Chương 32: Về
Tình hình chương sau là chương cuối rồi nha! Chúc các môm đọc truyện vui vẻ. Mai tui đăng luôn, cả nhà sẽ không đợi lâu đâu. Nhớ vote và còm men cho chương này nhé. Cảm ơn vì đã đọc.
...
Đồng Ánh Quỳnh sống ở nơi đất khách quê người đến bây giờ đã 6 năm. Những ngày tháng tại nước ngoài đã thay đổi cô rất nhiều, từ cách ăn nói, xử sự, ngoại hình,... Hồi trước cô không nhuộm tóc, nói đúng hơn là không thích. Thế mà bây giờ lại diện cho mình nguyên một quả đầu đỏ nổi bật. Quỳnh tiếp xúc với đủ loại người, xấu tính, nhỏ nhen, đố kị hay tốt bụng, đáng yêu, hoàn hảo đều có cả.
Đến tận bây giờ, cô chưa từng hối hận với quyết định đi du học. Có điều mỗi khi nhìn lại hành trình của mình, Ánh Quỳnh chẳng dám nhận rằng bản thân hạnh phúc. Đôi lúc cô vẫn gặp khó khăn tưởng chừng không bao giờ giải quyết được, cũng đã từng bị vấp ngã đau điếng, muốn khóc nhưng đành phải nuốt ngược nước mắt vào trong mà bước tiếp. Những lần trò chuyện với mấy người bạn cũ ở Việt Nam thưa dần, ai cũng có việc riêng, mối quan hệ khác nên không có nhiều thời gian để nói chuyện 24/7 như hồi còn ở xóm trọ.
Cô vẫn giữ liên lạc với các chị em ở khu tập thể, có điều ít chat hơn. Những năm đầu còn nhắn rất nhiều, vậy mà đến 2 năm gần đây cô chỉ mở hộp chat khi cần chúc mừng sinh nhật một ai đó hoặc có việc cần hỏi, đôi khi cả tháng mới nhắn tin một lần. Cô đã rời đi từ lâu, chuyện như vậy xảy ra âu cũng là điều hiển nhiên.
Cuộc sống vẫn trôi, dù ngày hôm qua có mưa gió bão bùng thì đến hôm nay trời lại sáng. Quỳnh cứ thế tiếp tục sống, học tập và làm việc không ngừng nghỉ trong 6 năm ròng. Và ngần ấy thời gian cũng đủ làm Đồng Ánh Quỳnh hiểu được cô không còn phù hợp với cuộc sống ở đây nữa...
Ngồi trên giường, Quỳnh bó gối, lục lọi lại album ảnh cũ, trong lòng là một mớ suy nghĩ hỗn độn không rõ đầu đuôi. Cô vừa xin nghỉ việc tại công ty cũ. Tiền mà bố mẹ gửi cho Ánh Quỳnh vẫn còn nhiều. Gần đây cô chỉ ăn mì gói, đôi khi còn bỏ bữa. Bản thân đã quá mệt mỏi với những lời chì chiết, việc chạy deadline tới nửa đêm, hay những lúc buồn tới mức quặn cả ruột gan cũng không có ai bên cạnh để chia sẻ.
Suy nghĩ đắn đo một hồi, Quỳnh quyết định nhấc máy lên.
"Mẹ ơi, con sắp về lại Hà Nội rồi."
"Sao vậy con? Có chuyện gì à?"
"Chẳng hiểu sao... càng cố nhiều, con lại càng buồn nhiều. Nhiều khi muốn nói mà chẳng có ai ở bên mà nghe, con nghĩ rồi. Có lẽ con nên về. Mẹ chuyển tin này cho bố luôn nhé ạ."
"Ừ. Con về đi... rồi mình tính tiếp"
Giọng mẹ nhẹ nhàng vang lên bên kia đầu dây, quen thuộc và ấm áp đến mức làm đôi mắt Quỳnh cay xè. Cô cười khẽ, cổ họng nghẹn lại, chỉ kịp đáp nhỏ:
"Vâng"
Vậy là những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô đã được giải tỏa một chút rồi. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi cô có thể thành thật với cảm xúc của bản thân. Trước giờ Quỳnh mạnh mẽ lắm, cái gì khó cũng im ỉm mà giải quyết chứ không chia sẻ cho ai nghe đâu. Nhưng lần này cô thật sự sợ rằng nếu im lặng thêm, mình sẽ không còn đủ can đảm để mở lời nữa.
Thôi thì lỡ rồi, cứ làm hết tất cả những gì mà bản thân đang dự định là được!
Sau cuộc gọi với mẹ, cô mở Messenger ra, tìm tên của người chủ nhà trọ cũ. Lần nhắn cuối cùng với Minh Tuyết là lời chúc mừng năm mới vào nửa năm trước.
