tạo content cho kênh cá nhân, chẳng mấy khi được như này. Cô đưa mắt nhìn sang tòa nhà kia đang dần được tháo dỡ đi. Lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút bồi hồi. Bởi lẽ chính nơi này đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm vốn đã cũ kĩ, được cất gọn trong ngăn kéo kí ức của bản thân cô.

Tòa nhà ấy từng là nơi cô ở suốt năm đầu đại học, những ngày tháng chật vật nhất, vui nhất và cũng nhiều nước mắt nhất. Nay nhìn nó sắp bị đập bỏ, cô có cảm giác như đang tiễn biệt một phần ký ức cũ của mình.

________________________________________________

Nguyễn Khoa Tóc Tiên từ Sài Gòn đến Hà Nội để theo học trường Ngoại Thương. Chỉ vì bản thân cô muốn trải nghiệm cảm giác xa nhà và thời tiết ở Hà Nội nên đã nằng nặc đòi bố mẹ cho cô được học tại đây. Vốn là con một, được chiều chuộng từ bé nên sau vài ngày năn nỉ, bố mẹ cô đã đồng ý. Thế là một cô gái 19 tuổi, chưa từng xa nhà đã một thân một mình, tay xách nách mang khăn gói đến một nơi mới để tiếp tục con đường học vấn của mình.

Đêm trước khi đi, cô dọn dẹp đồ đạc vào vali, trong lòng háo hức tới nỗi không ngủ được. Bố của Tiên thấy phòng con gái vẫn sáng đèn, gõ cửa vào phòng tâm sự với cô một chút.

"Bố mẹ có thuê cho con một khu trọ ở Hà Nội, gửi địa chỉ cho con rồi đó. Nói chung là chỗ người quen nên bố cũng an tâm. Chủ trọ là bạn làm ăn hồi trước của bố, hỏi một chút là có phòng rồi. Cơ sở vật chất thuộc dạng ổn áp. Không lo nha."

"Con cảm ơn bố. Rảnh con sẽ về nhà thường xuyên."

"Ừ. Lo mà ăn uống cho đầy đủ, thiếu tiền cứ nhắn tin cho bố mẹ. Nếu chưa phù hợp thì không cần đi làm thêm đâu con. Học hành cực nhọc, mình phải phân bổ thời gian sao cho hợp lý nhé."

Tiên biết bố mẹ lo cho cô lắm, từ trước đến giờ chỉ đi học trong thành phố. Sáng đi chiều về tới nhà lại được ăn cơm cùng gia đình. Bởi vậy những ngày trước khi cô đi, có thời gian là họ vào tâm sự cùng cô, dặn dò đủ điều. Nhưng điều mà bố mẹ mong muốn nhất là cô ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe, không được cố quá sức kẻo đổ bệnh. Tóc Tiên vốn đã tự lập từ bé nên cô tin mình sẽ làm được, cái gì không quá lớn thì cô tự giải quyết. Cô không muốn bố mẹ mình phải lo lắng.

Xe buýt dừng trước cổng trọ, thời ấy mới chỉ có một khu nhà cũ 2 tầng duy nhất. Tường được sơn màu trắng, theo thời gian đã có vài vết ố. Dưới sân trọ có vòi nước chung và cả dây phơi đồ được giăng sẵn. Hồi đó nơi này vẫn chưa được nhiều người ở như bây giờ, đếm qua đếm lại chỉ tầm mười người là hết cỡ. Nhìn xung quanh, trong lòng háo hức vô cùng, cô hít một hơi thật sâu để vơi bớt đi sự hồi hộp rồi xách cái vali to đi vào.

Người đầu tiên cô gặp là một người chị lớn hơn cô 3 tuổi - Phạm Quỳnh Anh. Ngày đó, chị hay thích mặc quần jean ống rộng với áo thun trắng, tóc dài ngang lưng, buộc gọn phía sau. Thấy Tóc Tiên tay xách nách mang, gương mặt vẫn còn vẻ lạ lẫm của một tân sinh viên, Quỳnh Anh mỉm cười, đặt chiếc chổi đang cầm sang bên để ra đón.

"Em là người mới hả?"

"Dạ vâng ạ. Em là Tóc Tiên, sinh viên năm nhất vừa chuyển tới đây."

"Còn chị là Phạm Quỳnh Anh, nay chị năm cuối rồi. Rất vui được gặp em. À, nếu em muốn gặp chủ trọ thì phòng đầu tiên ở dãy phía bên trái nha."

"Em cảm ơn chị."

Mới vào đã làm quen ngay với một người trong khu, Tiên cũng đỡ căng thẳng hơn một chút rồi. Thế là cô líu ríu xách vali đến phòng Minh Tuyết, gõ nhẹ cửa. Sau vài ba lần gọi thì bên trong có giọng nói của một người phụ nữ vọng ra.

"Vào đi!"