_______
6:10
donganhquynh
Mẹ Tuyết ới!!
minhtuyet
Sao đấy?
Tính nhờ mẹ việc gì à
donganhquynh
Tình hình là sắp có Việt Kiều về lại Việt Nam rồi đó
Xin phép chủ trọ cơ cấu cho Việt Kiều xin một phòng view đẹp, cơ sở vật chất tốt, hàng xóm đáng yêu với
minhtuyet
Đầu nè
Mày leo lên ngồi ở trển luôn đi
donganhquynh
Mẹ ko thương con :((
minhtuyet
Thôi được rồi
May là nói sớm
Cái trọ này từ lúc m đi chỉ bớt 1 người chứ có thêm ai đâu
Vẫn dư phòng nha
donganhquynh
Iu mẹ Tuyết nhất<3
Nhưng mẹ giữ bí mật chuyện con về nha
minhtuyet
Ừ
Thượng lộ bình an nhé
________
Sáng ngày cuối tuần, Quỳnh dọn lại đồ đạc vào vali, liên hệ với chủ căn hộ trả phòng. Trước khi ra sân bay, theo thói quen, cô mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Hộp thư trống, từ lúc cô nghỉ việc thì hầu như không còn ai chat với cô nữa. Đồng Ánh Quỳnh đã out khỏi nhóm công ty, văn phòng, hủy kết bạn với những người mà cô cảm thấy không hợp. Dường như cô đang trút đi từng phần nỗi cực nhọc đã đeo bám mình suốt thời gian qua.
Bây giờ cô mới hiểu Tóc Tiên ngày ấy lênh đênh tới mức nào. Cuộc sống kém ổn định, sự nghiệp không mấy suôn sẻ. Đã 6 năm, Quỳnh đang ở cái độ tuổi của chị, nếm lại những thứ chị đã từng trải qua. Có lẽ giờ đây chị đã sống tốt hơn. Lâu rồi chưa nói chuyện, có lẽ sau khi về khu trọ, cô sẽ dành thời gian để tán gẫu với Tiên.
Vừa bước chân xuống sân bay Nội Bài, hơi nóng hầm hập phả vào mặt làm Quỳnh thấy hơi ngợp. 2 năm nay không về Việt Nam, bố mẹ cũng là qua tận Moscow để thăm cô nên cảm giác khi về lại nơi này có chút lạ lẫm. Cô kéo vali, đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều, vẫn là dòng người chen chúc, tiếng loa sân bay vang vọng lặp đi lặp lại những thông báo quen thuộc.
Bố mẹ đứng đợi cô ở cổng sân bay. Vừa thấy con gái, bà vội chạy tới ôm chầm lấy Quỳnh, đôi mắt đã rưng rưng chực khóc:
"Mừng con trở về."
"Buồn thật. Sau 6 năm quay trở về con vẫn chưa thành công, lại còn thất nghiệp. Con xin lỗi."
"Con gái bố như vậy là giỏi rồi. Không ổn về làm cho công ty nhà mình cũng được mà."
Nghe bố nói vậy, Quỳnh mím môi cười khẽ, nước mắt chỉ chực trào ra. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng nấc. Trời Hà Nội hôm nay trong vắt, những đám mây lững thững trôi, ánh nắng buổi sáng soi lên mái tóc đỏ của cô, nổi bật giữa biển người qua lại.
Về đến nhà, sau khi nghỉ ngơi một chút, Quỳnh bắt đầu xuống nhà để phụ bố mẹ dọn bữa trưa. Nhìn sơ qua đã thấy hôm nay mẹ đã rất tinh ý nấu toàn những món cô vô cùng thích ăn. Cơm hôm nay ngon một cách bất ngờ. Không biết đã bao lâu rồi cô mới được nếm lại hương vị này.
Vừa ăn vừa trò chuyện, Quỳnh suy nghĩ một hồi cũng chịu nói ra mong muốn của bản thân:
"Chắc con xin ở lại khu trọ cũ bố mẹ ạ."
"Tùy con muốn. Bố mẹ sao cũng được."
Ăn uống xong lên phòng nghỉ ngơi, cô nhận ra phòng của mình vẫn được quét dọn sạch sẽ. Đống tài liệu hồi còn năm nhất được xếp gọn trên ghế, mền gối thay mới. Những chiếc poster đã sờn, giờ có thể coi là có chút lỗi thời vẫn được treo ở tường.
Có lẽ thứ duy nhất thay đổi là Đồng Ánh Quỳnh - một du học sinh 25 tuổi vừa quay trở về nước mà thôi.