Tiên xoay nhẹ tay nắm, đẩy cửa bước vào. Căn phòng nhỏ gọn gàng, thoang thoảng mùi tinh dầu sả chanh dịu nhẹ. Ngồi trước bàn làm việc kê sát cửa sổ là một người phụ nữ ngoài ba mươi, mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng. Đó là Minh Tuyết - chủ trọ kiêm quản lí khu nhà này. Vừa thấy cô, Tuyết kéo chiếc ghế bên cạnh bàn rồi mời Tiên ngồi, rót một ly trà nóng cho cô rồi mở lời:

"Bé vừa chuyển tới đây hả?"

"Vâng ạ. Cháu là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh viên năm nhất đại học Ngoại Thương."

"Vậy là chung trường với nhóc Minh Hằng rồi. Cô có nghe bố của cháu giới thiệu rồi. Phòng cháu là phòng 199 nha, ở tầng hai. Nếu gặp trục trặc cái gì cứ điện cho cô. À mà hơn nhau có 13, 14 tuổi thôi. Có gì mình cân nhắc gọi nhau chị em cho trẻ nha bé!" - Vừa nói, Tuyết phì cười.

Tóc Tiên nghe vậy liền gật đầu. Thế mà dặn cho đã đời xong sau này ai mà nghĩ mấy đứa nhóc trong khu gọi Minh Tuyết bằng "mẹ" luôn đâu, còn chẳng buồn gọi chị hay cô nữa.

Nhờ có sự trợ giúp của chị Quỳnh Anh nên Tiên đã thành công xách đồ đạc lên tới chỗ ở của mình. Cùng tầng với cô là Quỳnh Anh và Minh Hằng. Đợt đó dãy phòng chưa có nhiều người sống nên còn trống kha khá. Điển hình là căn 198 bên cạnh cũng không ai ở. Thôi thì cứ tự trấn an bản thân là sau này sẽ có người nhỉ...

Đúng như mong đợi của Tóc Tiên, sau đó tầm 2 tuần, phòng 198 không còn trống nữa. Có một cô bạn cao 1m72, sinh viên năm nhất ngành Sư Phạm tên Phan Lê Ái Phương đã dọn tới ở. Lần đầu tiên gặp nhau là khi Tiên đang đứng hóng gió ngoài ban công, bạn cũng giống cô, tay xách nách mang khệ nệ ôm đồ chuyển vào phòng kế bên.

Tiên thấy bạn này cao ráo nhưng hiền quá, đụng cái gì cũng ừ, cái gì cũng ok chứ không hề phàn nàn, đặc biệt là rất chiều cô bạn cùng phòng Bùi Lan Hương, cô này cũng dọn đến ngay sau đó vài ngày, nghe đâu là dân Nhạc Viện, hát hay lắm.

Phương mạnh mẽ, tháo vát, chẳng bao giờ thấy than vãn bất cứ điều gì cả. Tuy vậy hồi còn là sinh viên, đôi khi Tiên vẫn thấy cô để lộ khía cạnh yếu đuối của bản thân. Thành ra cũng có kỉ niệm khá vui về cô bạn này.

Có hôm Tóc Tiên đi học về trễ, thấy Ái Phương đang ngồi ngoài ban công, đôi mắt đượm buồn nhìn dòng xe ngoài phố hối hả qua lại. Có vẻ Bùi Lan Hương chưa về nên mới thấy cô ở đây. Thấy lạ, Tiên liền tới gần, khều nhẹ rồi hỏi:

"Ăn tối chưa?"

"Tui chưa. Chờ bà Hương về rồi ăn cùng."

"Sao ngồi buồn ngoài đây vậy?"

Chỉ chờ đến câu hỏi này, bờ môi Ái Phương khẽ mím lại, đôi vai cô run lên. Mắt vẫn nhìn thẳng ra đường nhưng hàng mi đã bắt đầu ướt. Mặt cô méo xệch lại, sau đó là cảm xúc vỡ òa. Phương ôm chầm lấy Tóc Tiên rồi khóc. Tiên thấy thấy vậy bối rối lắm, cô không có kinh nghiệm dỗ ai cả nên giờ thấy bạn mình như này liền luống cuống không biết làm sao cho đúng. Lòng thầm mong bà Bùi kia sẽ về nhà sớm để cùng cô dỗ Phương.

"Tui nhớ nhà quá Tiên ơi. Học hành trên trường gần đây nó làm sao ấy. Đi làm người ta hắt hủi, không công bằng với tui. Tui bị mất ngủ mấy nay rồi. Mà không dám kể cho ba mẹ sợ ba mẹ tui lo. Tui không biết phải làm sao hết."

"Nè Phương, giờ bà cố gắng bình tĩnh lại. Mình nói chuyện dần dần sẽ tìm được cách giải quyết thôi."

Phương hôm đó "khóc um sùm" theo đúng nghĩa đen. Tới mức Bùi Lan Hương vừa xách cặp từ trường về còn phải vội vội vàng vàng chạy vào dỗ. 2 người xúm lại, khuyên dỗ đủ điều cô mới chịu nín hẳn. Cô ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt sưng đỏ, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức lau nước mắt. Nói chuyện mà cô nấc liên tục, cố gắng để rõ chữ, tránh nước mắt rơi thêm lần nữa.

"Tui cảm ơn... Hức... mọi người."

Bùi Lan Hương ngồi xuống cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lưng Phương, thỉnh thoảng lại vén mấy sợi tóc dính bết nước mắt trên má cô.

"Khóc xong rồi thì vô rửa mặt, ăn chút gì đi. Nhịn hoài, tôi lo đó." - Hương nói, giọng dịu lại như dỗ dành một đứa trẻ.

"Nói mới để ý nha, gần đây bà ốm lắm đó. Mặt mày xanh xao hết rồi. Mà tui nghĩ vụ này nếu bà không tự giải quyết được thì bà cũng nên kể với ba mẹ bà xem thế nào. Chỗ làm nhắm không ổn thì nghỉ. Mình vẫn đang đi học mà, lo làm sao điểm chác cho ổn còn ra trường." - Tóc Tiên thêm vào.

"Tui hiểu rồi. Để tui thử tính toán xem như nào."

Đang nói chuyện, bỗng Tiên nghĩ ra một ý hay:

"Bà Ướng Phai với bà Bùi chưa ai ăn tối phải không?"

"Ừ. Đói gần chết đây." - Hương đáp, bụng đã bắt đầu cồn cào.

"Tui biết chỗ này ăn ngon lắm. Mình đi thử nha."

"Ok!"

Từ lúc có Phương và Hương, 2 người bạn đồng niên dọn đến ở cùng tầng. Tóc Tiên cũng vui hẳn vì có người cùng lứa để trò chuyện, đôi khi buồn buồn lại réo tên nhau đi ăn. Do cô thuộc lứa bé nhất trong khu nên không ai phải cũng hợp nói chuyện.

Ái Phương thì lúc đầu còn hơi ngại, không quen thân, nhưng chỉ sau vài lần cùng đi ăn đêm hay ngồi ngoài ban công tán gẫu chuyện trường lớp, cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Phương vốn ít nói, nhưng khi thân rồi thì lại hay cằn nhằn mấy chuyện nhỏ, kiểu như Hương không chịu rửa chén liền, hay Tiên phơi đồ mà quên lấy vào.

Còn Hương vô tư, kiệm lời hơn cả Ái Phương. Nhưng một khi đã thân thì cô nói rất nhiều, chưa kể còn vô cùng hài hước nữa. Tiên vẫn luôn cảm thấy bất ngờ khi thấy khía cạnh ồn ào của cô nàng ca sĩ này.

Ba mảnh ghép, ba cuộc đời, thế mà va phải nhau, kết thân tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Sau này, những lứa nhỏ tuổi hơn ba người dần dọn đến. Ban đầu là MaiTinhVi, rồi Ngọc Thanh Tâm, Kiều Anh, Xuân Nghi, Thiều Bảo Trâm, Tuimi... Đám nhóc bé nhất hiện tại đang là Đồng Ánh Quỳnh(đã đi du học), Ngọc Phước, Misthy, Mie, Hoàng Yến Chibi.

Càng đông càng ồn, cả khu xóm trọ dần trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi buổi sáng, hành lang tầng hai lại vang lên tiếng dép lẹp xẹp, tiếng gọi í ới rủ nhau đi học, đi làm. Buổi tối, sân dưới cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng xe máy nổ vang khi người này về muộn, người kia đi mua đồ ăn khuya.

Dãy nhà mới sau 4 năm được xây nên, lứa sau này chuyển sang đó ở vì cơ sở vật chất tốt hơn. Đương nhiên có cả Ái Phương, Bùi Lan Hương và Tóc Tiên. Khu cũ vẫn còn người sống, còn lại đều đã dọn đi vì có vài phòng bị hỏng ống nước.

Và giờ đây, chuẩn bị lại có một tòa mới được xây nên. Nghe Minh Tuyết bảo rằng sẽ không còn mái tôn nóng hầm hập mỗi trưa hè, không còn những vết ố vàng loang lổ trên tường hay ống nước rỉ sét mỗi mùa mưa. Thay vào đó sẽ là những dãy phòng vuông vức, sơn màu sáng, cửa kính rộng đón ánh nắng, sàn lát gạch men sạch bóng, hành lang có lan can thép chắc chắn và đèn cảm ứng sáng suốt cả đêm.

À... sắp sửa không còn là xóm trọ hay khu tập thể Đạp Gió nữa rồi. Mà là chung cư Đạp Gió!

___________________________________

Chúc cả nhà mình đọc truyện vui vẻ nha:)

Cảm ơn các bạn vì vẫn đợi tui ra chương. Tui không có lịch đăng đều mà các bạn vẫn đợi tui 2 tuần, thậm chí là cả tháng tui mới ra một chap là tui vui lắm luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com