Hôm nay Quỳnh chưa đi vội, định là sẽ ở đây một ngày rồi mai sang trọ. Sau 1 chuyến bay dài nên cô đã thấm mệt, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ li bì 5 tiếng. Khi tỉnh dậy nhìn ra bên ngoài đã thấy trời ngả chiều, khoác lên mình bộ áo màu cam nhạt.
Cảm giác trống rỗng quá. Có lẽ Quỳnh nên ra ngoài uống thứ gì đó. Cô đi bộ ra quán cà phê quen thuộc gần nhà - nơi mà cô trong quá khứ vẫn hay ra đây để chạy deadline hoặc tám chuyện với Misthy. Vừa vào, chị chủ quán nhìn đã nhận ra ngay:
"Ủa Quỳnh? Em về khi nào vậy?"
"Em mới đáp hồi sáng."
"Đồ uống như cũ ha"
"Đúng là chị hiểu em"
Cô chọn cho mình chỗ ngồi sát cửa sổ theo thói quen. Ly cà phê sữa đá được đặt xuống bàn, hơi lạnh bốc lên mờ ảo. Quỳnh khuấy nhẹ, tiếng thìa chạm vào thành ly vang lên lanh canh. Cô tựa người ra ghế, ngắm dòng xe qua lại ngoài đường. Trời chiều đã tắt nắng, đèn đường bắt đầu bật lên, ánh sáng vàng vọt soi xuống mặt đường nhựa sẫm màu.
Quỳnh vẫn ngồi im lặng, mắt nhìn ra đường, tay xoay xoay ly cà phê sắp tan hết đá viên. Đang mải suy nghĩ, cô nghe tiếng cửa quán mở kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên:
"Cho em một trà đào ít đá nhé chị."
Đồng Ánh Quỳnh quay lại theo bản năng, tim cô chợt hẫng đi một nhịp. Là Misthy, sau 6 năm thì mái tóc vàng hoe cũng đã được nhuộm đen, uốn xoăn nhẹ. Cô không đeo kính nữa, gương mặt không khác xưa nhưng trưởng thành hơn nhiều. Vẫn là cái dáng nho nhỏ, đeo balo hơi lệch vai, mặc quần jean ống suông, áo phông trắng in câu slogan hot trend không lẫn vào đâu được.
Như có linh cảm, đối phương cũng quay sang nhìn cô. Cả thế giới như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau. Misthy khẽ giật mình nhưng không vội nói gì, chỉ tới gần và ngồi ngay đối diện cô, mở lời:
"Mới đáp hả? Sao không nhắn tao câu nào?"
"Hồi sáng. Tao mệt quá nên ngủ tới giờ."
"Ừ. Sống tốt không?"
"Không. Vậy nên mới lết mặt về đây đó."
Misthy chống cằm nhìn Quỳnh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa buồn nửa giễu cợt quen thuộc.
"Cái mặt hóp vào nhìn xanh xao như người bệnh là tao thấy mày không ổn rồi."
"Không cần nói mày cũng biết nhỉ? Sống lất phất giống bà Tiên hồi xưa không khác một tí nào. Mai tao về lại trọ của mình. Tự nhiên tao muốn sống ở đây tiếp mày ạ." - Quỳnh uống một ngụm cà phê, đáp lời
"Từ lúc mày out nhóm Xóm Trọ cách đây 3 năm trước, mày mù tịt rồi con ơi. Mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Nhưng tao không kể bây giờ đâu, ngày mai đến tự khui secret."
Misthy thở dài, cô nhìn chăm chú người bạn của mình. Đôi mắt nâu vô tư ngày ấy giờ đây đã lẫn chút mỏi mệt của người trưởng thành, nhưng vẫn ấm áp và quen thuộc đến lạ. Cả hai có một buổi trò chuyện về cuộc sống khá lâu, không ai cầm điện thoại lấy một lần.
Qua lời kể, Ánh Quỳnh biết được rằng Misthy giờ đây đã tự mở được một cửa hiệu bán linh kiện điện thoại. Thy vẫn còn duy trì việc livestream, trộm vía càng ngày càng nổi tiếng. Sự nghiệp khá ổn định. Về vấn đề tình cảm, cô và Tóc Tiên đã dọn về ở chung nhà được 4 năm rồi, đang lên kế hoạch sẽ đám cưới vào năm sau.
"Dọn về ở chung nhà với bả rồi mới thấy cái cảnh mày ạ. Sáng nào cũng dựng đầu tao dậy lúc 5h30 nhưng không để làm gì cả. À có vài hôm bả bận thì nhờ tao quét hộ cái nhà. Cằn nhằn làu bàu phát bực luôn. Cáu kỉnh như mấy bà già ấy. Ừ già thật, U40 rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu." - Vừa nói, Misthy tặc lưỡi, như muốn trút ấm ức của bản thân cho Quỳnh nghe
"Nhìn mày không khác gì mấy ông mới cưới vợ về rồi vỡ mộng vậy đó." - Quỳnh bật cười - "Tao ế trơ mặt ra đây. Ra nước ngoài toàn gặp gái thẳng, không dám đụng ai luôn."
"Có người đợi mày đó."
"Ai đợi? Đợi tao làm gì?"
Nghe đến đây, Thy Ngọc chỉ biết thở dài ngán ngẩm:
"Mày vẫn khờ như hồi trước. Cứ ngẩn ngơ, nói vậy rồi mà không hiểu. Chịu mày. Thôi mai đến trọ rồi biết ha."
"Úp mở hoài sao tao biết được con dở người này?" - Quỳnh chau mày, gắt
"Xé túi mù đi cho vui. Tao không kể thêm nữa. Đảm bảo mai mày sẽ bất ngờ với các chị lắm đó."
Quỳnh với Thy sau khi uống nước xong thì chở nhau đi dạo phố. Cảm giác quen thuộc ngồi sau lưng Thy mỗi sáng đến trường bỗng hiện lên trong đầu Ánh Quỳnh như một thước phim quay chậm.
Không biết từ bao giờ, cuộc nói chuyện của cả hai chẳng còn là những ván game đêm muộn, giáo trình học mãi không hết mà giờ đây chỉ đơn giản toàn những thứ vặt vãnh về cuộc sống hiện tại.
"Bà Tiên mấy nay tóc mới bạc vài cọng mà la um sùm tối ngày rồi. Tối cứ 23h là bắt đầu than đói, thế là tao lại lóc cóc dắt bả đi ăn đêm. Hôm thì bún, hôm thì phở,... công nhận mấy quán chị Tiên giới thiệu quán nào cũng ngon."
"Có vợ rồi mày trưởng thành hẳn nhỉ?" - Quỳnh nghe liền phì cười - "Mày không chịu kể về bản thân, nãy giờ cứ toàn chị Tiên mãi thôi."
"Không trưởng thành thì ai chiều bả cho được. Với cả tao vẫn vậy à. Có chị Tiên giống như tô thêm một gam màu nổi vào bức tranh mờ nhạt của cuộc đời tao ấy. Chê thì chê chứ yêu không hết đó."
Con đường đêm vắng xe hơn, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ những mảng sáng tối. Hai bên là dãy cửa hàng đã đóng cửa, tấm biển hiệu tắt đèn, chỉ còn vài quán cà phê và xe bánh mì dạo sáng đèn le lói.
Quỳnh ngồi sau, im lặng một lúc rồi cất giọng, âm thanh lẫn trong tiếng gió:
"Gần đây tao mới nuôi mèo. Đến mùa nó ghẻ rồi, làm tao phải đi cạo lông. Giờ nhìn nó không khác gì một con khô mực một nắng... ốm nhom."
"Mày ngược đãi nó hay gì mà để ra nông nỗi đó."
"Đâu có, vẫn cho ăn uống đàng hoàng mà"
Ti tỉ câu chuyện nhỏ lẻ, không đầu không đuôi. Thế mà dạo hết 1 vòng phố vẫn còn cái để nói.
Thỉnh thoảng, Misthy lại kể vu vơ một câu về chuyện livestream, chuyện khách hàng mua linh kiện xong càm ràm giá cao. Quỳnh cũng đáp lại bằng mấy câu chuyện về những ngày làm thêm ở quán cà phê nhỏ bên Moscow, chuyện con mèo hoang tối nào cũng leo lên cửa sổ phòng cô kêu đòi ăn, hay chỉ đơn giản là vô tình gặp được vị khách xinh đẹp và được cô ấy mời một bữa ăn.
Cả hai nói rất nhiều, như thể muốn lôi hết mọi sự kiện trong 6 năm rồi tóm gọn lại thành những mẩu truyện ngắn rồi kể hết cho nhau nghe. Ngoài chuyện của Thy và vợ, cô cũng có kể sơ về một vài chị trong khu để Quỳnh đỡ tò mò, còn lại thì cô vẫn giữ bí mật để bạn mình tới trọ sẽ tận mắt thấy.
Thy chở Quỳnh về đến tận nhà. Cả hai chào tạm biệt nhau bằng một lời chúc ngủ ngon. Cô lên phòng, xếp lại đồ đạc, chuẩn bị tinh thần để ngày mai về lại ngôi nhà thứ hai của mình. Đã lâu lắm rồi Quỳnh mới cảm nhận rõ rệt cái cảm giác mong chờ một điều gì đó vào ngày mai.
Giờ thì nên ngủ một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com